Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Hắc Tử Lamm
Xem chi tiết
Phuong Tran
2 tháng 5 2017 lúc 8:46

nhân hóa

Bình luận (0)
Hồ Nguyễn Hà Chi
2 tháng 5 2017 lúc 8:51

Nhân hóa

Bình luận (0)
Đàm Thị Phương Thảo
2 tháng 5 2017 lúc 8:55

Nhân hóa

Bình luận (0)
Phạm Dung
Xem chi tiết
Đàm Thị Phương Thảo
2 tháng 5 2017 lúc 8:57

Biển đảo - Nơi mà hàng triệu người đang luôn bảo vệ. Biển đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc, vì vậy có muôn vàn trái tim ngày đêm hướng về biển đảo, dành tình yêu cho những người lính biển cùng các chiến sĩ, các lực lượng ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo nước nhà. Những tưởng biển đảo bình yên với những con sóng nhẹ xô bờ, thế nhưng những ngày tháng này cả nước vẫn đang chống chịu với cơn sóng ngầm, bão giông, sóng gió chưa bao giờ lặng im trên mảnh đất xanh của Tổ quốc …

Bình luận (0)
阮芳邵族
2 tháng 5 2017 lúc 9:38
“Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa Ngàn năm trước con theo cha xuống biển Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc Các con nằm thao thức phía Trường Sơn Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn” Mỗi lần đọc bài thơ này của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, tôi lại thao thức về biển về Hoàng Sa – Trường Sa. Trong tôi lại hiện lên thật kiêu hãnh dáng đứng của những người lính đảo xa giữa mênh mông đại dương đang canh giữ cho quê hương yên bình giấc ngủ. Khi sinh ra tôi đã sống trong thời bình, bom đạn chiến tranh, những ngày đói khổ dường như tôi chưa từng biết đến và trải qua. Tôi chỉ biết lịch sử, quá khứ đáng tự hào của dân tộc qua những trang sách sử, qua báo đài. Từ những trang sách ấy tôi đã lớn lên chan chứa một tinh thần biết ơn với tiền nhân, với quá khứ. Bởi nếu không có thế hệ cha anh đã ngã xuống trong biết bao nhiêu cuộc chiến vệ quốc vĩ đại thì chắc chắn tôi không có mặt trên đời. Ngày nay, dù chiến tranh đã đi qua, đất nước đã hòa bình và phát triển, nhưng biển xa vẫn canh cánh mối lo hiểm họa xâm lăng của các thế lực thù địch. Nên nhiệm vụ của tuổi trẻ, nhiệm vụ của mỗi công dân lại được đặt lên trên hết. Và ở đó, nơi cách chúng ta hàng trăm hải lý, những chàng trai lính đảo, những con người đầy nhiệt huyết có trái tim yêu nước nhiệt thành luôn biết hi sinh và cống hiến đang ngày đêm đương đầu với sóng dữ. Họ chính là biểu tượng cao đẹp của Tổ Quốc hôm nay: Yêu biết mấy những con người đi tới Hai cánh tay như hai cánh bay lên Ngực dám đón những phong ba dữ dội Chân đạp bùn không sợ những loài sên! Đường bờ biển nước ta dài trên 3260 km kéo dài từ Móng Cái đến Hà Tiên. Vươn trải ra hướng đông, ta có trên 3000 hòn đảo lớn nhỏ. Từ thuở đội hùng binh Lý Sơn mang gươm vẽ biển ta có Hoàng Sa, Trường Sa với bao đảo nổi đảo chìm. Biển như lòng mẹ bao la mang đến cho ta bao nguồn lợi thủy hải sản, nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Biển chứa chan tình yêu thương vẫn ngày đêm vỗ sóng vào bờ. Khi nhắc đến đây tôi lại thoáng nhớ về kí ức cùng với ông, ông tôi cũng đã run run giọng khàn mà kể với tôi những kí ức còn sót lại mà ông biết về trận chiến ở Đảo Gạc Ma năm 1988. Đó là trận hải chiến mà ông cha ta đã dốc hết sức lực, dùng tất cả sức mạnh để đấu tranh chống kẻ thù Trung Quốc hiểm độc. Ở nơi đó các anh đã dâng hiến tuổi xuân xanh của mình vì độc lập chủ quyền của dân tộc. Các anh hi sinh nhưng trên tay vẫn ôm trọn lá cờ tổ quốc, quyết chiến một lòng một dạ. Hằng năm, những chuyến tàu vẫn đều đặn chở đoàn công tác từ đất liền ra Trường Sa. Mỗi lần đi qua Gạc Ma, những người con đất Việt không quên thả vòng hoa tưởng niệm. Các anh đã dâng hiến tuổi 20 cho Tổ quốc, nhân dân cả nước sẽ đời đời ghi nhớ công ơn của các anh. Ông tôi nhắm đôi mắt lại khẽ lâu rồi mở ra lặng buồn nhìn về phía xa xăm, và hình như tôi thấy trong ánh nhìn xa xăm ấy của ông tôi là cả một tình yêu không nói nổi nên lời: tình yêu Biển Đảo quê hương. Nay trong thời bình, hàng trăm ngàn những người lính đã gác lại đời tư, tạm biệt những vùng quê, tạm biệt những thành phố phồn hoa đô hội để đến với biển đảo canh giấc ngủ bình yên cho nhân dân. Giữa bao nhiêu thiếu thốn và cô đơn, những người lính ấy vẫn quyết bám đảo, bám biển để bảo vệ vùng trời biển thiêng liêng mà bao liệt sĩ đã ngã xuống khi cuộc đời còn rất trẻ. Mặc dù chiến tranh tàn khốc đã thôi không trở lại, nhưng những âm mưu độc chiếm, âm mưu muốn tranh giành lãnh thổ của các nước ‘’láng giềng’’ vẫn còn sôi sục đó đây. Biển vẫn ngày đêm sóng dữ chưa nguôi. Các anh, những người lính trẻ không màng khó khăn, ngày đêm và ngày đêm chiến đấu. Các anh mang trong mình tư thế sẵn sàng, tay cầm súng, đầu mang chí lớn đối mặt với hiểm nguy nhưng can trường và vững chãi, hiên ngang giữa mênh mông biển cả. Tôi cũng chợt nhớ đến nhà văn Nguyễn Thành Long, người đã đưa bạn đọc đến với hình tượng anh thanh niên làm công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu trên đỉnh núi Yên Sơn. Mặc dù chịu nhiều gian khổ nhưng anh vẫn tích cực làm việc góp phần vào công việc lao động sản xuất và chiến đấu. Điều đó cho thấy dù có bao nhiêu chông gai, bao nhiêu khó khăn thử thách trước mắt, anh thanh niên nói chung cũng như toàn bộ thế hệ trẻ ngày nay - những người lính biển đảo cao cả đó vẫn ngày đêm rèn luyện, vẫn nung nấu ý chí, dũng khí để bảo vệ quê nhà. Đó là vẻ đẹp muôn đời của dân tộc Việt Nam, một dân tộc: Đứng vững chãi bốn ngàn năm sừng sững Lưng đeo gươm tay mềm mại bút hoa. Trong và thực sáng hai bờ suy tưởng Sống hiên ngang mà nhân ái chan hoà. (Huy Cận) Tôi, dù mang trong mình lòng ngưỡng mộ biết ơn nhưng như thế vẫn là chưa đủ, tôi vẫn khao khát được một lần mang trên vai bộ quân phục của những người lính hải đảo, sẽ hành quân trên vùng biển đảo xa xôi đó. Vâng! Khi tổ quốc cần, ta phải biết hi sinh.
Bình luận (1)
Bach Thi Anh Thu
Xem chi tiết
Trần Thị Mỹ Bình
1 tháng 5 2017 lúc 20:59

CHỒNG

Bình luận (0)
阮芳邵族
2 tháng 5 2017 lúc 9:48

CHỒNG!~Vỗ tay!!!!!!!!!!!!!!!hehe

Bình luận (0)
nguyễn thị ngọc tâm
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
1 tháng 5 2017 lúc 21:18

Ngày 20-11 vừa qua trường em có tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Hôm đó là một ngày cuối thu đẹp trời, đúng 7 giờ 30 phút, các thầy cô giáo và cá bạn học sinh đã có mặt đông đủ. Mở đầu buổi biểu diễn cô Hiệu trưởng lên đọc diễn văn khai mạc. Tiếp theo là các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các khối lớp: múa, hát, kể chuyện, đàn ... Nhưng em thích nhất là tiết mục múa Điamo của bạn Đỗ Minh Hằng đến từ lớp 2A4. Trong tiếng nhạc du dương, trầm bổng, bạn Hằng bước ra sân khấu với bộ váy áo màu đỏ thắm trông thật lộng lẫy, kiêu sa. Hòa mình với điệu nhạc, bạn say sưa múa. Từng ánh mắt, cử chỉ, hành động của bạn điêu luyện như một nghệ sĩ múa tài hoa. Cả sân trường im lặng, chăm chú xem như bị thôi miên. Tiếng nhạc vừa dứt, bạn cúi xuống chào khản giả trong tiếng reo hò và những tràng pháo tay giòn giã. Có những anh chị lớp 5 còn đứng lên nói to: “Múa nữa đi! Múa nữa đi emEm rất vui. Em nghĩ rằng những buổi biểu diễn ý nghĩa như vậy sẽ trở thành những kỉ niệm khó quên trong tâm trí em.

Bình luận (0)
suki akiko
18 tháng 8 2017 lúc 8:43
Ngắn gọn xúc tíchleuleu! Tick hộ tớ nha!

Ngày 20-11 vừa qua trường em có tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Hôm đó là một ngày cuối thu đẹp trời, đúng 7 giờ 30 phút, các thầy cô giáo và cá bạn học sinh đã có mặt đông đủ. Mở đầu buổi biểu diễn cô Hiệu trưởng lên đọc diễn văn khai mạc. Tiếp theo là các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các khối lớp: múa, hát, kể chuyện, đàn ... Nhưng em thích nhất là tiết mục múa Điamo của bạn Đỗ Minh Hằng đến từ lớp 2A4. Trong tiếng nhạc du dương, trầm bổng, bạn Hằng bước ra sân khấu với bộ váy áo màu đỏ thắm trông thật lộng lẫy, kiêu sa. Hòa mình với điệu nhạc, bạn say sưa múa. Từng ánh mắt, cử chỉ, hành động của bạn điêu luyện như một nghệ sĩ múa tài hoa. Cả sân trường im lặng, chăm chú xem như bị thôi miên. Tiếng nhạc vừa dứt, bạn cúi xuống chào khản giả trong tiếng reo hò và những tràng pháo tay giòn giã. Có những anh chị lớp 5 còn đứng lên nói to: “Múa nữa đi! Múa nữa đi emEm rất vui. Em nghĩ rằng những buổi biểu diễn ý nghĩa như vậy sẽ trở thành những kỉ niệm khó quên trong tâm trí em.

Bình luận (0)
Hoàng Thúy An
18 tháng 8 2017 lúc 9:19

Ngày 20-11 vừa rồi, trường em có cuộc biểu diễn văn nghệ ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng sâu đậm trong tình cảm chúng em.

Buổi sáng mùa thu trời trong mà mát. Dưới vòm cây cổ thụ nổi lên hàng khẩu hiệu trên nền vải căng ngay cổng trường. "Nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam".

Từng lớp học sinh tập hợp ngồi ngay ngắn trước sân khấu ngoài trời của nhà trường, áo quần nhiều màu khăn quàng đỏ tươi thắm. Trên các dãy ghế kề hai bên sân khấu, các thầy, cô trong trường ngồi tề chỉnh trong những bộ áo dài dân tộc hoặc comple lịch sự. Cô Hiệu trưởng ngồi bên vị đại diện Hội cha mẹ học sinh. Thiếu tá Phan An, đại diện đơn vị bộ đội kết nghĩa, cũng có mặt.

Buổi lễ long trọng kỉ niệm ngày truyền thống của Nhà giáo Việt Nam vừa kết thúc. Các lớp nô nức chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để biểu hiện tấm lòng yêu kính của mình đối với các thầy giáo cô giáo

Bạn Thanh, Liên đội trưởng, trong vai người dẫn chương trình vừa xuất hiện, toàn trường vang lên một tràng vỗ tay, sau đó toàn thể im lặng lắng nghe chương trình biểu diễn

iết mục đầu tiên là tốp ca của các bạn nữ 8B với bài hát “Bụi phấn" rất được chúng em ưa chuộng. Trong bộ váy nhẹ nhàng, tha thướt, nãm bạn 6B nom cao hẳn lên: "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi. Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy…"

Tốp ca lớp 6E biểu diễn bài "Bài học đầu tiên". Những học sinh cuối cấp chững chạc, giọng bắt đầu vỡ, cất lên tiếng ca như lời tổng kết, lời hứa: "Bài học đầu tiên có bóng hình núi sông, yêu thương những cánh đồng, nối tiếp đường cha ông…

Tiếp đến các "nhà thơ", lớp 6 lên đọc thơ trên báo tường của mình vừa làm để chào mừng ngày 20-11. Những lời thơ mộc mạc, còn vụng về, nhưng chân thành khiến các thầy cô cảm động. Các em học sinh lớp 6A biểu diễn điệu múa bướm, hẳn là điệu múa các em đã học và biểu diễn từ cấp I mang lên. Những đôi cánh ngây thơ vẫy vẫy nhịp nhàng dưới ánh nắng cho ta cảm tưởng một tuổi thơ đang lớn lên dưới bầu trời trong lành.

Trời đã trưa, kim đồng hồ đã chỉ 11h30. Buổi biểu diễn văn nghệ kết thúc.

Nhìn các bạn học sinh tươi vui bước ra cổng trường tỏa đi các ngã, em nghĩ rằng, sau tình cảm gia đình ruột thịt, tình thầy trò là một tình cảm sâu nặng giúp cho chúng em tin tưởng vào những điều tốt đẹp của xã hội, nâng đỡ chúng em trưởng thành.


Bình luận (0)
nguyễn thị ngọc tâm
Xem chi tiết
Vũ Trần Yến Nhi
Xem chi tiết
nguyễn thanh dung
1 tháng 5 2017 lúc 19:54

truyện là thể loại trước thuật được các sử gia dùng để ghi chép tiểu sử, hành trạng, công tích của các nhân vật lịch sử. Bên cạnh các tác phẩm văn xuôi dạng truyện truyền kỳ, trong văn học trung đại các tác phẩm thơ có cốt truyện tự sự cũng được gọi là các truyện, hoặc truyện thơ.

-truyện kí là truyện viết sự việc có thật xãy ra trong cuộc sống, thời gian địa điểm. Là nội dung nói về sự việc nhất định.

Bình luận (0)
nguyễn thanh dung
1 tháng 5 2017 lúc 19:56

là tên gọi cho một nhóm thể tài nằm ở phần giao nhau giữa văn học và cận văn học (báo chí, chính luận, ghi chép tư liệu các loại), chủ yếu là văn xuôi tự sự.

Bình luận (0)
Trần Thị Mỹ Bình
1 tháng 5 2017 lúc 21:11

* Truyện và phần lớn các thể kí đều thược loại hình tự sự.

- Tự sự là phương thức tái hiện bức tranh đời sống bằng tả và kể là chính.

- Tác phẩm tự sự đều có lời kể, các chi tiết, hình ảnh về thiên nhiên , xã hội, con người thể hiện cái nhìn và thái độ của người kể.

* Truyện phần lớn dựa trên tưởng tượng, sáng tạo. Tác giả dựa trên cơ sở quan sát, tìm hiểu đời sống và con người theo sự cảm nhận đánh giá của tác giả. Như vậy những gì được kể trong truyện không phải là đã từng xảy ra đúng như vậy trong thực tế, còn kí là kể lại những gì đã xảy ra trong thực tế.

* Trong truyện thường có cốt truyện, nhân vật. Còn trong kí thường có cốt truyện, có khi không có cả nhân vật. Trong truyện và kí đều có người kể chuyện hay người trần thuật, có thể xuất hiện trực tiếp dưới dạng một nhân vật hoặc gián tiếp ở ngôi thứ 3 thể hiện theo lời kể.

Bình luận (0)
Thanh Hang Ho
Xem chi tiết
My beautiful life
1 tháng 5 2017 lúc 18:17

Mình hi sinh đâykhocroikhocroikhocroi

+ Bài học đường đời đầu tiên : + So sánh : - Những ngọn cỏ gẫy rạp , y như có nhát dao vừa lia qua .

- Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm đang làm việc

- Cái chàng Dế Choắt , người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện

- Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng , hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê .

- Chú mày hôi như cú mèo thế này , ta nào chịu được

+ Nhân hóa : ( Mình chỉ liệt kê mấy ý thôi nhé ! )

- Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu .

- Mỗi bước đi , tôi làm điệu dún dẩy các khoea chân , rung lên rung xuống hai chiếc râu .

-Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ ,....lên nhìn trộm

- Thỉnh thoảng , tôi ngứa chân đá anh Gọng Vó ....... đầm lên

- Còn Dế Choắt than thở thế nào , tôi cũng không để tai

-Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp em ...... em chạy sang ....

[ ....]

+ Sông nước Cà Mau : + So sánh :

- Càng đổ dần về hướng mũi Cà Mau thì sông ngòi , kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện

- Dòng sông Năm Căn mênh mông , nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác .

- Cá nước hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng

- Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước ,..... như hai dãy tường thành vô tận .

- Những ngôi nhà bè ban đêm ánh đèn măng-sông chiếu rực ..... như những khu phố nổi ,.....ra khỏi thuyền

+ Nhân hóa : ( Liệt kê vài ý )

- Cây đước mọc dài theo bãi , theo từng lứa trái rụng ,...lớp này chồng lên lớp kia ôm lấy dòng sông ,... lòa nhòa ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai

+ Bức tranh của em gái tôi : So sánh :

- Đến lượt bố tôi ngây người như không tin vào mắt mình

- Con mèo vằn vào tranh , to hơn cả con hổ nhưng nét mặt vẫn vô cùng dễ mến

- Rồi cả nhà - trừ tôi - vui như tết khi bé Phương , qua giới thiệu ......... thi vẽ quốc tế

- Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ

+ Nhân hóa : Theo mình không có biện pháp tu từ này trong đoạn văn

+ Vượt thác : + So sánh ( Vài ý )

- Thuyền rẽ sóng lướt bon bon như đang nhớ núi rừng ..... để về cho kịp

-Núi cao như đột ngột hiện ra ..... trước mặt

- Những động tác thả sào , rút sào nhanh như cắt .

-Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc ,.... giống như một hiệp sĩ Trường Sơn oai linh hùng vĩ

- Dọc sườn núi , ....như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước

+ Nhân hóa : ( Vài ý )

-Dọc sông , những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm lặng nhìn xuống nước

- Núi cao như đột ngột hiện ra ..... trước mặt

- Nước từ trên cao phóng giữa hai vách đá dựng đứng chảy đứt đuôi rắn

[...]

+ Buổi học cuối cùng : + So sánh :

- Thông thường , bắt đầu buổi học , tiếng ồn ào như vỡ chợ vang ra tận ngoài phố ,.... ''Yên một chút nào ! ''

- Tôi định nhân lúc ồn ào ,... mọi sự đều bình lặng như một buổi sáng chủ nhật .

- Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả ,...ngồi lặng lẽ giống như chúng tôi ,..... ngang trang sách .

- Tôi còn đang ngạc nhiên về tất cả ,... và trang trọng như lúc tôi mới vào ,..... hết sức chú ý

- Những cuốn sách vừa nãy tôi còn thấy chán ngán đến thế ,... như những người bạn cố tri mà tôi sẽ rất đau lòng khi phải giã từ

[...]

+ Nhân hóa : Không có biện pháp tu từ này trong đoạn văn : Theo ý mình .

+ Cô Tô : + So sánh : ( Vài ý )

- Nhìn rõ cả Tô Bắc ,... như bất cứ người chài nào đã từng đẻ ra và lớn lên theo mùa sóng ơ đây .

- Sau trận bão , chân trời , ngân bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi .

- Tròn trĩnh , phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn

- Y như một mâm lễ tiến ra .... muôn thuở biển Đông

[...]

+ Nhân hóa : ( Vài ý )

- Mặt trời nhú lên dần dần , rồi lên cho kì hết

- Vài chiếc nhạn mùa thu chao đi chao lại .... bạc nén

- Lòng giếng vẫn còn rớt lại vài cái lá ..... rồi quăng vào

-Từ đoàn thuyền sắp ra khơi đến cái giếng ngọt ,.... đi đi về về .

+ Cây tre VN :

+ So sánh ( Vài ý ) :

- Cây tre là người bạn thân của nông dân VN ,.... VN

- Trong mỗi gia đình nông dân VN , tre là người nhà ,...đời sống hàng ngày

-Tre còn là nguồn vui duy nhất của tuổi thơ .

- Vớ chiếc điếu cày tre là khoan khoái .

[...]

+ Nhân hóa ( Vài ý )

- Tre , nứa , mai , vầu giúp người .... khác nhau

- Bóng tre chùm lên âu yếm ,... thôn

- Gậy tre , chông tre ... của quân thù

-Tre vốn cùng ta ,.... đánh giặc

Note : Hết rồi , mình đã hi sinh

Nhớ cảm ơn nghen oho

Bình luận (3)
Mình thích thì mình làm...
1 tháng 5 2017 lúc 17:11

chịu chịu chịu !

cậu đừng buồn nha chứ mình xin chịu!bucminhgianroihuhukhocroi

Bình luận (0)
Nguyễn Đỗ Anh Quân
Xem chi tiết
Carol
1 tháng 5 2017 lúc 19:16

Mình! hihi

Bình luận (2)
nguyễn thị tuệ nhi
Xem chi tiết
阮芳邵族
1 tháng 5 2017 lúc 16:34

Qua văn bản “Buổi học cuối cùng” hình ảnh người thầy giáo yêu nước Ha-men hiện lên thật nghiêm khắc mà mẫu mực – người thầy đã dành trọn bốn mươi năm tâm huyết cho nghề nhà giáo cao quí, bốn mươi năm tâm huyết để truyền dạy tiếng mẹ đẻ cho các thế hệ trẻ vùng An-dát biên giới xa xôi. Để rồi một ngày, thầy nhận được lệnh từ Béc-lin: “từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát, Lo-ren…” thế là các kỉ niệm đau đớn như ùa về với thầy đem theo sự hối hận tận cùng…Thầy nhớ như in những ngày thầy bắt học trò tưới vườn thay vì học hành, rồi những ngày thầy đã không ngại ngùng cho học trò nghỉ học khi mún đi câu cá hương. Nhưng tình yêu nước tha thiết đã trỗi dậy trong thầy vào buổi học tiếng Pháp cuối cùng: thầy mặc chiếc áo Gơ-đanh-gốt vốn chỉ dùng trong những hôm quan trọng, giọng nói thầy tha thiết hơn bao giờ hết và chưa bao giờ thầy kiên nhẫn giảng giải đến vậy. Người thầy tội nghiệp như muốn truyền hết tri thức của mình và một lúc nhét hết nó vào đầu tụi học trò thơ ngây. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, thầy đứng trên bục, người thầy tái nhợt, bất lực ra hiệu cho tụi học trò: “kết thúc rồi…đi đi thôi!”. Tuy nhiên, trong điểm tột cùng của sự đau xót, thầy Ha-men đã có một hành động thật anh dũng, cao cả thể hiện tấm lòng yêu nước, yêu thiết tha tiếng mẹ đẻ đó là cầm phấn dằn hết sức, thầy cố viết thật to:

“NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM”

Bình luận (0)
nguyễn thị tuệ nhi
1 tháng 5 2017 lúc 16:29

TỰ VIẾT KHÔNG CHÉP VĂN MẪU NHÉ

Bình luận (0)
Thu Thủy
1 tháng 5 2017 lúc 16:37

nguyễn thị tuệ nhi

- Nêu được những tính cách mình cảm nhận được ở thầy qua lời văn miêu tả của tác giả và kết hợp cảm nghỉ của em về thầy !! Đảm bảo sẽ được điểm tồi đa ^^~

Qua văn bản “Buổi học cuối cùng” hình ảnh người thầy giáo yêu nước Ha-men hiện lên thật nghiêm khắc mà mẫu mực – người thầy đã dành trọn bốn mươi năm tâm huyết cho nghề nhà giáo cao quí, bốn mươi năm tâm huyết để truyền dạy tiếng mẹ đẻ cho các thế hệ trẻ vùng An-dát biên giới xa xôi. Để rồi một ngày, thầy nhận được lệnh từ Béc-lin: “từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát, Lo-ren…” thế là các kỉ niệm đau đớn như ùa về với thầy đem theo sự hối hận tận cùng…Thầy nhớ như in những ngày thầy bắt học trò tưới vườn thay vì học hành, rồi những ngày thầy đã không ngại ngùng cho học trò nghỉ học khi mún đi câu cá hương. Nhưng tình yêu nước tha thiết đã trỗi dậy trong thầy vào buổi học tiếng Pháp cuối cùng: thầy mặc chiếc áo Gơ-đanh-gốt vốn chỉ dùng trong những hôm quan trọng, giọng nói thầy tha thiết hơn bao giờ hết và chưa bao giờ thầy kiên nhẫn giảng giải đến vậy. Người thầy tội nghiệp như muốn truyền hết tri thức của mình và một lúc nhét hết nó vào đầu tụi học trò thơ ngây. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, thầy đứng trên bục, người thầy tái nhợt, bất lực ra hiệu cho tụi học trò: “kết thúc rồi…đi đi thôi!”. Tuy nhiên, trong điểm tột cùng của sự đau xót, thầy Ha-men đã có một hành động thật anh dũng, cao cả thể hiện tấm lòng yêu nước, yêu thiết tha tiếng mẹ đẻ đó là cầm phấn dằn hết sức, thầy cố viết thật to:



“NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM”

Bình luận (1)
nguyễn thị tuệ nhi
Xem chi tiết
Ẩn danh
1 tháng 5 2017 lúc 16:47

Đề sử , sinh thì không

Còn đề toán max nhiều

ngữ văn nhiều lun

Bình luận (1)
Nguyễn Anh Nga
8 tháng 5 2017 lúc 19:32

cho xin đề địa lý với ạ

Bình luận (0)