Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Thanh Hoàng Thanh
20 giờ trước (22:14)

Đó là một đêm giông bão đầy nguy hiểm và dữ tợn.

Trời đã về đêm nên cơn bão, cơn giông ngày càng mạnh mẽ và dữ dội hơn bao giờ hết. Rít từng cơn nghe đến lạnh cả sống lưng, nổi cả da gà là những cơn gió gào thét qua từng kẽ lá. Gió rít đến đâu là cây lá nghiêng ngả đến đó. Có nhiều cây ở quê tôi vì không chịu nổi được sức gió khủng khiếp đó mà bị ngã quật hoặc gẫy rất nhiều cành to. Mưa cũng xối xả và dữ dội vô cùng. Mưa đổ đến đâu là cây lá, cảnh vật bạt đi, mù mịt đi đến đó. Sấm chớp sang, vang động cả một khung trời. Cảnh vật đi mờ dần đi trong cơn bão. Không chỉ cây cối mà thậm chí là cả con người cũng cảm thấy chính bản thân mình thật là nhỏ bé trong cơn bão giông khủng khiếp đó. Nhưng có một loài cây vẫn hiên ngang, đó là lũy tre làng.Trong giông bão, cây tre xanh của làng quê Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ một cách đầy mạnh mẽ. Đây là cách mà loài cây nhỏ bé này dùng để sinh tồn trong cái thế giới tự nhiên đầy tàn khốc này. Gió dù thổi mạnh tới đâu, các loài cây xung quanh, cây thì bật rễ, cây thì gẫy cành to nhưng tre vẫn hiên ngang đứng đó. Gió thổi chỉ làm cho một vài chiếc lá cây rụng thôi còn thân tre thì vẫn can đảm mà chống chọi. Thân tre dẻo dai vô cùng, nó quật lại cả cơn gió to thổi qua. Gió thổi qua, thân trea uốn nghiêng theo chiều gió, thậm chí có lúc là là mặt đất, tưởng chừng như có thể thân gẫy làm đôi. Nhưng không, khi gió qua, tre lại bật mình dậy, hiên ngang sừng sững mà đứng đó, thách thức tất cả. Còn bộ rễ bám sâu vào lòng đất kia như cái trụ, cái dây nối tre bám thật chắc vào lòng đất mẹ, để đất mẹ yêu thương bảo vệ cho nó vượt qua nguy hiểm. Sáng hôm sau, khi cơn bão qua đi, trong khung cảnh hoang tàn là bóng hình cây tre hiên ngang, sừng sững đứng đó.

Hình ảnh cây tre, lũy tre làng quê trong cơn giông bão thật đẹp và hùng dũng, vững vàng. 

Bình luận (0)
Đạt Đậu
Hôm kia lúc 12:57

Phân tích :

Đoạn thơ trên đã bộc lộ rất nhiều xúc cảm, tình cảm của nhà thơ Trương Nam Hương đối với người mẹ yêu dấu của mình. Trước hết, ngay từ câu thơ đầu tiên, tác giả đã sử dụng biện pháp nhân hóa "Thời gian chạy qua tóc mẹ". Thủ pháp ấy vừa giúp hình ảnh "thời gian" trở nên có hồn, sinh động, cụ thể mang những hành động như con người đồng thời còn lột tả được những thay đổi trên mái tóc của mẹ qua năm tháng "Một màu trắng đến nôn nao". Từ mái tóc đen lay láy của người con gái nay đã biến thành màu tóc bạc trắng. Phải chăng, chính màu tóc ấy là hiện thân cho những vất vả, gian lao mà mẹ phải trải qua, mà mẹ phải quảng gánh? Hơn thế nữa, tác giả còn nhấn mạnh thời gian còn khiến lưng mẹ còng xuống. Lưng mẹ còng bởi lẽ để cho con ngày một thêm cao". Tức là mẹ đã dầm mưa dãi nắng, lao động cực nhọc không quản ngại khó khăn, vất vả để nuôi con lớn khôn trưởng thành. Thật vậy, đoạn thơ với những ngôn ngữ mộc mạc, chân thành và giản dị đã bộc lộ rõ nét tình cảm chân thành, biết ơn sâu sắc của nhà thơ đối với mẹ. Cũng từ đây, mỗi người con hãy chăm chỉ, siêng năng, cần cù học tập và làm việc để đền đáp công ơn trời biển ấy.

Bình luận (1)
Mr. Đăng Khoa (61)
Hôm kia lúc 11:33

a) Từ "chạy" trong câu thơ là nghĩa chuyển vì nghĩa gốc của từ "chạy" là  di chuyển thân thể bằng những bước nhanh, mạnh và liên tiếp. Câu thơ " Thời gian chạy qua tóc mẹ / Một màu trắng đến nôn nao " hiểu là người mẹ càng ngày càng già đi.

b)  Người con muốn nói với mẹ qua hai câu thơ :" Lưng mẹ cứ còng dần xuống / Cho con ngày một thêm cao " là mẹ đi làm để nuôi con khôn lớn.

Mình nghĩ sao ghi vậy thôi, chắc sai rồi !

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
25 tháng 1 lúc 20:16

kiểm tra lại đề

Bình luận (0)
EM KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
25 tháng 1 lúc 20:39

???? đề bài kiểu gì vậy

Bình luận (0)
EM KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
25 tháng 1 lúc 20:45

???

Bình luận (0)

??

Bình luận (0)
Đạt Đậu
24 tháng 1 lúc 11:03

Bạn tham khảo :

Dế Mèn từ khi sinh ra đã( phó từ) được mẹ cho sống riêng để tập tính sống độc lập, chú rất( phó từ) thích cuộc sống tự do, thoải mái. Nhờ ăn uống điều độ đúng cách chẳng mấy chốc mà lớn nhanh như thổi trở thành thanh niên cường tráng, khỏe mạnh. Để thỏa mãn tính tò mò, thích khám phá chú sục sạo nhiều nơi và xem xét mọi thứ hay đơn giản là nhìn ngắm trời đất. Bắt đầu từ đây Dế Mèn đã hung hăng, nghịch ngợm, không coi ai ra gì. Dế Mèn biết sống tự lập, biết phòng xa khi đào hang sâu, biết lo cho bản thân nhưng không nghĩ đến người khác, khoác lác, tự cao tự đại, với bản tính của mình chú đã gây hại cho người kẻ yếu hơn. Nhưng sau cùng cái chết của Dế Choắt đã làm cho Dế Mèn ân hận và tỉnh ngộ. Chính Dế Mèn đã hiểu bản tính của mình đã gây họa cho người vô tội. Sự phục thiện Dế Mèn trong phần cuối của đoạn trích chính là bài học đường đời đầu tiên đầy thấm thía với chú. Ai cũng sẽ mắcphó từ) sai lầm, Dế Mèn cũng vậy, nhân vật Dế Mèn trong truyện vừa đáng trách mà cũng đáng thương, khi vượt qua những bài học cuộc sống Dế Mèn sẽ trưởng thành và sống tốt đẹp hơn.

Bình luận (0)

Mở bài: Ca sĩ đó là ai? Bạn thấy họ biểu diễn trên Ti vi hay là xem trực tiếp? Và hoàn cảnh buổi biểu diễn đó như thế nào? Bạn có tình cảm gì với họ?

Thân bài:

- Miêu tả khái quát về ca sĩ đó: Lai lịch, thân thế, sự nghiệp.

- Miêu tả bao quát chung khi nhìn từ xa lúc họ biểu diễn: Trang phục, cử chỉ.

- Miêu tả chi tiết khi lại gần họ khi họ biểu diễn:

+ Cách cầm mi-cro.

+ Bàn tay, khuôn mặt, nụ cười, đôi môi.

+ Chất giọng.

+ Cách giao lưu khán giả.

+...

- Tình cảm và sự hâm mô của bạn giành cho họ.

Kết bài: Khẳng định lại nhân vật miêu tả.

Bình luận (0)
Tiểu Long Nữ
22 tháng 1 lúc 22:31

ca sĩ gì cũng đc à bạn

Bình luận (0)
Trần Cao Phong
22 tháng 1 lúc 22:32

nhanhhộmiknhéyeu

Bình luận (0)
Wilbur Soot
23 tháng 1 lúc 14:07

Trong tất cả các ca sĩ hay nhóm nhạc Hàn Quốc, để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc và hâm mộ nhất là nhóm nhạc Blackpink.

Em còn nhớ mãi buổi biểu diễn ấy, khi đó, Blackpink lần nữa trở lại sàn đấu âm nhạc thế giới với một bài hát "How You Like That" khi xuất hiện trong chương trình “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” của đài NBC (Mỹ).

Blackpink là một nhóm nhạc nữ trực thuộc công ty YG Entertainment - một công ty giải trí thuộc Top 3 những ông lớn của Hàn Quốc. Nhóm gồm 4 thành viên là Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Ngay từ trước khi ra mắt, Blackpink đã rất nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp khi cả 4 thành viên trong nhóm đều sở hữu những nét đẹp khác nhau, không trộn lẫn và vô cùng nổi bật so với dàn idol Kpop thế hệ mới và họ cũng nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Khác với tích cách vui tươi, thoải mái ở đời thường, trên sân khấu hôm ấy, mỗi người như trở thành một người con gái khác vậy. Những cô nàng luôn vui vẻ, nghịch ngợm ở phía sau hậu trường thế nhưng chỉ cần bước lên sân khấu, họ lại vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp trong từng động tác. Họ “cháy” hết mình cùng vũ đạo mạnh mẽ, quyến rũ, thể hiện hoàn hảo nhất cho phần trình diễn này. Các khán giả xung quanh hô hào cổ vũ vô cùng nhiệt tình. Đúng là không phụ lòng mong mỏi, màn trình diễn thật sự đỉnh cao, khiến khán giả chỉ biết khen xuất sắc.

Em rất mong có cơ hội để xem trực tiếp Blackpink biểu diễn. Mong rằng nhóm sẽ có thêm thật nhiều bài hát hay hơn nữa để cống hiến cho khán giả và ngày càng thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Bình luận (0)
Quang Nhân
22 tháng 1 lúc 19:41

Một đoạn trích thôi nhưng đã cho em những bài học sâu sắc:

- Hàng xóm láng giềng của nhau thì nhớ phải “tối lửa tắt đèn có nhau” và không nên “Cháy nhà hàn xóm mà bình chân như vại”.- Không nên khinh thường những người yếu hơn mình. Khi họ cần giúp đỡ hãy vui lòng giúp họ trong khả năng của mình

.- “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình”.

- Cần suy nghĩ chín chắn trước khi nói và làm bất cứ việc gì.

Bình luận (0)
Phạm khánh Bình
22 tháng 1 lúc 19:42

Qua bài học trên em rút ra bài học: không nên có tính hống hách, kiêu căng.Nên tôn trọng người khác, không coi người khác.

Bình luận (0)
EM KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
22 tháng 1 lúc 20:49

bài học đường đời đầu tiên em rút ra bài học:không nên hống hách,tôn trọng người khác

Bình luận (0)
L.Ai
18 tháng 1 lúc 19:14

mình ko biết bạn tham khào ở đây đi

https://olm.vn/hoi-dap/detail/97974559540.html

Bình luận (0)

Đề 3:

Một buổi trưa nọ, tôi và cha đang phải cày ruộng. Bất chợt, tôi thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng cưỡi ngựa đến, có lẽ là quan của nhà vua, ông bèn hỏi cha tôi:

- Này ông kia, trâu này một ngày cày được bao nhiêu đường?

Cha tôi nghe xong thì ngớ người. Tôi nghĩ bụng, ai đời lại đi hỏi câu kì lạ như vậy, chắc chắn là muốn trêu người khác rồi, tôi liền hỏi lại:

- Vậy xin quan trả lời con ngựa kia một ngày đi được bao nhiêu bước,thì tôi sẽ nói cho quan biết con trâu đi được bao nhiêu đường?

Quan lúng túng không biết trả lời, rồi quan bỗng hỏi tên hai cha con, tôi cũng không nghĩ nhiều mà khai báo.

Mấy tuần sau, làng tôi nhận được chiếu vua, vua ban cho làng ba thúng gạo nếp và ba con trâu đực, năm sau làng phải nuôi cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, thiếu con nào thì sẽ bị phạt. Mọi người đều biết chuyến này lành ít dữ nhiều, được vua quan tâm thì tốt nhưng ai lại làm được trâu đực đẻ con? Cái khó ló cái khôn, tôi chợt nảy ra một kế. Tôi nói với cha:

- Cha cứ bảo cả làng lấy hai con trâu và hai thúng gạo mà ăn, còn lại thì bán đi để hai cha con ta lên kinh thành.

Cha và mọi người lúc đầu còn lo lắng nhưng nghe tôi trấn an, còn làm giấy cam đoan với làng thì yên tâm hơn.

Lên đến kinh vua, nhân lúc lính canh không để ý, tôi lẻn vào sân rồng khóc ầm lên làm nhà vua đang chầu triều phải dừng lại, điệu tôi vào trong. Vua hỏi:

- Thằng bé kia, tại sao lại đến đây mà khóc?

Tôi mới ấm ức phân bua:

- Mẹ con chết sớm mà cha không chịu đẻ em bé cho con chơi, con buồn lắm. Kính vua ra lệnh bắt cha con phải đẻ em bé cho con…

Cả triều đình cười rộ lên, vua tủm tỉm giải thích:

- Cha mày là giống đực, làm sao mà đẻ con được?

Tôi nhanh nhảu đáp lại:

- Vậy sao vua lại bắt làng con làm trâu đực đẻ con?

Vua nhớ ra, cười nói:

- Cái đấy là thử, làng ngươi phải biết thịt trâu mà ăn chứ!

- Làng chúng con nhận được trâu và gạo liền biết đó là lộc vua ban đã làm cỗ ăn mừng rồi.

Hôm sau, tôi và cha đang ăn cơm, bỗng có người của vua mang một con chim sẻ bắt tôi phải dọn ba mâm cỗ, tôi biết ngài là vua lại thử mình liền đưa cho anh lính cây kim nhờ vua rèn thành một con dao để xẻ thịt chim. Cha con tôi được ban thưởng hậu hĩnh.

Một hôm, tôi đang ở nhà chơi với bạn, có sứ thần mang một cái vỏ ốc rất dài bị rỗng hai đầu, ông nhờ tôi dùng sợi chỉ mảnh xuyên qua vỏ ốc. Tôi liền hát:

“Tang tính tang! Tính tình tang!

Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng

Bên thời lấy giấy mà bưng,

Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang

Tang tình tang…”

Mãi về sau khi đã thành trạng nguyên, tôi mới hiểu được, sự nhanh trí lần đó của mình đã cứu nước khỏi giặc ngoại xâm.

Bình luận (3)
|KhoaVN (@--@)|
17 tháng 1 lúc 14:08

oho

Bình luận (3)

Chép mạng !!

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN