Hướng dẫn soạn bài Cổng trường mở ra

Hello Bear
Xem chi tiết
Trần Đăng Nhất
30 tháng 10 2016 lúc 15:52

“Ngày mai con vào lớp Một”,con đã “lớn lên” nhiều lắm. Mọi thứ đồ chơi như chiếc xe thiết giáp, những chú rô-bốt nhựa, đoàn quân thú,... trước đây con thường bày ra khắp nơi trong nhà, nhưng chiều nay, con đã giúp mẹ, “hăng hái tranh với mẹ dọn dẹp đồ chơi” sau khi nghe mẹ nói: “Ngày mai đi học, con là cậu học sinh cấp Một rồi”. Cậu con trai lên 7 đã “lớn lên” về mặt tâm hồn qua tiếng nói yêu thương và lời khích lệ của mẹ hiền. Đêm nay, tuy con “háo hức” như trước đây “vào đêm trước ngày sắp di chơi xa”, con cũng ý thức được “ngày mai thức dậy cho kịp giờ”, nhưng rồi con đã nằm ngủ một cách ngon lành “dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo”. Mẹ hiền âu yếm nhìn con thơ nằm ngủ với bao xúc động và tràn ngập thương yêu: “Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo”. Có thể nói đó là những giây phút hạnh phúc nhất cùa người mẹ, hạnh phúc của tình mẫu tử.

Trong lúc con nằm ngủ ngon lành thì người mẹ lại “không ngủ được”. Suốt ngày mẹ “không tập trung được vào việc gì cả”. Tối đến, sau khi buông mùng ém góc, đắp mén cho con nằm ngủ, rồi người mẹ “bổng không biết làm gì nữa”. Đó là cảm xúc nôn nao, hồi hộp, xao xuyến. Khi đã lên giường nằm, người mẹ vẫn “trằn trọc”. Trằn trọc không phải vì mẹ lo lắng. “Mẹ tin là con sẽ không bỡ ngỡ trong ngày đầu năm học” vì ba năm về trước, hồi mới lên ba, con đã vào lớp mẫu giáo, giờ đây tuần lễ trước ngày khai giảng, “con đã làm quen với bạn bè và cô giáo mới, đã tập xếp hàng, tập đi, tập dứng để chuẩn bị cho buổi lễ khai trường long trọng này”.

“Mẹ tin đứa con của mẹ... lớn rồi”.Sự chuẩn bị cho con trước ngày khai trường, mẹ đã “chuẩn bị rất chu đáo”. Chẳng còn điều gì lo lắng nữa, nhưng mẹ “vẫn không ngủ được”. Mẹ xúc động nhớ lại bao kỷ niệm sâu sắc thời ấu thơ của mẹ. Tiếng đọc bài trầm bổng của mẹ, của các bạn nhỏ ngày xưa, đêmnay lại vang lên bên tai mẹ: “Hằng năm, cứ vào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm nắm lẩy bàn tay tôi, dấn đi trên con đường làng dài và hẹp”... Mẹ lại muốn “khắc sâu... ghi vào lòng con” về cái ngày: “hôm nay tôi đi học”. Với mẹ, ấn tượng về ngày khai trường đầu tiên ấy “rất sâu đậm”. Mẹ nhớ mãi “sự nôn nao, hồi hộp” khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường, “nỗi chơi vơi hốt hoảng” khi cổng trường đóng lại, mà bà ngoại đứng ngoài cánh cổng...

Lý Lan đã rất “sống” với kỷ niệm tuổi thơ về ngày khai trường đầu tiên khi vào lớp Một. Nhớ bà ngoại, tình thương con, nỗi niềm về thời thơ ấu,... những cảm xúc mãnh liệt ấy, thiết tha ấy cứ “rạo rực”, cứ “bâng khuâng”, cứ “xao xuyến” mãi trong lòng. Tâm trạng đẹp ấy về tình mẫu - tử được tác giả diễn tả một cách nhẹ nhàng, tinh tế mà thấm thía.

Phần tiếp theo, Lý Lan lại chuyển qua một nét suy tư của người mẹ về ngày khai trường ở Nhật “là ngày lễ của toàn xã hội”. Người lớn nghỉ việc để đưa con đến trường, các quan chức vào buổi sáng đều chia nhau đi dự lễ khai giảng ở khắp các trường lớn nhỏ; đường phố được dọn quang đãng và trang trí tươi vui. Ở Nhật, giáo dục là quan trọng hàng đầu, các quan chức Nhà nước bằng hành động muốn cam kết rằng “không có ưu tiền nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai”. Chính sách về giáo dục được Nhà nước “điều chỉnh kịp thời”, vì ai cũng cảm thấy sâu sắc rằng “mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này”. Ở đây, sự suy nghĩ miên man của người mẹ về ngày khai trường ở Nhật... đã thể hiện ước mơ của người mẹ muốn đứa con yêu của mình được hưởng một nền giáo dục tiến bộ nhất, các trẻ em được chăm sóc giáo dục với tất cả tình thương của xã hội và đất nước.

Phần cuối, Lý Lan nói lên tâm trạng và ý nghĩ về ngày mai của mẹ. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường. Mẹ cầm tay con và dắt qua cánh cổng, rồi buông tay ra... Cử chỉ ấy vừa yêu thương, chăm sóc, vừa tin cậy, tin tưởng.

“Đi đi con, hãy can đảm lên, thếgiới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.Đây là câu văn hay nhất trong bài “cổng trường mở ra”. Mẹ tin tưởng và khích lệ con “can đảm lẽn” đi lẽn phía trước cùng bạn bè lứa tuổi. Như con chim non ra ràng, rời tổ chuyền cành sẽ tung cánh bay vào bầu trời bao la, đứa con của mẹ cũng vậy, “bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Từ mái ấm gia đình, tuổi thơ được cắp sách đi học, đến' với mái trường thân yêu. Lớp học mới, trường mới, bạn bè mới, thầy giáo mới, cô giáo mới. Tuổi thơ được học hành, được chăm sóc giáo dục sẽ từng ngày “lớn lên”, mở mang trí tuệ, trưởng thành về nhân cách, học vấn, bước dần vào đời. Trường học là thế giới kì diệu tuổi thơ. Mọi nhân tài xưa nay, hầu hết được vun trồng trong thế giới kỳ diệu đó.

Con vào lớp Một, với mẹ, đứa con khác nào một người chiến sĩ can đảm lên đường ra trận. Tình thương con gắn liền với niềm hi vọng bao la của mẹ hiền với đứa con thơ. Vì thế, chúng ta phải phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi...

Tóm lại, bài “cổng trường mỏ ra” đã chỉ rõ ngày khai trường để vào học lớp Một là ngày có dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm hồn tuổi thơ, trong tâm hồn mỗi con người. Qua việc diễn tả biến thái tâm trạng “không ngủ được”, Lý Lan đã thể hiện một cách xúc động tình mẹ thương con, niềm hi vọng về tương lai học hành tốt đẹp của con.

Học tập là nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ đối với gia đình và Tổ quốc,vì thế chúng ta phải ý thức một cách sâu sắc rằng: “Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.Thế giới kì diệu ấy là cả một chân trời văn hóa, khoa học bao la...

 
Bình luận (2)
Hoang Khanh Ly
4 tháng 11 2016 lúc 21:49

Trong van ban cong truong mo ra cua li lan , em vo cung an tuong voi cau noi cua nguoi me o cuoi van ban . Cau noi cua nguoi me vua the hien su dong vien , khich le con hay cam dam , dung cam buoc vao 1 chan duong moi vua khang dinh vai tro to lon cua nha truong doi con nguoi . Do la noi cua nhung tro vui choi , cua nhung chan troi tri thuc , the gioi tran day tinh yeu thuong cua thay tro ban be,...chap canh uoc mo va do cung la the gioi ki dieu ma nguoi me muon nhan nhu con

nho like nhe !

Bình luận (0)
Nguyễn Diệu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Nhung
20 tháng 8 2017 lúc 13:47
Câu hỏi của Uzumaki Naruto - Ngữ văn lớp 7 | Học trực tuyến
Bình luận (0)
✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
28 tháng 8 2018 lúc 17:31

"Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Câu văn này đã nói lên ý nghĩa to lớn của nhà trường trong cuộc đời mỗi con người. Như trong một câu chuyện cổ tích kì diệu, phía sau cánh cổng kia là cả một thế giới vô cùng hấp dẫn đối với những người ham hiểu biết, yêu lao động và yêu cuộc sống, thế giới của tri thức bao la, của tình bạn, tình thầy trò nồng ấm tha thiết, chắp cánh cho chúng ta bay cao, bay xa tới những chân trời của ước mơ và khát vọng.

Vai trò của nhà trường rất quan trọng với chúng ta

Bình luận (0)
Hatsune Miku
Xem chi tiết
nhung
8 tháng 9 2016 lúc 8:23

bạn có thể dựa vào các ý sau mà viết thành đoạn văn:

-thức dậy rất sớm.

-cùng mẹ(ba) chuẩn bị tất cả các ''hành lý''để đến trường.

-tất cả đều mới(quần áo,giày dép,cấp sách,tập vở...)

-líu ríu quanh chân mẹ

-bước vào cổng trường ,có những khuôn mặt đã quen nhưng phần lớn là khuôn mặt lạ .

-cuộc gặp gỡ với cô giáo chủ nhiệm phụ trách lớp

dựa vào đó bạn có thể viết thành đoạn văn

Bình luận (1)
Hatsune Miku
8 tháng 9 2016 lúc 7:00

nhớ là đoạn văn nha, ai làm bài văn mk ko like âu

Bình luận (0)
Lê Phương Thanh
12 tháng 8 2017 lúc 13:29

. Ngày đầu tiên đi học là ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất, hôm đó mẹ dẫn em đi và men theo cánh đồng lúa thơm ngát, hôm đó trời trong xanh, không khí mát lành, em có cảm giác lưu luyến và hồi hộp trong ngày khai giảng mới, sự bỡ ngỡ đó đã được mẹ an ủi qua những lời nói nhẹ nhàng đằm thắm.
Sáng mồng 5 tháng 9 mẹ dắt em tới trường. Em và mẹ bước qua cánh cổng sắt thật to, đi vào cái sân có mấy cây bàng, cây phượng xum xuê. Em còn đang bỡ ngỡ nhìn trước, nhìn sau thì một cô giáo đã đến bên cạnh mẹ con em mà hỏi:

- Cháu A đấy có phải không?

- Dạ, thưa vâng.

- Nào, em đi với cô…

Mẹ em từ từ gỡ bàn tay em ra khỏi tay mẹ rồi đặt vào tay cô giáo:

- Con đi theo cô, các bạn đang chuẩn bị xếp hàng để vào lớp.
Nước mắt em như muốn trào ra nhưng bàn tay cô giáo êm êm đã kéo em về phía cô và cả sân trường như trong không khí đông vui, tưng bừng, nhộn nhịp.Vừa đi theo cô em vừa ngoái lại nhìn mẹ, mẹ em vẫy tay cười như bảo: “Đi đi con, hãy can đảm lên”.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hiền Lương
Xem chi tiết
Linh Phương
19 tháng 8 2016 lúc 10:14

Ai cũng từng trải qua tuổi học trò, được thầy cô bạn bè giúp đỡ. Được sự quan tâm của gia đình và người thân. Được thỏa thích vui chơi dưới mái trường mến thương. Và cũng được trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ. Sự quan tâm chăm sóc ấy giúp tôi có niềm tin đứng dậy để bước tiếp trên con đường của mình, khi tôi vấp ngã chính niềm tin và sự quan tâm chăm sóc ấy đã đỡ tôi dậy và nhắc nhở tôi" đừng bao giờ bỏ cuộc ". 

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (2)
Nguyễn Thị Thái Vân
19 tháng 8 2016 lúc 19:54

Khi sinh ra và lớn lên, chắc có lẽ ai ai cũng nhận được sự quân tâm, chăm sóc của gia đình yêu thương và được học tập, vui chơi dưới mái trường mến yêu của chính mình. Và có lẽ chính những nơi ấy đã giúp ta trưởng thành hơn, đầy sức mạnh, nghị lực, niềm tin để bước chính đôi bàn chân nhỏ bé, xinh xắn của mình trên con đường ngập tràn cạm bẫy, đen tối. Chúng ta được sinh ra trong một gia đình ngập tràn yêu thường, hạnh phúc . Được bố me, người thân trong gia đình quan tâm, chăm sóc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng mình. Đâu phải chỉ có gia đình, khi bước vào lớp 1 ta lại nhận được sự yêu thương, săn sóc học sinh như con đẻ của mình từ các thầy giáo, cô giáo. Nhận được sự thông cảm, sẻ chia của những người bạn mới dễ gần, vui tính. Ngoài ra chúng ta còn được học tập những kiến thức bổ ích từ thầy cô say sưa truyền đạt kiến thức, những bài học vui. Chúng ta còn được vui chơi dưới mái trường thân yêu đầy ắp những kỉ niệm đẹp của một thời cắp sách đến trường

 

Bình luận (0)
Lê Thị Kim Khánh
4 tháng 9 2016 lúc 13:29
 
  
  
  

 

 
  
  

 

 

 

Bình luận (0)
I LOVE YOU
Xem chi tiết
Hoàng Anh Thư
14 tháng 8 2017 lúc 19:49

trong cuộc đời, ai cũng có những kỉ niệm của thời thơ ấu. Dù vui hay buồn những kỉ niệm đó luôn ddoingj lại trong kí ức em. Ngày khai trường đầu tiên khi em mới bước vào lớp 1 cũng vậy. Hôm đó em còn nhớ, khi đến trường, nhìn các anh chị cơi đùa, chảy nhảy, em bỗng cảm thấy lo lắng, không muốn vào lớp. Những giọt nước mắt rơi trên má em. Mẹ vỗ về, an ủi. Mẹ em nói rằng '' đừng khóc, con nhé, hôm nay là ngày khai trường đầu tiên vào lớp 1 của con, con phải vui lên chứ, ở trường cô giáo sẽ dạy con rất nhiều điều hay, con sẽ có những người bạn tốt, con phải thật ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, nhớ chưa?'' Mẹ mỉm cười nhìn em. Em ngập ngừng đáp lại '' Vang...ạ''. Dường như nghe mẹ nói em đã yên tâm hơn. Em tạm biệt mẹ đẻ bước vào lớp. Vậy là em đã bước vào thế giới mới, đầy màu sắc. Ngồi xem các tiết mục văn nghệ của các anh chị, nghe thầy hiệu trưởng đọc thư của chủ tịch nước. Lúc đó em cảm thấy trách nhiệm của mình thật to lớn... Buổi khai trường kết thúc thật nhanh chóng. Thật sự đối với em lúc đó từng giây, từng phts đều quan trọng vì đó là buổi khai trường đầu tiên vào lớp 1 của em. Giowf đây em đã là một học sinh lớp 7, đã lớn và trưởng thành hơn nhiều rồi, không chắc rằng sau này lớn lên ngày khai trường đó em có nhớ đước không hay ngày đó chỉ như một cơn gió thổi qua kí ức mong manh, nó sẽ trôi đi thật xa, ko còn để mình nhớ lại. Thạt sự thời gian trôi qua thật nhanh, em sẽ cố nhớ về thời gian đó để kí ức ngày khai trường đầu tiên của em sẽ không trôi dạt đi.

(bài này tớ viết từ khá lâu rồi, k được hay, có gì ko phải cho xl)

Bình luận (0)
Kaori Miyazono
14 tháng 8 2017 lúc 20:00

Câu 1:

Đọc kĩ tác phẩm và phát hiện:

+ Những việc làm của bé, tâm trạng của bé, trong đêm trước ngày khai trường như thế nào?

Làm:

- Những việc làm của bé, tâm trạng của bé, trong đêm trước ngày khai trường rất háo hức, hồi hộp, bận tâm, nao nức ...v.v...

+ Người mẹ đã làm gì cho con vào đêm trước ngày khai trường?

Làm:

Trước ngày khai trường, mẹ đã chuẩn bị cho con mọi hành trang để con bước vào thế giới mới. Đó là cái thế giới mà mẹ không thể bên con mãi như những ngày qua. Mẹ đã sắm cho con những thứ cần thiết để ngày mai con đến trường, từ quần áo, giày dép, nón đến cặp sách, tập vở: “Việc chuẩn bị quần áo mái, giày nón mới, cặp sách mới, tập vở mới, mọi thứ đâu đó đã sẵn sàng, khiến con cảm nhận được sự quan trọng của ngày khai trường”. Khi người con đãyên giấc ngủ thì người mẹ vẫn còn làm nốt những công việc trong ngày và không quên: “đắp mền cho con, buông mùng, ém góc cẩn thận”. Mọi hôm, khi con đã ngủ thì mẹ “lượm những chiếc xe thiết giáp dưới gầm ghế, cạnh chân bàn, những chú rô-bốt bằng nhựa đứng ngồi khắp nơi, và giữa nhà là đoàn quân thùdàn trận trong một cuộc chiến tranh Sư Tử - Khủng Long mà ngày nào con cũng bày ra”... Mẹ không ngủ được. Cái cảm giác ngày mai đứa con mình đến trường lần đầu tiên khiến mẹ lo lắng, bồn chồn. Trong khi người mẹ còn thức đó để “nhìn con ngủ một lát, rồi mẹ đi xem lại những thứ đã chuẩn bị cho con”, thì con đã chìm trong giấc ngủ vì “trong lòng con không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ”...

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hồng Nhung
14 tháng 8 2017 lúc 20:05

Caau3:

đầu tiên ấy, rồi cũng qua, nhưng nó để lại trong lòng tôi 1 kỉ niệm đẹp mà dường như suốt đời không quên. Những cảm xúc trong sáng, hồn nhiên thưở ấy, tôi luôn để nó trong một góc của trái tim mình, để luôn nhớ về nó. Ngày đầu tiên đi học.

Cái ngày bước vào ngôi trường tiểu học lần đầu tiên là một kí ức đẹp trong em. Buổi sáng cuối thu hôm ấy, mẹ chở em đến trường. Mẹ dặn dò, động viên em rất nhiều nên em cũng bớt lo lắng đôi chút. Cảm giác háo hức, hồi hộp xen lẫn lo lắng vẫn còn in lại rất rõ rệt. Mẹ thấy em vui vẻ như vậy nên rất vui. Mẹ kể cho em nhiều thứ lắm, nhất là lần đầu mẹ đến trường giống em bây giờ. Mẹ bảo rằng khi ấy mẹ rất lo sợ nhưng khi vào trường thì cứ như một thế giới mới vừa chào đón mẹ vậy. Em im lặng lắng nghe kĩ từng chút. Lâu lâu, em cất tiếng hỏi những thắc mắc mà chỉ có cái lứa tuổi đó mới có thể nghĩ ra được. Nào là "Mẹ ơi, cô giáo có dữ ko ? Cô giáo có đánh con hay các bạn có ăn hiếp con ko ?" mẹ thì thở dài và mỉm cười trc sự ngây ngô, ngốc nghếch của em. Khi mẹ bảo rằng sắp đến trường rồi, tim em bỗng đập nhanh hơn bình thường. Em ôm chặt lấy mẹ, rúc đầu vào tấm lưng người như sợ bị ai đánh. Mẹ cứ mỉm cười, thì thầm câu hát :"Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương". Khi mẹ đỡ em xuống xe, em vẫn ôm mẹ như đứa con nít lên 3. Mẹ nói với em rằng: "Con ơi, đừng lo sợ j cả. Bước qua cánh cổng này, một thế giới mới hoàn toàn thuộc về con rồi đó. Nơi đấy, con sẽ gặp đc nhìu bạn mới, thầy cô mới. Con sẽ học đc rất nhiều kiến thức hay, những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Hãy cho mẹ thấy con đã lớn và có thể bước đi bằng đôi chân của chính mình nào bé yêu. Mẹ tin con sẽ làm đc tất cả". Nghe xong, em vội quẹt đi nc mắt, nở một nụ cười thật tươi với mẹ. Mẹ hài lòng nắm tay em đi tới cổng trường. Sau đó, mẹ hôn em một cái rồi buông lỏng tay của mình. Nhớ lại những câu nói lúc nãy, em lấy hết can đảm bước vào ngôi trường mới với câu nói "mẹ tin con sẽ làm đc tất cả" cứ vang vảng bên tai. Mẹ ơi, hãy yên tâm nhé. Con sẽ bước đi, bằng đôi chân nhỏ bé này. Cho dù đây chỉ là bước khởi đầu nhg đến một lúc nào đó, con sẽ tự tin quyết định ước mơ và tương lai của mình. Hãy tin con, mẹ nhé!!!

Bình luận (0)
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết
Không Quan Tâm
28 tháng 7 2016 lúc 8:26

"Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Câu văn này đã nói lên ý nghĩa to lớn của nhà trường trong cuộc đời mỗi con người. Như trong một câu chuyện cổ tích kì diệu, phía sau cánh cổng kia là cả một thế giới vô cùng hấp dẫn đối với những người ham hiểu biết, yêu lao động và yêu cuộc sống, thế giới của tri thức bao la, của tình bạn, tình thầy trò nồng ấm tha thiết, chắp cánh cho chúng ta bay cao, bay xa tới những chân trời của ước mơ và khát vọng.

Vai trò của nhà trường rất quan trọng với chúng ta

Bình luận (0)
Trần Tố Uyên
29 tháng 7 2016 lúc 22:34

sự kì diệu này không phải một phép thuật nhiệm màu nào đó của bà tiên , ông bụt trong truyện cổ tích mà là niềm vui , nỗi buồn , thử thách và kiến thức ta học hỏi , vượt qua đc khi tới trường.

nhà trường nắm vai trò rất quan trọng đối vs cuộc đời của mỗi con người vì sai lầm nhỏ của nền giáo dục ( nhà trường ) cũng có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả dặm sau này .

tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận đc sự quan tâm , chăm của gia đình và đc học tập , vui chơi dưới mái trường . Chính vì vậy mà tôi càng thêm yêu quý cũng như trân trọng gia đình và trường học của mình .

Bình luận (0)
Phương Anh (NTMH)
16 tháng 8 2016 lúc 20:57

thế giới kì diệu là một thế giớ vừa đẹp và vừa lạ

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hiền Lương
Xem chi tiết
Phạm Thu Hằng
19 tháng 8 2016 lúc 11:39

-Các tiếng đứng sau tiếng "bà" có vai trò:phân nghĩa của từ "bà" thành các nghĩa nhỏ khác nhau

-Không thể đổi vị trí các tiếng đứng sau lên trước mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa của từ

VD:bà Ba khác ba bà

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Tùng
18 tháng 8 2017 lúc 12:40

- Vai trò của các tiếng đứng sau tiếng "bà": phân nghĩa từ "bà" thành nhiều nghĩa khác nhau

- Không thể đổi vị trí các tiếng đứng sau lên trước mà vẫn giừ nguyên ý nghĩa của từ được

Bình luận (0)
Võ Lâm
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Nhung
28 tháng 8 2017 lúc 17:23

Ngày đầu tiên khai trường, đó là cái ngày mà chắc hẳn không ai trong chúng ta có thể quên được. Cái ngày ấy đã đánh dấu sự kiện mỗi chúng ta bước vào con đường học tập. Năm nay tôi đã lên lớp 8, đã quá quen với không khí học đường, nhưng nhìn lại chiếc cặp chú tôi tặng tuần trước làm tôi thêm bồi hồi, xao xuyến và nhớ lại những kỉ niệm ngây thơ, bé bỏng của một cậu bé chập chững bước vào cổng trường trong bàn tay gầy guộc nhưng đầy tình thương của bà tôi.Ấy là cái ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Hôm ấy, trời thu se se lạnh, mây bồng bềnh trôi, đó cũng là biểu hiện của một ngày khai trường đang đến, một năm học mới bắt đầu. Tôi nao nao trong lòng những tưởng tượng ngây thơ với tâm trạng một đứa trẻ sắp đối diện với một sự kiện quan trọng. Thực ra lúc đó còn bé, chưa cảm nhận được mấy về ngày khai trường và cũng chẳng biết đó là ngày gì, nhưng thấy sự quan tâm, bận rộn của người lớn phần nào tôi cũng đã nhận ra có cái gì đó quan trọng. Hôm nay bà sẽ là người đưa tôi đến trường, bố mẹ tôi công tác xa nên không thể đưa tôi đi được, nhưng nghe bà tôi nói bố mẹ tôi cũng háo hức cái ngày này lắm. Vùng quê tôi không phải ở thành thị, cũng chẳng phải một nơi nào giàu có, đó là một vùng sông nước mang đầy nét thôn quê và sự dân dã. Trên đường đi học, bà cháu tôi phải đi qua một con sông. Bác lái đò đã chờ sẵn chúng tôi ở đó. Tôi thấy nét mặt của bác tươi hơn mọi ngày, phải chăng đó cũng vì cái ngày hôm nay, cái ngày mà mọi người gọi là “ngày tựu trường” – trong đầu tôi nghĩ vậy. Trên đò có rất nhiều các bạn học sinh cùng các bậc phụ huynh. Tôi để ý thấy từng nét mặt lo lắng trên mặt bọn trẻ, trong đó có cả mấy đứa thường đi thả diều với tôi, cùng với sự chu đáo của người lớn giống như bà tôi vậy. Điều đó càng làm tôi hiểu thêm về tầm quan trọng của ngày này, nhưng cũng chính vì đó mà khiến tôi càng thêm bận tâm. Tâm hồn tôi bấy giờ nặng trĩu nhưng rồi lại nhẹ nhàng như những cánh hoa tươi rực rỡ trong nắng mai cùng những giọt sương sớm bởi bà tôi đang bên cạnh cùng những dập dềnh của sóng nước. Đang mải mê suy nghĩ, chợt tiếng bác lái đò gọi to làm tôi giật mình: “Các cháu xuống nào, chúc các cháu vui vẻ nhé” Câu nói ấy thật quen thuộc bởi mỗi lần tôi đi đò của bác đều được nghe nhưng hôm nay sao câu nói ấy lại in sâu vào tâm trí tôi như vậy. Nó như động lực giúp tôi mạnh mẽ thêm trong tâm trạng như hiện giờ. Tôi mạnh dạn chủ động nắm tay bà bước xuống đò. Làn gió nhè nhẹ thổi qua, xoa đi cái nóng nực khi ngồi đò và cái bồi hồi của tâm trạng. Ô kìa, kia có phải là trường học, nơi mà tôi sẽ đến. Tôi lờ mờ nhận ra như vậy vì thấy nó khang trang và to lớn hơn bất cứ cái nhà nào mà tôi từng gặp. Bà xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Cháu yêu, trường học của chúng ta đây rồi. Đây sẽ là nơi tu dưỡng đạo đức và kiến thức cháu”. Tôi ngẫm nghĩ mãi về câu nói ấy nhưng vẫn không hiểu vế sau, tôi cho rằng đó là một câu nói mang tính chất nghệ thuật mà các anh chị trong làng vẫn thường hay nói văn vẻ. Quả thực tâm trạng tôi mỗi lúc thay đổi. Bây giờ tôi không còn cảm thấy quá sợ nữa nhưng không hiểu sao chân tôi cứ díu lại. Dù vậy nhưng tôi vẫn cố nhảy theo những bước chân của bà. Đi được một đoạn thì ngôi trường đã hiện rõ trước mắt. Trước mặt tôi là một cái cổng trường to lớn với những chữ viết lằng nhằng khó hiểu. Xung quanh đó là hàng trăm các bạn học sinh khác cùng với biết bao tâm trạng, suy nghĩ. Bạn thì níu chân mẹ, người thì mếu máo. Chợt có tiếng khóc òa sau lưng tôi, tôi liền chạy lại úp mặt vào bà và cũng nghẹn ngào khó tả. Nước mắt tôi đã dưng dưng đến tận cổ họng. Nhưng nhớ tới những lời mà bố mẹ tôi vẫn hay nựng nịu cùng với sự dỗ dành của bà. Tôi lại can đảm lau nhẹ nước mắt và mồ hôi, đứng thẳng người. Cùng lúc đó, có một cô giáo đi lại phía tôi. Tôi ngơ ngác nhìn thì cô nhẹ nhàng cất tiếng nói: “Bà cho cháu vào lớp đi. Đó là lớp của cháu” Giọng nói ấm ấm, thanh thanh mà ngọt ngào của cô đã khiến tôi nhớ đến mẹ. Tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Cô nhẹ nhàng nắm tay tôi dắt vào lớp, tôi đi theo sau cô và cảm nhận mùi thơm từ tà áo dài của cô.Đã vào lớp học, tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ và tìm hình dáng thân thương của bà tôi trong lớp người chen chúc cố gắng dặn dò con cái cẩn thận trước khi ra cổng trường. Bà cũng nhẹ nhàng nói với tôi: “Cháu cố gắng ở lại ngoan nhé, trưa bà đón về”. Câu nói ấy của bà khiến tôi không còn lo sợ gì nữa. Bỗng tôi lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào khi nãy vang lên. Thì ra cô giáo đang giới thiệu về mình. Thực sự bây giờ trong lòng tôi không còn một mối bận tâm nào nữa, tôi hoàn toàn bình tĩnh và chúng tôi đang bắt đầu làm quen với cô giáo.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hồng Nhung
28 tháng 8 2017 lúc 17:24

Cứ mỗi lần thấy bàng thay lá trong lòng tôi lại bồi hồi, náo nức như trở về ngày đầu tiên tôi cắp sách tới trường. Buổi sáng hôm ấy một buổi sáng đầu thu trong xanh và mát mẻ, tôi ngồi sau tấm lưng tần tảo của mẹ, háo hức muốn nhìn thấy trường mới. Cánh cổng sắt của trường đang mở rộng, cánh cửa sẽ chào đón tôi suốt năm năm học nữa. Nhìn các anh chị lớp trên nô đùa, chạy nhảy, tôi bỗng thấy lo lắng, rụt rè không muốn vào trường, trường mới không giống như trường mẫu giáo, to hơn và rộng hơn nhiều khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé. Nép sau lưng mẹ, thấy các bạn khác đang chạy vào trường, tôi bỗng òa khóc. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao tôi khóc, vì làm nũng mẹ, vì sợ hay vì tủi thân. mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi, bàn tay lam lũ cháy sạm lau nước mắt cho tôi. Đôi mắt tràn đầy yêu thương của mẹ long lanh, mẹ ôm chắt tôi vào lòng, xoa lưng cho tôi,. dỗ tôi nín khóc. Tôi còn nhớ giọng nghẹn ngào của mẹ:Con của mẹ khóc nhè xấu lắm. Cô giáo xinh xắn sẽ dạy con đọc truyện cổ tích, các bạn sẽ cùng chơi ô ăn quan, xỉa cá mè. Con sẽ được khám phá bao điều hay. Nín khóc đi bé con của mẹ, mẹ đưa con vào lớp, nhé!Sau đó, có một cô giáo nhìn trông rất hiền dịu, cô mặc áo dài và mái tóc đen tuyền ngang vai, nhìn cô thật là đẹp. Cô nhẹ nhàng đến gần tôi và nói: Để cô dẫn con vào lớp nhé!” Hôm nay là ngày vào lớp 1 đầu tiên của con, con cố gắng học tập nhé” cô nhẹ nhàng nói với tôi., cô đưa tôi vào bàn học của mình, tôi nhìn xung quanh thấy các bạn nhỏ xung quanh mình và tôi không còn sợ sệt nữa. Cô đứng lên chào cả lớp và giới thiệu tên của cô: “Cô là cô Hằng, cô rất vui vì hôm nay được gặp các em, cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của lớp mình, cả lớp mình cùng cồ gắng học tập thật tốt nhé!”, giọng cô nghe ấm áp làm sao?. Một cảm giác vui vẻ tràn đến bên tôi. Tôi không sợ hãi nữa mà thấy mình như chững chạc, lớn hẳn lên vậy. Tôi khoanh tay lên bàn, mở quyển vở và lấy chiếc bút chì chuẩn bị viết bài, láng nghe cô giảng bài.Hồi ấy còn nhỏ, tôi không hiểu hết lời nói của mẹ, sau này lớn lên tôi mới biết. sau nụ cười khích lệ tôi kia, mẹ cố giấu đi những giọt nước mắt hạnh phục và lo lắng. Ngày khai trường vào lớp một ấy, lúc nào nhìn qua cửa lớp tôi vẫn thấy mẹ đứng đó, truyền can đảm cho tôi. Ngưỡng cửa bước vào thế giới tri thức, có mẹ dẫn dắt tôi, có ánh mắt, có cái ôm và có cả tình thương bao la mẹ dành cho tôi, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong ngày khai trường đầu tiên

Cái nay ngắn hơn

Bình luận (0)
Đặng Ngọc Thanh Nhàn
Xem chi tiết
Adorable Angel
16 tháng 6 2017 lúc 9:46

Theo em, đó là một thế giới vô cùng tuyệt vời, bởi vì:

- Em nhận biết được bao nhiêu điều mới lạ, bao nhiêu vốn trí thức phong phú của loài người: từ những cái gần gũi xung quanh như vì sao cây lại cần ánh sáng, đến những cái xa vời như bầu trời khí quyển và định lí toán học, hóa học, vật lí….

- Qua cánh cổng trường còn cho em rất nhiều bạn bè thân thương, thầy cô yêu kính, với những tình cảm chân thành cao quý.

- Qua cánh cổng trường còn cho em hiểu và càng yêu thêm đất nước mình.

Bình luận (0)
Nguyễn Huế
17 tháng 6 2017 lúc 13:35

-thế giới của tri thức( sự hiểu biết phong phú)
-của tình cảm thiêng liêng thầy trò ,bạn bè( tình cảm mới,những quan hệ mới )

Bình luận (0)
Trần My
25 tháng 6 2017 lúc 15:04

Trường học là một thế giới diệu kỳ, là nơi thắp sáng những ước mơ, cũng là nơi nuôi dưỡng nó. Bước qua cánh cổng trường là chúng ta bước vào thế giới tri thức với vô vàn những điều mới lạ và kì thú. Người mẹ trong “Cổng trường mở ra” của nhà văn Lý Lan đã nói với con một câu triết lí đầy cảm xúc: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.

Sự kì diệu ở đây không phải là một phép nhiệm màu nào đó của bà Tiên hay ông Bụt. Không phải là thứ đặc biệt mà trần gian không có. Không phải là thứ biến hóa từ vật này sang vật khác. Mà đó là tất cả những thứ mà mỗi con người cần khám phá, vượt qua.
Ở nơi gọi là diệu kì ấy có cả niềm vui thất bại, có cả những điều bất ngờ xảy ra. Và đặc biệt hơn, ở đây rèn luyện cách cảm nhận niềm vui, cảm nhận sự thăng hoa của cuộc đời. Cũng là nơi cho ta biết cách chấp nhận sự thất bại cho dù thất bại làm cho tình thần hoảng loạn, thiếu tự tin. Giúp chúng ta đứng dậy sau khi ngã.
Trong thế giới kì diệu ấy, chúng ta có cả một kho tàng kiến thức nhân loại. Ta có thế biết về nguồn gốc của loài người, biết về những đức hi sinh cao cả đã đổi lại cuộc sống thanh bình cho ta ngày hôm nay. Nó cũng giúp ta hiểu được những điều bí ẩn của thế giới tự nhiên, cho ta những đáp án cho các câu hỏi “vì sao”.
Nơi kì diệu đó có thể bồi dưỡng tâm tư tình cảm của chúng ta. Nơi đó cho ta một màu xanh hi vọng mỗi khi ta buồn hay chán nản. Cho ta một niềm tin tuyệt đối vào bản thân để ta không cảm thấy xấu hổ hay tự ti về mình. Nó cũng khuyên ta nên đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng, rũ bỏ những u buồn những xấu xa ra khỏi tâm hồn. Rồi ta biết cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Ta cũng hiểu được câu nói “Cuộc sống là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”
Và đặc biệt , thế giới kì diệu ấy cho ta những người cha người mẹ dạy dỗ, yêu thương ta, những người bạn luôn sẻ chia vui buồn. Trong lá thư “Xin thầy hãy dạy cho con tôi” gửi cho thầy hiệu trưởng của tổng thống Mỹ A-Lin-côn đã khẳng định rằng trường học sẽ mang lại mọi thứ cho con người. Và với tôi trường học luôn luôn là thế giới kì diệu...

Bình luận (0)
Nguyễn Diệu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Nhung
27 tháng 8 2017 lúc 18:58

1/Thành kinh ngạc bởi trong khi tâm hồn mình đang diễn ra những mất mát, đớn đau quá lớn (mất mái ấm gia đình, phải chia tay đứa em gái nhỏ) thì cuộc đời ngoài kia vẫn trôi bình thản. Chi tiết này cho thấy sự hụt hẫng, cô đơn của nhân vật. Nó tác động mạnh vào ý thức trách nhiệm của mỗi chúng ta trước những người xung quanh và trước cuộc sống của cộng đồng.

Giống Khác

mất mái ấm gia đình, phải chia tay đứa anh thì cuộc đời

=>Chi tiết này cho thấy sự hụt hẫng, cô đơn của nhân vật.

-Ở nhà:Anh em phải chia đồ chơi với nhau

-Ở trường:Thủy phải chia tay cô và bạn bè


Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hồng Nhung
27 tháng 8 2017 lúc 19:00

2/-Thành nhường hết đồ chơi cho em

=>Hành động an ủi Thủy

-Vài người nắm tay Thủy

-Cô giáo và bạn bè thông cảm cho Thủy

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hồng Nhung
27 tháng 8 2017 lúc 19:00

3/

-Quyền được học tập

-Quyền được chăm sóc

-Quyền được bảo vệ

Bình luận (0)