Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Doãn Cát Trương
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Linh
15 tháng 4 2017 lúc 20:48

Con chồn ngồi cạnh con nai

Con nai thay the liếm tai con chồn

Con nai ngồi cạnh con chồn

Con chồn thay thế hết hồn chạy luôn

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Bích Thủy
15 tháng 4 2017 lúc 20:52

Điền từ vào chỗ trống:

Con chồn ngồi cạnh con nai

Con nai thấy thế liếm tai con chồn

Con nai ngồi cạnh con chồn

Con chồn thấy thế hú hồn đi luôn.

Bình luận (0)
vũ tiến đạt
15 tháng 4 2017 lúc 21:54

Con chồn ngồi cạnh con nai

Con nai thấy thế liếm tai con chồn

Con nai ngồi cạnh con chồn

Con chồn thấy thế hú hồn đi luôn.

Chúc bạn học tốtok

Bình luận (0)
Phan Thị Ly
Xem chi tiết
Vũ Huyền
Xem chi tiết
Hương Thu
16 tháng 4 2017 lúc 9:41

Trường mình đẹp lắm! Đẹp nhất là những buổi sớm mai trước giờ vào học. Lúc ấy, ông mặt trời vừa nhô lên lơ lửng như một quả bóng vàng khổng lồ, tỏa những tia nắng dìu dịu xuống vạn vật. Đất trời bừng tỉnh dậy sau một đêm dài. Đó cũng là lúc tụi nhỏ chúng mình ríu rít đến trường để được ngắm những cảnh đẹp của một ngày nắng mới.

Sân trường lúc này mới nhộn nhịp, tấp nập làm sao! Nhìn từ xa như có một đàn bướm trắng rập rờn bay lượn trong nắng sớm. Màu áo, màu khăn quàng hòa lẫn trong sương sớm bàng bạc. Hai cánh cổng trường mở ra từ lúc nào. Người ra, người vào nhộn nhịp không khác gì một ngày hội. Giữa sân trường, những cây điệp, cây phượng cành lá còn đọng những hạt sương sớm long lanh như những viên ngọc giữa màu xanh lục của tán lá, như vui mừng chào đón những người bạn thân quen. Sân trường sôi động hẳn lên bởi tiếng cười, tiếng nói râm ran.

Những em học sinh lớp Một vai mang cặp, tay xách bình nước được ba mẹ đưa đến tận lớp học, gương mặt còn ngơ ngác. Những học sinh lớp trên thì bạo dạn hẳn bởi đã quen trường quen lớp nên chạy nhảy đùa nghịch như những chú bê con nô đùa trên đồi cỏ. Khắp sân trường, những trò chơi của tuổi nhỏ diễn ra sôi động, hấp dẫn. Chỗ này chơi bi, chỗ kia đá cầu, chỗ nọ đuổi bắt nhau… Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ cho đường bay của những trái cầu đẹp mắt hay một đường bi chính xác được bắn ra từ một “xạ thủ” nào đó. Nhóm các bạn gái cũng không kém phần sôi động. Trò chơi nhảy dây quen thuộc lúc nào cũng hấp dẫn mọi người. Sợi dây uốn lượn lên xuống nhịp nhàng với những bước nhảy đẹp mắt, trông các bạn như những “nghệ sĩ xiếc” chơi trò nhảy dây trên màn ảnh nhỏ. Trên cành điệp, cành phượng cao tít, những chú chìa vôi, chim sẻ, chích bông… cũng đua nhau cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hòa mình với cuộc vui bên dưới. Mình cũng tham gia tích cực vào trò chơi kéo co. Bởi mình kéo rất khỏe và thường đem về chiến thắng cho đồng đội nên được các bạn đặt cho cái tên ngồ ngộ: “đầu máy xe lửa”. Ở trong các hành lang cua lớp học, rải rác một so nhóm đang chụm đầu vào nhau bàn bạc sôi nổi về những bài tập chưa giải được. Hòa trong khí thế sôi động ấy, những bản nhạc thiếu nhi phát ra từ cái loa phóng thanh đặt ở phòng thiết bị nghe sao mà náo nức, rộn rã. Quang cảnh sân trường của mình trước giờ vào học: tấp nập, nhộn nhịp chẳng khác nào một ngày hội “Phù Đổng” thi tài đua sức.

Dẫu mai đây, chúng mình phải chia tay với những ngày vui của tuổi thơ thì dư âm của của những buổi sáng đẹp trời trong cái sân trường trước buổi học mãi đọng lại trong tâm hồn với hương vị ngọt ngào, êm dịu nhất.

k mình nha

Bình luận (1)
Nkok_ Nhỏ_Dễ_Thươg
Xem chi tiết
Vũ Hà Khánh Linh
15 tháng 4 2017 lúc 20:07

gôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao. Thời gian trôi qua mau, kỷ niệm lại càng có nhiều với mái trường này… Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nam lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các hạn cùng chơi thì bật cười. Bỗng dưng có một tiếng nói to “Cho tôi chơi với!” Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng né một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.

Tuy bây giờ đã học cấp II nhưng kỷ niệm trong sáng hồn nhiên ấy tôi vẫn nhớ. Nhớ đến để thấy thời tiểu học đẹp đẽ làm sao và đó sẽ là kỷ niệm theo tôi trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
15 tháng 4 2017 lúc 20:09
Năm nay tôi vào lớp sáu, còn bé Nhi thì bước sang lớp bốn. Bố mẹ Nhi cũng đã về sống với nhau sau hơn một năm sống ly thân. Tôi và Nhi tuy chẳng phải họ hàng nhưng thân thiết lắm! Tất cả bắt đầu từ lần ấy... Năm ấy, tôi học lớp bốn còn bé Nhi học lớp hai. Tội nghiệp bé Nhi! Bố nó ham mê cờ bạc, rượu chè đi suốt từ sáng đến tối mới về lại còn hay đánh vợ chửi con. Mẹ nó không chịu được, quyết định đưa nó về bà ngoại. Nhà bà ngoại nó ở cuối xóm, cạnh nhà tôi. Thế là anh em quen nhau từ đó. Một buổi chiều hè, tôi rủ bé đi chơi vì biết bé rất buồn. Tôi hỏi: - Bây giờ em thích cái gì để anh làm cho? Bé Nhi nói: -Anh biết không! Ngày xưa em mơ ước nhà em như một con thuyền lớn. Bố là cột buồm vững chãi còn mẹ là khoang thuyền che chở nắng mưa. Con thuyền nhà em sẽ chở những ước mơ của em đến đích. Vậy mà bây giờ nó chẳng bao giờ có thể thực hiện được. - Đừng buồn em ạ! Hãy cố gắng lên! Nào, đi! Đi với anh! Tôi dắt bé Nhi đi hái những lá tre nghẹ thật to để gập thuyền lá thả trôi sông. Tôi cọn lá to nhất gặp một con thuyền thật đẹp tặng bé Nhi. Nhưng Nhi không giữ được, bé thả ngay xuống nước. Nhưng con thuyền lại không trôi. Nó mắc cạn vào ngay đám rong đang bò lổm ngổm ở giữa dòng. Bé Nhi nói: - Đấy! Gia đình em bây giờ cũng như con thuyền đó, chẳng thể nào nó đi được, chỉ có thể chìm thôi! Tôi vừa tiếc, lại vừa thương Nhi, bèn cứ mang cả quần áo lội xuống sông vướt chiếc thuyền lên. Nước đến bụng rồi đến cổ. Bỗng "sụt" chân tôi trượt phải một hố bùn giữa sông ngay lúc tôi vừa với được chiếc thuyền. Tôi cố gắng chới với trong khi một tay vẫn dâng chiếc thuyền lên khỏi mặt nước. Mấy phút sau, tôi bò lên được tới bờ khi bụng đã uống no nước nhưng rất may con thuyền không nát. Bé Nhi mặt tái mét nhưng rất ngoan ngoãn nghe tôi nói: - Em hãy giữ nó làm kỷ niệm và tin rằng có ngày nó sẽ được bơi thoả thích trên sông. Hôm đó, vì sợ mẹ mắng, tôi và bé Nhi ngồi ở bờ sông cho đến khô quần áo mới dám về. Đêm, tôi bị sốt cao nhưng vẫn giấu chuyện ban chiều không nói. Mẹ thì cứ tưởng tôi dãi nắng nên bị sốt. Cũng may sáng hôm sau, tôi đã đỡ nhiều. Ngay hôm bố mẹ nó hoà giải và về sống với nhau, nó rủ tôi đem chiếc thuyền ra sông thả. Nhưng chiếc thuyền đã không không còn thả được. Thế là anh em tôi mải miết gấp những chiếc thuyền tre khác. Những chiếc thuyền gấp buổi chiều hôm ấy, chiếc nào cũng trôi về tận cuối dòng sông. Điều bí mật giữa tôi và bé Nhi còn đến tận bây giờ. Đó cũng là kỷ niệm sâu sắc nhất tuổi thơ tôi các bạn ạ!.
Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
15 tháng 4 2017 lúc 20:11

GỢI Ý:

Mở bài:

- Giới thiệu người bạn của mình là ai? Kỉ niệm khiến mình xúc động là kỉ niệm gì? (nêu một cách khái quát).

Thân bài:

- Tập trung kể về kỉ niệm xúc động ấy.

- Nó xảy ra ở đâu, lúc nào (thời gian, hoàn cảnh...) với ai (nhân vật).

- Chuyện xảy ra như thế nào? (mở đầu, diễn biến, kết quả).

- Điều gì khiến em xúc động? Xúc động như thế nào (miêu tả các biểu hiện của sự xúc động).

Kết bài:

Em có suy nghĩ gì về kỉ niệm đó.

Bình luận (0)
Phan Thị Ly
Xem chi tiết
Trần Ngoc Mai Phương
15 tháng 4 2017 lúc 21:24

thay hamen là một người thầy yêu tiếng mẹ đẻ-tiếng Pháp , 1 ng thầy yêu nước thiết tha

Câu nói khẳng định giá trị thiêng liêng và sức mạnh to lớn của tiếng nói dân tộc là tâm niệm tha thiết mà ng thầy muốn nói vs hs & mọi ng vùng AN-DÁt phải b y , giữ gìn & học tiếng ns , ngôn ngữ vì đó là biểu hiện của ty dân tộc mà còn là chìa khóa mở chốn lao tù , là phương tiện quan trọng để đấu tranh dành độc lập . Đây là 1 chân lys đúng vs mọi dtộc , mọi thời đại

Đất nước VN đã qua nhiều năm dành độc lập , song tiêng việt ko mất đi mà còn phát triển . Em ***** cos y thuwcs học & trong sáng , luôn giữ gìn tiếng nói của mk

đây là bài của mk cho xin nx ak ok

Bình luận (0)
Nguyễn Thảo Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
15 tháng 4 2017 lúc 19:54
GỢI Ý Chú bé loắt choắt cái xắc xinh xinh Qua hai dòng thơ trên ta thây được một hình ảnh nhỏ nhắn, xinh tươi của một chú bé liên lạc được tác giả thể hiện thật hoàn hảo. Một chú bé nhanh nhẹn vui tươi nổi nên từ câu thơ: "Cái chân thoăn thoắt cái đâu nghênh nghênh ca lô đội lệch môm huýt sáo vang như con chim chích nhảy trên đường vàng. . . " Một công việc đầy nguy hiểm nhưng đối với chú đó là một niềm vui, một niềm hạnh phúc danh dự. Được thể hiện qua lời tâm sự khi chú nói truyện với chú bộ đội, một cách tình cơ khi gặp nhau trên phố Hàng Bè. Một chú bé ngộ nghĩnh vớ một chiếc mũ ca lô đội lệch, tác giả đã dùng nghệ thuật so sánh, biểu cảm, miêu tả, tự sự. Cháu cười híp mí Má đỏ bồ quân Thôi chào đông chí! Cháu đi xa dần. . . Qua đó ta thấy được sự đáng yêu của chú bé Lượm của tác giả. Lượm là một bài thơ thành công với nghệ thuật từ láy làm giàu âm điệu. Có thể nói rằng bài thơ này là một thành công của tác giả Tố Hữu.
Bình luận (3)
Tuyết Nhi Melody
15 tháng 4 2017 lúc 20:36

Trong học kì 2 em đã được học rất nhiều nhân vật . Nhưng trong tất cả các nhân vật đó em thích nhất là nhân vật Lượm trong bài thơ Lượm của Tố Hữu . Dưới ngòi bút tác giả , Lượm là một chú bé ngây thơ hồn nhiên tinh nghịch và yêu đời . Chiếc ca lô đội lệch với 1 cái túi đen của chú đã điểm thêm cho thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn .Với đôi má đỏ hồng hào và nụ cười tươi của Lượm đã biêu lộ rõ dàng sự dễ gần với mọi người và dễ thương khiến ai cũng yêu quý cậu . Lặng im nhìn cuốn thơ mang tên "Tố Hữu" lòng mang mác buồn. Tự hỏi lòng tại sao ? Tại sao chú bé Lượm trong thơ kia hồn nhiên là vậy,vô tư là vậy dũng cảm như thế kia lại hi sinh , lại chết khi chú còn quá trẻ ? Viên đạn lạc nào nhẫn tâm cướp đi thân xác cậu để tâm hồn cậu phảng phất ôm lấy quê hương ? Tại sao ? Với những câu hỏi kia qunh quẩn trong đầu tôi thiếp đi. bỗng bên tai tôi vang lên bài thơ đó à không một bài đồng dao của lũ trẻ, chúng hát" chú bé loắt choắt................."
Kìa cậu kia kìa,cậu chuẩn bị lên đường rồi đó!cái ca lô xanh lệch trên đầu trông ngộ thật, trên vai cậu một cái xắc xinh lắm nặg ắp tài liệu, mang nó chắc cậu mệt lắm nhưng sao cậu vẫn cười cậu vẫn iu đời đến thếtrông cậu thật hạnh phúc.sắp sếp xong xuôi cậu ta hí hửng lên đường :đi liên lạc.Với cậu việc đi liên lạc còn thú vị còn quan trọng hơn bất kì công việc nào khác. Trên con đường lang quanh co uốn éo ôm lấy cánh đồng quê hương vàng óng,thoảng thơm mùi lúa chín kia cậu vừa đi vừa huýt sáo,hồn nhiên lắm kia........rồi "đoàng" một tiếng súng vang lên rung đọng cả một vùng rộng lớn mênh mông yên ắng kia . Một viên đạn lạc từ đâu vô tình hay cố ý bay tới trúng vào con người bé nhỏ ấy của cậu.cậu ngã xuống nằm im hương lúa ôm lấy thân xác kia của cậu quê hương ôm cậu vào lòng ru cậu vào giấc ngủ ngàn thu bất tận ấy.cậu đi rồi trên tay vẫn nắm chặt bông lúa của mảnh đất này. Chú đau lắm chứ! Chú đau bởi chưa nhìn được cảnh đất nước độc lập, dân tộc tự do, đau vì mẹ già ở nhà mong con mà mỏi mắt, nỗi đau kia bình dị biết chừng nào.........Hồn chú ôm lấy quê hương chú đi rồi ngưng chú vẫn ở kại ở lại với một tinh thần thép ở lại với một hình anh chú bé dũng cảm kiên cương.

Bình luận (0)
chút lỳ lợm
23 tháng 4 2017 lúc 13:43

Vừa nhận được mệnh lệnh của cấp trên, Lượm bất chấp hiểm nguy, băng qua mặt trận đỏ lừ lửa đạn. Những viên đạn bay vèo vèo như muốn xới tung những thửa ruộng vàng rực trước mặt. Lượm thận trọng bỏ thư vào cái xách nhỏ vắt chéo ngang trước ngực rồi phóng như bay về phía trước. Kẻ thù tàn ác đã chĩa nòng súng theo hướng chiếc mũ ca lô nhấp nhô đang tiến lại gần. Một tiếng nổ vang dội cả đất trời, Lượm đã ngã xuống trên một cách đồng quê sực nức mùi lúa chín. Lượm đã hoá thân vào thiên nhiên và trở thành bất tử…

Bình luận (0)
ptp
Xem chi tiết
nguyễn thị thúy
Xem chi tiết
KTO_NP
12 tháng 5 2017 lúc 21:04

mình ko thể viết ra cả bài sorry nha nhưng mà mình chỉ neeu dc ý chính thôi

bối cảnh là 1 bác nông dân đi gặt về sau đó 1 b0ng lúa bị rơi xuống dng .sau đó có trò chuyện với anh đường nói về mình trải qua bn tháng ngày năm giữa trời mây có nắng có rét và mong tới ngày đc thành những hạt hào trắng ngần ,giúp cho bà con nông dân đc ấm no.nhưng lại bị bỏ rơi nên buông và khóc kê minh rat so suýt bi xe may dap o to va vao nhung sau do nam thang troi qua thi bong lúa da tan

p/s do la kt ko có hậu nếu bn k có hậu thì lm cách khác nhé

hjhjhj

Bình luận (1)
Thanh Do Nguyen
9 tháng 1 2019 lúc 20:28

nó vẫn ở đó cuối vẫn ở đó

HẾT

Bình luận (0)
Thanh Do Nguyen
9 tháng 1 2019 lúc 20:28

viết thế nhé ok

Bình luận (0)
nguyễn thị thúy
Xem chi tiết
khuất thanh xuân
2 tháng 2 2018 lúc 13:18

Mình trả lời ở trên rồi đấy!

Bình luận (0)
Long kuto
Xem chi tiết
Hương Thu
16 tháng 4 2017 lúc 9:55

Sông nước Cà mau và Vượt thác đều miêu tả cảnh thiên nhiên sông nước. Nếu như trong Sông nước Cà mau, Đoàn Giỏi đã đưa người đọc tham quan cảnh sắc phong phú, tươi đẹp của vùng cực nam Tổ quốc thì với Vượt thác, Võ Quảng lại dẫn chúng ta ngược dòng sông Thu Bồn thuộc miền Trung bộ đến thượng nguồn lấy gỗ. Bức tranh phong cảnh sông nước và đôi bờ miền Trung này cũng không kém phần kì thú.

Miêu tả cảnh thiên nhiên ở hai vùng đất khác nhau, nhưng đều giống nhau ở nơi sông nước. Không biết “vô tình” hay “hữu ý” mà hai nhà văn đều chọn vị trí quan sát, từ điểm nhìn trên con thuyền theo cuộc hành trình để tả cảnh và tả người. Có lẽ không còn vị trí nào “tối ưu” hơn nữa. Cũng nhờ vị trí này mà các nhà văn đã hoàn chỉnh được bức tranh phong cảnh thiên nhiên mang những nét đặc sắc riêng của mình.

Cảnh Sông nước Cà mau lần lượt hiện lên theo con thuyền xuôi trên sông. Nhà văn đã nhập vai người kể chuyện, xưng “tôi” là chú bé An trong Đất rừng phương Nam miêu tả cảnh quan một vùng rộng lớn theo một trình tự tự nhiên, hợp lí. Chính vì vậy những hình ảnh trong bài văn được hiện lên trong khuôn hình một cuốn phim, lúc lướt nhanh, lúc chậm lại, có đoạn đặc tả cận cảnh, có chỗ lùi xa bao quát toàn cảnh.

Bức tranh đến với người đọc bằng ấn tượng về một vùng không gian rộng lớn mênh mang với sông, ngòi, kênh, rạch bủa giăng chi chít như mạng nhện, và tất cả đều được bao trùm trong màu xanh của trời của nước và tiếng rì rào bất tận của rừng cây, của sóng và của gió Trên trời thì xanh... không ngớt vọng về trong hơi gió muối.... Màu xanh đã là màu chủ đạo của bức tranh rất ấn tượng. Và để cho cảnh thêm sống động, in dấu riêng về vùng cực nam Tố quốc hoang dã, phong phú này, tác giả đã đưa vào bài những đoạn thuyết minh, giải thích thật thú vị về địa danh, về cách đặt tên các dòng sông, dòng kênh: rạch Mái Giầm, kênh Bọ Mắt, kênh Ba khía... Tên gọi không phải bằng những danh từ hoa mĩ, mà cứ theo đặc điểm riêng biệt của nó mà gọi thành tên. Điều này đã đẹm đến cho người đọc nhiều hiểu biết mới lạ và nhiều hứng thú.

Bức tranh còn được rạng rỡ và sống động hơn bởi sự ồn ào đông vui tấp nập, muôn màu muôn vẻ của chợ Năm Căn. Chợ mang nét đẹp riêng: vừa trù phú vừa độc đáo. Biện pháp liệt kê sử dụng rất hiệu quả, 12 chữ “những” trong đoạn văn đã gây ấn tượng về sự trù phú. Độc đáo hơn là chợ họp cả ban đêm ngay trên sông nước với những nhà bè như những phố nổi và những con thuyển bán hàng len lỏi mọi nơi, có thế mua mọi thứ mà không cần bước ra khỏi thuyền. Rồi sự đa dạng về màu sắc, trang phục, tiếng nói của người bán hàng thuộc nhiều dân tộc: người Hoa, Miên, người Chà Châu Giang... Rồi đến các món ăn đặc biệt trên thuyền mang hương vị cổ truyền của dân tộc xen với hương vị nước ngoài. Thật đậm đà và thú vị.!

Thiên nhiên trong Vượt thác có thể coi như là một cucín phim quay chậm vởi sự đổi thay của nó qua từng vùng khi con thuyền đi qua. Bức tranh thiên nhiên được thể hiện trong Vượt thác có những đường nét, âm thanh có phần mạnh mẽ, khẩn trương hơn bức tranh thiên nhiên trong Sông nước Cà mau bởi đây là cuộc vượt sông Thu Bồn với nhiều thác dữ chứ không phải cuộc du ngoạn xuôi dòng đến với chợ Năm Căn.

Cảnh thiên nhiên sông nước đã thay đổi theo con mắt nhìn cửa tác giả qua ba chặng. Con thuyền đi đến đâu thì cảnh hiện ra đến đấy. Đoạn ở vùng đồng bằng thì êm đềm, hiền hoà thơ mộng, thuyền bè tấp nập. Quang cảnh hai bên bờ thật rộng rãi, trù phú với những bãi dâu bạt ngàn, sắp đến đoạn có nhiều ghềnh thác thì cảnh vật hai bên bờ sông cũng thay đổi: vườn tược càng um tùm, những chòm cổ thụ đứng trầm ngâm lặng lẽ nhìn xuống nước, rồi núi cao đột ngột hiện ra như chắn ngay trước mặt. ở đoạn sông có nhiều thác dữ, tác giả chỉ tả một hình ảnh về dòng nước: Nước từ trên cao phóng giữa hai vách đá dựng đứng chảy đứt đuôi rắn, nhưng sự hiểm trở và dữ dội của dòng sông vẫn hiện lên khá rõ qua việc miêu tả những động tác dũng mãnh của dượng Hương Thư và mọi người khi chống thuyền vượt thác, ở đoạn cuối dòng sông vẫn chảy quanh co giữa những núi cao, nhưng dường như đã bớt hiểm trở, và đột ngột mở ra một vùng ruộng đồng khá bằng phẳng như để chào đón con người sau cuộc vượt thác trở về với chiến thắng.

Nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả thiên nhiên đó lả sự thống nhất cao độ giữa tả và kể với hai biện pháp nghệ thuật - so sánh và nhân hoá. Nổi bật nhất, đặc sắc nhất là hình ảnh miêu tả về các chòm cổ thụ ở đoạn đầu và đoạn cuối của bài văn. Ở đoạn đầu, khi con thuyền đã qua đoạn sông êm ả, sắp đến khúc sông có nhiều ghềnh thác thì phong cảnh hai bên bờ cũng đổi khác: Những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước, vừa như báo trước một khúc sông dữ hiểm, vừa như mách bảo con người dồn nén sức mạnh chuẩn bị vượt thác. Còn ở đoạn cuối, hình ảnh những chòm cổ thụ lại hiện ra trên bờ khi con thuyền đã vượt qua nhiều thác dữ, thì lại mọc giữa những bụi lúp xúp nom xa như những cụ già vẫy tay hô đám con cháu tiến về phía trước. Hình ảnh so sánh ở đây vừa thích hợp với tương quan giữa những cây to với những bụi cây lúp xúp xung quanh lại vừa biểu hiện được tâm trạng hào hứng, phấn chấn và mạnh mẽ của con người vừa vượt qua được nhiều thác ghềnh nguy hiểm, tiếp tục đưa con thuyền tiến lên phía trước. Cùng là những chòm cây cố thụ, cùng là so sánh với con người nhưng ở mỗi cách ví đã biểu hiện thêm những tầng nghĩa mới, góp phần tô đậm cho bức tranh phong cảnh sông nước và đôi bờ miền Trung rất thú vị.

Văn chương hay thật! Càng học, càng đọc thì vốn hiếu biết về đất nước và con người càng phong phú. Chỉ có hai bài văn tả về cảnh sông nước đã có hai “bức tranh” thiên nhiên với vẻ đẹp đặc sắc riêng: một vùng miền Trung vừa thơ mộng vừa dữ dội, khác nhiều so với thiên nhiên vùng mũi Cà Mau rộng lớn, hùng vĩ đầy sức sống hoang dã. Và mỗi vùng đất, mỗi con sông trên lãnh thố nước ta đều là những bức tranh “tuyệt đẹp” đang vẫy gọi chúng ta.

k mình nha

Bình luận (0)