Ôn tập mỹ thuật 6

À lô mí bạn ~( Lần này là Creepypasta ngắn nha)

Minsha 2k8 lại comback đây~Vì hôm nay bị hiểu nhầm và có bức xúc ở lớp nên hãy thông cảm nếu truyện viết dở (Bạn nào tò mò muốn biết hôm nay mình gặp phải vấn đề gì ở lớp thì nhớ cmt phía dưới) Now let's go !

P/S :Gu mk khá mặn khi kết hợp Creeoypasta với một chút muối mặn, nhưng đừng để ý :)

Hey, ai đó bật mode Nguyễn Ngọc Ngạn giùm tui đi :33

Celina là sinh viên của Học viện Crurita. Sau một ngày ăn chơi xả láng với bạn bè mà éo quan tâm sách vở, cô lên giường ngủ ngay không một chút bận tâm. Bỗng, cô cảm nhận được một cái ôm ngọt lịm như đường mật khiến cô không muốn tách ra...

-Mẹ đây...

Trong ánh trăng non nớt chảy qua cửa sổ, nàng nghe thấy tiếng mẹ. Lâu lắm rồi, Celina mới có cảm giác như vậy. Cô không thấy mặt mẹ, chỉ thấy một nụ cười tỏa nắng nhợt nhạt đang hướng về cô. Khẽ mỉm cười, cô quay lại ôm mẹ chặt hơn, lòng nôn nao những cảm xúc khó tả....

Thời gian như chó chạy ngoài đường, vừa chợp mắt một tẹo mà trời đã sáng rồi. Celina mệt mỏi ngồi dậy đón chào ngày mới. Cô liếc sang bên cạnh, mẹ cô không còn ở đấy nữa. Nghĩ rằng mẹ mình có việc bận cần đi gấp, Celina nhanh chóng thay bộ đồ ngủ của mình rồi đi xuống phòng khách.

-Mẹ ơi?

Cô khẽ khàng gọi mẹ mình. Không có tiếng đáp lại, cô gọi lớn hơn :

-Mẹ !

Sau đó, cô gọi năm lần bảy lượt mà không thấy mẹ đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô vội vã chạy ra ngoài như xe tăng húc dinh độc lập vậy.
-Con đi đâu mà hốt hoảng vậy?

-Mẹ... Mẹ đi đâu rồi hả bố?

-Con nói gì cơ ?

Ba cô đơ người như thể không hiểu cô đang nói tiếng mẹ gì. Celina như thể được Buff sức mạnh, cô hét lên như chưa bao giờ được hét.

-Mẹ! Mẹ đâu rồi ba ?

-Ba không hiểu con đang nói gì nhưng mẹ đã chết từ ba năm trước mà ?

:))))

~Hết~


Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Shino_dưa hấu :>
Xem chi tiết
Lệ Ngọc
Xem chi tiết
Thiếu chủ Bích Dao
Xem chi tiết
Lê Thái Khả Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Thanh
Xem chi tiết
nguyễn thu hoài
Xem chi tiết
Đào Nguyệt Hằng
Xem chi tiết
Lê Thái Khả Hân
Xem chi tiết