Văn bản ngữ văn 7

Bùi Tiến Chung
Xem chi tiết
Dương Linh Chi
19 tháng 7 2017 lúc 20:06

*Những từ láy có trong đoạn thơ trên:

-Loắt choắt: Vóc dáng bé nhỏ quá mức.

-Xinh xinh: hơi xinh, trông ưa nhìn, đáng yêu

-Thoăn thoắt: Từ gợi tả dáng cử động rất nhanh nhẹn, nhịp nhàng và liên tục của tay chân

-Nghênh nghênh: đưa cao lên và hướng về phía cần chú ý

=) Là một cậu bé nhỏ nhắn, xinh xắn mà nhanh nhẹn,. hoạt bát.

Bình luận (0)
Trần My
19 tháng 7 2017 lúc 20:09

1. Các từ láy là:

- Loắt choắt, xinh xinh, thoăn thoắt, nghênh nghênh.

Ý nghĩa / tác dụng: là nói lên hình dáng, tính cách của Lượm...

Bình luận (0)
Phan Phương
19 tháng 7 2017 lúc 21:05

“Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắt

Cái đầu nghênh nghênh

Ca lô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như con chim chích

Nhảy trên đường vàng”

(“Lượm” - Tố Hữu)

Trong đoạn thơ trên, nhà thơ Tố Hữu đã sử dụng rất tinh tế biện pháp so sánh.

Chú bé Lượm, một chú bé “loắt choắt” với “cái xắc xinh xinh”, “cái chân thoăn thoắt”, “cái đầu nghênh nghênh”, “ca lô đội lệch”, “mồm huýt sáo vang”, khiến tác giả liên tưởng đến hình ảnh “con Chim Chích nhảy trên đường vàng”. Chim Chích là loài chim gần gũi với hình ảnh những làng quê Việt Nam. Chim Chích nhỏ nhưng nhanh nhẹn, rất đáng yêu. So sánh hình ảnh chú bé Lượm với hình ảnh con chim chích, nhà thơ đã gợi lên dáng vẻ nhỏ nhắn, hoạt bát, tinh nghịch của chú. Không chỉ vậy, đó còn là “con Chim Chích nhảy trên đường vàng”. Hình ảnh “đường vàng” gợi đến hình ảnh con đường đầy nắng vàng mà chú bé Lượm đang tiến bước. “Con đường vàng” ấy cũng chính là con đường vinh quang của cách mạng mà Lượm đang dũng cảm bước đi.

Hình ảnh chú bé Lượm trong những câu thơ trên đã được lặp lại ở cuối bài thơ, đó giống như những dòng hồi ức, những dòng tưởng niệm về người đồng chí nhỏ của tác giả. Hình ảnh chú bé hồn nhiên, đáng yêu ngân vang mãi trong những dòng thơ cuối bài như một lời nhắn nhủ: Lượm sẽ còn sống mãi trong trái tim mỗi chúng ta.



Bình luận (0)
Nguyễn thị xuân mai
Xem chi tiết
Eren Jeager
19 tháng 7 2017 lúc 19:13

Hiện nay , những người trẻ tuổi ở Việt Nam không ngừng sáng tạo ra những thứ mới mẻ để phục vụ cho nền công nghiệp của đất nước . Những người trẻ tuổi tài cao đã có những đóng góp rất to lớn trong công cuộc xây dựng đât nất Việt Nam giàu đẹp hơn . Sức sáng tạo của tuổi trẻ là thứ rất cần thiết cho đất nước chúng ta , nó giúp chúng ta cản thiện được trình độ khoa học kĩ thuật , nâng đất nước lên một tầm cao mới . Vì vậy chúng ta phải phát huy và giữ vững sức sáng tạo của tuổi trẻ ở Việt Nam

Bình luận (0)
Hoàng Vũ
Xem chi tiết
Trần My
19 tháng 7 2017 lúc 17:00

Hè về! Thật vui biết bao khi mùa hè đến phải không các bạn ? Khi mùa xuân rảo bước ra đi, mùa hè đầy nắng gió lại tới. Trên bầu trời cao, trong xanh, không một gợn mây, những tia nắng tinh nghịch nô đùa một cách vui vẻ. Trên cành cây, những chú chim từ đâu bay ra thích chí cùng hồn nhiên bay lượn với làn may biếc. Bên kia, chị gió cùng hòa mình với mặt trời len lỏi vào những khe lá tạo nên mầu ngọc bích tươi trẻ. Những chú ve sầu thi nhau ca lên những khúc nhạc lí thú. Ngoài đường, người và xe nườm nượp đổ về nhà trong thời tiết khắc nhiệt. Mùa hè đến cho tụi học sinh chúng tôi một kì nghỉ lí thú nhưng làm sao có thể quên được những hàng phượng vĩ nở hoa đỏ rục như vẫy gọi mặt trời cơ chú. Những màu sắc mùa hè thật là cháy bỏng...

Bình luận (0)
Dương Linh Chi
19 tháng 7 2017 lúc 17:32

Vậy mà lại một mùa xuân nữa đã qua đi, để lại cho ta một bầu trời xanh có nắng hạ. Mùa của những chú ve thân thương mà một năm mới gặp được chú một lần, mùa của những chành phượng đỏ rực lấp ló trên cây mà nhìn từ xa khiến ai đó ngỡ rằng là một chòm lửa. Mùa hè đã đến! Sáng sớm, những bông hoa trong vườn đã nở, vươn mình một cái trước nắng hạ thân yêu. Những chú chim tự phương xa cũng bay về hóng trên những cành cây xanh. Ngoài đường chợ búa đông đúc, người người đi lại tấp nập, những tiếng cười ríu rít của bọn trẻ trong xóm làm cho không khi thêm tươi vui, hớn hở. Trên bầu trời xanh, những cánh chim hải âu đang bay phấp phới, tượng trưng cho hòa bình. Dưới cánh đồng, những chiếc nón nhấp nhô trắng trắng "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" để tạo nên bát cơm thơm dẻo. Ở nhà, tôi là chị cả nên tôi giúp bố mẹ làm việc nhỏ đến việc lớn. Hè có những cái nắng chói chang và không khí nắng, nhưng mùa hè là cái mùa không chỉ tôi mà ai ai cũng thích thú. Mùa mà dù ai đi xa cũng về mái ấm chung vui cùng gia đình, mùa giải tỏa những ưu phiền trong cuộc sống.

Bình luận (0)
Eren Jeager
19 tháng 7 2017 lúc 19:16

Những chùm phượng đỏ rực đã nở trên những chùm cây.Thế là mùa hè đã đến!Những tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá như một dàn hợp xướng.Ánh nắng mặt trời nhảy nhót như những chú bé tinh nghịch.Mùa hè là khoảng thời gian nóng nực nhưng cây cối lại thi nhau khoe sắc,kết trái thơm ngon.Những chú,cô chim thi nhau bay lượn tỏ vẻ thích thú khi một mùa mới đến.Mùa hè cũng là khoảng thời gian tụi học sinh được nghỉ sau những giờ học căng thẳng ,mệt mỏi.Mùa hè đến kỉ niệm trong tôi lại ùa về,sao lại mơn man quá!Những chiếc lá bàng rơi xuống sân,lũ học trò chũng tôi lại viết lên những dòng tâm sự chia sẻ:Bay đi!Mang những ước mơ của chúng tớ đi nhé!

Bình luận (0)
Cậu Nhok Thám Tử
Xem chi tiết
Dương Linh Chi
19 tháng 7 2017 lúc 17:34

*Cơm cha áo mẹ chữ thầy

*Thước kẻ tay dao

*Đầu trâu mặt ngựa

*Mèo mả gà đồng

*Khẩu đầu dưới tướng

Bình luận (2)
Eren Jeager
19 tháng 7 2017 lúc 19:18

* Các thành ngữ là :

+ Cơm cha áo mẹ chữ thầy

+) Thước kẻ tay dao

+) Đầu trâu mặt ngựa

+) Mèo mả gà đồng

+) Khẩu đầu dưới tường

Bình luận (0)
Trần My
20 tháng 7 2017 lúc 9:29

P/s: Mấy bn kia lm thành ngữ oy thì thoy nhé ;)

Ý nghĩa câu "Cơm cha áo mẹ chữ thầy":

Câu thành ngữ này nhắc nhở đạo hiếu của con người với 3 người có công sinh thành, dưỡng dục trong suốt cuộc đời đó là : cha, mẹ và thầy cô.

Bạn có thể viết những tình cảm chân thực nhất của mình về 3 người quan trọng trong cuộc đời này.

Ví dụ bạn tham khảo nhé: Đây chỉ có công ơn của cha mẹ, bạn có thể viết thêm về thầy cô, nhà trường cho bạn kiến thức quý báu vào đời nữa

Tục ngữ ca dao là những viên ngọc quý trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Nếu tuc ngữ là những câu nói ngắn gọn thiên về đúc kết những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống, trong cách đối nhân xử thế thì ca dao lại mượt mà luyến láy trong những vần điệu bổng trầm đi vào hồn người với những bài hoc giáo dục về đạo lý, về nhân cách sống ở đời. Một trong những bài học đầu tiên của con người chính là bài học về đạo hiếu.

Công Cha thì to lớn, vĩ đại và hùng vĩ như ngọn núi Thái Sơn và Nghĩa Mẹ thoạt nhìn thì nhỏ bé và dịu dàng như giòng suối trong nguồn, nhưng giòng suối đó vẫn róc rách chẩy ngày đêm qua bao nhiêu là năm tháng thì sẽ thành giòng sông, thành biển cả bao la, và đó chính là tình của Mẹ vẫn êm đềm yêu thương và chăm sóc con cái từ lúc con sinh ra đời hàng ngày và hàng đêm cho đến khi trưởng thành.

Công cha nghĩa mẹ thật là vĩ đại. Sự vĩ đại ấy được những người tác giả vô danh diễn tả bằng hai hình ảnh của thiên nhiên – “ núi Thái Sơn” và “ nước trong nguồn”.

Người xưa mượn núi Thái Sơn để nói đến công lao của người cha, mượn hình ảnh nước trong nguồn để diễn đạt tình cảm vô cùng vô tận của người mẹ. Ca ngơi công lao to lớn biển trời của cha mẹ, bài ca dao muốn nhắc nhở mọi người về bổn phận làm con. “ Đạo làm con” phải biết “ thờ mẹ kính cha”, phải làm tròn chữ hiếu. Đó là lẽ phải ở đời, là giềng mối luân lí của xã hoi mà con người phải tuân theo từ bao đời nay.

Tại sao con người cần phải giữ gìn chữ hiếu? Quy luật của cuộc sống là không có cây thì không có quả, không có người sinh thành thì không thể có chúng ta. Công đức sinh thành của cha mẹ thật không có gì sánh được. Biết ơn cha mẹ trước tiên và sâu xa nhất là biết đến công ơn này. Cha mẹ là người sinh ra ta, nuôi dưỡng ta bao năm tháng, để từ một đứa trẻ sơ sinh, ta trở thành một người có hiểu biết có kiến thức trong xã hội. Cơm ăn áo mặc hàng ngày, thuốc thang khi ta đau ốm, quần áo , tiện nghi ta có… tất cả đều do công lao nuôi dưỡng của cha mẹ. Chưa kể đến khi ta khôn lớn, đến tuổi đi học, cha mẹ lại cat công đưa đón, kèm cặp dạy dỗ từng con chữ, lời văn. Làm sao ta có thể quên được những tháng ngày lớn lên trong sự vỗ về yêu thương chăm sóc của cha và mẹ.

Để đáp lại công ơn sinh thành dưỡng dục ấy, đạo làm con phải giữ cho tròn chữ hiếu. Đó chính là một tiêu chuẩn đạo đức của con người trong xã hội, trong cuộc sống.

Câu ca dao có một giá trị đạo đức to lớn, là bài học giáo dục về nhân cách. Bài học về chữ hiếu là bài học làm người đầu tiên, là lẽ sống tâm hồn của con người, là cơ sở đạo lý của xã hội. Chính vì vậy, trải qua bao năm tháng nó vẫn không hề phai mờ.

Bài ca dao vừa là lời ca ngợi một đạo lí tốt đẹp của dân tộc, vừa là lời khuyên bảo thật cao quý. Giá trị to lớn của bài ca dao thể hiện qua những hình tượng so sánh gần gũi và súc tích, đi vào lòng người một cách tự nhiên. Hiểu được giá trị của câu ca dao, chúng ta càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng cha mẹ...

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Nhung
Xem chi tiết
Parkour Lee
19 tháng 7 2017 lúc 16:54

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có một mục đích sống. Để chạm tới cái đích đó thực sự không phải là điều dễ dàng gì. Chúng ta phải trải qua rất nhiều chông gai, khó khăn, thử thách và những lần vấp ngã. Nhưng quan trọng là chúng ta biết đứng lên từ những lần thất bại đó. Bởi vậy chúng ta mới thấy rằng câu tục ngữ sau thật ý nghĩa “Thất bại là mẹ thành công”

Thất bại và thành công là hai cái đối lập nhau. Những kẻ thất bại sẽ không thành công và ngược lại. Tuy nhiên câu tục ngữ dường như có ý nghĩa khác. Thất bại là mẹ thành công? Liệu rằng có như thế được không?

Đúng vậy, chúng ta luôn ấp ủ những ước mơ và không ngừng cố gắng phấn đấu để đạt được nó. Tuy nhiên con đường để chạm đến thành công không như bạn nghĩ. Trên chặng đường đó đầy rẫy những khó khăn, thử thách, chông gai và cả những cạm bẫy nữa. Đó là những trở ngại mà buộc mỗi người cần vượt qua. Chúng ta có thể thất bại, ngã gục, mất hết ý chí nhưng đó chưa phải là kết quả cuối cùng. Nếu như chúng ta biết cách đứng dậy, biết cách vượt qua, biết cách rút kinh nghiệm cho mình thì chắc chắn thành công sẽ không ở đâu xa.

Những người biết đứng dậy, biết vươn lên trong cuộc sống và khắc phục những trở ngại thì họ sẽ trân trọng hơn cuộc sống này. CHính thất bại mà họ phải trải qua chính là bài học kinh nghiệm quý báu giúp cho bạn có thể không sa vào vết xe đổ, không để bản thân mình bị cám dỗ và vấp ngã. Thất bại sẽ dẫn đến tình trạng buông xuôi, bỏ bê, phó mặc cho số phận. Điều này thật đáng trách?

Thực tế chứng minh rằng nhưng người biết đứng dậy sau vấp ngã là những người có nghị lực và bản lĩnh hơn. Họ sẽ không ngần ngại đánh đổi, không ngần ngại vất vả, khó khăn, vẫn hướng về mục tiêu phía trước để phấn đấu.

Khi thất bại thì đừng nên nản lòng, vì chính nó sẽ cứu vớt cuộc đời bạn về sau. Khi chúng ta biết chấp nhận thất bại có nghĩa chúng ta đã nhận ra những sai lầm mình mắc phải, chắc chắn lần sau chúng ta sẽ không vướng phải những sai lầm đó nữa.

Rất nhiều bạn học sinh sau khi không đậu đại học năm thứ nhất đã nhanh chóng buông bỏ, chán nản, không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Nhưng bên cạnh đó có rất nhiều người dù 1 năm, 2 năm không đậu đại học nhưng họ vẫn tiếp tục cố gắng, rèn luyện từng ngày để đạt được kết quả mà mình mong đợi.

Còn ban, bạn có phải là người dễ dàng bỏ cuộc hay không? Đừng ngần ngại thất bại, vì tuổi trẻ mà, chúng ta có thất bại thì mới trưởng thành, chín chắn được. Những vấp ngã bạn trải qua sẽ là hành trang theo bạn đến mãi sau này.

Như vậy câu tục ngữ khuyên răn mỗi người chúng ta đừng vì thất bại trường mắt mà bỏ cuộc, hãy kiên trì và theo đuổi thành công đến cùng.

Hãy rèn luyện bản thân mình từng ngày, hãy đừng ngại ngần xông pha, dù thất bại cũng ngẩng cao đầu để bắt đầu giấc mơ.

Bình luận (0)
Trần My
19 tháng 7 2017 lúc 17:27

Cuộc sống có muôn vàn khó khăn và gian nan vất vả mỗi người chúng ta cần phải cố gắng vượt qua nó và làm nên những điều có giá trị và ý nghĩa nhất, khi chúng ta vấp ngã không nên nản chí mà hãy đứng dạy và tiếp tục cố gắng bởi đúng như câu tục ngữ này đã nói : “thất bại là mẹ thành công”.
Câu tục ngữ trên đã nhắc nhở mỗi chúng ta khi thất bại không nên nản chí mà hãy tiếp tục phấn đấu để chinh phục được nó, nghĩa đen của nó nói lên thất bại là mẹ của thành công, qua nghĩa đen muốn thể hiện đó là thất bại là người mẹ, thành công là người con, muốn thành công thì cần có người mẹ thất bại để ra nó. Nhưng ý nghĩa của câu nói này để lại cho chúng ta vô cùng to lớn và mang ý nghĩa quan trọng đang nhắc nhở chúng ta cần phải có thái độ sống tốt và đúng đắn hơn, cuộc đời phúc tạp và vô cùng khó khăn chính vì vậy thất bại là nền tảng là động lực để chúng ta cố gắng vượt qua tất cả.

Truyền thống quý báu này đã xuất hiện từ xưa đến nay nó như một lời nhắc nhở mỗi chúng ta cần phải có thái độ đúng đắn trước những giông tố của cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta vô cùng phức tạp và để làm được điều mà chúng ta đã hàng mơ ước, thì chúng ta cần phải làm nên được những điều có giá trị cần thiết và nó có ý nghĩa mạnh mẽ nhất đối với mỗi con người, trong cuộc sống của chúng ta có biết bao nhiêu thử thách luôn đang dành ật và ập đến mỗi ngày, nhưng chúng ta biết đứng vững trên đôi chân của mình, vượt qua mọi thử thách và khó khăn thì chúng ta mới cảm nhận được những điều tuyệt vời và có ý nghĩa nhất mà cuộc sống này đem tặng cho mỗi người, những giá trị niềm tin và sức sống của mỗi người đã được thể hiện một cách mạnh mẽ và có giá trị nhất, trong cuộc đời của mỗi con người giá trị về niềm tin và sự vững chắc bước trên đôi chân của mình ngày phải được cải thiện và nó sẽ phát triển mạnh mẽ và có ý nghĩa hơn.

Những giá trị đó không chỉ làm cho chúng ta có niềm tin hơn về chính cuộc sống này, mà nó đem lại những điều tốt lành và tuyệt vời nhất, như những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì nhiều chuyện trong cuộc sống quá phức tạp chúng ta thường nản chí, và bị hoang mang trước những điều đó, nhưng rồi, phải cố gắng vượt qua được nó chúng ta mới cảm thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa hơn, khi chúng ta đặt ra niềm tin và những điều có giá trị vào trong chính cuộc đời này, thì điều đó góp phần nên những điều tuyệt vời nhất. Nó là động lực cho chúng ta cố gắng, là nguồn cổ vũ tinh thần cho mỗi chúng ta, bởi không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên, chúng ta phải làm nên được tất cả những điều có giá trị và ý nghĩa trong cuộc sống có như vậy cuộc đời của mình mới thực sự có ý nghĩa và chúng ta trở thành những con người mạnh mẽ và có giá trị hơn.

Mỗi ngày chúng ta nên rèn luyện những điều tốt lành nhất cho chính bản thân mình, từ đó làm nên những điều vô cùng lớn lao và nó để lại những bài học to lớn cho mỗi người, những giá trị niềm tin và những động lực bước qua mọi khó khăn mà thử thách đang bao vây trong cuộc đời của mình, bước qua những khó khăn đó chúng ta cảm thấy cuộc đời của mình mạnh mẽ và chúng ta trở thành những con người kiên trì. “ Trên bước đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng” quả đúng như vậy trên con đường thành công chúng ta cần phải bỏ thời gian công sức để rèn luyện từ đó tạo dựng cho mình nền tảng vững chắc để dám đối mặt với vô vàn những gian nan vất vả đang bủa vây chính mình.

Những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhưng nếu chúng ta biết rèn luyện và tạo cho mình nhiều thói quen tốt hơn thì cuộc sống này sẽ chứa tran những điều vô cùng có ý nghĩa và nó có nhiều giá trị nhất, cuộc sống của mỗi chúng ta sẽ ngày càng được nâng cao và cải thiện nhiều hơn. Câu tục ngữ trên hoàn toàn đúng nó đã để lại cho con người những bài học quý giá và cần thiết nhất, khi bước trên đường đời họ không cảm thấy bỡ ngỡ và khi gặp khó khăn họ không hề sợ bị thất bại, bởi thất bại chính là mẹ thành công, thất bại sẽ để lại cho họ những bài học kinh nghiệm quý báu để họ không bao giờ mắc phải nó nữa.

Trong cuộc sống chúng ta gặp rất nhiều người luôn luôn kiên trì vượt qua mọi thử thách của cuộc sống nhưng lại có những người khi gặp khó khăn họ nản chí, và thất bại làm cho họ không muốn tiếp tục cố gắng nữa đây là những con người không kiên trì.

Chúng ta cần phải rèn luyện bản thân mình nhiều hơn, và không sợ thất bại bởi thất bại chính là động lực và nền tảng để chúng ta tiếp tục cố gắng để chinh phục những khó khăn và thử thách đang đặt ra trước mắt mình...

Bình luận (1)
Hoàng Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trần My
19 tháng 7 2017 lúc 16:53

Soạn bài tìm hiểu chung về văn biểu cảm

I. Hướng dẫn trả lời câu hỏi.

1. Nhu cầu biểu cảm của con người.

Câu 1.

- Cảm xúc ở hai bài ca dao:

+ Bài 1: Nỗi khổ đau bất lực của những con người thấp cổ bé họng trong xã hội.

+ Bài 2: Niềm rạo rực phơi phới của người con gái trước cánh đồng lúa và tuổi xuân của mình.

- Người ta thổ lộ tình cảm là để phô bày lòng mình, để khơi gợi lòng đồng cảm của người khác với nhu cầu được chia sẻ.

- Khi con người có những niềm vui hay nỗi buồn thì người ta có nhu cầu làm văn biểu cảm.

- Thư gửi cho người thân bạn bè là nơi bộc lộ tình cảm nhiều nhất, bởi vì thư là thể hiện nhu cầu biểu hiện tình cảm.

2. Đặc điểm chung của văn biểu cảm

Câu 2.

- Nội dung của hai đoạn văn.

+ Đoạn 1: Người viết thư đã nhắc lại những kỉ niệm giữa mình và Thảo, qua đó thể hiện nỗi niềm thương nhớ.

+ Đoạn 2: Sự liên tưởng và sự xúc động thiêng liêng của nhà văn Nguyên Ngọc khi nghe tiếng hát dân ca trong đêm khuya.

- So sánh: So sánh nội dung của hai đoạn văn trên với nội dung của văn tự sự và miêu tả, ta thấy nội dung hai đoạn văn trên thiên về biểu hiện suy nghĩ của tâm hồn người viết.

- Đánh giá ý kiến: Ý kiến cho rằng tình cảm, cảm xúc trong văn biểu cảm là tình cảm, cảm xúc thấm nhuần tư tưởng nhân văn. Qua hai đoạn văn trên ta thấy ý kiến đó là hoàn toàn đúng.

II. Luyện tập

Câu 1.

- Hai đoạn văn, đoạn 1 không phải là văn biểu cảm, chỉ miêu tra hoa hải đường dưới góc độ sinh học.

- Đoạn 2 có giá trị biểu cảm vì:

+ Nhà văn bộc lộ sự yêu thích của mình đối với hoa hải đường “từ cổng vào, lần nào tôi cũng phải dừng lại ngắm những cây hải đường”, “Tôi đã ngẩn ngơ đứng ngắm”.

+ Nhà văn sử dụng rất nhiều sự liên tưởng so sánh, ẩn dụ, hồi ức… miêu tả sự lộng lẫy, kiều diễm của hoa để khơi gợi tình cảm yêu hoa ở bạn đọc: “Hàng trăm đóa hoa ở đầu cành phơi phới như một loài chào hạnh phúc”… “Màu đỏ thắm rất quý, hân hoan say đắm” “Những cánh hoa khum khum như muốn phong lại nụ cười má lúm đồng tiền”.

+ Tác giả vừa sử dụng biểu cảm trực tiếp và sử dụng biểu cảm gián tiếp (thông qua sự tự sự, miêu tả).

+ Văn bản này được viết theo thể loại tùy bút, thể loại đặc trưng của văn biểu cảm.

Câu 2. Nội dung biểu cảm của bài thơ không được thể hiện một cách trực tiếp mà ẩn kín vào bên trong câu chữ. Qua nội dung biểu ý của bài thơ ta có thể cảm nhận nội dung biểu cảm sau:

- Ở bài “Nam quốc sơn hà”:

+ Niềm tự hào về chủ quyền và cương vực lãnh thổ của đất nước.

+ Niềm tin vào chân lí, vào chiến thắng của dân tộc.

- Ở bài “Phò giá về kinh”:

+ Cảm hứng tự hào, kiêu hãnh trước những chiến công của dân tộc.

+ Niềm tin và niềm yêu thương lo lắng cho đất nước.

Câu 3. Kể tên một số văn bản biểu cảm hay mà em biết.

- Các em có thể ghi tên những văn bản mà mình đã đọc ngoài chương trình hoặc trong chương trình.

- Những văn bản biểu cảm hay mà các em đã được học: “Bức thư của thủ lĩnh da đỏ” của Xi-át-tơn, “Lòng yêu nước” của I-li-a Ê-ren-bua. “Mẹ tôi” của A-mi-xi, những câu hát về tình cảm gia đình, về tình yêu quê hương, đất nước, con người…

Câu 4. Sưu tầm và chép ra giấy một đoạn văn xuôi biểu cảm.

Lòng yêu nước – Ê-ren-bua

“Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sôn, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu, hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh”… “Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vôn-ga, con sông Vôn-ga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”.

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ - Xi-át-tơn

… “Đối với đồng bào tôi, mỗi tất đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát mỗi hạt sương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp, mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng là những điều thiêng liêng trong kí ức và kinh nghiệm của đồng bào tôi. Những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mong trong đó kí ức của người da đỏ”...

Bình luận (0)
Trần My
19 tháng 7 2017 lúc 17:04

SOẠN BÀI TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM

I. NHU CẦU BIỂU CẢM VÀ VĂN BIỂU CẢM

1. Nhu cầu biểu cảm của con người

Đọc các câu ca dao trong SGK trang 71 và trả lời câu hỏi:

Câu hỏi: Mỗi câu ca dao trên thồ lộ tình cảm, cảm xúc gì? Người ta thổ lộ tình cảm đế làm gì? Theo em, khi nào con người ta cảm thấy cần làm văn biểu cảm? Trong thư từ gửi cho người thân hay bạn bè em có thường biểu lộ tình cảm không?

Gợi ý

- Bài ca dao:

“Thương thay con quốc giữa trời,

Dầu kêu ra máu có người nào nghe”

Bộc lộ lòng thương cảm đối với những kiếp người “thấp cổ bé họng” dưới chế độ cũ. Dù cuộc sông của họ chịu nhiều oan trái nhưng chẳng ai thấu tỏ.

- Bài ca dao: “Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng... nắng hồng ban mai” diễn tả cảm xúc của chàng trai về niềm say mê trước vẻ đẹp của cánh đồng và nét phơi phới đầy sức xuân của cô gái. Qua đó, chàng trai muốn bộc lộ tình cảm sâu kín đối với cô gái.

- Qua hai bài ca dao trên, ta có thế nhận thấy khi con người có những tình cảm tốt đẹp chứa chất trong lòng cần được người khác sẻ chia và cảm thông, khi đó chúng ta có nhu cầu biếu cảm.

- Để tâm sự và sẻ chia với người thân, bạn bè ở xa chúng ta, em thường viết thư vì trong thư bao giờ cũng dề bộc lộ tình cảm, cảm xúc.

2. Đặc điểm chung của văn biểu cảm

Câu hỏi 1: Hai đoạn văn biếu đạt những nội dung gì? Nội dung ấy có

Đọc hai đoạn văn trong SGK tr. 72 và trả lời câu hỏi: đặc điểm gì khác so với nội dung của văn bản tự sự và miêu tả?

Gợi ý:

- Đoạn (1), biểu hiện nồi nhớ và nhắc lại những kỉ niệm giữa Thảo và người viết thư. Người viết đã biểu hiện tình cảm, cảm xúc một cách trực tiếp.

- Đoạn (2), thông qua cảm xúc khi nghe tiếng hát dân ca trên đài trong đêm khuya, người viết biếu hiện tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước.

Như vậy, ta dễ dàng nhận thấy nội dung của hai đoạn văn hoàn toàn khác với văn bản tự sự và miêu tả vì cả hai đoạn văn đều không phải một câu chuyện kể hoàn chỉnh mà chỉ gợi lại kỉ niệm. Riêng đoạn (2) biểu hiện tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước.

Câu hỏỉ 2: Có ý kiến cho ràng tình cảm, cảm xúc trong văn biểu cảm phải là tình cảm, cảm xúc thấm nhuần tư tưởng nhân văn. Qua hai đoạn văn trên, em có tán thành với ý kiến đó không?

Gợi ý:

Như chúng ta đã biết, đôi tượng trong văn biểu cảm là những tình cảm đẹp, vô tư trong sáng, còn những tình cảm xấu xa, hẹp hòi, ích kỉ chỉ là đốì tượng đế phê phán. Do đó ý kiến cho răng tình cảm, cảm xúc trong văn biểu cảm phải là những tình cảm, cảm xúc thấm nhuần tư tưởng nhân văn là rất chính xác.

Câu hỏi 3: Em có nhận xét gì về phương thức biểu đạt tình cảm, cảm xúc ở hai đoạn văn trên?

Gợi ý:

Hai đoạn văn trên đều là những văn bản biếu cảm, song mỗi đoạn lại có phương thức biểu đạt tình cảm, cảm xúc khác nhau.

- Đoạn 1 thông qua các từ ngữ: “thương nhớ đi”, “xiết bao thương nhớ” tác giả đã biểu đạt trực tiếp những tình cảm, cảm xúc của bản thân

- Đoạn 2 tác giả không nói trực tiếp mà mượn nhân vật, hình ảnh (mượn tiếng hát trong đêm) để biểu cảm gián tiếp tình cảm của mình với quê hương đất nước.

Bài tập 1. So sánh hai đoạn văn và cho biết đoạn văn nào là văn biểu cảm. Vì sao? Hãy chỉ ra nội dung biểu cảm của đoạn văn đó.

Gợi ý:

Đọc hai đoạn văn ta nhận thấy đoạn văn (a) nói về đặc điểm và công dụng của cây hoa Hải Đường. Đoạn (b) thông qua những hình ảnh so sánh, ẩn dụ cộng với các vếu tố tưởng tượng và lời văn miêu tả về thân lá hoa Hải Đường, nhà văn đã biến loài hoa này thành biểu tượng của tình cảm. Từ đó bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình về loài cây em yêu. Đến đây ta có thê khẳng định đoạn văn (b) là văn biểu cảm.

Bài tập 2. Hãy chỉ ra nội dung biếu cảm trong bài thơ Sông núi nước Nam và Phò giá về kinh.

Gợi ý

- Bài thơ Sông núi nước Nam có nội dung biểu cảm đó là lòng tự hào của dân tộc, thế hiện ý thức độc lập tự chủ và tinh thần quyết thắng giặc ngoại xâm.

- Bài thơ Tụng giá hoàn kinh sư thế hiện niềm tự hào trước chiến thắng, niềm tin và khát vọng muôn thuở vào nền thái bình của dân tộc.

Bài tập 3. Kể tên một số bài văn biểu cảm hay mà em biết.

Gợi ý:

HS có thể tham khảo các văn bản: Sài Gòn tôi yêu, Mùa xuân của tôi.

Bài tập 4: Sưu tầm và chép ra giấy một số đoạn văn xuôi biểu cảm.

Gợi ý

Tham khảo đoạn văn sau:

“Tự nhiên như thê": ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu cùa mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm đựợc cô gái còn son lấy chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân.”

(Mùa xuân của tôi - Vũ Băng)

Bình luận (3)
Hoàng Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Đạt Trần
19 tháng 7 2017 lúc 10:50

Thuỷ là 1 cô bé còn vô tư hồn nhiên, trong sáng. Do lỗi của người lớn mà em buộc phải ko được đi học nữa.
- hồi áo anh bị rách, Thuỷ đã mang kim chỉ ra tận sân vận động vá áo cho anh, chứng tỏ Thuỷ là 1 cô bé biết lo cho anh, sợ anh bị mẹ mắng.
- Thuỷ ko muốn chia rẽ 2 con búp bê nhưng sợ ko có ai gác đêm cho anh ngủ nên đã để con vệ sĩ cho anh, chứng tỏ cô bé rất thương anh, đành chia rẽ con búp bê còn hơn là anh ko có người gác.
- Lúc sắp chia tay, Thuỷ căn dặn anh bao giờ áo bị rách thì mang đến cho mình vá chứng tỏ Thuỷ rất giàu tình cảm, Câu nói của em đã cháy lên một hi vọng ngày nào đó bố mẹ Thuỷ sẽ đoàn tụ để được vá áo cho anh mãi mãi.
- Trước khi đi, thuỷ còn muốn gặp bố một lần cuối, chứng tỏ em là một đứa con bao giờ cũng chu đáo và hiếu thảo.
- Kết thúc truyện, Thuỷ quyết định để lại con Em Nhỏ để nó được để bên cạnh con Vệ Sĩ, để chúng ko bao giờ chia cách. Chi tiết này đã nói lên Thuỷ có 1 tấm lòng đầy vị tha, nhân hậu, trong sáng. Em biết thương anh, thương luôn cả những con búp bê, thà mình bị chia lìa chứ ko để búp bê phải rơi vào cảnh ngộ như vậy. Ước gì cuộc chia tay này ko thể xảy ra.

Bình luận (1)
Đạt Trần
19 tháng 7 2017 lúc 10:51

Hoặc:

Mình chỉ gợi ý thôi nha:
-Trong câu truyện "Cuộc chia tay của những con búp bê" Thủy là một cô bé có tâm lòng nhân hậu, hết mực yêu anh và vô cùng bất hạnh.
-Thủy thương yêu anh hết lòng và không muốn rời xa anh.
-Chi tiết 2 anh em chia búp bê và hình ảnh cuối cùng khi Thủy để lại con Em Nhỏ bên cạnh con Vệ Sĩ để hai con búp bê mãi mãi không xa rời nhau. Thủy thà để mình và anh phải chia tay còn hơn là chia rẽ 2 con búp bê. Điều đó cho thấy ước mơ của Thủy với một sự đoàn tụ không bao giờ lìa xa.
-Thủy thương yêu bố, và nghẹn ngào nói khpong đc chào bố lần cuối trước khi đi. ==> Một cô bé ngoan ngoãn, tốt bụng.
-Hoàn cảnh của Thủy vô cùng éo le. Đã phải chia xa với gia đình rồi về quê lại không đc đi học, phải ra chợ ngồi bán hoa quả...
-Văn bản cho cho thấy rằng Tổ ầm gia đình là vô cùng quan trọng với cuộc đời của con người đặc biệt là trẻ em. Trẻ em luôn cần đc sống trong một mái ấm gia đình, được yêu thương, đc chăm sóc,... Vì vậy đừng vì bất cứ một lí do gì mà chia sẽ, dập vùi những thứ đó.

Bình luận (0)
Dương Linh Chi
19 tháng 7 2017 lúc 12:48

Bầu trời hôm nay thật đẹp, chợ búa vẫn đông người, những bông hoa trong vườn vẫn nở,... Mọi chuyện vẫn xảy ra như thường lệ nhưng tôi vừa trải qua một cuộc chia tay với "máu thịt" trong chốc lát. Chiếc xe ấy cũng chỉ vừa mới đi đây thôi, tôi vẫn nghe thấy tiếng nổ máy. Căn nhà trống trải, không chút tiếng cười này lại làm cho tâm hồn tôi như vừa bị một con dao to xía vào lòng. Vậy là từ nay, tôi không được sống trong tình thương anh em nữa sao, không được Thủy vá áo, không được Thủy cho chơi búp bê, thậm chí tôi không thể nghe tiếng nói của Thủy và có lẽ không bao giờ được gặp nó nữa. Nó đã đi với mẹ và giã từ tôi. Anh em tôi từ khi mới lọt lòng chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện kinh hoàng ngày hôm nay đã xảy ra, bố mẹ li hôn, tình anh em chia hai, gia đình tan nát cũng bởi chính hạnh phúc riêng của bố mẹ tôi. Tôi và nó có rất rất nhiều những kí ức đẹp trong quá khứ mà tôi cũng không đủ can đảm để lật lại chi tiết, tôi chỉ sợ lúc đó nước mắt lại trào ra thôi, bây giờ tôi cũng đang kìm nén lắm. Tôi kìm nén những hạnh phúc ngây thơ, trong sáng mà khờ dại của tuổi thơ, tôi kìm nén những kỉ niệm mà tôi cùng nó trải qua giữa dòng đời xuôi ngược. Vậy mà trải qua bao nhiêu, kết cục lại khiến cả 2 phải gánh chịu. Thật khó tin nhưng đây là sự thật. Tôi từ nay ở với bố, nó đã đi về ngoại với mẹ....

Bình luận (0)
Trần Thị Hương
Xem chi tiết
Hương San
19 tháng 7 2017 lúc 10:35

Bài làm:

Văn học là 1 môn học rất hay, mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta. Đầu tiên, việc học văn giúp cho ta hiểu được nhiều kiến thức xã hội hàng ngày, giúp ta cải thiện được khả năng giao tiếp. Văn học giúp ta cảm nhận được cái hay của những âm thanh quen thuộc của cuộc sống- những âm thanh tuyệt diệu mà chính tạo hóa ban tặng cho ta. Văn học cho ta biết về nguồn cội, gốc rễ của chính mình. Cho ta biết được rằng đất nước tươi đẹp hôm nay ta được sống chính là mồ hôi xương máu ông cha ta để lại. Giúp chúng ta có thái độ biết ơn với những thế hệ đi trước, những người hi sinh mạng sống để chúng ta được như ngaỳ hôm nay, hãy sống cho thật xứng đáng. Và trong văn học cũng ẩn chứa bao nhiêu là câu truyện nói về những cuộc đời hạnh phúc, khổ đau. Khi đọc những trang đời kể về những nỗi oan ức , những nỗi đau đến tột cùng. Lúc đó, chúng ta bỗng dưng biết đồng cảm, sẻ chia, tránh xa cái ác và hướng thiện. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta biết dung hòa yêu ghét với nhau, cho ta có 1 cái nhìn bao dung, bác ái.

Đoạn văn này có 10 câu, hơi dài ý nhỉ?leu

* Chúc bạn học tốt nha!ok

Bình luận (2)
Eren Jeager
19 tháng 7 2017 lúc 19:00

Hiện nay , bộ môn Văn học vẫn giữ vị trí khá quan trọng trong các phân môn ở nhà trường phổ thông. Học Văn giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn về cuộc sống, về tình người; hơn nữa học Văn còn giúp ta có cách diễn đạt, thể hiện tình cảm sâu sắc, hàm súc hơn thông qua các hình tượng nghệ thuật. Tuy nhiên, không ít các học sinh vẫn không thích học Văn, thậm chí sợ học Văn bởi chưa thấy được cái hay, cái đẹp của môn Văn. Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về bộ môn này để thấy được lợi ích của việc học Văn đem lại, để có cách nhìn toan diện hơn về môn Văn.

Ngữ văn không chỉ mở mang cho người học nhiều kiến thức về xã hội mà còn giúp cho chúng ta cải thiện được khả năng giao tiếp hàng ngày.

Bởi các tác phẩm văn học luôn mang hơi thở của xã hội đương thời, nó phản chiếu hiện thực cuộc sống qua lăng kính của người nghệ sĩ. Và để truyền tải tinh tế được các cung bậc cảm xúc của lòng người, các tác giả cần có vốn từ vựng rất phòng phú, lựa chọn ngôn từ thật xác đáng. Vì vậy, học Văn cũng đồng nghĩa với việc ta đã tiếp cận được kho tàng ngôn ngữ rất giàu có. Khi chú ý học hỏi, chúng ta có thể tăng cường được vốn từ ngữ để sử dụng hàng ngày.

Và dần dần, khi giao tiếp hay khi viết, chúng ta sẽ sử dụng các từ mới, từ hay như một phản xạ tự nhiên. Tuy nhiên, cuộc sống hàng ngày cũng chính là nơi chúng ta có thể trải nghiệm lại nhưng kiến thức đã học, tích lũy và làm dồi dào thêm vốn từ của bản thân, nâng cao khả năng giao tiếp của mỗi người.

Bình luận (1)
no name
Xem chi tiết
Trần My
18 tháng 7 2017 lúc 19:37

a) Tối nay, làm bài tập xong, em ra sân hóng mát và thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên - đêm trăng quê hương. Mặt trăng tròn vành vạnh, màu vàng cam tươi mát, trong lành như chiếc đĩa vàng lơ lửng mà ko rơi. Thỉnh thoảng, những đám mây trắng mỏng lướt qua tấm gương trăng làm chị Hằng thêm kiêu sa và diễm lệ. Ánh trăng trong tràn ngập khắp cành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xóa. Gió mát hiu hiu thổi, cây cối đung đưa. Em yêu đêm trăng đẹp. Em yêu quê hương mình biết bao!

b) Đối với em ,cứ nhắc đến quê hương là lòng em lại dâng trào biết bao niềm tự hào. Quê hương em là nơi chôn rau cắt rốn ,là nơi đã nuôi nấng em thành người. Nơi đây đã ghi lại bao kỷ niệm ngọt ngào ,vui buồn của tuổi thơ em. đó là những ngày em được sống bên bố mẹ được bố mẹ yêu thương. Ngày nắng chói chang mẹ vừa quạt vừa ru em ngủ. Mùa đông lạnh già bố ủ ấm cho em bằng tình yêu thương của người. Quê hương cũng là nơi cho em những người bạn hiền ,bạn tốt. Những người bạn cùng em học tập. cùng em chăn trâu cắt cỏ trên bờ đê. Những người bạn đã cùng em sẻ chia bao nỗi buồn vui. Em còn nhớ những thầy cô đã dạy dỗ em. Nhưng lời giảng ,những nét bút ,tiềng nói ,đã khắc sâu trong trái tim em. Làm sao em có thể quên được những con người đáng yêu đáng quý ở nơi yêu dấu của mình ? Quê hương còn cho em những hàng cây xanh mướt ,những bãi nương dâu ,màu xanh tươi của đồng lúa. Chao ôi! biết ơn và tự hào biết mấy quê hương yêu dấu của em...

Bình luận (2)
Dương Linh Chi
18 tháng 7 2017 lúc 20:04

Tôi lấy cảm xúc từ một bài hát nói về quê hương trong list nhạc của tôi. Đó là một buổi tối trăng thanh gió mát, mùi vị mặn nồng của quê hương lại làm cho mỗi người con nhớ đến, đặc biệt là người xa quê. Nơi đây ta được nghe lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ, nơi những con diều biếc cất lên từ cánh đồng tuổi thơ, và chúng ta- xuất phát từ con Rồng cháu Lạc. Non nước hữu tình nơi đây thật đẹp, thật trong trẻo và bình dị. Người dân quê hương tôi hiền lành, chất phác, yêu khách. Rừng vàng biển bạc được bảo vệ sạch sẽ và quê hương tôi chính là khu du lịch thu hút khách nhất bởi chính cảnh đẹp và con người. Là học sinh, chúng ta phải biết yêu nước thương nòi, yêu nơi ta được cất tiếng gọi đầu tiên-"Mẹ". Yêu cảnh đẹp, yêu con người, yêu những con đường làng mà mỗi sớm mai thức dậy, ta lại đạp xe với tâm trạng vui tươi, hớn hở. Hãy yêu quê hương- nơi ta chôn rau cắt rốn!

Bình luận (1)
Thảo Phương
18 tháng 7 2017 lúc 21:31

Những buổi trưa hè là hình ảnh mà những lũ bạn quay quần bên nhau, chơi những trò chơi dân gian, những hình ảnh gần gũi đó chúng ta thấy nó hiện rõ trên quê hương ở vùng nông thôn, những hình ảnh những cái nắng đến cháy da cháy thịt, và những hình ảnh làm cho thiên nhiên và cuộc sống của con người thêm những phần giá trị nhất. Thiên nhiên xung quanh mỗi chúng ta vô cùng phong phú nhưng để làm được những điều đó mỗi chúng ta đều thấu hiểu và có niềm tin về thi vị mà quê hương của mỗi người đem lại, trong cái trưa nắng oi ả của mùa hè em cũng nghe thấy những tiếng ru của bà của mẹ cho những em bé ngủ, những tiếng à ơi và những tiếng nói cười của những gia đình bên xóm.

Bình luận (0)
no name
Xem chi tiết
Thảo Phương
18 tháng 7 2017 lúc 21:29

xem nhé

Phân Tích:

1. Hai mươi câu đầu

Phân tích đoạn thơ trích trong Việt Bắc của Tố Hữu:

"Mình về mình có nhớ ta (...) Tân trào, Hồng Thái, mái đình cây đa"

Bốn câu đầu là lời Việt Bắc tỏ bày với người cán bộ chiến sĩ khi chia tay:

"Mình về mình có nhớ ta/ Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng /Mình về mình có nhớ không /Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?"

Điệp từ "nhớ" luyến láy trong cấu trúc câu hỏi tu từ đồng dạng, tràn đầy thương nhớ. Cách xưng hô "mình - ta" mộc mạc, thân gần gợi liên tưởng ca dao: "Mình về ta chẳng cho về - Ta nắm vạt áo, ta đề bài thơ". "15 năm" là chi tiết thực chỉ độ dài thời gian từ năm 1940 thời kháng Nhật và tiếp theo là phong trào Việt Minh, đồng thời cũng là chi tiết gợi cảm - nói lên chiều dài gắn bó thương nhớ vô vàn. Câu thơ mang dáng dấp một câu Kiều - Mười lăm năm bằng thời gian Kim - Kiều xa cách thương nhớ mong đợi hướng về nhau (Những là rày ước mai ao - Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình). Cảm xúc đậm đà chất dân gian, đậm đà chất Kiều. Âm điệu ngọt ngào, giọng thơ nồng ấm, tình cảm do vậy dạt dào thiết tha. Việt Bắc hỏi về: "Mình về mình có nhớ không - Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?". Câu hỏi chất chứa tình cảm lưu luyến, bao hàm lời dặn dò kín đáo: đừng quên cội nguồn Việt Bắc - cội nguồn cách mạng.

Bốn câu tiếp theo là nỗi lòng của người về:

"Tiếng ai tha thiết bên cồn/ Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi /Áo chàm đưa buổi phân li /Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay"

"Bâng khuâng, bồn chồn" là hai từ láy gợi cảm, diễn tả trạng thái tâm lí tình cảm buồn vui, luyến tiếc, nhớ thương, chờ mong... lẫn lộn cùng một lúc. Mười lăm năm Việt Bắc cưu mang người cán bộ chiến sĩ, mười lăm năm gian khổ có nhau, mười lăm năm đầy những kỉ niệm chiến đấu, giờ phải chia tay rời xa để làm nhiệm vụ mới về tiếp quản tại thủ đô Hà Nội (10-1954), biết mang theo điều gì, biết lưu lại hình ảnh nào, tâm trạng của người về do vậy không tránh khỏi là nỗi niềm bâng khuâng khó tả.

"Áo chàm đưa buổi phân li" là một ẩn dụ, màu áo chàm, màu áo xanh đen đặc trưng của người miền núi Việt Bắc - tác giả hướng nỗi nhớ Việt Bắc qua hình ảnh cụ thể "áo chàm", chiếc áo, màu áo bình dị, đơn sơ, mộc mạc của vùng quê nghèo thượng du đồi núi nhưng sâu nặng nghĩa tình, đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp kháng chiến cứu nước.

Câu thơ "Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay..." đầy tính chất biểu cảm - biết nói gì không phải không có điều để giải bày mà chính vì có quá nhiều điều muốn nói không biết phải nói điều gì. Ba dấu chấm lửng đặt cuối câu là một dấu lặng trên khuôn nhạc để tình cảm ngân dài, sâu lắng...

12 câu tiếp theo kết thúc đoạn trích, là lời tâm tình của Việt Bắc:

"Mình đi, có nhớ những ngày/ Mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù /Mình về, có nhớ chiến khu /Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai?/ Mình về, rừng núi nhớ ai/ Trám bùi để rụng măng mai để già/ Mình đi, có nhớ những nhà/ Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son/ Mình về, có nhớ núi non /Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh/ Mình đi, mình có nhớ mình/ Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa"

Điệp từ "nhớ" lập đi lập lại nhiều sắc thái ý nghĩa: nhớ là nỗi nhớ, ghi nhớ, nhắc nhở. Hàng loạt những câu hỏi tu từ bày tỏ tình cảm tha thiết đậm đà của Việt Bắc. Tình cảm lưu luyến của người đưa tiễn, gửi đi nỗi nhớ mong, gài lại niềm thương theo cách:

"Thuyền về có nhớ bến chăng

Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền"

Việt Bắc nhắc người cán bộ chiến sĩ đừng quên những năm tháng gian lao vất vả, hoạt động chiến đấu trong điều kiện trang bị tiếp tế còn thô sơ, thiếu thốn.

"Mình về có nhớ chiến khu Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai?"

"Miếng cơm chấm muối" là chi tiết thực, phản ánh cuộc sống kháng chiến gian khổ. Và cách nói "mối thù nặng vai" nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ chống thực dân cướp nước, đè nặng vai dân tộc ta.

Cảm xúc thương nhớ xa vắng thả vào không gian rừng núi, gợi nỗi niềm dào dạt:

"Mình về, rừng núi nhớ ai Trám bùi để rụng, măng mai để già"

Hình ảnh "Trám bùi để rụng, măng mai để già" gợi nỗi buồn thiếu vắng - "Trám rụng - măng già" không ai thu hái. Nỗi ngùi nhớ bức bối như thúc vào lòng kẻ ở lại.

Tiễn người về sau chiến thắng và chính trên cái nền của sự chiến thắng đó, đã làm cho nỗi buồn nhớ trở nên trong sáng. Việt Bắc vẫn "một dạ khăng khăng đợi thuyền", đồng thời nhắc nhở khéo léo tấm "lòng son" của người cán bộ chiến sĩ. Xin đừng quên thời kỳ "kháng Nhật thuở còn Việt Minh", đừng quên cội nguồn cách mạng, đừng quên để chăm lo giữ gìn sự nghiệp cách mạng. "Mình đi, mình có nhớ mình Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa"

Tóm lại, đoạn thơ trên là nỗi lòng thương nhớ, là lời tâm tình của Việt Bắc. Đoạn thơ trên tiêu biểu sắc thái phong cách Tố Hữu, giọng điệu thơ ngọt ngào truyền cảm, mang đậm phong vị ca dao dân gian, đề cập đến con người và cuộc sống kháng chiến. Thông qua hình tượng Việt Bắc, tác giả ca ngợi phẩm chất cách mạng cao đẹp của quân dân ta, khẳng định nghĩa tình thuỷ chung son sắt của người cán bộ, chiến sĩ đối với Việt Bắc.

2. Đoạn 2: Tâm tình người ra đi
Khẳng định ân tình sắt son như nhất (4 câu đầu)

Ta với mình, mình với ta

Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh

Mình đi mình lại nhớ mình

Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu.

- Ta với mình/mình với ta": ngắt nhịp 3/3, mình - ta lặp lại xoắn xúyt > quấn quýt, gắn bó, không thể chia cắt > Vận dụng sáng tạo ca dao (Mình với ta tuy hai mà một/ Ta với mình tuy một mà hai) > mượn tình cảm lứa đôi để diễn tả tình cảm cách mạng khăng khít bền chặt.

- Khẳng định: lòng ta - sau trước - mặn mà- đinh ninh > nhịp 2/2/2/2, kết hợp với 2 từ láy> là lời khẳng định chắc nịch

- Mình đi mình lại nhớ mình:

• Chữ "lại": thanh trắc ở âm vực trầm nhất > câu trả lời vừa là lời khẳng định, vừa là một nguyện thề thiêng liêng với người ở lại, với chính mình.

• Gắn với câu hỏi "Mình đi mình có nhớ mình" > Sự vận dụng sáng tạo cấu trúc ca dao (Thuyền về có nhớ bến chăng/ Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền): không chỉ có một vế đơn độc- vế hỏi vừa như nêu băn khoăn, vừa khẳng định lòng thuỷ chung của bến đợi mà còn có vế đáp để nói rõ sự chung thuỷ sắt son của người ra đi.

- Cách so sánh, cách đo đếm đậm màu sắc dân gian: Nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu diễn tả được nghĩa tình cách mạng là vô hạn tận, như suối nguồn không bao giờ vơi cạn > khẳng định lòng thủy chung son sắt với cách mạng, với quê hương kháng chiến của người cán bộ vê xuôi.

™ Hiện thực Việt Bắc trong hồi tưởng:

-Khái quát: Sau khi khẳng định tấm lòng trước sau như nhất, người ra đi nhớ về một Việt Bắc ắp đầy kỉ niệm. Hình ảnh chiến khu càng sống động bao nhiêu càng cho thấy nỗi nhớ, tình cảm kẻ đi với người ở tươi mới bấy nhiêu. Cảnh sắc thiên nhiên, cuộc sống sinh hoạt, kỉ niệm kháng chiến lần lượt hiện hình nổi sắc.

Nhớ gì như nhớ người yêu

..................

Chày đêm nện cối đều đều suối xa

+ Nhớ cảnh Việt Bắc thanh bình:

Nhớ gì như nhớ người yêu

Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương

Nhớ từng bản khói cùng sương

Sớm khuya bếp lửa người thương đi về.

Nhớ từng rừng nứa bờ tre

Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê vơi đầy.

- Hình ảnh so sánh như nhớ người yêu thể hiện sự gắn bó tha thiết trong tình cảm. Cách so sánh này mới lạ sáng tạo, chỉ với "như nhớ người yêu" mà người đọc có thể thấy hết được tình cảm của người ra đi.

- Hình ảnh gợi cảm đầy thi vị :bản khói cùng sương, bếp lửa, trăng lên đầu núi, rừng nứa bờ tre, Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê ... gợi nhớ những nét nhớ nhung tưởng như nhẹ nhàng mà lại hóa tha thiết, mãnh liệt.

+ Nhớ những ngày khó khăn gian khổ nhưng đậm đà tình nghĩa:

Ta đi ta nhớ những ngày

Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi...

Thương nhau chia củ sắn lùi

Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng

Tuy thiếu thốn, gian khổ nhưng cảnh và người Việt Bắc đẹp và tình nghĩa chan hòa:

Hình ảnh tượng trưng: "Chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng" kết hợp với cách dùng từ cùng nghĩa "chia, sẻ, cùng" diễn tả được mối tình cảm "chia ngọt sẻ bùi" giữa nhân dân Việt Bắc và cán bộ cách mạng. Biết bao tình nghĩa sâu nặng trong "củ sắn", "bát cơm", "chăn sui"... mà người cán bộ cách mạng đã chịu ơn Việt Bắc. Đây là một hình ảnh đậm đà tình giai cấp.

+ Nhớ người mẹ Việt Bắc:

Nhớ người mẹ nắng cháy lưng.

Địu con lên rẫy, bẻ từng bắp ngô

Hình ảnh chọn lọc: Người mẹ nắng cháy lưng... gợi người đọc liên tưởng đến sự tần tảo chắt chiu, cần cù lao động của bà mẹ chiến sĩ trong kháng chiến đã đùm bọc, cưu mang chiến sĩ, cán bộ cách mạng. Đó là hình ảnh tiêu biểu cho cái đẹp, cái ân tình trong cuộc sống kháng chiến không thể phai nhòa trong kí ức của người về xuôi .

+ Nhớ cảnh sinh hoạt cơ quan và những âm thanh quen thuộc: Nhớ sao lớp học i tờ

Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan

Nhớ sao ngày tháng cơ quan

Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo.

Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều

Chày đêm nện cối đều đều suối xa...

Đoạn thơ còn dựng lại những khung cảnh quen thuộc với những hình ảnh và âm thanh hết sức tiêu biểu cho sinh hoạt trong kháng chiến Việt Bắc. Câu thơ đối ý mà nêu bật tinh thần lạc quan yêu đời của cán bộ, chiến sĩ cách mạng dù cuộc sống còn rất gian khổ, khó khăn :

"Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo"

Âm thanh "tiếng mõ rừng chiều" và "chày đêm nện cối đều đều suối xa" là âm thanh đặc trưng của Việt Bắc, phản ánh sinh hoạt yên ả, bình dị nơi núi rừng, gợi nhớ một thời đã qua.

3. Bức tranh tứ bình của Việt Bắc với bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông.

* Bức tranh tứ bình:

Ta về mình có nhớ ta

.... Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung

a. Đoạn này đ¬ược xem là đặc sắc nhất Việt Bắc. 10 câu lục bát thu gọn cả sắc màu 4 mùa, cả âm thanh cuộc sống, cả thiên nhiên con ngư¬ời Việt Bắc.

Ta về mình có nhớ ta

Ta về ta nhớ những hoa cùng ng¬ười

Tố Hữu lựa chọn thật đắt hình ảnh đối xứng : hoa - người. Hoa là vẻ đẹp tinh tuý nhất của thiên nhiên, kết tinh từ h¬ương đất sắc trời, t¬ương xứng với con ng¬ười là hoa của đất. Bởi vậy đoạn thơ đư¬ợc cấu tạo: câu lục nói đến thiên nhiên, câu bát nói tới con ngư¬ời. Nói đến hoa hiển hiện hình ng¬ười, nói đến ngư¬ời lại lấp lóa bóng hoa. Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người hòa quyện với nhau tỏa sáng bức tranh thơ. Bốn cặp lục bát tạo thành bộ tứ bình đặc sắc.

b. Tr¬ước hết đó là nỗi nhớ mùa đông Việt Bắc - cái mùa đông thuở gặp gỡ ban đầu, đến hôm nay vẫn sáng bừng trong kí ức.

Rừng xanh hoa chuối đỏ t¬ươi

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lư¬ng

Câu thơ truyền thẳng đến ngư¬ời đọc cảm nhận về một màu xanh lặng lẽ, trầm tĩnh của rừng già. Cái màu xanh ngằn ngặt đầy sức sống ngay giữa mùa đông tháng giá. Cái màu xanh chứa chất bao sức mạnh bí ẩn "Nơi thiêng liêng rừng núi hóa anh hùng". Màu xanh núi rừng Việt Bắc:

Rừng giăng thành lũy thép dày

Rừng che bộ đội rừng vây quân thù

Trên cái nền xanh ấy nở bừng bông hoa chuối đỏ tươi, thắp sáng cả cánh rừng đại ngàn làm ấm cả không gian, ấm cả lòng ngư¬ời. Hai chữ "đỏ tư¬ơi" không chỉ là từ ngữ chỉ sắc màu, mà chứa đựng cả một sự bừng thức, một khám phá ngỡ ngàng, một rung động rất thi nhân.

Có thể thấy cái màu đỏ trong câu thơ Tố Hữu như¬ điểm sáng hội tụ sức mạnh tiềm tàng chốn rừng xanh đại ngàn, lấp lóa một niềm tin rất thật, rất đẹp. Trên cái phông nền hùng vĩ và thơ mộng ấy, hình ảnh con ngư¬ời xuất hiện thật vững chãi, tự tin. Đó là vẻ đẹp của con người làm chủ núi rừng, đứng trên đỉnh trời cùng tỏa sáng với thiên nhiên, "Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng".

c. Cùng với sự chuyển mùa (mùa đông sang mùa xuân) là sự chuyển màu trong bức tranh thơ: Màu xanh trầm tĩnh của rừng già chuyển sang màu trắng tinh khôi của hoa mơ khi mùa xuân đến. Cả không gian sáng bừng lên sắc trắng của rừng mơ lúc sang xuân.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng

Trắng cả không gian "trắng rừng", trắng cả thời gian "ngày xuân". Hình ảnh này khá quen thuộc trong thơ Tố Hữu, hình ảnh rừng mơ sắc trắng cũng đi vào tr¬ờng ca Theo chân Bác gợi tả mùa xuân rất đặc tr¬ưng của Việt Bắc:

Ôi sáng xuân nay xuân 41

Trắng rừng biên giới nở hoa mơ

Cái sắc trắng tinh khôi bừng nở mỗi độ xuân về làm ngơ ngẩn ng¬ười ở, thẫn thờ kẻ đi. Người đi không thể không nhớ sắc trắng hoa mơ nơi xuân rừng Việt Bắc, và lại càng không thể không nhớ đến con ng¬ười Việt Bắc, cần cù uyển chuyển trong vũ điệu nhịp nhàng của công việc lao động thầm lặng mà cần mẫn tài hoa:

Nhớ ng¬ười đan nón chuốt từng sợi giang

Hai chữ "chuốt từng" gợi lên dáng vẻ cẩn trọng tài hoa, d¬ường như¬ bao yêu thư¬ơng đợi chờ mong ngóng đã gửi vào từng sợi nhớ, sợi thư¬ơng kết nên vành nón. Cảnh thì mơ mộng, tình thì đ¬ợm nồng. Hai câu thơ lư¬u giữ lại cả khí xuân, sắc xuân, tình xuân vậy. Tài tình như¬ thế thật hiếm thấy.

d. Bức tranh thơ thứ 3 chuyển qua rừng phách - một loại cây rất thư¬ờng gặp ở Việt Bắc hơn bất cứ nơi đâu. Chọn phách cho cảnh hè là sự lựa chọn đặc sắc, bởi trong rừng phách nghe tiếng ve ran, ngắm sắc phấn vàng giữa những hàng cây cao vút, ta như¬ cảm thấy sự hiện diện rõ rệt của mùa hè. Thơ viết mùa hè hay xưa nay hiếm, nên ta càng thêm quí câu thơ của Tố Hữu:

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Nhớ cô em gái hái măng một mình

Ở đây có sự chuyển đổi cảm giác rất thú vị: Tiếng ve kêu - ấn t¬ượng của thính giác đã đem lại ấn t¬ượng thị giác thật mạnh. Sự chuyển mùa được biểu hiện qua sự chuyển màu trên thảo mộc cỏ cây: Những ngày cuối xuân, cả rừng phách còn là màu xanh, những nụ hoa còn náu kín trong kẽ lá, khi tiếng ve đầu tiên của mùa hè cất lên, những nụ hoa nhất tề đồng loạt trổ bông, đồng loạt tung phấn, cả rừng phách lai láng sắc vàng. Chữ đổ đ¬ược dùng thật chính xác, tinh tế. Nó vừa gợi sự biến chuyển mau lẹ của sắc màu, vừa diễn tả tài tình từng đợt mư¬a hoa rừng phách khi có ngọn gió thoảng qua, vừa thể hiện chính xác khoảng khắc hè sang. Tác giả sử dụng nghệ thuật âm thanh để gọi dậy màu sắc, dùng không gian để miêu tả thời gian. Bởi vậy cảnh thực mà vô cùng huyền ảo.

Trên nền cảnh ấy, hình ảnh cô em gái hiện lên xiết bao thơ mộng, lãng mạn: "Cô em gái hái măng một mình" nghe ngọt ngào thân th¬ơng trìu mến. Nhớ về em, là nhớ cả một không gian đầy h¬ương sắc. Ng¬ười em gái trong công việc lao động hàng ngày giản dị: hái măng. Vẻ đẹp lãng mạn thơ mộng ấy còn đư¬ợc tô đậm ở hai chữ "một mình" nghe cứ xao xuyến lạ, như bộc lộ thầm kín niềm mến thương của tác giả. Nhớ về em, nhớ về một mùa hoa...

e. Khép lại bộ tứ bình là cảnh mùa thu. Đây là cảnh đêm thật phù hợp với khúc hát giao duyên trong thời điểm chia tay giã bạn. Hình ảnh ánh trăng dọi qua kẽ lá dệt lên mặt đất một thảm hoa trăng lung linh huyền ảo.

Dư¬ới ánh trăng thu, tiếng hát ân tình càng làm cho cảnh thêm ấm áp tình ng¬ười. Đại từ phiếm chỉ "ai" đã gộp chung ngư¬ời hát đối đáp với mình làm một, tạo một hòa âm tâm hồn đầy bâng khuâng l¬u luyến giữa kẻ ở, ng¬ời đi, giữa con ngư¬ời và thiên nhiên.

g. Mỗi câu lục bát làm thành một bức tranh trong bộ tứ bình. Mỗi bức tranh có vẻ đẹp riêng hòa kết bên nhau tạo vẻ đẹp chung. Đó là sự hài hòa giữa âm thanh, màu sắc... Tiếng ve của mùa hè, tiếng hát của đêm thu, màu xanh của rừng già, sắc đỏ của hoa chuối, trắng tinh khôi của rừng mơ, vàng ửng của hoa phách... Trên cái nền thiên nhiên ấy, hình ảnh con ngư¬ời hiện lên thật bình dị, thơ mộng trong công việc lao động hàng ngày.

4. Việt Bắc đánh giặc, VB anh hùng

Phân tích đoạn thơ " Nhớ khi... Nhị Hà"

Thiên nhiên VB không chỉ được cảm nhận bởi vẻ đẹp của 4 mùa mà thiên nhiên còn là một nhân tố đắc lực góp phần làm nên cuộc kháng chiến toàn thắng.

Câu thơ mở đầu gợi lên một bối cảnh chiến tranh tao loạn " Nhớ khi giặc đến giặc lùng". "Giặc đến" là thời điểm nguy kịch, "giặc lùng" là cảnh nguy biến, hoảng loạn, tan tác, loạn lạc. Câu thơ làm ta liên tưởng tới cảnh chạy loạn trong thơ Nguyễn Đình Chiểu:

Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy

Mất tổ đàn chim dáo dác bay

Hay cảnh tang thương trong thơ Hoàng Cầm:

Quê hương ta từ ngày khủng khiếp

Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn

Ruộng ta khô

Nhà ta cháy

Chó ngộ một đàn

Lưỡi dài lê sắc máu

Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang

Trước cảnh đau thương ấy rừng núi đã vào cuộc chiến đấu. Với thủ pháp nghệ thuật nhân hóa, TH đã dựng nên một rừng núi kiêu hùng cùng ta đánh giặc:

Rừng cây núi đá ta cùng đánh tây

Smile

Bình luận (0)
Trần My
18 tháng 7 2017 lúc 19:30

Đọc Truyện Phân tích 12 câu thơ trong khổ 3 của bài "Việt Bắc" của nhà thơ Tố Hữu - Page 2 - Mrs_Fishy - Wattpad - Wattpad

Bình luận (0)