Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

EsperanzaWright
Xem chi tiết
Songoku
19 tháng 10 2018 lúc 14:19

Bài làm

Mình tên là Nguyễn Quốc Việt, tows ở thôn Tòng Hóa, xã Đoàn Kết, tỉnh Hải Dương, huyện Thanh Miện. Mình học lớp 6A trường Trung học Cơ sở Đoàn Kết. Gia đình mình gồm 6 người đó là ông bà, bố mẹ, chị và mình. Sáng tôi đi học còn chiều thì giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Sở thích của mình là đọc truyện tranh và xem phim. Lớn lên mình muốn trở thành đầu bếp làm cho mọi người bữa ăn vui vẻ. leuleu

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Mai
Xem chi tiết
Trần Phương Hoàng Oanh
Xem chi tiết
Phùng Tuệ Minh
17 tháng 10 2018 lúc 11:26

Cuối năm học vừa qua, em được nhận phần thưởng Học sinh xuất sắc. Thầy cô và bạn bè khen ngợi nhưng cũng chính những lời khen ấy lại làm cho em xấu hổ vô cùng. Chuyện là thế này:

Em vốn là học sinh giỏi Toán. Bài kiểm tra nào em cũng đạt điểm 9, điểm 10. Mỗi lần thầy yêu cầu xướng điểm, em trả lời rất rành rọt trước sự thán phục của bạn bè trong lớp. Một hôm, trong giờ ôn tập, em chủ quan không học bài cũ. Theo thường lệ, thầy giáo gọi học sinh lên bảng. Em đã có điểm kiểm tra miệng nên tin chắc là thầy sẽ chẳng gọi đến mình. Vì vậy em ung dung ngồi ngắm trời qua khung cửa sổ và tưởng tượng đến trận đá bóng chiều nay giữa đội lớp em với lớp 6B.Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra. Thầy giáo yêu cầu cả lớp lấy giấy ra làm bài. Biết làm sao bây giờ? Mọi khi làm bài một tiết, thầy thường báo trước. Còn hôm nay, sao lại thế này? Đây đó trong lớp nổi lên tiếng xì xào thắc mắc của một số bạn. Em ngơ ngác nhìn quanh một lượt. Bạn Hoa ngồi cạnh huých cùi tay vào sườn, nhắc nhở: Kìa, chép đề đi chứ!Em có cảm giác là tiết kiểm tra như kéo dài vô tận. Em loay hoay viết rồi lại xóa. Vì mất bình tĩnh nên đầu óc cứ rối tinh lên. Thời gian đã hết, em nộp bài mà lòng cứ thắc thỏm, lo âu.Tuần sau, thầy giáo trả bài. Như mọi lần, em nhận bài từ tay thầy để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, thấy bị điểm 3, tim em thắt lại. Em không để cho ai kịp nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên, vẻ mặt ấy che giấu bao nhiêu bối rối trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Ăn nói làm sao với thầy, với bạn, với bố mẹ bây giờ? Em quay cuồng lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý…Thầy giáo gọi điểm vào sổ. Đến tên em, em bình tĩnh xướng to: Tám ạ! Thầy gọi tiếp bạn khác. Em thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ chắc thầy giáo sẽ không để ý vì có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!Để xóa sạch mọi dấu vết, tối hôm ấy em làm lại bài rồi lấy bút đỏ ghi điểm 8 theo nét chữ của thầy. Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc thầy giáo yêu cầu xem lại bài mà em lạnh cả người. May sao, mọi chuyện rồi cũng trôi qua và tưởng chừng em đã quên bẵng chuyện ấy.Cuối năm, em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc. Những tràng vỗ tay, những lời khen ngợi chân thành, vẻ hài lòng và tự hào của cha mẹ… Tất cả những điều ấy vô tình khơi dậy sự day dứt và xấu hổ trong em. Em không xứng đáng. Em muốn nói lên sự thật xấu xa ấy nhưng không đủ can đảm.

Thời gian đã đẩy lùi mọi chuyện vào dĩ vãng nhưng nỗi ân hận vẫn còn nguyên đó. Giờ em kể lại chuyện này mà lòng chưa hết day dứt. Mong thầy cô, cha mẹ và các bạn tha thứ cho em. Em hứa không bao giờ mắc lỗi lầm đó nữa.

Bình luận (0)
Mai Linh
Xem chi tiết
Mai Linh
16 tháng 10 2018 lúc 20:11
Bình luận (0)
Ánh Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Ánh Quỳnh Anh
15 tháng 10 2018 lúc 20:29

Giúp mk nha m.n !!!khocroi

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Hương
16 tháng 10 2018 lúc 9:02

Chi tiết tưởng tượng kì ảo gây ấn tượng nhất trong truyện Thạch Sanh đối với em là chi tiết niêu cơm thần. Chi tiết này không chỉ gửi gắm ước mơ của nhân dân về cuộc sống no đủ mà còn là ước mơ về sức mạnh chiến thắng và quy phục được mọi kẻ thù xâm lược. Chi tiết này cũng thể hiện tài năng và đức độ của Thạch Sanh, xứng đáng là vị vua anh minh, có thể giữ gìn và bảo vệ nền hòa bình của dân tộc.

Bình luận (0)
Niệm An
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Anh
15 tháng 10 2018 lúc 21:16

Em tên là Hồng Nhung, năm nay 11 tuổi. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, ba mẹ đã tổ chức sinh nhật cho em thật vui và ý nghĩa.

Trước đó vài hôm, trong bữa cơm tối, mẹ ân cần bảo:

- Sắp đến sinh nhật Hồng Nhung rồi đấy! Năm nay, con gái thích mẹ tặng quà gì nào?

Em đang bẽn lẽn chưa biết trả lời ra sao thì ba nói:

- Lần này, ba sẽ dành cho con một bất ngờ! Một món quà không nằm trong tưởng tượng của con.

Suốt bữa cơm, em băn khoăn suy đoán nhưng đành chịu.

- Thôi, con hãy vui lòng chờ nhé!

Ba vuốt tóc em rồi cười. Tiếng cười của ba mới sảng khoái và ấm áp làm sao!

Điều thú vị nữa là sinh nhật của em năm nay lại đúng vào ngày nghỉ. Em đã trao thiệp mời tận tay mấy bạn thân trong lớp. Chắc thế nào các bạn ấy cũng tới chia vui với em.

Sáng chủ nhật, mẹ dậy rất sớm, để dọn dẹp nhà cửa. Em và bé Khoa cũng làm giúp mẹ. Hai chị em lau bàn ghế và nền nhà thật sạch. Mọi việc xong xuôi, ba chở mẹ đi chợ. Em nghe thấy mẹ nói với ba rằng: "Chúng ta sẽ mua tặng con gái một bó hồng anh nhé!".

Lát sau, ba mẹ về. Em hớn hở đón từ tay mẹ một bó hồng nhung tươi thắm. Mẹ bảo :

- Con hãy tự cắm hoa để xem con gái mẹ có khéo tay không nào !

Nhờ mẹ hướng dẫn, em cũng cắm được một bình hoa xinh xắn rồi đem đặt vào giữa chiếc bàn phủ khăn màu xanh lá cây. Sắc đỏ hoa hồng nổi bật giữa nền khăn xanh, trông thật đẹp ! Trên bàn, mẹ đã bày mấy đĩa trái cây, bánh kẹo,… cùng một chiếc bánh kem có cắm 11 ngọn nến nhỏ xíu đủ màu. Dòng chữ : "Chúc mừng sinh nhật Hồng Nhung" nhìn thật thích mắt. Mẹ giục em chải tóc và thay quần áo mới.

Ngoài cửa chợt có tiếng nói cười rộn rã. Hương, Oanh, Quyên, Tú và Đức ùa vào, tíu tít chúc mừng và tặng em những món quà nho nhỏ nhưng thật ngộ nghĩnh, dễ thương : cuốn sổ tay, chiếc nơ cài tóc, hộp bút chì màu,… Bạn nào cũng xiết tay em thật chặt làm em cảm động không nói nên lời.

Buổi sinh nhật diễn ra thật là vui. Em thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay và tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Ba, mẹ chúc em chăm ngoan, học giỏi, được mọi người yêu mến. Một cảm xúc kì lạ, khó tả chợt làm em rưng rưng. Em muốn ôm chặt ba mẹ, bé Khoa và các bạn vào lòng để san sẻ niềm hạnh phúc.

Ba trao cho em gói nhà mà ba nói là đặc biệt rồi bảo em mở ra xem. Một chiếc đồng hồ báo thức có hình chú gà trống với chiếc mào đỏ chót và chiếc cổ vươn cao ngạo nghễ. Mọi người cùng ồ lên thích thú. Nhìn thấy nó là em mê ngay. Từ nay, chiếc đồng hồ báo thức này sẽ trở thành người bạn gắn bó với em, nhắc nhở em đi học đúng giờ. Em cảm ơn ba. Ba mẹ nhìn em với ánh mắt động viên đầy tình thương mến!

Em tự nhủ rằng mình đã lớn, phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất mà ba mẹ, thầy cô và các bạn đã dành cho mình. Sinh nhật vừa rồi sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên trong tuổi học trò của em.

Bình luận (0)
Niệm An
Xem chi tiết
Thảo Ngân
Xem chi tiết
Ngố ngây ngô
15 tháng 10 2018 lúc 10:13

ôn thì bạn tự ôn thôi, chứ giúp thế nào đc ><

Bình luận (0)
Lê Hồ việt Anh
Xem chi tiết
Skin No
14 tháng 10 2018 lúc 21:11

Trong thế giới cổ tích muôn màu muôn vẻ, các nhân vật cổ tích luôn để lại trong lòng người đọc những ấn tượng khác nhau. Và với tôi, cô Tấm đã để lại trong lòng một đứa trẻ như tôi nhiều tình cảm. Hình ảnh cô Tấm trong lòng tôi lúc nào cũng thật đẹp. Đó không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài của một người con gái, mà còn là vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Càng yêu mến cô bởi những phẩm chất cao đẹp bao nhiêu thì tôi lại càng thấy thương xót cho cuộc đời đầy những bất hạnh của Tấm bấy nhiêu. Số phận đã để Tấm phải sớm chịu cảnh mồ côi, rồi lại chịu sự hành hạ của mụ dì ghẻ và Cám. Đến cả lúc đã được cưới hoàng tử, Tấm cũng vẫn không tránh khỏi những âm mưu độc ác, tàn nhẫn của mụ dì ghẻ. Dù đôi lúc Tấm quá yếu ớt, thụ động nhưng cuối cùng sau từng ấy bất hạnh, đày đoạ, khổ sở, Tấm đã vượt lên để giành lấy hạnh phúc cho mình. Và đó cũng chính là điều mà tôi khâm phục nhất ở cô Tấm xinh đẹp nhân hậu

Bình luận (0)
Lê Thị Tú Nguyên
Xem chi tiết
Lê Thị Tú Nguyên
14 tháng 10 2018 lúc 15:39

hình đây nha!

https://olm.vn/images/summary/8%20lo%E1%BA%A1i%20h%C3%ACnh%20tr%C3%AD%20th%C3%B4ng%20minh%20-%20b%C3%A0i%20v%C4%83n%20s%E1%BB%91%2033.png

Bình luận (0)