Năm 2020 phải nói là một năm rất khó khăn với mỗi quốc gia,các ngành công nghiệp lao dốc trầm trọng,nhiều nơi người dân còn thiếu cái ăn,cái mặc.Số người chết thì nhiều vô kể,chủ yếu là những người già đã có bệnh nền từ trước.Năm 2020 nói thật là năm khủng hoảng kinh tế của rất nhiều quốc gia,những y bác sĩ có người phải xa gia đình để đến với nơi tuyến đầu trống dịch,cũng có những người bác sĩ đi xa mà cũng chẳng bao giờ trở về bên người thân bạn bè nữa,để cho những người ở lại đợi mãi mà vẫn không thấy hồi âm.Những vẫn cởn những nơi nào đó vẫn chứa chan đầy ắp tình thương,các điểm phát thức ăn cho những người chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch,ôi ! Tình nghĩa nhân dân ta mới bền chặt biết bao.Đôi khi cũng chỉ là những gói mì tôm nhỏ nhưng cũng đủ cho ta cảm thấy ấm lòng.Vậy là năm 2020 đã đi qua,tiếp đến là năm 2021,năm 2021 sẽ mở ra cho nhân loại một kỉ nguyên mới,một kỉ nguyên sẽ không còn cảnh đói khổ,loạn lạc sảy ra,các bn học sinh lại sẽ được đến trường nơi tiếng giảng bài ấm áp lại một lần ữa vang lên.
chúc bn học tốt !!!
Dựa vào gợi ý làm nha ;) Giới thiệu -Thơ ca phải có sức gợi mở vô cùng, chứa đựng những điều mới mẻ độc đáo. Lí giải + Vì thơ là tiếng nói về thế giới tâm hồn đầy riêng tư, bí mật của con người. Cảm xúc trong thơ là cảm xúc riêng, nỗi niềm riêng, mà nếu nhà thơ không giãi bày thì mãi mãi là một vương quốc bí mật. + Vì cuộc sống được thể hiện trong thơ là cuộc sống được phản chiếu qua thế giới cảm xúc của nhà thơ, in đậm một cách nhìn, một cách cảm mới mẻ, độc đáo. + Cảm xúc trong thơ bao giờ cũng tìm đến với một cách thể hiện tương ứng đầy sáng tạo, không lặp lại.
Con đường dưới ngón tay kẻ khác, do người khác đi mãi mà thành, là con đường của nô lệ, lười biếng, cũ nát. Nếu những con đường ta đi đều là con đường do người khác đi mãi mà thành thì cuộc sống này nhàm chán đến mức nào? Nếu những con đường ta đi đều là con đường do người khác đi mãi mà thành thì đích đến của ta có khác gì đích đến của kẻ khác? Nếu những con đường ta đi đều là con đường do người khác đi mãi mà thành thì sự có mặt của ta trên cõi đời này có phải là thừa? Nếu những con đường ta đi đều là con đường do người khác đi mãi mà thành thì tương lai chỉ là lặp lại của quá khứ, đâu còn chỗ cho sáng tạo, ước mơ và hy vọng? Những con đường do người khác đi mãi mà thành là những con đường cụt, vì đó là con đường của a-dua và lười biếng. Vì thế bạn ơi, hãy đi con đường quí giá tinh khôi mà bỏ qua con đường lười biếng cũ nát. Hãy khai phá những con đường mới, vì chỉ có những con đường đó mới đưa ta đến những chân trời mới. Chỉ có những con đường đó mới làm cho ta trở nên cần thiết ở cõi đời này. Hãy mạnh dạn từ bỏ những con đường cũ nát đang đi nếu cần thiết. Vì chúng không đưa ta đến tương lai, mà kéo ta về quá khứ, hoặc cùng lắm cũng chỉ đưa ta đi vòng vo xung quanh hiện tại. Thời gian quí giá. Thời gian mải miết trôi. Tuổi trẻ quí giá. Tuổi trẻ lặng lẽ qua. Nên đừng phí thời gian và tuổi trẻ để lùi về quá khứ hoặc vòng vo quanh hiện tại bạn nhé. Hãy dành thời gian khai phá những con đường. Dù mình không đi trọn thì con đường vẫn còn đó, sẽ có người đi tiếp.