Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Phạm Ngọc Sơn
Xem chi tiết
Phương Trâm
15 tháng 1 2017 lúc 18:06

Xuân đang lặng lẽ về trong cái lạnh cuối đông. Và Tết cũng đang đến gần. Xuân cho tim ai xốn xang lạ lùng. Tết đến trong bao niềm háo hức.
Có ai thấy không, sức xuân đang rạo rực trong từng mạch máu? Có ai thấy không, những lộc non đang hé mình mạnh dạn? Có ai thấy không, những nụ đào hồng đang dần bung cánh? Xuân về đấy! Nàng xuân yểu điệu thướt tha đang dần thay thế nàng đông lạnh lẽo. Xuân khẽ xua đi cái lạnh giá buốt của đông. Xuân mang đến cho mọi người, mọi nhà sự đổi mới và bao niềm hạnh phúc. Xuân về cho gia đình đoàn tụ. Xuân về cho bầu trời rợp cánh én bay. Xuân về cho muôn hoa mở hội tưng bừng. Và xuân về cho mọi vật như bừng sáng. Ôi! Xuân đẹp quá!
Tết đến. Tết đến cho nụ đào thêm thắm, cho lộc non thêm xanh và cho tiết trời thêm ấm. Tết đến trong niềm háo hức vui mừng của trẻ con và trong cả những nỗi lo hay bộn bề công việc của người lớn. Nhớ biết bao hình ảnh cụ đồ già bên những liễn đối đỏ màu giấy hồng điều. Nhớ biết bao tràng pháo đì đùng nổ trước sân. Nhớ biết bao tiếng cười khanh khách của lũ trẻ con xúng xính trong bộ quần áo mới. Và nhớ cả những cơn mưa xuân nào bay làm ướt mái tóc ai kia. Tết cho khu chợ rộn ràng hơn. Những ngày hăm tám hăm chín tấp nập người mua. Tết cho nhà cửa được trang hoàng lộng lẫy. Lũ trẻ con lén thò tay vốc đầy nắm kẹo. Tết vui quá!
Tết và xuân đang về đấy!

Bình luận (0)
Happy girl
Xem chi tiết
Phạm Thu Thủy
15 tháng 1 2017 lúc 18:12

Cảm ơn bạn !!

Bình luận (2)
Nguyễn Thùy Linh
15 tháng 1 2017 lúc 20:13

thank you

Bình luận (0)
Nguyễn Thùy Linh
15 tháng 1 2017 lúc 20:15

undefined

thank you !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận (0)
mm
Xem chi tiết
Quốc Đạt
15 tháng 1 2017 lúc 16:16

Bố mẹ em có hai người con: Anh Hùng học lớp 10 và em học lớp 2. Năm nay, mẹ em 39 tuổi, mẹ sống bằng nghề trồng rau, làm vườn. Vườn rau của mẹ em xanh tốt quanh năm. Hầu như ngày nào, mẹ cũng có rau xanh để bán. Mẹ siêng năng, tần tảo sớm hôm. Vườn rau xanh tốt, hai con khỏe, ngoan và học giỏi là mẹ vui. Em rất yêu mẹ em.

Bình luận (2)
Lê Việt Anh
15 tháng 1 2017 lúc 17:44

BL

Nhà em gồm 4 người:Bố,mẹ,em và em của em.Bố em tên là Lê Văn Sơn,năm nay bố 39 tuổi .Bố là hiệu phó của 1 trường học nhỏ .Mẹ em tên là Nguyễn Hà Vy, năm nay mẹ 37 tuổi.Mẹ là giáo viên.Em tên là Lê Việt Anh năm nay 12 tuổi là học sinh giỏi Tiếng Anh.Còn em của em tên là Lê Quốc Vũ năm nay lên lớp 5 .Em rất yêu quý gia đình em.

Bình luận (0)
mm
Xem chi tiết
Nguyễn Kim Thành
15 tháng 1 2017 lúc 15:21

Có lẽ khi còn nhỏ ai cũng được nghe câu hát ru, hay những vần thơ: “ Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Và trong bài văn này, em sẽ kể về người mẹ tuyệt vời của em – người mẹ luôn yêu thương con mình bằng cả cuộc đời.

Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, nước da mẹ không còn được trắng trẻo nữa mà đã ngăm ngăm đen vì vất vả chăm sóc chúng em. Mẹ có mái tóc đen dài đến ngang lưng và luôn luôn được búi gọn gàng ở đằng sau. Hàm răng đều, trắng bóng và luôn nở nụ cười mỗi khi có điều gì làm mẹ vui. Mẹ em không cao lắm, hơi gầy, dáng đi rất nhanh nhẹn. Mẹ lúc nào cũng tất bật với công việc nào là đi chợ, việc nhà, đi làm…nhưng mẹ không bao giờ kêu vất vả hay mệt mỏi. Mặc dù bận rộn nhưng mẹ vẫn dành thời gian cho các con. Mẹ dạy em học, dạy làm những công việc nhà, mẹ chỉ bảo tận tình ngay từ những công việc nhỏ nhất, mẹ bảo phải học tính cẩn thận ngay từ những công việc nhỏ trở đi thì về sau những việc lớn hơn mới có thể làm tốt được. Em luôn nhớ lời dặn của mẹ và cố gắng làm thật tốt.

Em nhớ mãi ngày em mới vào lớp Một mẹ đưa em đến trường, trước hôm đó mẹ đã đưa em đi thăm trường, đêm ngủ mẹ động viên khích lệ để không bị bỡ ngỡ những ngày đầu đi học. Rồi khi biết em viết chữ bằng tay trái, mẹ kiên trì từng ngày luyện viết tay phải cho em. Mẹ cầm tay em nắn nót từng chữ, uốn nắn từng nét để bây giờ em có thể đi thi vở sạch chữ đẹp của trường và đạt giải, tất cả là nhờ mẹ.

Em nhớ một lần em vẫn còn nhỏ, hôm đó các lớp học được về sớm. Em đứng đợi mẹ ở cổng trường thì có một bạn gần nhà rủ em đi bộ về vì trường cách nhà cũng không xa lắm. Như thường lệ, đúng giờ tan học mẹ đến đón thì thấy các lớp đã về hết. Mẹ vội vàng hỏi bác bảo vệ có thấy đứa trẻ nào đợi ở cổng trường không nhưng bác bảo vệ bảo không có. Mẹ hốt hoảng đi tìm em, gọi điện cho bố xem bố có đi đón em không nhưng bố vẫn đang làm mà. Khỏi phải nói, mẹ lo lắng đến như thế nào. Mẹ đi tìm khắp các con đường, chỗ mà mẹ hay đưa em đi chơi nhưng đều không thấy. Chỉ đến lúc bố đi làm về thấy em ở nhà rồi gọi điện cho mẹ. Mẹ về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Lúc này em vẫn chưa biết mình đã gây ra truyện gì nên vẫn ngồi im. Rồi mẹ đánh em, đây là lần đầu tiên mẹ đánh em, em khóc và mẹ cũng khóc.

Em còn nhỏ quá nên chưa biết gì chỉ trách mẹ sao lại đánh mình. Sau này lớn hơn một chút mới biết mẹ đánh em chỉ vì mẹ quá lo lắng cho em, đánh em vì em đã không nghe lời của mẹ. Đến tận bây giờ em vẫn không thể quên được lần bị mẹ đánh ấy. Mẹ à! Con xin lỗi nhé. Lúc đó con chưa hiểu để nói xin lỗi mẹ.

Tới giờ em càng thấm thía những câu ca dao nói về người mẹ như:

- Con dù lớn vẫn là con của mẹ

- Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

- Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn bên con

Cô giáo em nói: “ Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười mẹ nhé. Mẹ à! Con yêu mẹ.

Bình luận (1)
Nhàn Thanh
15 tháng 1 2017 lúc 14:35

Ông nội của em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông là kĩ sư chăn nuôi của Sở nông nghiệp tỉnh Hải Dương. Da mồi, tóc bạc phơ, ông đeo kính khi đọc sách báo. Ông thích uống trà vào buổi sáng. Bạn của ông là các cụ cán bộ trong huyện đã về hưu. Bà con anh em rất kính trọng ông, gọi ông là cụ Điền. Ông vui vẻ và hiền hậu. Các cháu nội, ngoại đều được ông yêu quý, săn sóc việc học hành.

Bình luận (0)
Đặng Châu Anh
15 tháng 1 2017 lúc 14:41

Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất. Năm nay, mẹ em bốn mươi tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Khuôn mặt mẹ hình trái xoanvới làn da trắng. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng . Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay mẹ rám nắng, các ngón tay gầy gầy xương xương vì mẹ phải tảo tần để nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng.Tấm lòng của mẹ bao la biển cả đối với con và con hiểu rằng không ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con! Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này vì mẹ chính là mẹ của con. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ...."


Bình luận (3)
Amanda Elizabeth
Xem chi tiết
Hà Thị Mai Hương
15 tháng 1 2017 lúc 13:35

e lên gg và search cái là xog mà>

Bình luận (2)
Jennifer Chelsea
16 tháng 1 2017 lúc 8:12

Dễ thôi mà, vào văn m,ẫu ý

Bình luận (1)
Nguyễn Thu Trang
18 tháng 1 2017 lúc 13:44

tả như quỳnh được ko

Bình luận (1)
Amanda Elizabeth
Xem chi tiết
Lê Việt Anh
15 tháng 1 2017 lúc 13:16

Chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi chợ đêm. Chợ được trang trí khá đẹp mắt. Ra Hồ Gươm, em bỗng thấy một sân khấu ngoài trời dán áp phích: “Buổi biểu diễn của ca sĩ Mĩ Tâm“.

Không khí buổi biểu diễn thật sôi động. Sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy và lung linh màu sắc. Phía dưới sân khấu, khán giả ngồi chật ních tưởng như không còn cả một chỗ đứng. Tuy phải giành nhau từng chỗ ngồi nhưng họ vẫn vui vẻ. Dường như để được xem Mĩ Tâm biểu diễn, mọi người không quan tâm tới một điều gì cả. Buổi biểu diễn bắt đầu. Không gian ồn ào lúc trước đã được thay bằng những điệu nhạc du dương. Từ sau tấm màn đỏ chói, cô ca sĩ trẻ bước ra sân khấu, vẻ mặt tươi cười chào khán giả. Âm thanh bài hát “Cây đàn sinh viên” vang lên thật tươi vui. Mĩ Tâm thướt tha trong tà áo dài trắng muốt. Với mái tóc được tết thành hai bím, trông Mĩ Tâm như một cô sinh viên ngây thơ. Cô cất lên giọng hát trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò. Điệu hát lúc trầm, lúc bổng khiến người ta nhớ lại thời sinh viên. Trên sân khấu, cô sinh viên thả hồn trôi theo bài hát. Ca sĩ Mĩ Tâm bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, cô bước về một góc sân khấu hay xuống khán đài. Đến đâu, mọi người cũng hò hét , cuồng nhiệt hát theo cô và giơ cao băng rôn :”Mĩ Tâm là số một”. Cả buổi tối hôm ấy, cô hát hết mình. Cô như không thấy mệt mỏi khi đem giọng ca tuyệt vời của mình phục vụ “fan” hâm mộ. Phía dưới khán đài, khán giả cổ vũ hết mình. Khán giả cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được thưởng thức giọng hát ấm áp của Mĩ Tâm.

Ôi, sao mà nhanh vậy. Bài hát đã kết thúc. Mĩ Tâm tươi cười chào khán giả và đón những bó hoa từ tay khán giả. Nghe những tràng pháo tay không ngớt của “fan“ hâm mộ, em biết tình cảm và sự hâm mộ của khán giả dành cho Mĩ Tâm nồng nhiệt đến mức nào.

Mĩ Tâm,I LoVe YoU

Bình luận (4)
Nguyễn Kim Thành
15 tháng 1 2017 lúc 15:16

Đang ngồi chơi, bỗng em nghe thấy lời giới thiệu ” Chào các bạn! Mở đầu chương trình sẽ là giọng ca trong trẻo của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, các bạn hãy chú ý đón xem nhé”. Em vội vàng chạy lên gác, bật ti vi xem. Bao nhiêu tiếng hò reo, cổ vũ nhiệt tình của khán giả thật rộn ràng, sôi động.

Em chăm chú nhìn lên màn hình. Cô Mỹ Tâm xuất hiện trong bộ váy trắng có kim tuyến óng ánh, cùng với cây đàn ghi ta, rất hợp với nội dung bài hát. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ dưới ánh đèn màu của sân khấu. Mái tóc dài hơi xoăn tự nhiên, ánh vàng được buông xõa xuống ngang lưng. Cô đội chiếc mũ nồi hơi lệch ở trên đầu trông thật xinh xắn. Cô ngồi trên chiếc ghế ghỗ, gảy cây đàn ghita, và cât tiếng hát: ” Tôi có cây đàn ghita….” Vẫn điệu nhạc, điệu hát quen thuộc vọng vào tai em. Giọng cô lúc trầm bổng, lúc ngân nga như đưa mọi người đến một thế giới âm nhạc tuyệt đẹp. Ánh mắt trong sáng, đầy tự tin nhìn về phía khán giả. Nội dung bài hát khá giản dị và có phần vui nhộn: ” la lá la là là la, đời tôi có hay…..” Không ai có thể hát hay bài này bằng cô Mỹ Tâm. Ôi! hay quá! Em vỗ tay đồm độp như mưa. Hát hết lời một cô đứng dậy, đi đi lại lại giao lưu cùng khán giả. Em và rất nhiều người khác còn hát thầm theo cô. Đoạn cuối, cô hát rất hay, khiến nhiều người phải nhún nhảy thích thú. Cái miệng chúm chím, đỏ chót nở một nụ cười tươi rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng, đều như ngọc trông rất duyên. Cô hát cao dần lên, ai cũng tưởng như mình đang bay đến tận trời xanh. Nghe nhạc dạo một lát để chuyển sang đoạn hai, từng nốt nhạc, từng tiếng trống vang rộn lên. Em đến gần ti vi, mở to tiếng hơn: ” la lá la la, cây đàn ghita…..” Ôi, chán quá, bài hát đã xong rồi! Lúc đó, em ngẩn ngơ, chỉ muốn cô hát thêm mấy bài nữa cho vui. Trên ti vi tiếng vỗ tay ào ào, tiếng huýt sáo của cả hội trường vang lên ầm ĩ. Những bó hoa xinh đẹp của các bạn trẻ hâm mộ được mang lên tặng cô. Cô cười tươi, cảm ơn các quí vị khán giả.

Với bài hát mà cô vừa biểu diễn, cô đã mang lại niềm vui cho bao nhiêu người. Em mong cô sẽ thành công trên con đường âm nhạc đó.

Bình luận (0)
Lương Thảo Ly
Xem chi tiết
Phạm Ngân Hà
15 tháng 1 2017 lúc 15:24

Mùa hè nóng bức, mặt trời rọi xuống mặt đất những tia nắng gắt gao. Không khí và mặt đất như run rẩy dưới cái nắng nóng khắc nghiệt. Tôi lại không hề quan tâm đến nhiệt độ kinh khủng ấy. Gì chứ? Tôi là một con ve kia mà! Trên cành nhãn, nấp mình dưới tán lá, tôi thoải mái tận hưởng chuỗi ngày nhàn hạ. Cả ngày tôi chỉ ca hát say sưa, không bận tâm, không lo lắng. Tôi hát bằng cả tâm hồn và trái tim mình. "Ve ve ve...!"

Dạo này, giữa quãng ngừng của bài hát, tôi hay để ý thấy có cậu Kiến cứ cặm cụi đưa những hạt thóc, hạt ngô... to đùng về tổ. Tôi quyết định là hôm nay nhịn hát hò, theo dõi cậu Kiến. Kiến đang ì ạch vác trên lưng một cái nấm con con, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở phì phò không ra hơi, chân tay hơi tí lại run run. Tôi thấy vừa tội vừa thương Kiến, bèn bay xuống trước mặt cậu, cất giọng thanh thanh hỏi han :

- Này Kiến, bây giờ là mùa hạ rồi, tất cả mọi người đều có kì nghỉ thoải mái làm sao! Vậy mà cậu vẫn khuân vác mấy cái món này về tổ làm gì cho cực thân? Cứ nghỉ ngơi đi cho sướng, hãy lên đây cùng tôi và ta cùng ca hát.

Kiến thả cái nấm xuống, lau mồ hôi rồi rằng :

- Ve à, nếu như bây giờ cậu không tranh thủ tích trữ thức ăn thì đến mùa đông - khi tất cả cây cối đều khô héo và mọi loài ẩn mình tránh rét thì cậu sẽ không có cái ăn mà chết đấy. Nghe tôi đi, Ve! Bây giờ cậu vẫn có thể mau mau kiếm đồ ăn mà trữ đấy. Mau đi đi!

Tôi xì một tiếng ngán ngẩm :

- Thôi đi, cậu nghĩ gì chứ? Thảnh thơi ngồi trên cây, uống nhựa cây và ca hát vui vẻ suốt mùa còn hay gấp vạn lần. Nếu cậu thích thì cậu cứ lo miếng ăn cho mình đi. Tôi còn một mùa thu dài ơi là dài cơ mà!

Kiến quay ra với cái nấm, nói với ra :

- Thế thì cậu cũng lo hát hò đi, sau đó hối hận cũng chưa muộn.

Tôi bất bình nghĩ : "Kiến nói với ý ẩn dụ thật thâm độc, nhưng thôi, sao ta phải dính dáng vào nó làm gì nhỉ? Cứ thỏa sức hát đi!"

Mùa thu nhanh chóng qua mau với những lá vàng, lá đỏ rụng khắp nơi. Đông về lúc nào không hay. Tôi thật sự lo lắng vì chẳng còn gì để ăn cả. Ôi, giá như nửa năm trước tôi nghe theo Kiến thì đâu đến nỗi...! Tôi khép nép trong cái lá khô cong, lò dò loạng choạng trên mặt đường sương muối giăng đầy, chợt thấy ánh đèn phía xa xa. Tôi thu hết sức lực chạy đến, thì ra là nhà Kiến. Ngại quá, nhưng tôi vẫn cứ gõ cửa, và Kiến ra mở. Kiến niềm nở :

- Chào Ve, cậu có đói không? Vào đây đi! Tôi có xúp đậu đấy.

Tôi cả mừng, cảm ơn Kiến rối rít rồi mau chân vào. Căn nhà ấm cúng, tôi ăn ngon lành hết bát xúp. Kiến bảo :

- Tôi đã cho cậu ăn rồi, bây giờ hãy trả ơn tôi bằng cách hát cho tôi nghe một bài nào!

Tôi xúc động vì Kiến không hề oán trách tôi đã không chịu kiếm ăn suốt mùa hạ mà còn muốn tôi hát nữa. Tình bạn Kiến cho tôi thật sâu sắc. Kiến cho tôi lưu lại nhà suốt mùa đông. Và đến năm tiếp theo, tôi đã chăm chỉ tự mình đi tích trử thức ăn, không phải nhờ và ai nữa.

Bình luận (0)
Kotori
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
15 tháng 1 2017 lúc 10:08

Hôm đó, ta rất đói bụng, may mắn thay, ta vớ bẫm được một con bò lớn. Ta lao vào bắt nó, sau một hồi vật lộn, ta lôi con bò ra gần gốc cây rồi vui vẻ đánh chén. Đang ăn thì chợt có một chiếc xương to bị mắc ngang cổ họng khiến ta rất khó chịu. Chẳng biết làm thế nào, ta cho tay vào cổ họng móc xương ra. Nhưng dường như, ta không thích hợp để làm việc này. Ta loay hoay mãi mà chiếc xương vẫn không ra. Bàn tay ta to quá nên càng móc, chiếc xương lại càng vào sâu. Những nanh vuốt sắc nhọn chỉ làm cho cổ họng ta thêm đau đớn. Ta lãn lộn trên đất khiến cát bụi bay mù mịt, những cành cây xung quanh giập nát. Chốc chốc, ta lại cho tay vào họng móc thử mong là nó sẽ ra, nhưng đều bất lực. Đến lúc ta cảm thấy tuyệt vọng rồi, thì có một bác tiều từ xa tới. Bác ta bước đi lảo đảo, mặt đỏ gay. Chắc bác ta đang say rượu. Thấy ta móc họng, máu me trào ra, bác tiều liền trèo lên cây, kêu lên: "Cổ họng ngươi đau phải không, đừng cắn ta, ta sẽ lấy xương ra cho." Hiểu ý của bác, ta nằm phục xuống, há to miệng nhìn bác tiều với vẻ mặt cầu cứu. Bác tiều trèo xuống, tiến lại gần rồi lấy tay thò vào cổ họng ta, móc ra chiếc xương bò to bằng cánh tay. Ta cảm thấy nhẹ nhàng như trút được một gánh nước. Sau đó, bác tiều bỏ đi và chỉ nói lại một câu: "Nhà ta ở thôn Mỗ, hễ được miếng gì lạ thì nhớ nhau nhé.". Sáng hôm sau, ta khoẻ mạnh như thường, và lại tiếp tục đi kiếm mồi. Săn được một con nai to, nhớ lời bác tiều, ta đem đặt nai trước cửa nhà bác. Cứ như vậy, thỉnh thoảng ta lại mang mồi ngon đến với bác. Mười năm thấm thoắt trôi qua. Rồi một hôm, khi ta mang lợn đến nhà mới hay bác đã qua đời. Hôm sau, từ xa, ta thấy rất nhiều người đứng quanh chiếc quan tài, bên cạnh một hố sâu. Ta chạy lại, đứng trên hai chân sau và gầm thét. Mọi người sợ hãi bỏ chạy. Ta ngồi rất lâu cạnh quan tài, dụi đầu vào nó để tỏ lòng thương tiếc. Sau đó, ta đi quanh quan tài vài vòng rồi bỏ vào rừng sâu, lòng đầy thương cảm. Từ đó về sau, cứ đến ngày giỗ bác tiều, ta lại đem lợn hoặc dê đặt trước cửa nhà bác.

Giờ đây ta đã già nua ốm yếu lắm rồi. Ta kể lại chuyện này cho các cháu nghe. Các cháu phải biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khản, hoạn nạn. Có như vậy, sống ở đời mới giữ được tình cảm lâu bền.



Bình luận (2)
Kotori
Xem chi tiết
li saron
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
15 tháng 1 2017 lúc 10:11

Tôi rất yêu quê tôi.Cứ vào những tháng hè,tôi lại được ba mẹ chở về quê chơi.Những cảnh vật ở quê tôi rất thơ mộng nhưng điều mà tôi thích nhất ở quê tôi là đêm trăng sáng.
Hôm nay là rằnm nên trăng lên rất sớm.
Gió thổi làm vởi đi những cái nóng của ngày hè.Chúng đùa giỡn bên những lũy tre làng xanh mướt.
Ánh trăng hiện lên,in bóng dưới bờ ao gần nhà.Trăng soi sáng từng ngõ xóm,ngõ làng.Trăng càng lên cao,gió càng thổi mạnh hơn,ánh trăng càng sáng tỏ.
Vầng trăng tròn,trăng như một quả bóng mà lũ trẻ đầu làng đá lên trời.Lúc ấy,em như nghe văng vẳng bài thơ được phổ nhạc của Hoàng Trung Thông.
Màn đêm càng tối thì những ngôi sao càng sáng,trăng cũng càng tỏ hơn.Những ngôi sao rải khắp bầu trời in bóng xuống ao như một bầu trời thứ hai.
Ánh trăng sáng dìu dịu.Vầng trăng chiếu sáng khắp nơi.Những chú ve cùng hoà chung tiếng nhạc tạo nên một bảng nhạc dưới trăng.Em như đang ngồi trong một buổi biễu diễn hoà nhạc.
Áng trăng lung linh dưới dòng sông uốn khúc quanh làng.Trăng soáng sánh trên vai chị gáng đêm khuya.
Các anh đom đóm chăm chỉ đang đi gác đêm.CHị cò đi ăn đêm.Mùi lúa thơm nồng toả ra trong đêm trăng.Em như vừ thưởng thức hoà nhạc vừa thưởng thức nhũng món ăn ngon của đồng quê.
Những đêm trăng khuyết,trăng như một chiếc thuyền trôi dạt trên bầu trời đen thẫm.
Áng trăng lung linh cứ theo em như muốn cùng đi chơi,cùng nhảy muá với em.Trăng sà xuống như lắng nghe những câu truyện cổ tích của bà em.Trăng óng ánh cùng những vì sao tinh tú.Em thầm nghĩ:"Vì sao tinh tú của mình ở đâu nhỉ?"Những vì sao tinh tú đang đùa giỡn,chạy nhảy trên bầu trời.
Bầu trời đêm thăm thẳm thật yên tĩnh.Tíng gió nồng nàng thổi mát rượi.Chén nước chè xanh ông em đang uống như càng đậm đà hương vị quê hương.
Cùng tiếng dế,tiếng gió,ánh trăng đã làm dịu đi những cái nóng oi bức,làm khô đi những giọt mồ hôi của những người vất vả,cực khổ trên cánh đồng.
Trăng đêm nay thật sáng.Dưới ánh trăng này,làng quê em thật huyền ảo,nên thơ và trong lòng của em tình yêu quê hương,đất nước ngày càng sâu nặng

Bình luận (2)