Văn bản ngữ văn 9

An Võ (leo)

1) tình bạn chân chính là viên ngọc quý

2) chỉ có cuộc sống vì người khác là cuộc sống đáng quý

3) học tập là cuốn vở không có trang cuối

Giúp nha nha !!! Sáng mai thi r !!!

minh nguyet
16 tháng 7 2020 lúc 23:25

Tham khảo:

Bài 1:

Trong cuộc sống, con người có rất nhiều mối quan hệ trong đó có lẽ quý giá nhất phải kể đến mối quan hệ bạn bè - tình bạn. Vì thế đã có ý kiến cho rằng: "Tình bạn chân chính là viên ngọc quý".

Vậy thế nào là tình bạn chân chính? Tình bạn chân chính là mối quan hệ tốt đẹp, không vụ lợi giữa người với người dựa trên những điểm giống nhau về sở thích, cá tính, quan điểm sống.... Tình bạn ấy quý giá, trong sáng, đẹp đẽ như ngọc vậy. Một tình bạn chân chính phải là sự đồng điệu của những tâm hồn. Họ biết chung niềm vui, chia sẻ nỗi buồn, động viên nhau những lúc khó khăn. Họ đến với nhau, thân thiết bên nhau vì họ có cùng một tiếng nói, một điểm chung nào đó. Ở đó tuyệt nhiên không có những tính toán thiệt hơn, không vụ lợi cá nhân.

Trong cuộc sống này, mấy ai tồn tại mà không có tình bạn bởi tình bạn là một tình cảm đầy cao đẹp. Nó nâng đỡ ta lúc ta khó khăn, nhắc nhở ta lúc ta sa ngã, niềm vui hạnh phúc của ta được nhân lên gấp bội khi có bạn cùng sẻ chia. Và cũng vì thế, đời sống tâm hồn ta trở nên thật phong phú, ta thêm yêu đời, yêu sống. Đúng như vậy, người Việt Nam ta chắc hẳn ai cũng biết câu chuyện về tình bạn cao quý của Lưu Bình - Dương Lễ. Để Lưu Bình thoát khỏi sự sa ngã và phấn đấu được công thành danh toại, Dương Lễ đã giúp bạn bằng cách để vợ của mình cùng kề vai sát cánh cùng bạn trên con đường khoa cử đầy khó khăn. Hoặc nếu nhìn ra thế giới, ta thấy một tình bạn vĩ đại của hai con người vĩ đại - Các Mác và Ăng-ghen. Họ đã cùng đồng tâm hiệp lực, sáng tạo ra một tài sản trí tuệ vô giá: Chủ nghĩa Mác. Hoặc trong thời điểm hiện tại này, ta cũng một tình bạn bền chặt của hai tỉ phú Bill Gates - Warren Buffet. Bất chấp khoảng cách về tuổi tác, họ có một tình bạn đẹp được xây dựng nên từ sự hòa hợp về mặt quan điểm, suy nghĩ, trí tuệ. Nếu cuộc sống này thiếu vắng đi tình bạn thì tâm hồn ta sẽ cằn cỗi và tẻ nhạt đến nhường nào. Như vậy, tình bạn chân chính đúng là viên ngọc quý giữa cuộc đời. Tuy nhiên vẫn còn đó có những mối quan hệ bạn bè nhuốm màu của vụ lợi, của vật chất. Chơi với nhau, đến với nhau chỉ vì tiền bạc hoặc vì một mục đích thu lợi nào đó. Đối với những tình bạn như thế, ta cần lên án và loại bỏ.

Bài 2:

Hạnh phúc không chỉ đến khi chúng ta được thỏa mãn những mơ ước, nhu cầu của bản thân mà hạnh phúc còn thêm ý nghĩa khi chúng ta biết cho đi, biết sống cho người khác. Bàn về hạnh phúc, có ý kiến cho rằng: “Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý”.

“Cuộc sống” là toàn bộ quá trình sống, nơi con người tham gia gây dựng và phát triển bản thân mình. “Cuộc sống vì người khác” nhấn mạnh đến mục đích sống cao đẹp khi hướng đến sự sẻ chia, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác. “Đáng quý” là sự trân trọng, đề cao của những người xung quanh với những hành động vì người khác. Câu nói “ Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý” đã khẳng định giá trị đích thực của cuộc sống, ngọn nguồn của hạnh phúc lớn lao, đó là cuộc sống không chỉ cho mình mà còn vì người khác.

Trong cuộc sống, con người cần biết sẻ chia, sống cho người khác để mang đến cuộc sống hạnh phúc không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh. Cuộc sống xã hội là tổng hòa những mối quan hệ xã hội, trong đó con người không thể sống đơn độc mà được ràng buộc trong những mối quan hệ. Nếu chỉ biết sống cho mình mà không quan tâm đến những người xung quanh, con người sẽ bị biệt lập, ngăn cách với xã hội, khi ấy dù có giàu có, thành công con người cũng sẽ không cảm nhận được hạnh phúc, ý nghĩa đích thực của đời sống.

Sống là cho đi, khi chúng ta có ý thức sẻ chia chúng ta không chỉ giúp đỡ được những người xung quanh mà còn làm cho mối quan hệ trở nên khăng khít. Và hãy học cách cho đi, khi cho đi chúng ta sẽ nhận lại được những giá trị xứng đáng, đó có thể là tình cảm biết ơn, kính trọng, sự gắn bó, và sự giúp đỡ chân thành, thật tâm khi chúng ta cần sự giúp đỡ.

Khi sống vì người khác, con người trở nên bao dung, vị tha hơn. Phẩm chất và nhân cách con người cũng sẽ được hoàn thiện theo hướng tốt đẹp, chúng ta sẽ sống trong tình yêu thương, sự gắn bó, cuộc sống như vậy chẳng phải ý nghĩa lắm sao.

Nếu con người chỉ biết sống cho bản thân, vô cảm trước cuộc sống và sự khó khăn của người khác họ không chỉ trở nên ích kỉ, đáng coi thường mà mọi người xung quanh cũng sẽ coi thường và không ai muốn bắt đầu mối quan hệ gắn bó với người chỉ biết nghĩ đến mình.

Sống vì người khác không chỉ mang đến những điều tốt đẹp cho bản thân mà còn mang đến hạnh phúc cho người khác. Đối với bản thân, khi giúp đỡ người khác chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc chân chính, cảm nhận được giá trị đích thực của sự sống. Với những người nhận được sự giúp đỡ, cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, đồng thời lòng tốt của chúng ta sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần để họ mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu ai cũng có ý thức giúp đỡ, sẻ chia với người khác chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lên một xã hội vững mạnh, xã hội được gắn kết bằng tình thương, sự nhân ái.

Trong cuộc sống hiện đại, vẫn có rất nhiều người chỉ biết sống ích kỉ cho bản thân, thậm chí vì lợi ích của mình mà chà đạp lên người khác. Cũng có những người dửng dưng, vô cảm trước những số phận bất hạnh, những người kém may mắn đang cần được giúp đỡ.

Để cùng gây dựng lên một xã hội vững mạnh, để tìm được hạnh phúc, cảm nhận được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, hãy sống yêu thương, hãy “để gió cuốn đi” những tình cảm chân thành, nhân ái để gieo lên những sự sống, hy vọng cho những người khó khăn, bất hạnh.

Bài 3:

Đã từ bao thế kỉ nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, học tập là một quyền lợi chính đáng của mỗi con người được sinh ra, lớn lên và tồn tại trên mặt đất này. Nhất là trong thế kỉ 21, thế kỉ của tri thức, thì sự học chẳng những là quyền lợi của mỗi con người để họ sinh tồn mà còn là trách nhiệm của họ với sự phát triển của một quốc gia, thế nhưng dường như ở Việt Nam và cũng như trên thế giới, nhiều người vẫn không hiểu hoặc cố tình không chịu hiểu "Học tập là một cuốn vở không có trang cuối" để thoái thác trách nhiệm đó.

Học tập là một quá trình phức tạp bao gồm nhiều giai đoạn như nhìn nhận, tiếp thu, vận dụng, sáng tạo, tìm tòi. Nhằm mục đích là tích lũy tri thức về thiên nhiên, xã hội, con người, tôn giáo, tâm linh. Sự học nào chỉ hạn hẹp trong những trang sách, gò bó trong bốn bức tường lớp học mà nó còn mở rộng ra cả cuộc sống, cả thế giới bên ngoài. Mỗi người cần học tập, phải học tập để tồn tại, phát triển trong xã hội mà họ đang sống, khi bé thơ thì ta phải học ăn, học nói, học đi và khi lớn lên, ta phải học kiến thức, học lối sống hay, học nhân cách đẹp. Không ai có thể tồn tại nếu từ bỏ sự học.

Ta nói "Học tập là một cuốn vở không có trang cuối" tức là ta đã khẳng định rằng sự học không hề có một giới hạn nào để cho ta đạt đến cả. Ta có thể ví sự học như một con đường không có đích đến mà ta chỉ có thể cho người khác biết ta đang ở đâu trên con đường này qua những dấu chân mà ta đã để lại.

Ta không thể đến được cái đích ấy bởi đó là một cái đích xa vời vợi với những tinh hoa tri thức của nhân loại về xã hội, thiên nhiên, con người, vũ trụ,... được tích lũy qua hàng vạn năm và cái đích đó, mỗi ngày một xa hơn với một khối lượng tri thức khổng lồ được tìm ra trong mỗi một ngày trôi qua. Và nhất là, dù ta đã thấy được cái đích ấy thì ta vẫn không bao giờ có thể bước qua được nó, bởi những gì mà nhân loại, mà con người biết đến trong vũ trụ này chỉ như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông với những điều chưa biết. Vì thế, đó là một con đường mà không bao giờ đến được cái đích.

Thế nhưng, nhiều người đã lầm tưởng rằng họ đã đến được cái đích ấy hay cho rằng, đi đến một điểm nào đó trên con đường ấy là đã đủ rồi. Nhưng những người đó nào biết rằng, mỗi phút giây họ dừng lại là hàng triệu người phát đã, đang và sẽ vượt lên trên họ. Đến một lúc nào đó, khi họ đã tụt lại ở quá xa với những người khác thì họ sẽ phải bị đào thải khỏi xã hội mà họ đang sống. Thế nên, đừng bao giờ cho rằng học như thế là đủ và cũng đừng bao giờ tự hỏi rằng học bao nhiêu là đủ, mà hãy luôn luôn nhớ "Học, học nữa, học mãi", học kiến thức, học cái hay, cái đẹp,... để tồn tại, để chung sống và để phát triển.

"Học tập là một cuốn vở không có trang cuối" và nếu ta ngừng đọc những trang vở đó thì cũng chính là tự "đào mồ chôn mình", nhất là trong một thế kỉ của tri thức như hiện nay. Vì thế, hãy cùng tôi và mọi người tiếp tục bước đi trên con đường mà đích đến là không hề tồn tại

Bình luận (0)
肖战
17 tháng 7 2020 lúc 6:14

1 )

Trong cuộc sống, ngoài những người thân trong gia đình, con người cũng cần có những người bạn ở bên cạnh. Và thật may mắn cho những ai tìm thấy được một người bạn chân chính vì giống như lời C. Mác từng nói: “Tình bạn chân chính là viên ngọc quý”.

Tình bạn là sự gắn kết giữa những con người có cùng chung sở thích, lí tưởng, hoàn cảnh. Họ cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Một tình bạn chân chính là một tình bạn tồn tại trong sáng, không vụ lợi và lâu dài. Còn “viên ngọc” là một loại trang sức có độ cứng rất đẹp, có nhiều màu sắc, hình dạng và kích thước, có giá trị kinh tế cao chỉ xếp sau kim cương. Ở đây còn là một “viên ngọc quý” nghĩa là giá trị của nó cao hơn rất nhiều so với một viên ngọc bình thường. Khi so sánh tình bạn chân chính với một viên ngọc quý, C. Mác muốn nhấn mạnh giá trị của tình bạn. Đó là thứ tình cảm quý giá. Nó không những tồn tại bền vững với thời gian mà còn đem đến cho con người nhiều điều tốt đẹp.

Tình bạn tồn tại giống như một nguồn sống, một chỗ dựa tinh thần cho mỗi người. Bạn bè không thể ở bên chúng ta mỗi ngày, nhưng khi gặp phải bất cứ khó khăn nào, mỗi người bạn thực sự thân thiết đều có thể sẵn lòng giúp đỡ. Chính bạn bè cũng là những người cho ta niềm tin để có thể chia sẻ những niềm vui hay nỗi buồn. Có thể cùng khóc cùng cười. Trong đường đời đầy thử thách, nếu như có một người bạn bên cạnh, có thể đưa ra những lời khuyên răn. Những người bạn tốt sẽ biết bao dung với những sai lầm của chúng ta. Chắc hẳn không ai là không biết đến câu chuyện tình bạn cảm động của Lưu Bình và Dương Lễ. Lưu Bình và Dương Lễ là hai người bạn tâm giao từ thuở nhỏ. Nhà Dương Lễ nghèo khó, còn Lưu Bình lại giàu có nên thường đưa bạn về nhà ăn cùng mâm, học cùng đèn, tình bạn rất gắn bó. Dương Lễ luôn ra sức học, còn Lưu Bình cậy gia đình giàu có nên lười biếng, ham chơi. Ðến khoa thi, Dương Lễ thi đỗ. Còn Lưu Bình thì thi trượt nên chán nản và lại càng ăn chơi hơn trước, tiền của dần tiêu hết. Trong hoàn cảnh đó, Lưu Bình đến nhờ cậy Dương Lễ nhưng không gặp được bạn. Dương Lễ cho người dọn cơm hẩm với đĩa cà thâm để tiếp đãi, có vẻ khinh bạc. Lưu Bình tức giận ra về, dọc đường ghé lại quán trọ gặp được Châu Long. Được lời khuyên nhủ của Châu Long, Lưu Bình tu chí học hành và đỗ đạt, lúc trở về quê vinh quy bái tổ thì không thấy Châu Long đâu nữa. Chỉ khi đến nhà Dương Lễ để trút nỗi giận năm xưa mới nhìn thấy Châu Long. Lúc này chàng mới nhận ra Dương Lễ vì muốn mình có thể tu chí học hành mà đã sai người vợ lẽ là Châu Long thay mặt đi giúp đỡ ăn học cho thành tài. Cả hai từ đó lại càng gắn bó khăng khít hơn. Qua câu chuyện này, có thể thấy, chính nhờ tấm lòng lo lắng và sự hi sinh của Dương Lễ dành cho bạn, mà Lưu Bình mới có thể thay đổi thành một người tốt hơn, thành công hơn.

Nhưng có những người bạn chỉ mang tính xã giao. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta sẽ có rất nhiều những người bạn như bạn đồng môn, bạn đồng niên, bạn đồng nghiệp. Nhưng không phải tình bạn nào cũng đáng trân trọng. Những người bạn đó, hằng ngày có thể chào hỏi, trò chuyện vui vẻ. Nhưng sau lưng lại đang nói xấu, lợi dụng nhau. Đôi khi, nếu chơi với những người bạn không tốt cũng sẽ làm bản thân trở nên xấu đi. Những tình bạn này cần nên tránh xa. Mỗi người cần phải biết chọn bạn mà chơi. Ví dụ như tình bạn trong câu chuyện “Của Thiên trả Địa”. Chàng Địa biết mình không thông minh, học hành không được nhanh nhẹn bằng người anh là Thiên. Liền bảo với anh chăm chỉ học hành còn mình sẽ làm việc để kiếm tiền nuôi anh ăn học thành tài. Cũng vì để cuộc sống tương lai của hai anh em sung sướng hơn. Nhưng khi Thiên thi đỗ trở về quê vinh quy bái tổ, gặp lại Địa thì tỏ ra không quen biết còn sai người đuổi đánh. Cuối cùng được ông trời cử thần tiên xuống giúp đỡ, mọi của cải của Thiên trả lại cho Địa. Có thể thấy, Thiên là một người bạn vong ân phụ nghĩa, không xứng đáng với những tình cảm của Địa.

Bản thân tôi cũng có một người bạn đáng trân trọng, chúng tôi đã học cùng nhau được chín năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, cả hai luôn giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Tình bạn ấy đối với tôi thực sự giống như viên ngọc, rất quý giá và cần nâng niu giữ gìn. Tôi cũng hy vọng chúng tôi sẽ mãi là bạn tốt của nhau.

Qua phân tích trên, chúng ta dường như biết trân trọng hơn những người bạn. Họ sẽ mãi là viên ngọc sáng ở bên cạnh, giúp đỡ và chia sẻ cùng ta đến cuối cuộc đời.

Bình luận (0)
肖战
17 tháng 7 2020 lúc 6:15

2 )

Mỗi người sinh ra trên đời đều có một sứ mệnh được thượng đế định sẵn được mang tên là số phận. Con người luôn tự hỏi làm sao để hoàn thành tốt sứ mệnh đó trong kiếp phù dung ấy, làm sao để họ có một cuộc sống ý nghĩa và tốt đẹp hơn? Có lẽ câu trả lời ở ngay trước mắt ta thôi: "Chỉ có sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý".

Ta biết rằng tạo hóa luôn có sự quân bình, vạn vật đều có một sự sống, giống như con người được sinh ra và họ tự chọn một cuộc sống cho riêng mình. Có người muốn cuộc sống giàu sang, có người muốn một cuộc sống đầy những phiêu lưu và có người lại chỉ muốn sống một cuộc sống vị tha, lương thiên, một cuộc sống giản dị mà đáng quý. Vì sao người ta lại nói rằng sống vì người khác là một cuộc sống đáng quý? Bởi lẽ, trong sâu thẳm mỗi con người đều có một chữ thiện, chữ thiện dẫn dắt chúng ta làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống, khiến ta biết yêu thương đồng loại, sẻ chia và giúp đỡ những người khó khăn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người dù bị che mắt bởi những bức màn đen tốt thì cái thiện trong họ vẫn tồn tại mà không bị mất đi. Và lẽ dĩ nhiên, khi con người sống luôn vì người khác với đức hy sinh cao cả thì cuộc sống của họ luôn được xã hội trân trọng.

Ta vốn biết rằng, một quần thể xã hội được tạo nên bởi nhiều cá nhân, một các nhân không thể nào thay thế cho cả một tập thể. Mà một tập thể được gắn kết rất chặt chẽ giữa con người và con người. Khi một cá nhân gặp vấn đề nào đó, thì lẽ dĩ nhiên, cả quần thể sẽ bị ảnh hưởng. Nếu mỗi chúng ta cứ sống vị kỉ, sống chỉ riêng bản thân mình thì mối liên kết chặt chẽ bao đời ấy sẽ bị tan rã tức khắc, xã hội sẽ trở nên rời rạc và kém phát triển hơn. Vả lại sống một cuộc sống vì người khác sẽ mang lại nhiều ích lợi cho bản thân và cả mọi người. Khi sống vì những người xung quanh, lương tâm của bản thân sẽ ngày càng được rèn luyện và trở nên trong sáng, dần dần sẽ tước bỏ những nhỏ nhen và ích kỉ tiềm tàng sâu trong nội tâm. Mang lại niềm vui cho người khác cũng chính là mang lại sự hạnh phúc và giá trị cho cuộc sống của mình. Đối với những người xung quanh, khi nhận được sự quan tâm sẽ chia một cách chn thành, họ sẽ giải quyết được những khó khăn trước mắt và có thêm niềm tin vào con người và cuộc sống. Chỉ khi ấy, xã hội mới trở nên tốt đẹp, bền vững và phát triển không ngừng.

Vậy chúng ta phải làm gì để có một cuộc sống đáng quý? Trước hết bản thân mỗi người hãy tự tu dưỡng đạo đức và tâm hồn của mình. Hướng cho tâm mình đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như: giúp đỡ một bà cụ qua đường, chỉ đường cho em nhỏ lạc đường, hãy nhặt những chiếc lon bỏ lại nơi công cộng để giúp cô lao công bớt đi phần nào mệt nhọc, chỉ vậy thôi, có lẽ cuộc sống của chúng ta đã trở nên ý nghĩa hơn từ những điều nhỏ nhất.

Ngược lại trong xã hội hiện nay có những kẻ luôn có lối sống vị kỉ, nhỏ nhen, những kẻ có thể vì lợi ích của các nhân mà chà đạp lên giá trị của người khác, khiến người khác đau khổ. Những kẻ như vậy chúng ta cần phải lên án gay gắt và giải quyết triệt để hơn. Suy cho cùng, mỗi người nên có ý thức, tấm lòng và niềm tin, tin rằng khi ta sống vì người thì sẽ có người khác sống vì mình, chỉ khi ấy cuộc sống mới đáng quý, đáng được trân trọng.

Tóm lại, giá trị của cuộc sống mỗi người được tạo ra bởi nhiều cách khác nhau, mỗi cuộc sống là một sắc màu. Chỉ có bạn mới tạo ra những màu sắc tươi sáng cho chính cuộc sống của bạn.

Bình luận (0)
肖战
17 tháng 7 2020 lúc 6:16

3 )

Đã từ bao thế kỉ nay, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, học tập là một quyền lợi chính đáng của mỗi con người được sinh ra, lớn lên và tồn tại trên mặt đất này. Nhất là trong thế kỉ 21, thế kỉ của tri thức, thì sự học chẳng những là quyền lợi của mỗi con người để họ sinh tồn mà còn là trách nhiệm của họ với sự phát triển của một quốc gia, thế nhưng dường như ở Việt Nam và cũng như trên thế giới, nhiều người vẫn không hiểu hoặc cố tình không chịu hiểu "Học tập là một cuốn vở không có trang cuối" để thoái thác trách nhiệm đó.

Học tập là một quá trình phức tạp bao gồm nhiều giai đoạn như nhìn nhận, tiếp thu, vận dụng, sáng tạo, tìm tòi. Nhằm mục đích là tích lũy tri thức về thiên nhiên, xã hội, con người, tôn giáo, tâm linh. Sự học nào chỉ hạn hẹp trong những trang sách, gò bó trong bốn bức tường lớp học mà nó còn mở rộng ra cả cuộc sống, cả thế giới bên ngoài. Mỗi người cần học tập, phải học tập để tồn tại, phát triển trong xã hội mà họ đang sống, khi bé thơ thì ta phải học ăn, học nói, học đi và khi lớn lên, ta phải học kiến thức, học lối sống hay, học nhân cách đẹp. Không ai có thể tồn tại nếu từ bỏ sự học.

Ta nói "Học tập là một cuốn vở không có trang cuối" tức là ta đã khẳng định rằng sự học không hề có một giới hạn nào để cho ta đạt đến cả. Ta có thể ví sự học như một con đường không có đích đến mà ta chỉ có thể cho người khác biết ta đang ở đâu trên con đường này qua những dấu chân mà ta đã để lại.

Ta không thể đến được cái đích ấy bởi đó là một cái đích xa vời vợi với những tinh hoa tri thức của nhân loại về xã hội, thiên nhiên, con người, vũ trụ,... được tích lũy qua hàng vạn năm và cái đích đó, mỗi ngày một xa hơn với một khối lượng tri thức khổng lồ được tìm ra trong mỗi một ngày trôi qua. Và nhất là, dù ta đã thấy được cái đích ấy thì ta vẫn không bao giờ có thể bước qua được nó, bởi những gì mà nhân loại, mà con người biết đến trong vũ trụ này chỉ như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông với những điều chưa biết. Vì thế, đó là một con đường mà không bao giờ đến được cái đích.

Thế nhưng, nhiều người đã lầm tưởng rằng họ đã đến được cái đích ấy hay cho rằng, đi đến một điểm nào đó trên con đường ấy là đã đủ rồi. Nhưng những người đó nào biết rằng, mỗi phút giây họ dừng lại là hàng triệu người phát đã, đang và sẽ vượt lên trên họ. Đến một lúc nào đó, khi họ đã tụt lại ở quá xa với những người khác thì họ sẽ phải bị đào thải khỏi xã hội mà họ đang sống. Thế nên, đừng bao giờ cho rằng học như thế là đủ và cũng đừng bao giờ tự hỏi rằng học bao nhiêu là đủ, mà hãy luôn luôn nhớ "Học, học nữa, học mãi", học kiến thức, học cái hay, cái đẹp,... để tồn tại, để chung sống và để phát triển.

"Học tập là một cuốn vở không có trang cuối" và nếu ta ngừng đọc những trang vở đó thì cũng chính là tự "đào mồ chôn mình", nhất là trong một thế kỉ của tri thức như hiện nay. Vì thế, hãy cùng tôi và mọi người tiếp tục bước đi trên con đường mà đích đến là không hề tồn tại

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Tấn Dũng
Xem chi tiết
WHY.
Xem chi tiết
nguyễn thùy linh
Xem chi tiết
Bùi Thị Minh Phương
Xem chi tiết
Hà Trang
Xem chi tiết
Thân Thị Phương Trang
Xem chi tiết
doquynhanh
Xem chi tiết
Blue Pegasus
Xem chi tiết
????
Xem chi tiết