cho nhan đề sau: một lần không vâng lời ông bà hãy kể một câu chuyện có nhan đề ấy
cho nhan đề sau: một lần không vâng lời ông bà hãy kể một câu chuyện có nhan đề ấy
dựa vào văn bản chứa đoạn trích trên ,viết một đoạn văn ngắn từ 10-12 câu theo kiểu lập luận tổng - phân - hợp để làm rõ tình thương yêu mẹ của bé hồng . trong đoạn văn có sử dụng 1 trợ từ, 1 thán từ
Câu 1: (5 điểm) Cho đoạn văn sau:
"Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi và Binh Tư hiểu."
(Lão Hạc - Nam Cao)
a. Truyện Lão Hạc được kể theo ngôi thứ mấy? Nêu tác dụng của ngôi kể đó? (1 điểm) b. Vì sao Lão Hạc lại chọn cách ăn bả chó để kết thúc cuộc đời mình? (1 điểm)
c. Cho câu chủ đề “Lão Hạc là người giàu lòng tự trọng” . Hãy viết đoạn văn diễn dịch 10 câu làm rõ chủ đề trên. (3 điểm)
Câu 2: ( 5 điểm) Trong câu chuyện kể về một em bé nghèo khổ, bất hạnh phải dò dẫm bán diêm giữa đêm giao thừa giá rét, có một đoạn truyện được tác giả kể như sau:
Chà ! Giá quẹt một que diêm mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ ? Giá em có thể rút một que diêm ra quẹt vào tường mà hơ ngón tay nhỉ ? Cuối cùng em đánh liều quẹt một que. Diêm bén lửa thật là nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biến đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt.
(Ngữ văn 8 - Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam)
a. Đoạn trích trên nằm trong tác phẩm nào? Của ai? (0.5 điểm)
b. Xác định thán từ có trong phần trích trên ? Nêu rõ đó là loại thán từ nào ? (0.5 điểm)
c .Trong truyện, ngọn lửa diêm còn được miêu tả nhiều lần sau đó: “que diêm sáng rực như than hồng”, “diêm cháy và sáng rực lên”, “một ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh”, “diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày”. Mỗi lần que diêm cháy sáng, những mộng tưởng đẹp đẽ lại hiện ra trước mắt em bé. Theo em, hình tượng ngọn lửa diêm trong tác phẩm này có ý nghĩa gì ? (2 điểm)
d. Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng nửa trang giấy thi) trình bày suy nghĩ về vai trò của ước mơ trong cuộc đời của mỗi người. (2 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn tự sự (10 đến 12 dòng) kể lại một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Trong đó có sử dụng hai từ tượng hình hoặc từ tượng thanh, gạch chân dưới từ sử dụng đó.
Mọi ngườ giúp em vs em đang cần gấp!
b.Tìm trợ từ, thán từ , tình thái từ có trong ví dụ sau:
b1.“ Ốm dậy tôi về quê, hành lí vẻn vẹn chỉ có một cái vali đựng toàn những sách. Ôi những quyển sách rất nâng niu! Tôi đã nguyện giữ chúng suốt đời, để lưu lại những kỉ niệm một thời chăm chỉ, hăng hái và tin tưởng, đầy những say mê và khát vọng.”
b2.“ Lâu lâu, cái Tí chừng như cũng hiểu được nỗi đau lòng của mẹ, nó không khóc nữa. Lau sạch nước mắt, nó chạy đến chỗ cái Tỉu cúi đầu tận mặt con này, nó hôn mỗi má mấy cái, và nó lại mếu: Tỉu ở nhà nhé! Tỉu ở nhà với anh Dần nhé! Chị phải đi đây. Chị sang ở với cụ Nghị kia đây. Từ rày trở đi chị không ẵm Tỉu nữa. Bao giờ Tỉu lớn Tỉu sang bên ấy tìm chị, Tỉu nhé! ”
c. Xác định trợ từ; tìm và phân loại thán từ
1..Vâng! Cháu cũng nghĩ như cụ.
2. Đích thị là nó rồi.
3. Ôi, mùa xuân xinh đẹp đã về!
4.Chà! Giá quẹt một que diêm mà sưởi cho đỡ rét một chút nhỉ?
5. Tú cho tôi mượn những mười ngàn.
6. Bạn nói mãi điều tôi không thích làm gì vậy?
em cảm ơn mn!
theo em , cách kết thúc câu chuyện trong “cô bé bán diêm” có hợp lí không ? qua cô bé bán diêm em có suy nghĩ gì về tấm lòng của an- dec- xen dành cho lứa tuổi trẻ thơ ?
Viết một bài văn kể lại một kỉ niệm mà em nhớ nhất (sử dụng yếu kết hợp miêu tả và biểu cảm
Hôm đó, một ngày chủ nhật, ánh nắng mặt trời trải khắp không gian chiếu lên những giọt sương còn đọng trên lá cỏ làm nó lung linh như những viên pha lê. Một ngày được nghỉ ngơi thư giản sau một tuần học tập và làm việc vất vả của mọi người. “Một ngày rảnh rỗi mà không đi chơi thì thật là lãng phí thời gian” chỉ nghĩ thôi tôi thấy lâng lâng trong người. Tôi vừa đi ra phòng khách vừa hát “Một ngày mới nắng lên, ta đưa tay chào đón…là…la…lá…lá…la..” thì thấy ba mẹ lăng xăng làm chuyện gì đó, tôi tò mò hỏi “Ba mẹ đang làm gì vậy ạ?” “À! Ba mẹ chuẩn bị đi thăm bạn cũ, đã lâu rồi không còn gặp con à” ba tôi đáp. Mẹ nói với thêm vào “Hôm nay con trông nhà và giúp ba mẹ làm việc nhà nhé! Chiều ba mẹ về có quà cho con”. Nghe mẹ nói xong tôi cảm thấy cụt hứng, những dự định được đi chơi tan biến, chưa làm việc gì mà cảm thấy mệt mỏi. Trước giờ tôi có động tay, động chân vào mấy việc này đâu, có thời gian rảnh là đi chơi với đám bạn nên mệt mỏi là phải rồi.
Ba mẹ tôi vừa ra khỏi nhà thì lũ bạn tôi chạy ùa vào “Linh ơi! Đi thôi!”, một đứa trong bọn la lên, tôi ngạc nhiên hỏi “Đi đâu?” “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?” Ngân hỏi lại, nó nhìn cái mặt ngơ ngác của tôi và nói tiếp “Hôm nay là ngày sinh nhật Minh Thư lớp mình đấy” Tôi chợt nhớ ra và nói “Chút xíu nữa là quên mất, cảm ơn các bạn nha”. Tôi mời các bạn vào nhà và nói “Chờ tao một chút, đi thay quần áo”. Bước vào trong nhìn thấy nhà còn bề bộn, dơ bẩn tôi chợt nhớ lời mẹ dặn lúc nãy tôi nghĩ bụng “Chết rồi nhà cửa như thế này làm sao mà đi được, với lại buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi”. Tôi đắn đo cân nhắc có nên đi hay không, nếu đi thì tất cả việc nhà mẹ giao mình không làm chắc mẹ buồn lắm và mẹ phải bắt tay vào dọn dẹp thì càng vất vả. Còn nếu tôi không đi sinh nhật thì Minh Thư sẽ giận và không chơi với tôi nữa, sinh nhật nó bốn năm mới tổ chức một lần vì nó sinh vào ngày 29/2. Tôi phải làm sao đây…? Một đứa ham chơi như tôi đây mà bỏ lỡ một cuộc vui như vầy thì thật là đáng tiếc. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Chạy ra cửa nói với đám bạn là tôi không đi được và gởi lời xin lỗi đến Minh Thư. Có thể nó giận và không chơi với tôi thì cũng một thời gian ngắn thôi, thế nào rồi cũng quay lại, tính Thư trước giờ là như vậy.
học giỏi nha bạn :333
viết đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu làm dõ sức sống tiềm tàn mạnh mẽ của chị . trong đoạn văn có 1 trợ và 1 thám từ
Nào đâu những đêm vàng bên bờsuối,Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngànTa lặng ngắm giang san ta đổi mới?Đâu những bình minh cây xanh nắng gộiTiếng chim ca giấc ngủta tưng bừng?Đâu những chiều lênh láng máu sau rừngTa đợi chết mảnh mặt trời gay gắtĐểta chiếm lây riêng phần bí mậtThan ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?( Ngữvăn 8 -tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam)
Câu 1:Đoạn trên trích từvăn bản nào? Tác giảlà ai?
Câu 2.Khổthơ có sựkết hợp những phương thức biểu đạt nào?
Câu 3.Nêu nội dung cơ bản của khổthơ?
Câu 4. Nêu tác dụng của câu hỏi tu từđược sửdụng trong khổthơ trên.
Câu 1:
Đoạn trích được trích từ văn bản Nhớ rừng của Thế Lữ
Câu 2:
PTBD: miêu tả và biểu cảm
Câu 3:
Con hổ hồi tưởng về quá khứ oanh liệt là chúa sơn lâm của mình, nó than thở vì giờ đây bị nhốt lại, mất tự do và cảm thấy chán chường
Câu 4:
Tham khảo:
Nguồn: Hoidap247
=>tác dụng: thốt lên mới mãnh liệt làm sao.Một lời gọi trong bất lực ,vô vọng của hổ.Một tiếng than ,một tiếng nhớ về thời quá khứ vàng son,đứng trên muôn loài của vị hầm thiêng.Đây cũng chính là tâm trạng và nỗi lòng của người dân mất nước thủa ấy.Việc sử dụng hai bpnt này cũng làm tăng giá trị biểu cảm cho bài thơ
cụm từ " tồn tại hay không tồn tại" trong "Bài toán dân số" có ý nghĩa như thế nào
Tồn tại hay không tồn tại
Quá khứ với hiện tại, hôm qua và hôm nay nằm trong sự phát triển liên tục của thời gian, có sự kế thừa và nâng cấp. Đó là quy luật khách quan để tồn tại của con người. Bởi thế, nếu phủ nhận quá khứ, thì đó là một sai lầm tai hại. Tuy nhiên, chiếc cầu nối giữa hôm nay với hôm qua có hai hình thức : hoặc là những hồn ma (Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, Truyện Kiều của Nguyễn Du…) hoặc là lời tiên tri của các nhà thông thái. Nếu hình thức thứ nhất nặng về nhận thức cảm tính như một ám ảnh mơ hồ thì hình thức thứ hai lí tính hơn, khách quan hơn, nó gần như một quy luật. Bởi thế, cách tiếp nhận nó cũng không giống nhau, ở hình thức thứ nhất, đó là giao tiếp tức thời dưới dạng giấc mơ, còn hình thức thứ hai lại tự con người phát hiện dưới dạng những văn bản ngầm có khi từ những vật vô tri, có khi từ ý nghĩa ngụ ngôn của những câu chuyện kể. Sự trùng hợp ngẫu nhiên từ những vật vô tri hay những câu chuyên kể ấy, phải thông qua những trải nghiệm, hoặc những thao tác tư duy rất hiện đại của con người mới phát hiện ra đó là chân lí vĩnh hằng. Cảm nhận của tác giả bài văn chính là từ góc nhìn không ngờ, bất chợt ấy. Tâm trạng nửa tin nửa ngờ ở đây là có thật. Bởi làm sao câu chuyện dân số của hôm nay (vài chục năm nay) lại có liên quan đến một câu chuyện kén rể của hàng “dăm bảy ngàn năm về trước” ? “Tôi không tin…”, “ai mà tin”…, một cách nói ngập ngừng khi con người ta đến gần một vầng hào quang trí tuệ. Câu chuyện làm cho tác giả bài văn “sáng mắt ra” không khác câu chuyện ngày xưa Cri-xtốp Cô-lông tìm ra châu Mỹ không phải là không có căn cứ. Chỉ có điều căn cứ ấy không từ những mệnh đề lí thuyết trừu tượng của tư duy. Sự liên tưởng, do vậy thât là lí thú. Lập luận thật bất ngờ và giàu sức thuyết phục, về cơ bản là hai câu chuyện có một cấu trúc vận động giống nhau và kèm theo sau đó là những tư liệu tham khảo để người đọc tự hoàn thành công đoạn cuối cùng : Biến khả năng thành hiện thực. Hiện thực ấy lại là một hậu quả khôn lường.