Hướng dẫn soạn bài Ếch ngồi đáy giếng

Mều San
Xem chi tiết
Đức Duy
7 tháng 11 2017 lúc 22:01

Ngày xưa có một con ếch nọ sống trong một cái giếng khô cạn,xung quanh chỉ có toàn ,cua,ốc...Vì ếch có tiếng kêu ồm ồm rất to nên tất cả mấy con vật bé nhỏ đó đều sợ hãi ếch.Nó tưởng thế là tài,oai như chúa tể coi trời băngf cái vung.Rồi 1 ngày nọ mưa to ngập cái giếng nhỏ đó,đưa ếch lên mặt đất,như thói quen nó đi lại nghênh ngang chẳng để ý ai và ã bị 1 con trâu đi qua dẫm bẹp

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hương Giang
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Linh Châu
5 tháng 11 2017 lúc 11:20

-Danh từ chung viết thường tất cả các chữ cái.Nếu là d8a62u câu thì viết hoa chữ cái đầu của tiếng thứ nhất.

-Danh từ riêng thì viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng.

Bình luận (0)
Mều San
Xem chi tiết
trần thị linh
1 tháng 11 2017 lúc 20:03
1.Truyện tuy ngắn nhưng bố cục chia thành hai phần rõ rệt. Phần đầu kể về hoàn cảnh sống và trình độ hiểu biết ít ỏi của con ếch. Phần hai kể về hậu quả tai hại của thái độ chủ quan, cách nhìn nhận phiến diện, kiêu ngạo từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho con người.

P1:từ đầu đến một vị chúa tể: Ếch khi ở trong giếng.
- P2: còn lại: Ếch khi ở ngoài giếng.

Câu truyện phản ánh cách nhìn nhận, đánh giá thế giới bên ngoài chỉ qua cái miệng giếng nhỏ hẹp của chú ếch, truyện ngầm phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp lại hay huênh hoang, khoác lác, luôn cho mình là đúng. Đồng thời khuyên mọi người phải cố gắng mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết của mình, không nên chủ quan, kiêu ngạo.
Bình luận (0)
Bích Ngọc Huỳnh
5 tháng 11 2017 lúc 8:56

Truyện tuy ngắn nhưng bố cục chia thành hai phần rõ rệt. Phần đầu kể về hoàn cảnh sống và trình độ hiểu biết ít ỏi của con ếch. Phần hai kể về hậu quả tai hại của thái độ chủ quan, cách nhìn nhận phiến diện, kiêu ngạo từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho con người.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Châu Giang
Xem chi tiết
pham thi quynh trang
6 tháng 11 2016 lúc 20:41

Một con ếch đã sống lâu ngày trong một cái giếng.​​​Nó cứ nghĩ mình là chúa tể , còn bầu trời chỉ là cái vung.Đến khi trời mưa to, nước dâng lên tràn bờ,đưa ếch ra khỏi giếng , đi nghênh ngang khắp nơi , không để ý đến xung quanh, nên bị một con trâu giẫm bẹp.

Bình luận (1)
Phương Phương
30 tháng 10 2017 lúc 21:38

này ngu thế không biết nhấn vao lý thuyết à ?

hihahihaleuleu

Bình luận (0)
trần thị linh
1 tháng 11 2017 lúc 20:13

1) Tóm tắt truyện : Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng, xunh quanh chỉ có nhái, cua, ốc, chúng rất sợ tiếng kêu của ếch. Ếch tưởng mình oai như vị chúa tể và coi trời bé bằng cái vung. Năm trời mưa to khiến nước mưa ngập giếng và đưa ếch ra ngoài, quen thói cũ ếch đi lại nghênh ngang đã bị một con trâu đi ngang dẫm bẹp.

2) Bố cục: 2 phần

Từ đầu:" như một vị chúa tể" Ếch khi ở trong giếng

Còn lại: Ếch khi ra khỏi giếng

3) a. Khi ếch ở trong giếng:
- Câu: “Cómột con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ”.
+ Không gian: nhỏ bé, không thay đổi.
+ Cùng các con vật như nhái, cua, ốc...
- Hàng ngày, ếch kêu ồm ộp.
- Các con vật rất hoảng sợ.
+ Ếch thấy mình to lớn như “vị chúa tể”.
+ Hoàn cảnh sống chật hẹp, đơn giản.

Ếch tưởng: bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung còn nó thì oai như một vị chúa tể.
+ Ếch là kẻ hiểu biết nông cạn, nhưng huênh hoang.
- Nghệ thuật: Nhân hóa, hình ảnh gần gũi, quen thuộc gợi nhiều liên tưởng.
- Nội dung: Dù hoàn cảnh, môi trường sống hạn chế cũng không được tự bằng lòng, ảo tưởng, ngộ nhận về mình mà phải cố gắng học tập để vươn lên.

b. Khi ếch ra khỏi giếng:
- Tình huống: mưa to, nước dềnh lên, tràn bờ, ếch ra ngoài.
- Không gian: rộng lớn
- Cử chỉ: đi lại khắp nơi, nhâng nháo nhìn trời, chả thèm để ý đến xung quanh
+ Ếch không tự ý thức về mình.
+ Kiêu ngạo, chủ quan
- Kết cục: Ếch bị trâu giẫm bẹp

Nghệ thuật: Cách kể chuyện bất ngờ, hài hước, kín đáo. Nghệ thuật nhân hóa, sử dụng từ láy đặc tả (nghênh ngang, nhâng nháo).
- Nội dung: Không được chủ quan, kiêu ngạo, coi thường xung quanh vì chủ quan kiêu ngạo thường phải trả giá đắt.

Bình luận (0)
Duyên Nguyễn
Xem chi tiết
Giang
25 tháng 10 2017 lúc 5:41

Trả lời:

Phần 1: Đoạn 1 kế về một con ếch có tính huênh hoang coi trời bằng vung.
Phần 2: Đoạn 2 lại kể về con ếch bị con trâu giẫm bẹp và cuối cùng trâu trở thành bạn của nhà nông.

Bình luận (0)
Phương Phương
Xem chi tiết
Phùng Khắc Hưng
31 tháng 10 2017 lúc 18:59
VD1:Một bạn cho rằng mình là học sinh giỏi nhất lớp nên cũng cho rằng mình học giỏi nhất thành phố. Cho đến khi thi HSG cấp quận đã bị rớt rồi. VD2:Bạn nữ xinh đẹp kiêu kì cho mình là đẹp nhất lớp nhưng ở lớp kế bên có bạn khác đẹp hơn.
VD3:Bà chủ quán nghĩ quán thức ăn nhà mình là đông khách nhất nhưng không ngờ cách đó vài căn có quán còn đông khách hơn.
Bình luận (0)
Mai Phương Nguyễn
Xem chi tiết
thám tử
29 tháng 10 2017 lúc 21:04
Ếch tưởng bầu trời trên chỉ bé bằng cái vung vì: Nó sống lâu ngày trong giếng, nhìn lên chỉ thấy một không gian bầu trời nhỏ và tròn bằng khuôn giếng. Xung quanh nó chi có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Êch kêu ồm ộp làm cho những con cua, con ốc hoảng sợ. Sự hiểu biết của ếch nông cạn: Bầu trời rộng mênh mông bao la đến thế mà ếch cứ ngỡ bé bằng cái vung. Thế giới bên ngoài vô cùng phong phú mà ếch tưởng chỉ có vài ba con vật bé nhỏ.
Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Thuỳ Linh
29 tháng 10 2017 lúc 21:26

Vì nó ở giếng sâu mà khi nhin len cao thì mọi thứ sẽ thu nhỏ nên mới thế

Bình luận (0)
Phương Phương
30 tháng 10 2017 lúc 21:34

vào lý thuyết mà xem nhé leuleu

Bình luận (1)
Trần Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
Phùng Khắc Hưng
31 tháng 10 2017 lúc 19:01

Trong xã hội hiện nay, có một bộ phận người “thùng rỗng kêu to”, luôn cho mình là người có kiến thức sâu rộng mà không coi trọng ý kiến của người khác. Câu truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng đã nhẹ nhàng phê phán những con người như thế.

Có một chú ếch do sống trong một chiếc giếng nhỏ bé nên ếch nghĩ bầu trời chỉ bé như một cái vung nhỏ, bởi xưa nay ếch chưa từng ra khỏi miệng giếng. Trong môi trường đó, chỉ có những con vật nhỏ bé hơn nó. Mỗi khi ếch kêu ộp ộp thì nhái, cua, ốc đều rất hoảng sợ. Bởi thế, nó nghĩ mình là người mạnh nhất, là chúa tể của các loài vật. Nó luôn ngạo mạn với tất cả mọi vật và cho mình là nhất. Một năm nọ, khi trời mưa to, miệng nước dâng lên cao đưa ếch ra ngoài. Vẫn quan thói cũ, ếch nhâng nháo đưa mắt nhìn lên trời, chẳng thèm để ý xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp

Câu truyện tuy ngắn nhưng đã phê phán một cách nhẹ nhàng, hài hước những con người có tầm nhìn hạn hẹp nhưng lại huênh hoang, ngạo mạn, luôn cho mình là nhất. Đồng thời, câu truyện còn khuyên nhủ mọi người phải luôn luôn trau dồi kiến thức, mở mang hiểu biết của mình, không nên chủ quan vì kiến thức là vô tận, không bao giờ có thể học hết được.

Tác giả đã khéo léo miêu tả môi trường sống của chú ếch để nói rằng, môi trường sống cũng ảnh hưởng tới nhận thức của chúng ta. Từ dưới đáy giếng nhìn lên, đương nhiên bầu trời sẽ chỉ nhỏ xíu như cái vung. Ngày nào cũng thấy như vậy thì đương nhiên nó sẽ khẳng định trời chỉ to bằng chừng ấy. Hơn nữa, ở dưới giếng lại chỉ có những con vật nhỏ bé hơn nó, yếu đuối hơn nó nên việc tự đắc là hoàn toàn có thể. Sống trong môi trường không có sự va chạm, không có gì để học hỏi thật trái ngược với môi trường rộng lớn ngoài kia, bởi thế ếch đã phải nhận lấy hậu quả cho sự cao ngạo của mình. Chi tiết này có ý nghĩa hiện thực, lại có ý nghĩa tượng trưng.

Thông qua câu truyện, người xưa muốn khuyên chúng ta dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng học tập để mở rộng tầm hiểu biết. Chúng ta không thể chỉ ngồi im một chỗ mà phán đoán thế giới vạn vật luôn luôn chuyển biến xung quanh mình. Cuộc sống là để chúng ta học hỏi. Ngoài trường học, chúng ta còn có trường đời. Trường đời thì vô vàn kiến thức. Chúng ta phải biết đứng lên từ những lần vấp ngã để trưởng thành hơn, để biết mình còn nhiều điều thiếu sót và học được cách không chủ quan, kiêu ngạo.

Câu truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng là một bài học để chúng ta tự nhìn nhận, đánh giá lại bản thân. Đừng bao giờ trở thành “ếch ngồi đáy giếng

Bình luận (0)
VKook
3 tháng 11 2018 lúc 21:29

Từ cách nhìn thế giới bên ngoài chỉ thông qua miệng giếng của chú ếch nọ mà thành ngữ "Ếch ngồi đáy giếng" trước hết để chỉ "những người hiểu biết ít do điều kiện tiếp xúc hẹp". Sau nữa, lại từ thái độ nhâng nháo "coi trời bằng vung" của ếch mà thành ngữ này còn hàm ý nói về sự chủ quan, coi thường thực tế. Số phận của những người đó, nếu không giống như con ếch huênh hoang, hợm hĩnh nọ, thì chí ít, họ cũng phải trả bằng những thất bại chua xót khi tiếp xúc với thực tiễn phong phú và sinh động, mà khi hiểu ra thì sự đã rồi.

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Đức
4 tháng 11 2018 lúc 13:44

Truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng mang đến cho người đọc nhiều suy nghĩ về nhân vật ếch và giúp ta có được những bài học bổ ích. Chú ếch trong câu chuyện nghĩ bầu trời chỉ bé như một cái vung vì nó sống ở đáy giếng đã lâu ngày, xưa nay chưa từng ra khỏi miệng giếng. Các con vật sống cùng với ích dưới đáy giếng như nhái, cua, ốc đều bé nhỏ. Nó chỉ cần cất tiếng kêu ộp ộp cũng đủ làm cho chúng hoảng sợ. Vì chưa từng gặp kẻ nào mạnh hơn mình nên ếch mới nghĩ nó là một vị chúa tể. Đó là một suy nghĩ sai lầm, song điều này rất dễ hiểu: ếch đã bao giờ bước ra khỏi cái miệng giếng đó đâu, nên nó không biết thế giới ngoài kia còn bao điều lo lớn là phải! Nhưng không chỉ thiếu hiểu biết, chủ quan và kiêu ngạo, ếch còn là một kẻ không thức thời. Lần đầu tiên rời khỏi cái giếng nhà mình, đáng ra nó phải khiêm nhường học hỏi về thế giới mới. Nhưng không. Nó nghĩ cái nơi mới mẻ này cũng như cái giếng cạn của nó, vây nên đi lại nghênh ngang kêu ồm ộp, nhâng nháo nhìn trời và không thèm để ý gì đến xung quanh. Việc ếch bị trâu đi qua giẫm bẹp cũng là điều dễ hiểu. Đó là hậu quả tất yếu của thói chủ quan, kiêu ngạo như khi còn ở trong đáy giếng. Giá ếch chịu khó để ý xung quanh thì đã không xảy ra tai hoạ. Nhưng tiếc thay, nó đã không biết thân biết phận như vậy thì nếu khống bị trâu giẫm, nó cũng sẽ găp phải một tai hoạ khác. Câu chuyện về chú ếch ngốc nghếch đã mang lại cho người đọc nhiều bài học có ích trong cuộc sống. Một môi trường nhỏ bé, hạn hẹp, không có sự giao lưu sẽ làm hạn chế tầm hiểu biết về thế giới xung quanh. Khi sống lâu trong một môi trường khép kín, sự hiểu biết của người ta sẽ trở nên nông cạn, hạn hẹp, từ đó dễ nảy sinh tâm lí chủ quan, kiêu ngạo. Bởi vậy, chúng ta phải biết mở rộng các mối quan hệ bạn bè, thầy cô; biết "đi một ngày đàng" để "học một sàng khôn". Bên cạnh đó, sự kiêu ngạo, chủ quan rất dễ khiến cho ta phải trả giá đắt, có khi mất mạng như chú ếch kia. Vì vây, dù sống ở trong môi trường nào cũng không nên bó hẹp suy nghĩ, phải chú ý học hỏi để mở rộng tầm hiểu biết. Và khi thay đổi môi trường sống hoặc lĩnh vực nghề nghiệp quen thuộc phải thận trọng, khiêm tốn tìm hiểu để thích nghi; tránh chủ quan, kiêu ngạo, suy nghĩ nông cạn, hạn hẹp.

hihiChúc bạn học tốt!!!

Bình luận (0)
bùi thị phương hạnh
Xem chi tiết
Cầm Đức Anh
27 tháng 10 2017 lúc 19:53

Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng, xunh quanh chỉ có nhái, cua, ốc, chúng rất sợ tiếng kêu của ếch. Ếch tưởng mình oai như vị chúa tể và coi trời bé bằng cái vung. Năm trời mưa to khiến nước mưa ngập giếng và đưa ếch ra ngoài, quen thói cũ ếch đi lại nghênh ngang đã bị một con trâu đi ngang dẫm bẹp. Qua câu chuyện nhân dân ta nhằm phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huênh hoang gọi là “Ếch ngồi đáy giếng”.

Bình luận (0)
vũ tiến đạt
27 tháng 10 2017 lúc 20:04

Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng, xunh quanh chỉ có nhái, cua, ốc, chúng rất sợ tiếng kêu của ếch. Ếch tưởng mình oai như vị chúa tể và coi trời bé bằng cái vung.
Năm trời mưa to khiến nước mưa ngập giếng và đưa ếch ra ngoài, quen thói cũ ếch đi lại nghênh ngang đã bị một con trâu đi ngang dẫm bẹp

Qua câu chuyện nhân dân ta nhằm phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huênh hoang gọi là “Ếch ngồi đáy giếng”.

Bình luận (0)
Kaori Miyazono
27 tháng 10 2017 lúc 20:05

* Ếch ngồi đáy giếng:

Ngày xưa, có một chú ếch sống trong một cái giếng nhỏ. Vì sống ở đó lâu ngày nên nó không biết thế giới ở ngoài kia ra sao. Xung quanh nó chỉ có vài con cua, ốc, nhái bé nhỏ... nên tưởng rằng mình là to là mạnh nhất. Ếch ta tự hào lắm về tiếng kêu ồm ộp của mình. Mỗi khi nó kêu làm vang động cá cái giếng nhỏ, khiến những con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ ngỡ mình rất oai. Ngẩng mặt lên nhìn trời, nó thấy bầu trời chỉ bằng chiếc vung chứ không cao và rộng lớn như người ta thường đồn đại. Ểch ta kiêu hãnh lắm và cho rằng trời quá bé nhỏ còn nó mới xứng là một vị chúa tể. Suy nghĩ ấy đã làm cho ếch ta coi thường mọi vật. Trong cái nhìn của ếch thì chẳng có ai bằng nó cả. Thế nên, một năm trời mưa to, nước trong giếng dâng cao, đưa ếch ta ra ngoài. Quen cái nhìn cũ, quen cách nghĩ cũ, ếch huyênh hoang đi lại trên đường, đi khắp nơi như chốn không người. Theo thói quen, nó cất tiếng kêu ồm ộp và tưởng rằng ai cũng sợ như dưới đáy giếng kia. Nó đưa cặp mắt lên nhìn và vẫn cho rằng bầu trời bé tẹo như cái vung nên chẳng để ý gì đến xung quanh. Bỗng nó thấy tối sầm lại, không nhìn rõ gì nữa. Một vật gì rất lớn che mất tầm nhìn của nó. Nó đâu biết rằng đó là chân của một con trâu nên đã bị giẫm bẹp. Thế là hết đời một con ếch ngông nghênh.

Bình luận (0)
nguyen thi tra my
Xem chi tiết