Đề bài : Truyện "Tôi đi học" của Thanh Tịnh là những trang văn xuôi đầy chất thơ. Nêu cảm nhận của em về chất thơ ấy ?

Hà Nhi Phạm
Xem chi tiết
lục thị thu hằng
Xem chi tiết
lục thị thu hằng
Xem chi tiết
Trần Phương Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Huyền
22 tháng 8 2018 lúc 19:39

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng đều có những kỉ niệm buồn vui gắn liền với quãng thời gian là những học sinh, sinh viên. Chắc hẳn rằng, những cảm xúc sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn trong những ngày tựu trường. Câu chuyện “ Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh đã viết lại những dòng suy nghĩ của nhân vật tôi trong ngày đầu tiên đi học khiến cho biết bao con tim độc giả trở nên bồi hồi, xúc động.

Mở đầu câu chuyện, nhà văn đã làm lan tỏa những dòng cảm xúc hết sức tự nhiên, chân thành của nhân vân tôi trong ngày tựu trường. giữa một ngày mùa thu nắng đẹp, trong không gian êm đềm nhẹ nhàng, “ một buổi sớm mai đầy sương thu và gió lạnh”, đôi bàn tay bé nhỏ của một cậu bé được bao phủ bởi bàn tay ấm áp của mẹ và dắt em đến trường. Có biết bao là suy nghĩ xen lẫn, tuôn trào trong khối óc bé nhỏ ấy. Không gian càng làm cho tâm trí của nhân vật tôi càng trở nên bối rối: “chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học”. Những ngày tháng trước đây, tôi vẫn đang chìm đắm trong những trò chơi cùng đám bạn nhỏ trong làng, biết bao khoảnh khắc vô tư vô lo giờ đây sắp bị thay thế bởi những giờ lên lớp. Đi học quả là một sự kiện trọng đại, bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi đứa trẻ. Ngày hôm ấy, tôi bỗng cẩm thấy mình thật trưởng thành, “ trang trọng và đứng đắn “ cùng với nào sách, nào vở mới. Một làn mây lướt ngang qua ngọn núi tựa như tâm trạng đang bay bổng của nhân vật. Con đường ngày nào cũng rong ruổi khắp những buổi trưa hè, giờ đây bỗng cảm thấy xa lạ. Vì từ nay về sau, con đường quanh co, yên bình ấy sẽ đưa bước chân cậu bé đến với ngôi trường mới, nơi có những bạn bè, thầy cô mến thường. Ai ai cũng từng trải qua những cảm giác ấy, đi trên con đường phía trước nhưng đầu vẫn muốn ngoái lại nhìn thấy ngôi nhà thân thương. Ta như nhìn thấy bản thân mình được thu nhỏ lại trong nhân vật tôi của Thanh tịnh vậy.

Trường học là một nơi hoàn toàn khác biệt với ngôi nhà, ngôi làng của câu bé. Vừa bước chân vào cổng trường đã cảm nhận được ngay một khung cảnh “ vừa xinh xắn, vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa ấp”. Không còn thấy không khí quen thuộc, ấm áp mà chính sự nghiêm trang làm cho “ tôi” cảm thấy lo sợ. Mà tâm trạng ấy cũng hiện hữu trên khuôn mặt của biết bao cô cậu bé khác, lúng túng, đôi mắt đỏ hoe, tay víu chặt lấy quần áo của bố mẹ… đều đang đứng xung quanh câu bé. Ngẫm lại ngày xưa ấy, tôi cũng từng cảm thấy hốt hoảng lo sợ khi xung quanh có biết bao nhiêu người lạ, rồi cảm giác sợ bị bố mẹ bỏ rơi lại khung cảnh xa lạ ấy vẫn còn khiến tôi cảm thấy ngột thở. Tác giả liên tiếp sử dụng những từ láy để khắc họa rõ nét tâm trang, cử chỉ, suy nghĩ của cậu học trò. Đỉnh cao của sự lo lắng ấy là khi các cậu học trò rời bàn tay, buông chéo áo của người thân để chuẩn bị xếp hàng vào lớp, thì những giọt nước mắt ban nãy chỉ trực trào nơi khóe mắt liền có hơi hội vỡ òa, nhân vật tôi cũng chẳng ngoại lệ .” Tôi dúi đầu vào lòng mẹ khóc theo” và cả một hàng dài cô cậu nhỏ cũng dấm dứt, làm phá vỡ cả một bầu không gian nghiêm trang. Ôi , cảm giác ấy lại càng thân thuộc biết bao nhiêu. Đặc biệt nhất dưới ngòi bút của nhà văn đã làm cho độc giả càng cảm thấy đồng cảm biết bao đối với nhân vật tôi chính là những giây phút ngồi trong lớp học. Một mùi hương lạ trong lớp học, cho đến những bức tranh treo ảnh trên tường, bỗng biến thành một thế giới riêng đầy kì lạ nhưng vô cùng cuốn hút trong tâm trí câu bé. Trường học vẫn sẽ mang đến những niềm vui nho nhỏ, chẳng thể kìm hãm được tâm hồn tự do của nhân vật tôi. Hình ảnh cuối chuyện hiện lên một chú chim non “liệng đứng bên cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao. Hình ảnh ấy là hiện thân của nhân vật tôi, để rồi mơ tưởng đến một ngày khi đủ lông đủ cánh, trường học cho ta đủ kiến thức, dạy dỗ ta nên người thì ta sẽ có thể vỗ cánh bay cao, bay xa trong tương lai. “ Tôi đi học” đã mang đến cho ta những cảm xúc hết sức chân thực, trong sáng của ngày đầu tiên đi học. Những cảm xúc ấy sẽ sống mãi trong tâm trí mỗi người, đó là những kỉ niệm đã nuôi dưỡng, ấp ủ tâm hồn ta từ thuở sinh ra đến khi về già.

Bình luận (0)
Trần Gia Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Qúy Quỳnh
Xem chi tiết