Câu 1 : Trong truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa , nhà văn Nguyễn Minh Châu hai lần miêu tả hành động van xin của người đàn bà hàng chài " tại bờ biển .... Đừng bắt con bỏ nó " . Hãy phân tích hình ảnh người đàn bà hàng chài trong hai lần miêu tả trên , từ đó thấy được vẻ đẹp khuất lấp của nhân vật này.
Viết một bài văn nói về năm vừa qua với các chủ đề sau :
- Câu chuyện trong thời gian giãn cách xã hội giai đoạn covid19- Lũ lụt và thiên tai- Lối sống xanh, sống lành mạnh- Chia sẻ về những bài học hữu ích 1 năm qua đã học đượcViết một bài văn nói lên suy nghĩ của mình trong năm vừa qua ; một năm dịch bệnh và có nhiều thiên tai diễn ra
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:
Tôi tìm một ghế trống trong công viên dưới những tán cây liễu khẳng khiu để gặm nhấm cái cảm giác ê chề về cuộc đời, về cái thế giới như đang vùi dập đời tôi.
Và như thể tất cả những điều đó chưa đủ làm tôi khổ sở, một đứa bé chạy đến hỗn hễn, mệt nhoài vì chơi đùa, nghiêng đầu nói: "Chị nhìn xem em tìm được cái gì". Trong tay nó, một bông hoa tơi tả tội nghiệp với những đài hoa nhăn nhúm vì không đủ nước và ánh sáng. Để thằng bé mang ngay cái hoa tàn đi và trở lại với cuộc chơi của nó, tôi cười gượng và xua tay.
Thay vì quay đi, thằng bé đến ngồi bên cạnh tôi, đưa hoa lên mũi và reo lên sung sướng: "Mùi thơm tuyệt quá, chắc nó là một bông hoa xinh đẹp. Em hái tặng chị đó". Bông hoa đang úa tàn và gần như khô héo trước mắt tôi chẳng còn màu sắc gì rõ ràng ngoài sự trộn lẫn giữa vàng đỏ và cam. Nhưng tôi biết phải nhận nó nếu không thằng bé sẽ chẳng để tôi yên. Tôi đưa tay lên nhận đoá hoa và làu bàu: "Hãy cho chị vậy", nhưng thay vì đặt đoá hoa vào tay tôi, nó để đóa hoa chơi vơi giữa khoảng không một cách vô thức. Chính lúc đó tôi mới nhận ra rằng đứa bé không nhìn thấy được: nó bị mù. Tôi nghe giọng mình run rẩy khi thốt ra lời cảm ơn. Nó mỉm cười và trở lại cuộc chơi, không nhận ra nó đã làm xao động tâm hồn tôi.
Tôi ngồi yên và tự hỏi: làm sao thằng bé thấy được một phụ nữ tội nghiệp dưới tán cây, làm sao nó biết được hoàn cảnh bi đát mà tôi đang buông xuôi. Có lẽ từ trong trái tim đã cho nó ánh sáng thực sự. Bằng đôi mắt của một đứa trẻ mù, cuối cùng tôi đã có thể nhận ra rằng mọi khó khăn không phải trong thế giới này mà ở trong chính bản thân tôi. Và trong tất cả mọi khổ sở tự mình tạo ra đó, chính tôi mới là một kẻ mù lòa. Tôi nguyện phải nhìn thế giới này bằng vẻ đẹp đích thực của nó và trân trọng mỗi phút giây trong đời. Khi đó, tôi đưa đoá hoa lên mũi và tận hưởng mùi hương ngọt ngào của một đoá hoa hồng trinh nguyên.
( Nguồn http://songdep.xitrum.net/nghethuatsong/537.html)
Câu 1. Nhân vật thằng bé tìm được cái gì khi nói chuyện với nhân vật tôi?
Câu 2. Anh, chị hiểu như thế nào về câu văn trong văn bản: Có lẽ từ trong trái tim đã cho nó ánh sáng thực sự.
Câu 3. Tại sao nhân vật tôi tự nhận chính tôi mới là một kẻ mù lòa?
Câu 4. Sự thay đổi tâm trạng của nhân vật Tôi ở đầu và cuối văn bản gợi anh, chị suy nghĩ gì?
# GIÚP MÌNH VỚI MỌI NGƯỜI #
Lập dàn ý cho đề bài sau: Một việc làm đáng phê phán trong giao thông công cộng
(Chú ý: Bài văn có sử dụng yếu tố MT và BC)
Giúp mink nha mình đg cần gấp
Thank you very much
1.Mở bài:
-Nhìn vào bộ mặt của các đô thị,người ta có thể đánh giá trình độ và mức độ phát triển của 1 quốc gia.Ở các nc tiên tiến,vấn đề giữ gìn vệ sinh nơi công cộng,bảo vệ môi trường sạch đẹp đc quan tâm thường xuyên.
-Ở nước ta,chuyện vứt rác,xả nc' bẩn làm ô úê nơi công cộng, khá phổ biến.Có thể gọi hiện tượng này là nếp sống thiếu văn hóa,văn minh.
2.Thân bài:
*Nguyên nhân:
-Do lối sống ích kỉ,chỉ nghĩ đến mình mà k nghĩ đến ng khác (dc:muốn cho nhà mình sạch đem rác vứt ra đừong họặc sông,hồ,công viên…)
- Do thói quen xấu đã có từ lâu(dc: tiện tay vứt rác ở mọi nơi kể cả các khu di tích hay thắng cảnh nổi tiếng)
- Do k ý thức đc hành vi của mình góp phần phá họai môi trường,vô ý thức và thiếu văn hóa.
-Do việc giáo dục ý thức ng dân chưa đc làm thường xuyên và việc xử phạt chưa nghiêm túc.
*hậu quả:
- Mất vẻ mỹ quan đô thị (dc)
-Ô nhiễm môi trường nc,k khí,đất.(dc)
-Góp phần làm phát triển dịch bệnh(dc)
-Tốn kém nhiều trong việc thuê ng dọn dẹp khác khu di tích,đừong phố,công viên….(dc)
…
*Biện pháp:
-Đẩy mạnh tuyên truyền,giáo dục cho ng dân ý thức bảo vệ môi trừơng.
-Xử phạt nghiêm và nặng với những hành vi cố tình làm ảnh hưởng xấu tới môi trường
-Không chỉ có lực lượng thu dọn rác ở đường phố mà cần chú ý đến sông ngòi,kênh rạch…
-Quan trọng hơn cả là mỗi ng cần có ý thức,sửa đổi đựơc thói quen xấu của mình.
…
3.Kết bài:
-Những hành vi thiếu văn hóa trên rất đáng phê phán vì nó gây ảnh hưởng k nhỏ tới xã hội.
-Mỗi ng cần nhận thức rõ hành vi của mình,cùng nhau bảo vệ môi trừơng,bảo vệ môi trường cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ bản thân con ng khỏi những nguy cơ diệt vong.
4 câu dưới đây tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì. Nêu tác dụng?
Mình về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng
Mình về mình có nhớ không
Nhìn cây nhớ núi nhìn sông nhớ nguồn
Giúp mình với ạ mình cảm ơn ^^
4 câu thơ đã sử dụng điệp từ "mình - ta", vừa gợi ra lối đối đáp quen thuộc của ca dao, vừa thể hiện sự gắn bó thân tình giữa người đi và kẻ ở trong cuộc chia tay lịch sử. Cuộc chia tay giữa cán bộ về xuôi và đồng bào Việt Bắc được thể hiện qua thể thơ lục bát, điệp ngữ mình - ta kết hợp với câu hỏi tu từ vang lên như lời tự vấn. Người đi, kẻ ở đều lưu luyến và đều như muốn ôm trọn, thu trọn vào lòng ký ức của 15 năm kháng chiến gian khổ. "Nhìn cây nhớ núi nhìn sông nhớ nguồn" kết thúc khổ thơ đã khiến nỗi nhớ lan tỏa, không chỉ trải dài theo thời gian mà còn được mở ra cả ở chiều không gian - nơi người cán bộ trực tiếp cầm súng chiến đấu, có những kỉ niệm gắn bó thân thiết với đồng bào.
vào vai ông giáo kể lại việc con trai lão hạc trở về
Tôi là con trai lão Hạc. Sau tám năm ròng đi đồn điền cao su, nay tôi mới có dịp trở về quê hương, thăm người cha già kính yêu và thăm cậu Vàng yêu quý. Cũng giống như bao người xa quê khác, tôi vô cùng hồi hộp, háo hức và xúc động khi được trở về quê nhà, gặp lại người cha đáng kính sau bao năm xa cách. Ngần ấy năm trời, tôi không viết thư cho cha nên không biết cuộc sống của cha đã ra sao rồi và trong túi của tôi đã dành dụm được chút tiền gọi là để biếu cha và để về quê cưới vợ. Cảnh vật quê hương vẫn thân thuộc như ngày nào. Trong tâm trí tôi vẫn nhớ như in từng đường thôn ngõ xóm, từng dòng sông, ngọn đồi nhưng dường như cảnh vật dần dần tiều tụy, xơ xác hơn so với ngày tôi bỏ làng ra đi. Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp không gian khi tôi đặt chân đến mảnh vườn của cha. Cây cỏ thì khô héo, cây cối xung quanh tiêu điều, trơ trụi như rất lâu rồi chưa có người đặt chân đến chăm sóc. Ngôi nhà bằng rơm của cha tôi thì siêu vẹo, tưởng chừng như sắp đổ. Tôi vội vàng ngó vào trong nhà nhưng chẳng thấy cha tôi đâu. Tôi gọi lớn: “Cha ơi, cha ơi con đã về rồi đây cha ơi, cha ơi!...” nhưng mãi không có một tiếng trả lời. Tôi bỗng đâm ra lo sợ. Bất chợt, có một người hàng xóm đi qua, đã nhận ra tôi là con trai lão Hạc liền nói: “ơ, cháu đã về rồi à, nhưng bây giờ về thì đã quá muộn rồi, cha cháu đã mất cách đây năm năm trước và mảnh vườn cũng đã bán cho ông giáo rồi, cháu thử sang hỏi ông giáo mà xem”. Tôi sững sờ không tin vào tai mình, quên cả cảm ơn bác hàng xóm rồi chạy một mạch tới nhà ông giáo. Vừa đến nơi, ông giáo đã nhận ra tôi ngay, ông “à”, lên một tiếng rồi mời tôi vào nhà. Ngay lập tức tôi vào thẳng vấn đề chính: — Ông giáo ơi, ông giáo cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra với cha cháu, à và còn về mảnh vườn nữa, chuyện cha cháu bán mảnh vườn cho ông giáo là như thế nào vậy? — Cậu cứ từ từ đã, chuyện còn dài lắm, trước tiên tôi dẫn cậu đến mộ của cha cậu trước đã. Ông giáo từ từ đáp lại. Đến mộ của cha, ông giáo và tôi thắp vài nén hương khấn cha tôi và ông giáo nghẹn ngào nói: — Lão Hạc ơi, cuối cùng con trai lão cũng đã trở về rồi đây, đã đến lúc tôi thực hiện lời hứa là trao trả mảnh vườn mà lão đã hi sinh cuộc đời để giữ lại cho con. Bây giờ thì lão có thể yên nghỉ dưới suối vàng rồi chứ? Nghe đến đây, chưa rõ chuyện gì xảy ra nhưng tôi vô cùng xót xa, ân hận nói: — Cha ơi, con quả là đứa con bất hiếu phải không cha, trong lúc cha cần có một bờ vai để nương tựa nhất thì con lại không có ở bên. Con chỉ mải mê lo kiếm tiền để hai cha con có thể sông một cuộc sống đầy đủ hơn sau này, con thật có lỗi quá - Tôi tự dằn vặt bản thân mình. Tôi vừa dứt lời thì ông giáo vỗ vai an ủi tôi rồi cả hai cùng trở về nhà ông giáo để nói chuyện tiếp. Ông giáo rót nước mời tôi uống rồi từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe. Từ lúc mùa màng đói kém, cha tôi day dứt về chuyện bán cậu Vàng đến lúc ân hận, xót xa đã nỡ lừa một con chó. Cha tôi đã phải tự giải thoát cuộc đời bằng cách ăn bả chó xin được của Binh Tư để không tiêu vào số tiền dành dụm cho tôi và giữ lại mảnh vườn cho tôi. Cha tôi đã nhờ ông giáo viết văn tự bán vườn để nhằm giữ nguyên mảnh vườn khi tôi trở về. Nghe xong câu chuyện mà ông giáo kể, tôi không thể nào kiềm chê được nỗi xúc động, hai dòng nước mắt cứ thế chảy ra. Tôi ân hận lắm, xót xa lắm, chỉ vì tôi mà cha đã nhịn đói, chỉ vì tôi mà cha đã phải tự tìm đến cái chết thảm khốc để giải thoát bản thân. Đầu óc tôi choáng váng, tôi cảm thấy mình thật đáng chết, mình là người con bất hiếu, việc gì mà cha phải hi sinh cuộc đời cho một người con như tôi chứ. Trong lòng tôi tràn đầy cảm giác tội lỗi, ân hận. Tôi thương cha vô cùng. Thực ra ngày ấy phần vì nông nổi sau khi người yêu đi lấy chồng do tôi nghèo khó không có đủ tiền cưới vợ, phần vì thấy cha đã già mà phải làm việc vất vả tôi mới bỏ làng ra đi để kiếm chút ít tiền vừa để có chút vốn liếng lập nghiệp về sau, vừa để cho cha an hưởng lúc về già, ai ngờ sự việc lại xảy ra như thế này. Tôi chỉ nghĩ vùng đất ấy là một vùng đất đầy hứa hẹn, có thể kiếm được nhiều tiền để sau này về biếu cha rồi lập nghiệp và cưới vợ. Ông giáo liền đưa cho tôi xem văn tự mảnh vườn và nói: “Giờ đây, văn tự này chẳng còn ý nghĩa gì nữa” rồi ông giáo liền xé nó đi và đưa trả lại tôi cả mấy chục đồng bạc mà cha tôi nhờ ông giáo cất giữ. Trước khi ra về, tôi có đưa cho ông giáo mấy đồng bạc nhưng ông giáo nhất quyết không nhận, ông bảo không có lí do gì để nhận số tiền ấy cả. Tôi ra về, trong lòng thầm nghĩ sẽ trân trọng mảnh vườn cha tôi để lại suốt đời, tôi sẽ không bao giờ bán đi một tấc đất nào vì nó là mồ hôi, công sức và cả cuộc sống của cha để lại cho tôi. Tôi sẽ lập nghiệp ở chính nơi đây, sẽ cưới vợ, sẽ làm lụng chăm chỉ và sẽ luôn tiếp tục hướng về tương lai tốt đẹp để cha có thể mỉm cười dưới suối vàng. “Cha ơi, cha hãy luôn theo dõi con, phù hộ cho con, cha nhé!”.
Viết 1 bài văn nghị trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề sau :
"Cốt lõi của sự thay đổi là sự dũng cảm của mỗi người "
(Trích bài phát biểu khai giảng của thầy Nguyễn Minh Quý ,trường THPT Trần Nguyên Hãn ,5/9/2017)
Trong cuộc sống có rất nhiều những phẩm chất quý báu mà con người gặp phải, những khó khăn đó đòi hỏi con người phải dũng cảm để vượt qua, có vượt qua được thì con người mới thành công và làm được những điều mà mình muốn, điều đó mới làm cho chúng ta hạnh phúc.
Dũng cảm đó là một tinh thần vượt qua tất cả những khó khăn và thử thách dám vượt qua và vững bước trên cuộc sống này đó là điều tạo nên những giá trị vô cùng quan trọng trong cuộc sống, bởi cuộc sống luôn phải va vấp vào những khó khăn và những điều đó không chỉ làm cho con người tốt lên và hạnh phúc, cố gắng gây dựng nên những niềm tin yêu cho cuộc sống, dũng cảm đó là tinh thần tốt đã xuất hiện trong dân tộc ta từ xưa đến nay trước đây những người anh hùng dân tộc luôn cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn và điều đó tạo dựng nên niềm tin và sự yêu thương cho chính bản thân mình.
Trong cuộc sống chúng ta sẽ không ngừng phải va vấp vào những điều khó khăn và những điều đó đã làm cho cuộc sống của chúng ta trưởng thành hơn, nhưng khi gặp khó khăn chúng ta biết vượt qua tất cả thì đó mới là niềm yêu thương và những liều thuốc tinh thần hiệu quả để vượt qua được tất cả mọi điều và nó đem lại những giá trị riêng và vô cùng ý nghĩa, niềm tin yêu vào cuộc sống không chỉ làm cho chúng ta vượt qua được khó khăn mà đó là niềm tin yêu và niềm tin vững chắc để chúng ta vượt qua được tất cả mọi điều, những hành động trên không ngừng tạo dựng những giá trị cốt lõi nhất cho mỗi con người và sự tự hào về cả một dân tộc có bề dày về phẩm chất tốt, chúng ta luôn luôn tự hào về những điều đó và hành động đúng với những điều mà ý thức của chúng ta mách bảo.
Dũng cảm là một phẩm chất rất quan trong bởi trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều những khó khăn và những khó khăn đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, hiệu quả trong công việc và tạo dựng nên niềm tin yêu trong cuộc sống, khó khăn đó chỉ là một bức tường vô hình của chúng ta mà thôi, những điều trên đó đã tạo nên những điều tốt nhất và hiệu quả trong công việc đó là tạo nên niềm yêu thương và những sự kiên trì đó đã tạo nên và dũng cảm vượt qua mọi điều trong cuộc sống này, chúng ta luôn luôn phải tự hào và dũng cảm vượt qua những điều đó và khó khăn gian nan chúng ta cũng sẽ vượt qua được hết và đó chỉ là một niềm tin nhỏ bé mà thôi, mỗi hành động của chúng ta sẽ góp phần không nhỏ đến hạnh phúc và niềm tin của mỗi chúng ta, những khó khăn và sự dũng cảm vượt qua sẽ giúp cho chúng ta thành công và vững tin trên con đường tới, và niềm yêu thương đó đã làm cho chúng ta hạnh phúc và biết yêu thương nó vô bờ bến và tự hào về những phẩm giá của con người.Dũng cảm đó là phẩm chất mà rất nhiều người quan tâm và rèn luyện nó, giống như những vị anh hùng của đất nước học luôn dũng cảm chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Từ xưa đến nay dũng cảm là phẩm chất quý báu và xuất hiện từ xưa đến nay và hành động đó đã vun đắp và trở thành nhiều những hành động và mang những giá trị tốt cho chính bản thân mình, hành động đó mang cho chúng ta những phẩm giá đáng quý và vun đăp thêm cho tình bạn của chúng ta và hạnh động đó không chỉ làm nên những giá trị tốt đẹp và vô cùng ý nghĩa giá trị căn cước đó đã được dân tộc ta học tập và noi theo nó làm nên cả một trang lịch sử vẻ vang và hành động đó mang cho chúng ta những giá trị điều quan trọng và những giá trị tốt đẹp, ngày nay khi xã hội hòa bình chúng ta đã có thể tạo nên những giá trị tốt hơn và mang những giá trị tốt đẹp cho dân tộc của ta.
Dũng cảm không chỉ cần trong xã hội xưa mà ngày nay phẩm chất này vẫn luôn tồn tại và nó trở thành một phân không thể thiếu ở mỗi con người, chúng ta luôn hành động và cần có những điều tuyệt vời nhất và hạnh phúc nhất cho chính bản thân mình, hạnh phúc của chúng ta là vượt qua và dám đối mặt với tất cả mọi điều trong cuộc sống này, hạnh phúc của chúng ta là dám đối mặt với khó khăn và vượt qua được tất cả những điều đó trong cuộc sống của mình, thử thách này sẽ tạo nên một phần không thể thiếu cho chính bản thân mỗi con người, hành động này sẽ làm cho chúng ta có những điều tuyệt vời hơn, ý nghĩa hơn và những điều này đã tạo nên nhiều những giá trị có ích và mang lại nhiều ý nghĩa tốt nhất cho con người.
Lòng dũng cảm sẽ xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, nó sẽ xuất hiện trong mọi hoàn cảnh, dũng cảm giúp đỡ người khác cũng là một người rất tốt, và đó là một việc làm có ích cho xã hội này, và đối với bản thân mình, chúng ta cần phải đối mặt với bao khó khăn và thử thách cho bản thân mình để vượt qua chúng và hành động để đạt được mục đích cho chính bản thân mình, hạnh phúc của chúng ta đó là nằm ở niềm tin, sự cố gắng và những đức tính kiên trì và bền bỉ để tạo dựng lên cho chính bản thân mình, những điều đó đã tạo dựng lên niềm yêu thương và hạnh phúc cho chính bản thân mình, những hạnh phúc của bản thân sẽ tạo dựng lên cho chúng ta những điều tuyệt vời và mang những ý nghĩa tuyệt vời và ý nghĩa hạnh phúc nhất.
Chúng ta phải rèn luyện cho bản thân lòng dũng cảm đó là một tinh thần tốt đẹp cho bản thân của chúng ta, lòng dũng cảm sẽ xuất hiện cho bản thân và tạo dựng lên cho bản thân những giá trị tốt đẹp và ý nghĩa nhất cho mỗi con người.