Hướng dẫn soạn bài Động Phong Nha - Trần Hoàng

tân ĐẸP TRAI
Xem chi tiết
Nguyễn Tâm Như
3 tháng 5 2016 lúc 9:48

bạn tự viết đi, rồi tụi mình sẽ sửa chữa cho, chứ đừng chép lại

Bình luận (0)
tân ĐẸP TRAI
3 tháng 5 2016 lúc 9:49

viết  mệt lắm

Bình luận (0)
Nguyễn Tâm Như
3 tháng 5 2016 lúc 9:50

phải làm bằng chính khả năng của bạn chứ, vậy là điểm của tụi mình chứ không phải điểm của bạn. Bạn biết nói mệt thì bộ người khác không mệt à?

Bình luận (0)
tân ĐẸP TRAI
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Phương Mi
3 tháng 5 2016 lúc 11:21

Tả một cơn mưa mà em có dịp quan sát.

Mùa hạ là mùa của ánh nắng vàng nhuộm hết cả những con đường với những cơn gió mát lành, giúp cho cái nắng gắt như được giảm xuống, là mùa của những tiếng ve kêu lẫn trong những cành hoa phượng đỏ rực cả một góc trời. Và hơn hết, em yêu nhất chính là những cơn mưa rào chợt đến chợt đi tưới mát tất cả vạn vật.

Buổi chiều hôm ấy, trời bỗng nhiên oi ả hơn mọi ngày. Ánh nắng như chói chang hơn, cả một vùng không hề có lấy một chút gió nào. Ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi, những chiếc quạt máy như không đủ công suất để phục vụ cho tất cả mọi người nữa. chúng chỉ chạy một cách lờ đờ. Ngay cả với những hàng cây cổ thụ và những bãi cỏ dài nay cũng như không còn sức sống nữa. Chúng như héo rũ, không còn được đung đưa theo những cơn gió như thường ngày. Ai cũng mong có một cơn mưa mát lành tới để làm dịu bớt cái oi nóng của những ngày hè. Và rồi, chỉ khoảng nửa tiếng sau đó, trời đất như thay đổi. Những đám mây đen sì từ chân trời bay về.

Trời bỗng nổi lên những trận gió lớn như mang biết bao hơi lạnh từ biển vào trong đất liền. Trẻ con cùng nhau reo vui, chào đón cơn mưa đến với niềm vui hần hoan, hạnh phúc Và rồi “ Ầm!” một tia chớp như xé toạc cả bầu trời cùng với tiếng sầm ì ùng. Ngay lập tức, người lớn vội vàng chạy về nhà đóng cửa, cất đồ phơi ở bên ngoài, còn những lũ trẻ thì cười vui sướng, hẹn cùng nhau đá bóng dưới trời mưa. Hoạt động của con người như nhanh hơn để chạy đua với thời tiết. Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi  “ lộp bộp” ở trên mái hiên, trên những con đường.

 

Và nhanh chóng sau đó, cơn mưa lớn bắt đầu rơi như trút, những hạt mưa mát lạnh đậu xuống như xua tan hết tất cả cái oi nóng của mùa hè, làm cho lòng người cũng cảm thấy trong lành vui sướng hơn bao giờ hết. Cơn mưa tưới mát vạn vật, mang đến cho con người và thiên nhiên một sức sống mới hơn bao giờ hết. Cây cối như được gội rửa, tẩy đi hết những bụi bẩn của những ngày qua. Cơn mưa mùa hạ tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sau cơn mưa, tất cả mọi thứ như được khoác thêm một lớp áo mới- tươi mát và trong xanh hơn bao giờ hết. Mọi vật cùng vui sướng khi được tắm mát sau rất nhiều ngày oi bức. phía xa xa, trên bầu trời trong xanh sau trận mưa, bồng nhiên xuất hiện những tia sáng lung linh, cong cong vươn lên giữa bầu trời- cầu vồng sau mưa.

Mưa mùa hạ không chỉ tưới mát sức sống cho vạn vật mà còn làm cho con người cảm thấy yêu đời hơn bởi những gì mà nó đem tới. Những cơn mưa chợt tới chợt đi đã trở thành một hình ảnh tượng trưng cho mùa hè và cùng giúp chúng ta được gần nhau hơn, để có những phút giây gần bên nhau, cùng lắng nghe những tiếng mưa rơi bên hiên nhà.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phương Mi
3 tháng 5 2016 lúc 11:23

Tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình

Tôi có thể đoán ấn tượng đầu tiên của một ai đó khi lần đầu tiên gặp cha tôi. Thế nào họ cũng cho rằng ông là một người có dáng vẻ nghệ sĩ và trông rất nhàn hạ với gương mặt khá điển trai, đôi mắt sáng và mái tóc đen bồng bềnh. Nhưng tôi chắc rằng bạn sẽ nghĩ khác khi chú ý đến đôi bàn tay to, thô ráp vì chai sạn của cha tôi.

Cha có bàn tay theo tôi là rất to. Bàn tay đó sần sùi, cứng và thô. Nó là dấu tích lao động suốt cả cuộc đời của ông: lúc bé làm ruộng giúp ông bà nội, lớn lên lái xe ô tô chở hàng và giờ làm công nhân trong một công ty nhỏ gần nhà. Chính những công việc vô cùng bình dị ấy đã khiến cha tôi có bàn tay đó. Bàn tay đã nuôi dưỡng và che chở cho tôi suốt những năm tháng cuộc đời.

Cha tôi không phải tuýp người cao to. Ông có thân hình nhỏ nhưng rắn chắc. Nước da hơi ngăm ngăm nhuốm màu thời gian. Cha là một người hiền lành và vui vẻ. Ông thường dành hàng giờ đồng hồ để chơi cùng chị em tôi. Có khi cha làm chú kỵ mã, có lúc lại làm hành khách trên con tàu tý hon của chúng tôi. Rồi rùng mình một cái, cha lại trở thành vị khán giả trung thành cho hai cô ca sĩ nhí thể hiện. Cha là người bạn lớn gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ của chị em tôi.

Bởi tình yêu trẻ nhỏ của cha nên nhà tôi lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Lũ trẻ con trong xóm thường coi nhà tôi là điểm tập kết cho mọi trò chơi. Tôi và tụi nó chơi đùa, chạy nhảy và thậm chí còn phá phách trong nhà. Cha chỉ luôn mỉm cười và đôi lúc nhắc nhở khi chúng tôi quá nghịch, ông không bao giờ lớn tiếng hoặc đánh mắng chị em tôi.

 

Cha yêu thương vả chiều chuộng chị em tôi như vậy có lẽ một phần vì thương chúng tôi còn quá nhỏ mà đã thiếu thốn tình cảm. Năm tôi tám tuổi, mẹ tôi đột ngột qua đời, để lại cho cha hai đứa con nhỏ. Lúc đó em tôi mới sáu tuổi, còn chưa biết gì. Một nách hai con, cha tôi mang trách nhiệm vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ. Đó là một thời kì khó khăn của gia đình tôi.

Em tôi còn nhỏ nên thường hay quấy nhiễu và hành tội cha. Tôi thì lâm vào tình trạng khủng hoảng và luôn có cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi và thấy mình thật bất hạnh. Lúc đó chính hơi âm từ bàn tay xù xì, thô ráp của cha đã vỗ về, động viên, an ủi tôi. Mẹ luôn ở trong trái tim cha và con. Mỗi khi nghe nhịp đập con tim mình, con hãy nhớ rằng mẹ luôn ở bên cạnh con Hãy nhìn ra thế giới xung quanh con. Con sẽ thấy rằng con vẫn còn rất hạnh phúc với những đau khổ mà người khác phải chịu đựng. . Những câu nói đó của cha đã giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn này.

Tôi tưởng cha là người vui vẻ, không bao giờ biết buồn. Nhưng tôi đã nhận ra là mình đã nhầm, cha cũng như bao nhiêu bậc cha mẹ khác, cũng buồn khi con cái mình không ngoan. Một lần, tôi và lũ bạn nghịch ngợm rủ nhau ra sông chơi, khi về, đứa nào đứa nấy đều ướt như chuột. Cha biết chuyện đã mắng tôi một trận, cấm không cho tôi ra khỏi nhà trong vòng mấy ngày. Tôi giận cha lắm. Vì tôi nghĩ cha không còn thương tôi nữa. Tôi dỗi không thèm nói chuyện với cha. Đêm hôm đó, tưởng tôi đã ngủ, cha vào đắp lại chăn cho tôi, rồi ông ra ngoài ghế ngồi. Trong bóng tối chỉ có le lói một chút ánh sáng của chiếc đèn ngủ, tôi nhìn dáng cha sao mà buồn đến vậy. Cha ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng lại nheo đôi mắt đã bắt đầu có nếp nhăn nhìn xa xăm. Khuôn mặt không còn dáng vẻ giận dữ như lúc mắng tôi, thay vào đó là một nét buồn, thoáng suy tư. Lúc này, tôi mới cảm thấy hối hận vì việc làm của mình. Tôi đã làm cha phiền lòng. Tự hứa với bản thân sẽ không như vậy nữa, tôi quyết tâm làm cho bằng được. Từ sau lần đó, tôi ngoan hơn rất nhiều, không nghịch ngợm nữa mà còn biết giúp cha chăm sóc cho em. Cha rất vui truớc những biểu hiện đó của tôi.

Bây giờ, khi đã lên cấp hai, tôi càng cảm thấy yêu cha nhiều hơn. Tuy tôi không có mẹ để dìu dắt những bước chập chững vào đời nhưng tôi đã có cha. Người đã tận tâm chăm sóc, dạy dỗ chị em tôi. Nếu bạn hỏi ai là người có ảnh hưởng lớn đến tôi nhất thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay đó là cha tôi. Còn bạn thì sao?

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phương Mi
3 tháng 5 2016 lúc 11:24

Hãy tả một người bạn thân

Năm tháng cứ thế trôi đi, chỉ có thời gian là thước đo tốt nhất cho tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian đó, có lẽ Diệp Anh là người bạn mà em yêu mến nhất, người bạn đã học với em từ suốt năm học lớp ba.

Dáng người Diệp Anh dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hếch và cái miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Diệp Anh khi nào cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến.

Diệp Anh rất hiếu động, không lúc nào yên nghỉ chân tay. Trong giờ ra chơi, chỗ nào sôi động nhất là ở đó có Diệp Anh. Chúng em thường tụ tập nhóm ba, nhóm bảy ngồi xung quanh bạn Diệp Anh để nghe bạn kể chuyện. Mở đầu câu chuyện, Diệp Anh vẫn thường hay kể: “ Cái hồi xưa ấy, đấy, cái hồi ấy, cái hồi mà bà tớ chưa sinh ra mẹ tớ ấy …”. Chỉ nghe có đến thế thôi là chúng em đã thấy buồn cười đến nỗi không thể nhịn được rồi mà cái mặt Diệp Anh vẫn cứ tỉnh như bơ. Đặc biệt, Diệp Anh có một trí nhớ rất tốt. Những câu truyện đã đọc hay đã nghe, Diệp Anh đều nhớ như in và kể lại bằng đúng giọng nhân vật nên rất cuốn hút và sinh động. Một mình Diệp Anh đóng đủ các vai, kết hợp với điệu bộ khôi hài khiến bọn em lăn lóc cười đến vỡ bụng.

Diệp Anh luôn luôn làm ra những trò chơi thú vị. Bạn thường hay chơi cùng với chúng em trò bịt mắt bắt dê hay bó khăn. Vừa chạy lại vừa kêu tiếng dê be be nghe rất ngộ nghĩnh. Diệp Anh thường biểu diễn tiếng hát, tiếng ngựa hí và con sóc nâu hay leo trèo. Mỗi tiết mục, Diệp Anh đều được hoan nghênh nhiệt liệt và gây ra những trận cười nứt nẻ.

Không chỉ là các bạn gái mà cả các bạn trai ngoài và trong lớp đều yêu mến bạn Diệp Anh. Nhưng thật không may, hai tuần trước đây, một tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của người bạn mà chúng em yêu quý. Dù biết bạn đã khuất nhưng chúng em vẫn cứ coi như bạn vẫn sống và làm việc cùng chúng em, bây giờ bạn đang thi đỗ vào trường Amsterdam và đi du học rồi. Cô giáo vẫn gọi bạn đứng lên đọc bài và vẫn cứ lấy cơm, lấy gối cho bạn ăn học.

Rồi mai đây phải xa mái trường thân yêu, em cũng sẽ mang theo nhiều kỷ niệm cùng với những yêu mến của cả lớp với bạn Diệp Anh.

Bình luận (0)
Yuki Kuran
Xem chi tiết
Lý Đỗ Thị
11 tháng 5 2017 lúc 14:46

Tuyên Quang cách Hà Nội 165 km đường bộ (theo Quốc lộ 2), về phía Bắc; diện tích tự nhiên 5.868 km 2; dân số trên 720 ngàn người, với trên 22 dân tộc cùng chung sống. Tuyên Quang giáp với các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Tuyên Quang là một tỉnh giàu truyền thống cách mạng, là nơi khởi phát, nơi hội tụ, giao thoa của những sắc thái văn hoá riêng của các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc; với lễ hội truyền thống đặc sắc, những truyền thuyết, những làn điệu dân ca ngọt ngào, những cảnh đẹp nên thơ do thiên nhiên ban tặng và 467 di tích lịch sử trên địa bàn - Tuyên Quang là một bảo tàng cách mạng, một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch .
Ai đã từng một lần đến với Tuyên Quang sẽ khó có thể quên được thị xã Tuyên Quang thơ mộng, soi bóng xuống dòng sông Lô. Nơi đây còn lưu dấu ấn bàn tay tài hoa của con người trên những di tích, kiến trúc nghệ thuật, đình chùa, đền miếu, trong đó có nhiều di tích được xếp hạng cấp Quốc gia như: Thành nhà Mạc, đền Hạ…
Đến Tuyên Quang, du khách sẽ được thăm Khu du lịch Văn hoá - Lịch sử và Sinh thái Quốc gia Tân Trào - Thủ đô khu Giải phóng và Thủ đô Kháng chiến, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và hầu hết các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đã sống và làm việc trong thời kỳ kháng chiến gian khổ. Nơi đây, có nhiều di tích lịch sử nằm giữa những cánh rừng đại ngàn mãi mãi đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam như:Đình Hồng Thái-nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh dừng chân đầu tiên khi Người từ Pác Bó (Cao Bằng) về Tân Trào ngày 21 tháng 5 năm 1945, đây cũng là nơi đón tiếp các đại biểu về dự Quốc dân Đại hội Tân Trào, tháng 8 năm 1945; Lán Nà Lừa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22 tháng 8 năm 1945. Trong thời gian này, Người đã chỉ thị thành lập khu giải phóng: Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Quân giải phóng, thành lập Trường Quân chính kháng Nhật, chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng, dự Quốc dân Đại hội Tân Trào; Đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 8 năm 1945 với hơn 60 Đại biểu. Đại hội đã thông qua Nghị quyết giành chính quyền toàn quốc và hơn 10 chính sách lớn của Việt Minh, bầu Uỷ ban dân tộc giải phóng do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và quy định Quốc kỳ, Quốc ca của nước Việt Nam mới; Cây đa Tân Trào, tại đây ngày 16 tháng 8 năm 1945, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đọc Bản quân lệnh số 1 của Ủy ban Khởi nghĩa, chỉ huy đơn vị Giải phóng quân tiến về giải phóng Hà Nội …
Thiên nhiên đã ban tặng cho Tuyên Quang nhiều hang động, hồ, thác nước đẹp, những cánh rừng nguyên sinh, như: Thác Pắc Ban và rừng nguyên sinh (Na Hang), hang Bó Ngoặng (Chiêm Hoá), Động tiên (Hàm Yên)...

Thăm Khu Du lịch - Sinh thái Na Hang, du khách sẽ được ngắm nhìn thác Pắc Ban như một dải lụa trắng nằm trên thảm rừng xanh, rừng nguyên sinh Na Hang với hệ sinh thái có nhiều loại động thực vật quý hiếm, đặc biệt có loài Voọc mũi hếch đã được ghi trong Sách Đỏ thế giới, được ngắm nhìn chín mươi chín ngọn núi, đỉnh Pác Tạ cao vút như muốn vươn lên chín tầng mây, được nếm hương vị ngọt, cay, nồng, ấm, đậm men say của rượu Ngô Na Hang.
Xuôi về Chiêm Hoá, du khách sẽ được thăm 24 di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh đã được công nhận cấp Quốc gia thuộc các xã: Kim Bình, Phú Bình, Kiên Đài, Yên Nguyên, Vinh Quang.
Đến với Hàm Yên, du khách được thăm quần thể hang động nối tiếp nhau trải dài vài ki-lô-mét như: Động Tiên, động Thiên Đình, hang Thạch Sanh, động Quốc Phòng…với nhiều cảnh đẹp hoang sơ, kỳ bí; ngoài ra, du khách còn được đi du thuyền trên mặt hồ Khởn, ngắm nhìn những đồi cam chín mọng, vàng ruộm 2 bên bờ và thưởng thức những trái cam Sành Hàm Yên ngọt, mát, thơm ngon. Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm với rừng núi yên bình, không khí trong lành cũng luôn là điểm du lịch hẫp dẫn các du khách, ở đây có nguồn nước khoáng thiên nhiên được các nhà địa chất học người Pháp phát hiện từ năm 1923, rất trong, nóng tới 670C được lấy trực tiếp từ mạch nước sâu hơn 150m, chứa nhiều nguyên tố vi lượng có tác dụng phục hồi sức khoẻ và chữa rất tốt các bệnh về cơ, khớp, xương.... Tương lai, đây sẽ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng được quy hoạch với 6 phân khu chính, gồm: khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng, khu lâm viên, khu trang trại, khu đón khách và dịch vụ tổng hợp, khu cơ sở và đầu mối hạ tầng.
Sau mỗi tour du lịch, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản của Tuyên Quang như: Cá Dầm xanh - Anh vũ, cơm lam, xôi ngũ sắc…
Người Tuyên Quang nhân hậu, giầu lòng mến khách. Thiếu nữ Tuyên Quang thanh lịch, dịu dàng và duyên dáng. Với những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, Tuyên Quang đã sẵn sàng phục vụ du khách trong và ngoài nước ghé thăm.
Bình luận (0)
I love Yugyeom
Xem chi tiết
nguyễn hải yến
5 tháng 5 2017 lúc 23:06

mk chỉ nhớ để TLV là tả người bạn mà em yêu quý, 0 biết đề các trường có giống nhau không nhưng theo mk nghĩ thì TLV chắc chắn là vào tả người

thik thì tk na, thanks nhiều ! ok

Bình luận (0)
Nguyễn Phạm Thanh Nga
7 tháng 5 2017 lúc 20:04

1. đọc đoạn thơ & trả lời câu hỏi:

chú bé loắt choắt

cái xắc xinh xinh

cái chân thoăn thoắt

cái đầu nghênh nghênh

đoạn thơ trên trích từ văn bản nào? tác giả? nội dung chính

câu 2:

sấm

ghé xuống sân

khanh khách cười

cây dừa

sải tay bơi

ngọn mùng tơi

nhảy múa

(mưa- trần đăng khoa)

phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đó trong đoạn thơ trên

câu 3: hãy tả lại khu vườn nhà em vào 1 buổi sáng đẹp trời

đề này mk làm đc 9,5 đóngaingungngaingungngaingungngaingungngaingung

Bình luận (9)
Đoàn Kim Chính
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
5 tháng 5 2017 lúc 15:35

mình chỉ viết được thế này thôi:

Bài làm

Các bạn thân mến, được gặp Bác đã là một niềm hạnh phúc vô bờ của mỗi chiến sĩ chúng tôi. Ấy vậy mà tôi không chỉ có hạnh phúc gặp Bác mà còn được Bác đốt lửa sưởi ấm, được trò chuyện cùng Bác. Kỷ niệm ấy tôi không thể nào quên trong cuộc đời mình. Tôi kể các bạn nghe về may mắn đó nhé.

Chuyện xảy ra vào mùa đông năm 1950. Đấy là thời gian ta mở chiến dịch Biên giới Thu - Đông. Rất nhiều bộ đội, dân công được huy động ra mặt trận. Chính Bác cũng có mặt trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Sau một ngày hành quân thấm mệt, chúng tôi nghỉ lại một lán tranh cũ trong rừng. Thật bất ngờ, trong đêm ấy lán chúng tôi được đón Bác, trên đường chỉ huy chiến dịch cũng dừng chân nghỉ lại, vui sướng chúng tôi vây quanh Bác, được Bác hỏi chuyện dặn dò. Ba đêm đã khuya Bác nhắc chúng tôi đế ngủ để lấy sức mai còn đi tiếp. Tất cả chúng tôi vâng lời. Về khuya trời càng lạnh, cái lạnh của rừng núi như thấu tận xương thịt .Một đống lửa to được đốt giữa lều để sưởi ấm. Tồi ngả lưng và rồi ngủ đi lúc nào không biết.

Rồi tôi chợt thức giấc, chắc là đã khuya lấm rồi và rồi tôi hết sức bất ngờ, lửa vẫn cháy sáng ấm lều tranh, bất ngờ hơn lên đống lửa ấy, Bác vẩn ngồi. Tôi lặng im nhìn Bác, Bác ngồi vẻ mặt trầm ngâm nghĩ ngợi. Chắc Bác lại đang lo cho chiến dịch đây, tôi thầm nghĩ. Càng nhìn Bác tôi lại càng thương, mái tóc Bác đã bạc nhiều, khuôn mặt gầy nhưng ánh mắt vẫn ấm áp. Thỉnh thoảng Bác lại cho thêm cành khô để giữ lấy lửa cháy. Tôi vô cùng cảm động, vậy là Bác thức để đốt lửa sưởi ấm cho chúng tôi. Rồi Bác đứng dậy, nhẹ nhàng đi quanh lán, dém chăn cho chúng toi bằng vẻ ân cần. Bác không muốn chúng tôi bị lạnh, không muốn làm mọi người thức giấc. Tôi không giám tin những gì mình vừa nhìn thấy. Thực hay mơ - mộ vị lãnh tụ hay một người cha? Tôi bỗng thấy bóng Bác cao lớn lạ kỳ, thấy lòng mình thêm ấm, ngọn lửa từ tay Bác đốt lên, ngọn lửa từ lòng Bác toả hơi nóng cho chúng tôi. Bác lại gần, tôi thầm thì hỏi Bác:

- Bác ơi, Bác chưa ngủ, Bác có lạnh lắm không?

Bác nhìn tôi, mỉm cười và nói:

- Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai còn phải đi đánh giặc đấy! Vâng lời Bác, tôi nhắm mắt mà bụng cứ bồn chồn. Chiến dịch hãy còn dài, thời tiết thì khắc nghiệt, rừng rậm, đèo cao, suối sâu phải qua Bác không ngủ thì Bác ốm lấy sức đâu mà đi. Lo nghĩ vẩn vơ, tôi thiếp đi lúc nào không rõ. Lần thứ hai chợt thức giấc, tôi vẫn thấy Bác ngổi trên bếp lửa, lo lắng vô cùng nhưng tôi không dám trở dậy.

Rồi lần thứ ba thức giấc. Lần này thì tôi giật mình hốt hoảng vì Bác vẫn thức. Vẫn chỗ ngồi ấy, chòm râu và mái tóc bạc - Người ngồi im phăng phắc, không thể nằm yên được nữa, tôi trở dậy lại bèn Bác, giọng khẩn khoản:

- Bác ơi, trời sắp sáng rồi, Bác ngủ một chút đi, con mời Bác!

Giọng ồn tồn, Bác quay lại phía tôi nói.

- Chú ngủ tiếp để mai đi đánh giặc, đừng lo cho Bác. Ngoài kia, trời mưa lâm thâm, dân công của ta không mái lầu che mưa, không chiếu chải chi nằm trên lá khô, chăn đắp chi manh áo phủ thay. Làm sao không ướt, làm sao không lạnh. Bác thương các cô chú ấy, mong trời mau mau sáng.

Nghe lời tâm sự của Bác, tôi cảm động biết bao. Vậy là Bác thức trọn đêm để đốt lửa, dém chăn sưởi ấm cho chúng tôi và cũng thức ban đêm vì lo lắng, vì thương dân công ngủ ngoài sương. Tinh cảm, lòng yêu thương của Bác giành cho chúng tôi mới lớn lao làm sao.Tôi vui sướng vì chúng tôi có thêm một người cha, tôi vui sướng vì đất nước Việt Nam có một vị lãnh tụ thương dân hơn chính mình. Bồi hồi xúc động tôi thức luôn cùng Bác để đốt lửa sưởi ấm cho đồng đội.

Trời đã sáng, mọi người dậy và tiếp tục lên đường. Tôi thấy mình như khỏe hơi sau khi được Bác tiếp thêm sức mạnh. Tôi hiểu rằng Bác không ngủ vì thương yêu. lo lắng cho bộ đội và dân công - một điểu hết sức thường tình của một người cha nhưng hết sức vĩ đại của một vị lãnh tụ. Và chỉ chúng ta những người dân Việt Nar. mới được hưởng niềm hạnh phúc “thường tình” ấy bởi lẽ Bác là Hồ Chí Minh - một con người suốt đời sống vì dân vì nước.

Bình luận (0)
Phạm Trang
Xem chi tiết
Kim Hoàng Oanh
3 tháng 4 2017 lúc 20:40

mình lấy hộ VD thôi

những chú gà con kêu chiếp chiếp trong khu vườn nhỏ

leu

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Thế
Xem chi tiết
Hà Như Thuỷ
13 tháng 5 2016 lúc 10:50

rủi ok

Bình luận (0)
Thiên thần chính nghĩa
13 tháng 5 2016 lúc 10:51

 Mk vừa mới thi hôm qua xong nè bn!

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Thế
13 tháng 5 2016 lúc 10:52

zậy ths cho đề nha!

Bình luận (0)
Tùng Proenvip
Xem chi tiết
阮芳邵族
1 tháng 5 2017 lúc 16:33

Đi từ Bắc vào Nam, ta qua bao miền đất nước. Mỗi miền là một bức tranh thiên nhiên. Lạng Sơn với động Tam Thanh, gợi những huyền thoại, sông Kì Cùng hiền hoñ; Bắc Cạn với hồ Ba Bể nên thơ, huyền ảo; Nghệ An với dòng sông Lam uốn khúc quanh co trắng xoá, với non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ, Huế với dòng sông Hương mơ màng, núi Ngự Bình trầm tư soi bóng trên dòng sông, Đồng Nai với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, rập rờn sóng lúa, với những con kênh xanh xanh rợp bóng dừa, bóng xoài, bóng nhãn...

Bao nhiêu mảnh đất khác nhau là bấy nhiêu bức tranh thiên nhiên diễm lệ. Nhưng có lẽ đẹp hơn cả vẫn là “Đệ nhất kì quan Phong Nha”.

Dù chưa một lần đến Phong Nha, ta vẫn phần nào cảm nhận được chắc hẳn đây phải là nơi có một cảnh quan kì lạ vào hấp dẫn vào bậc nhất của Việt Nam, nếu không làm sao có thể được phong là “đệ nhất kì quan”, làm sao có thể được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới?

Nhưng đó là sự cảm nhận bằng lí trí, bằng khả năng tư duy vốn có của con người. Sự cảm nhận ấy dù sao cũng là những hình ảnh mờ mờ, không rõ nét. Sự cảm nhận về vẻ đẹp của động Phong Nha thực sự trở nên rõ ràng và cụ thể khi ta tiếp xúc với bài văn Động Phong Nha của Trần Hoàng.

Ngòi bút thuyết minh, miêu tả chân thực, giản dị, nhưng cũng đầy chất tạo hình, chất thơ của Trần Hoàng đã dẫn dắt người đọc vào thế giới tiên cảnh đầy kì ảo, bí ẩn và lung linh sắc màu của cảnh quan Phong Nha.

Theo dòng cảm xúc của Trần Hoàng, ta đến với một miền rừng núi phía tây tỉnh Quảng Bình với nhũng cánh rừng nguyên sinh rộng bạt ngàn, với dòng sông Son nước xanh thẳm, trong vắt, với những xóm làng, nương ngô, bãi mía trù phú. Nằm giữa miền thiên nhiên thơ mộng ấy là động Phong Nha.

Đầu tiên ta bước vào Động Khô. Chao ôi, một kiệt tác của thiên nhiên khiên ta sững sờ: những vòm đá vân nhủ và vô số cột đá màu xanh ngọc bích óng ánh. Trần Hoàng chỉ đưa một nét vẽ vào bức tranh đã làm hiện ra một cảnh Phong Nha lóng lánh sắc màu và gợi nhiều cảm xúc. Động Khô thật đẹp và hấp dẫn nhưng không đủ sức níu kéo bước chân du khách dừng lại lâu. Âm thanh rì rầm của dòng sông chảy suốt ngày đêm ở phía dưới 200 mét như một lời mời mọc êm ái đày quyến rũ, kéo bước chân du khách bước vào Động Nước. Chỉ việc đi vào Động Nước bằng thuyền và mang theo đẽn đuốc cũng đã gợi bao tò mò nơi du khách Việt Nam. Phải chăng trong cái hang động sâu thẳm dài hơn 1500m kia có bao điều kì lạ và bí ấn?

Quả thực, người đọc thật sự kinh ngạc và thích thú cùng với sự kinh ngạc và thích thú của Trần Hoàng. Dưới ngòi bút của Trần Hoàng, động Phong Nha hiện ra với một vẻ đẹp lộng lẫy, kì ảo; Dưới ánh áng lung linh của đèn đuốc, các khối thạch nhũ hiện lên đủ hình khối, màu sắc. Có khối hình con gà, con cóc, có khối xếp thành đốt trúc dựng đứng trên mặt nước... Lại có khối mang hình mâm xôi, cái khánh, hoặc hình các tiên ông đang ngồi đánh cờ... Bàn tay tài hoa của tạo hoá khéo tạo cho các khối thạch nhũ không chỉ đẹp về đường nét mà còn rất huyền ảo về sắc màu, một sắc màu lóng lánh như kim cương không bút nào lột tả hết. Dây đó, trên vách động còn rủ xuống những nhành phong lan xanh biếc...

Có lẽ chưa có một hang động nào đẹp lộng lẫy đến thế, vẻ đẹp vừa có nét hoang sơ bí hiểm, lại vừa rất thanh thoát và giàu chất thơ. Đúng là một thế giới tiên cảnh như nhà văn đã nhận xét.

Cùng với hình khối và sắc màu, vẻ đẹp của động Phong Nha còn được tạo nên bởi những âm thanh rất đặc biệt. Một tiếng nước gõ long tong, một tiếng nói trong hang động đều có âm vang riêng, khác nào tiếng đàn, tiếng chuông nơi cảnh chùa, đất Bụt. Thật là kì thú!

Vẻ đẹp của động Phong Nha có nét đặc sắc, độc đáo riêng không trộn lẫn với vẻ đẹp của bất cứ hang động, cảnh quan nào. Hơn nữa, “Thế giới tiên cảnh” của Phong Nha lại trải dài tới hơn 1500m. Hơn 1500m với 14 buồng nối nhau bởi một hành lang chính và nhiều hành lang phụ. Ta có cảm giác như lạc vào một cung điện nguy nga lộng lẫy trong các câu chuyện cổ tích. Và thú vị hơn là cung điện ấy lại nằm trên một dòng sông ngầm chảy suốt đêm ngày, bên trên nó là những khối đá vôi với những cánh rừng nguyên sinh. Thế mà theo tác giả hang động phía sâu bên trong (nơi mới chỉ có vài đoàn thám hiểm với các phương tiện cần thiết đặt chân tới), cùng các dòng sông ngầm dưới khối núi đá vôi Kẻ Bàng và khu rừng nguyên sinh 40000 ha vẫn còn là nơi cất giấu bao điều huyền bí thú vị, hấp dẫn mà con người chưa biết hết. Và nếu những bí mật ấy được khám phá thì Phong Nha còn kì ảo và hấp dẫn đến mức nào?

Đế khẳng định vẻ đẹp của Phong Nha, tác giả đã dẫn ra nhận xét của nhà thám hiểm Hao-ớt Lim-Be trưởng đoàn thám hiểm hội địa lí Hoàng gia Anh: Với kinh nghiệm của hơn 60 năm thám hiểm hang động ở tổ chức nghiên cứu hang động mạnh nhất của Hoàng gia Anh, tôi khẳng định Phong Nha là hang động dài nhất và đẹp nhất thế giới.

Cảm ơn nhà văn Trần Hoàng đã cho người đọc được chiêm ngưỡng một kiệt tác có một không hai của tạo hoá trên mảnh đất thân yêu của chúng ta.


Bình luận (0)
Adorable Angel
Xem chi tiết
Võ Ngọc Tường Vy
22 tháng 4 2017 lúc 15:17

ng Phong Nha bao gồm động khô và động nước, nổi bật nhất trong các động khô là động Tiên Sơn. Động Tiên Sơn có chiều dài 980m. Từ cửa động đi vào khoảng 400m có một vực sâu khoảng 10m và sau đó là động đá ngầm dài gần 500m khá nguy hiểm. Du khách đến tham quan, để đảm bảo an toàn chỉ được đi sâu vào 400m tính từ cửa động. Động Thiên Sơn là nơi có cảnh thạnh nhũ và những phiến đá kì vĩ huyền ảo. Các âm thanh phát ra từ các phiến đá, khi được gõ vào vọng như tiếng cồng chiêng.Theo các nhà khoa học thuộc Hội hang động Hoàng gia Anh, động này được kiến tạo cách đây hàng chục triệu năm, khi một dòng nước chảy qua quả núi đã đục rỗng, bào mòn núi đá vôi Kẻ Bàng. Sau đó, do địa chất thay đổi, khối đá vôi đổ sụp, chặn dòng chảy và làm nên động khô Tiên Sơn. Còn hệ thống động nước nổi bật nhất làđộng Phong Nha. Tạo hóa đã dựng nên những khối thạch nhũ đủ màu sắc với những hình dạng khác nhau. Vẻ kì ảo ấy khiến ai đến tham qua cũng trầm trồ khen ngợi. Động Phong Nha dài 7729m. Hang có chiều dài dài nhất của động là 145m. Động Phong Nha còn được mệnh danh là Thủy Tề Tiên vì nơi đây những cột đá, thạch nhũ như mang một phong thái rất khác nhau. Tiếng nước vỗ vào đá vang vọng thật xa. Động Phong Nha đẹp như một bức tranh thủy mạc mà nhiều hang động khác phải ngưỡng mộ.

Động Phong Nha ngoài có giá trị về du lịch nó còn là một di chỉ khảo cổ. Những nhà thám hiểm và người dân nơi đây đã phát hiện ra nhiều chữ khắc trên đá của người xưa, gạch, tượng đá, tượng phật, mảnh gốm và nhiều bài vị tại đây. Ở động Phong Nha người ta đã phát hiện nhiều mảnh than và miệng bình gốm có tráng men của Chàm và các đồ gốm thô sơ khác. Động Phong Nha còn là nơi vua Hàm Nghi trú ngụ trong thời kì thực hiện chiếu Cần Vương kháng chiến chống Pháp.

Động Phong Nha – hang động tạo nên niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam. Nó là bằng chứng cho sự ưu đãi của thiên nhiên nước ta. Động Phong Nha đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ai đã từng đến động đều nhớ mãi sự kì diệu mà động mang lại từ vẻ đẹp thuần túy thiên nhiên.

nhớ tick cho mk nhé

Bình luận (2)
Tùng Proenvip
1 tháng 5 2017 lúc 16:38

Soạn bài : Động Phong Nha

ĐỘNG PHONG NHA (Trần Hoàng) I. VỀ THỂ LOẠI Cũng như các văn bản Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử hay Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, Động Phong Nha cũng được xem là một văn bản nhật dụng. II. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Bài văn có thể chia làm ba đoạn: - Đoạn 1 (Từ đầu đến "những xóm làng, nương ngô, bãi mía nằm rải rác"): Vị trí địa lí và giới thiệu lối vào động Phong Nha; - Đoạn 2 (Từ "Phong Nha gồm hai bộ phận" đến "tiếng chuông nơi cảnh chù, đất Bụt"): Giới thiệu cảnh tượng trong động Phong Nha. - Đoạn 3 (Từ "Với một vẻ đẹp đặc sắc" đến hết): Khẳng định những giá trị của động Phong Nha, nêu những tiềm năng của Phong Nha trong việc khai thác du lịch, thám hiểm và nghiên cứu khoa học. Cũng có thể chia bài văn thành hai đoạn: - Đoạn 1 (Từ đầu "tiếng chuông nơi cảnh chùa, đất Bụt"): Vị trí địa lí và giới thiệu lối vào động Phong Nha; - Đoạn 2 (Từ "Với một vẻ đẹp đặc sắc" đến hết): Khẳng định những giá trị của động Phong Nha, nêu những tiềm năng của Phong Nha trong việc khai thác du lịch, thám hiểm và nghiên cứu khoa học. 2. Cảnh sắc của động Phong Nha được tác giả miêu tả theo trình tự từ xa đến gần, từ khái quát đến cụ thể, rồi từ cụ thể lại đi đến khái quát: từ vị trí địa lí đến tả hai con đường vào động (đường thuỷ, đường bộ) gặp nhau ở bến sông Son; giới thiệu cấu tạo của động (gồm hai bộ phận: động khô và động nước), động chính gồm 14 buồng, các dòng sông ngầm" sau đó khái quát vẻ đẹp của động "một thế giới khác lạ" - thế giới của tiên cảnh. - Vẻ đẹp của Động khô được miêu tả bằng các chi tiết: + Độ cao (200 mét); + Nguồn gốc (xưa là một dòng sông ngầm); + Hiện tại (những vòm đá trắn vân nhũ và vô số cột đá màu xanh ngọc bích óng ánh). + Các từ ngữ được dùng: "màu xanh ngọc bích óng ánh" cho thấy vẻ đẹp kì thú của động. - Vẻ đẹp của Động nước được miêu tả bằng các chi tiết: + Hiện tại (có một con sông ngầm dài chảy suốt ngày đêm dưới núi đá vôi nối Kẻ Bàng và khu rừng nguyên sinh, đặc điểm: sông sâu và nước rất trong). Động chính được miêu tả tỉ mỉ: + Gồm 14 buồng, thông nhau, + Buồng ngoài cách mặt nước 10 mét, từ buồng thứ tư hang cao 25-40 mét. - Các khối đá nhiều hình khối, màu sắc: + Có khối hình con gà + Có khối hình con cóc + Có khối xếp thành đốt trúc dựng đứng + Có khối mang hình mâm xôi + Có khối mang hình cái khánh + Có khối mang hình các tiên ông đang ngồi đánh cờ. tạo nên vẻ đẹp huyền ảo về sắc màu, lóng lánh như kim cương của động. - Cảnh sắc trong động còn được tô điểm thêm bằng những nhánh phong lan xanh biếc, không gian được mở rộng bằng một số bãi cát, bãi đá, các ngõ ngách. - Vẻ đẹp của động vừa có nét hoang sơ, bí hiểm, vừa thanh thoát và giàu chất thơ nhờ sự hoà tấu của âm "khác nào tiếng đàn, tiếng chuông nơi cảnh chùa, đất Bụt". - Hệ thống từ ngữ trong đoạn văn có giá trị gợi hình, gợi cảm: + Tính từ miêu tả (lộng lẫy, kì ảo, hoang sơ, bí hiểm, thanh thoát và giàu chất thơ); + Cụm tính từ, cụm danh từ (huyền ảo về sắc màu, lóng lánh như kim cương, thế giới khác lạ, thế giới của tiên cảnh). 3. a) Theo lời phát biểu của ông trưởng đoàn thám hiểm Hội địa lí Hoàng gia Anh: - Động Phong Nha là hang động dài nhất và đẹp nhất thế giới, bao gồm bảy cái nhất: + Hang động dài nhất; + Cửa hang cao và rộng nhất; + Bãi cát, bãi đá rộng và đẹp nhất; + Có những hồ ngầm đẹp nhất; + Hang khô rộng và đẹp nhất; + Thạch nhũ tráng lệ và kì ảo nhất; + Sông ngầm dài nhất. b) Lời đánh giá đó vừa khích lệ vừa nhắc nhở chúng ta phải có trách nhiệm bảo tồn, đầu tư tôn tạo và khai thác tiềm năng của động Phong Nha một cách hiệu quả và hợp lí. 4. Động Phong Nha đã và đang mở ra những triển vọng về khai thác kinh tế du lịch, thám hiểm và nghiên cứu khoa học. Muốn phát huy được giá trị của động, mọi người cần phải có thái độ tích cực trong việc đầu tư, bảo vệ và giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên của cảnh quan. III. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 1. Tóm tắt Động Phong Nha nằm trong quần thể hang động thuộc khối núi đá vôi Kẻ Bàng ở miền tây Quảng Trị. Động gồm hai bộ phận: động khô và động nước. Động khô vốn là một dòng sông ngàn đã kiệt nước chỉ còn những vòm đá trắng vân nhũ, vô số cột đá màu xanh ngọc bích óng ánh. Động nước là một con sông ngầm. Động chính gồm đến mười bốn buồng. Động Phong Nha là một cảnh đẹp, một điểm du lịch, thám hiểm và nghiên cứu khoa học lý thú. 2. Cách đọc Đọc văn bản theo giọng kể kết hợp với miêu tả, đặc biệt nhấn mạnh các chi tiết miêu tả vẻ đẹp lộng lẫy, kì ảo của động Phong Nha. 3. Sau khi đọc bài văn, giả dụ được làm người hướng dẫn khách du lịch đi tham quan động Phong Nha, em sẽ giới thiệu như thế nào về “Đệ nhất kì quan” này. Gợi ý: - Em sẽ chọn giới thiệu những gì? (đặc điểm khái quát của cả khu quần thể, cách thức, phương tiện sử dụng cho chuyến tham quan, đặc điểm từng bộ phận của động, động trong con mắt của các nhà khoa học, của khách tham quan trong và ngoài nước,…) - Em sẽ lựa chọn thứ tự giới thiệu ra sao? (giới thiệu tổng thể trước chuyến đi của khách du lịch để họ có điều kiện tự khám phá hoặc giới thiệu từng địa điểm nếu được đi theo cùng đoàn khách tham quan). - Em sẽ chuẩn bị như thế nào về ngôn ngữ (cách xưng hô, các từ ngữ sử dụng khi thuyết minh,…). tick đúng nhe cảm ơn hihi leuleu
Bình luận (0)
Mình thích thì mình làm...
1 tháng 5 2017 lúc 17:16

chết mấtkhocroi

Bình luận (1)
Giang Phạm
Xem chi tiết
Hà Như Thuỷ
11 tháng 5 2016 lúc 17:51

mk có nè nhưng bn có để Anh, Địa hay Sinh ko. Nếu có đăng lên giúp mk nhé coi như 2 túi mk trao đổi.hiu

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Huệ
11 tháng 5 2016 lúc 18:05

cho mk trao đổi với

 

Bình luận (0)
Hà Như Thuỷ
11 tháng 5 2016 lúc 18:05

bn có đề j vậy Nguyễn Thị Huệ

Bình luận (0)