Đề bài : Phân tích bài

Lê Đức Nam
Xem chi tiết
Mikinako
Xem chi tiết
đỗ thị thu giang
15 tháng 8 2018 lúc 21:34

"Con cò chết rũ trên cây,
Cò con mở lịch, xem ngày làm ma.
Cà cuống uống rượu la đà,
Chim ri ríu rít chạy ra chia phần.
Chào mào thì đánh trống quân,
Chim chích cởi trần, vác mõ đi rao".

Bài ca dao có phong cách ngụ ngôn trên dùng hình tượng những con vật rất gần gũi với đời sống nhà nông để thể hiện một đám ma ở nông thôn, diễn tả một góc của đời sống người dân nghèo với những hủ tục, lề thói rất sinh động. Trong bài đã sử dụng một loạt những từ cùng gần nghĩa hay cùng một trường nghĩa là những loài chim quen thuộc, hay không là chim thì cũng là một loại gần gũi với ruộng đồng như cà cuống để thể hiện. Những danh từ cùng trường nghĩa như cò, chim ri, chào mào, chim chích rồi thêm vào đó là con cà cuống là những từ có liên hệ gần tạo ra sự liên tưởng đến một khung cảnh nho nhỏ chất hẹp ở một làng quê. Ở đây con cò ở đây là biểu tượng của người nông dân Việt Nam, nghèo, khó, vất vả. Cà cuống có thể chính là mấy lão chánh tổng, lý trưởng xưa. Chim ri loi choi đó chính là mấy gã chức dịch, thừa lại ăn theo mấy vị quan đầu xã. Chào mào đích thị là mấy tay lính lệ đội cái nón đỏ đạo mạo trên đầu lúc nào cũng hò hét, khua múa. Còn chim chích cởi trần vác mõ thì đích thị là anh mõ chuyên sai vặt của làng rồi.

Cảnh trong bài ca dao chính là cảnh sinh hoạt thường ngày ở các làng xã Việt Nam từ xửa từ xưa và vẫn còn đến tận bây giờ ở làng này xóm nọ. Bài ca dao vẽ ra khung cảnh sống động đó với đôi chút châm biễm diễu cợt cái tập tục rề rà, lễ lạt, tốn kém ở làng xã Việt Nam, châm chích những kẻ có vai có vế trong làng bao nhiêu thì bài ca dao lại cảm thông với cảnh lận đận, khốn khó của người nông dân lam lũ bấy nhiêu. Này nhé: người mẹ nông dân thì do lao lực chết rũ từ bao giờ như con cò rũ rượi trên cành cây. Vậy mà con cò con thì vẫn bày biện nào lễ nghi, số má, ngày giờ mới làm tang lễ. Khổ thân cho cò mẹ, có ai để ý đến nó đâu, con thì còn mải xem số má cho được ngày giờ tốt để không bị vận xấu. Còn lũ quan lại chức dịch thì kéo đến cả đàn lăng xăng ăn ăn uống uống. Cò mẹ chết rồi nhưng chắc khó nhắm mắt vì tủi phận, vì thương cò con đã nghèo lại gặp hạn lớn này, tiền đâu trang trải, sau này nợ nần có nhẽ đến bán thân trả nợ cho cái tang của mẹ. Than ôi, người nghèo lại ở nơi thôn quê hẻo thật!

Bình luận (0)
lethucuyen
15 tháng 8 2018 lúc 21:34

phân tích bài ca dao: "con cò chết rũ trên cây"

Bài ca dao có phong cách ngụ ngôn trên dùng hình tượng những con vật rất gần gũi với đời sống nhà nông để thể hiện một đám ma ở nông thôn, diễn tả một góc của đời sống người dân nghèo với những hủ tục, lề thói rất sinh động. Trong bài đã sử dụng một loạt những từ cùng gần nghĩa hay cùng một trường nghĩa là những loài chim quen thuộc, hay không là chim thì cũng là một loại gần gũi với ruộng đồng như cà cuống để thể hiện. Những danh từ cùng trường nghĩa như cò, chim ri, chào mào, chim chích rồi thêm vào đó là con cà cuống là những từ có liên hệ gần tạo ra sự liên tưởng đến một khung cảnh nho nhỏ chất hẹp ở một làng quê. Ở đây con cò ở đây là biểu tượng của người nông dân Việt Nam, nghèo, khó, vất vả. Cà cuống có thể chính là mấy lão chánh tổng, lý trưởng xưa. Chim ri loi choi đó chính là mấy gã chức dịch, thừa lại ăn theo mấy vị quan đầu xã. Chào mào đích thị là mấy tay lính lệ đội cái nón đỏ đạo mạo trên đầu lúc nào cũng hò hét, khua múa. Còn chim chích cởi trần vác mõ thì đích thị là anh mõ chuyên sai vặt của làng rồi.

Cảnh trong bài ca dao chính là cảnh sinh hoạt thường ngày ở các làng xã Việt Nam từ xửa từ xưa và vẫn còn đến tận bây giờ ở làng này xóm nọ. Bài ca dao vẽ ra khung cảnh sống động đó với đôi chút châm biễm diễu cợt cái tập tục rề rà, lễ lạt, tốn kém ở làng xã Việt Nam, châm chích những kẻ có vai có vế trong làng bao nhiêu thì bài ca dao lại cảm thông với cảnh lận đận, khốn khó của người nông dân lam lũ bấy nhiêu. Này nhé: người mẹ nông dân thì do lao lực chết rũ từ bao giờ như con cò rũ rượi trên cành cây. Vậy mà con cò con thì vẫn bày biện nào lễ nghi, số má, ngày giờ mới làm tang lễ. Khổ thân cho cò mẹ, có ai để ý đến nó đâu, con thì còn mải xem số má cho được ngày giờ tốt để không bị vận xấu. Còn lũ quan lại chức dịch thì kéo đến cả đàn lăng xăng ăn ăn uống uống. Cò mẹ chết rồi nhưng chắc khó nhắm mắt vì tủi phận, vì thương cò con đã nghèo lại gặp hạn lớn này, tiền đâu trang trải, sau này nợ nần có nhẽ đến bán thân trả nợ cho cái tang của mẹ. Than ôi, người nghèo lại ở nơi thôn quê hẻo thật!

Hình ảnh cò "chết rũ" khiến cho ta liên tưởng đến cái chết vì đói khát, chết vì kiệt sức khi không có nổi miếng ăn. Vậy mà, đã chết rồi, cò vẫn không được yên. Khốn khổ cho cái gia đình cò ấy khi có người nằm xuống, mất mát, đau thương tưởng có người sẻ chia, ai ngờ. Xa gần kéo đến rất đông nào cà cuống, chim ri, chào mào, chim chích... nhưng hẳn là chẳng để chia buồn vì cái ồn ào, láo nháo không chút tang ma kia đã nói lên điều đó. Chúng đến để "uống rượu la đà", để "ríu rít bò ra lấy phần", để "đánh trống quân"... nghĩa là để làm cho gia đình tang chủ thêm rối ren, trong lúc vốn đã rối lên vì có người chết. Mỗi một con vật, một hành động là một ẩn dụ cho một loại người, hạng người, một việc làm của con người. Tang ma vốn là một việc hiếu, việc nghiêm trọng, việc để mọi người chia sẻ bỗng bị biến thành màn hài kịch, biến thành cơ hội để tất cả xúm vào xâu xé, kiếm chác, đánh chén no say, chia chác om sòm. Mỉa mai thay, đau đớn thay. Đằng sau những lời ca châm biếm ấy là giọt nước mắt cảm thương cho gia đinh cò, cảm thương cho những kiếp người bé mọn phải chịu khổ trăm bề. Bài ca dao cũng là lời tố cáo, lên án hủ tục ma chay lạc hậu ở nông thôn xưa. Lời ca dao vì thế mà khiến cho mỗi người không thể dửng dưng trước nỗi đau của người khác, nhắc nhở người ta bài học về sự cảm thông và chia sẻ.

Bình luận (0)
Hương Quỳnh
15 tháng 8 2018 lúc 21:36

-Bài CD gợi tả 1 đám ma ở làng quê xưa rất đông vui,nhộn nhịp

-NT ẩn dụ:+mượn hình ảnh con cò tượng trưng người nông dân

+cà cuống tượng trưng cho người có vai vế

+Chim ri,chào mào tuuwongj trưng cho cai lệ người nhà lí trưởng

+chim chích vác mõ đi rao việc làm

-Bài CD là tiếng nói phê phán,châm biếm hủ tục ma chay trong xã hội cũ

Bình luận (1)
huỳnh trung kiên
Xem chi tiết
Dâu Tây Nhỏ 🍓
14 tháng 5 2020 lúc 22:48

Có ai biết giải NHẤT trong cuộc thi thơ - văn viết về quyền trẻ em do Viện Khoa học Giáo dục và Tổ chức cứu trợ trẻ em Rát- đa Bác- nen - Thụy Điển tổ chức năm 1992

Đáp án: Lý Lan

Bình luận (1)
Nhi
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Thu
5 tháng 3 2017 lúc 18:48

a- Về hình thức: Đoạn văn phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, diễn đạt lưu loát, văn viết có cảm xúc, không mắc lỗi chính tả và cách dùng từ.b- Về nội dung: Đoạn văn cần chỉ ra đầy đủ và phân tích rõ giá trị của các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ đã cho, từ đó làm rõ tài năng bậc thầy của đại thi hào Nguyễn du trong việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật độc đáo để miêu tả cảnh. - Biện pháp nhân hóa: quyên đã gọi hè -> âm thanh của chim cuốc khắc khoải gọi hè báo hiệu bước đi của thời gian. - Biện pháp ẩn dụ: Lửa lựu -> hoa lựu nở đỏ trông như những đốm lửa - Chơi chữ: điệp phụ âm “l” (lửa lựu lập lòe) kết hợp với cách sử dụng từ láy tượng hình “lập lòe” -> gợi tả chính xác màu sắc, trạng thái lấp ló, lúc ẩn lúc hiện của bông hoa lựu đỏ trong tán lá dưới ánh trăng -> Sự quan sát tinh tế, khả năng sử dụng ngôn ngữ và tài năng tả cảnh bậc thầy của ngòi bút Nguyễn Du đã lột tả được cái hồn của cảnh -> Tất cả làm hiện lên một bức tranh mùa hè đẹp, sinh động nơi làng quê yên ả, thanh bình
​Chúc p hk tốt

Bình luận (0)
le tran nhat linh
5 tháng 3 2017 lúc 19:26

+ Nhân hóa "quyên đã gọi hè": nói lên bước đi của thời gian
+ Ẩn dụ "lửa lựu": hình ảnh khóm lựu đầu tường đã trổ hoa rực rỡ như ngọn lửa
+ Từ láy "lập lòe": Hình ảnh đầy màu sắc,
Cũng như chim quyên, hoa lựu là tín hiệu, là biểu tưởng của đồng quê VN

Nếu bạn thấy đúng thì cho mình 1 like nhé, thank bạn, chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
24 tháng 7 2019 lúc 12:50

Gợi ý :

- Mùa hè đã đến. Chim cuốc khắc khoải kêu suốt ngày, đêm. Chim quyên ( hay còn gọi là chim cuốc ) được nhân hóa "quyên gọi hè"; bước đi của thời gian như thêm phần thôi thúc giục giã.

- Câu thơ không chỉ mang âm thanh mà còn có cả sắc. Hình ảnh rất đẹp, rất độc đáo:

" Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông"

- "Lửa lựu" - hình ảnh ẩn dụ thần tình. Khóm lựu đầu tường đã trổ hoa rực rỡ như ngọn lửa. "Lập lòe" là hiện tượng nói về ánh sáng khi lóe ra, khi tắt đi. Trong màu xanh thẫm của lá, hoa lựu lập lòe khoe sắc.

- Từ láy " lập lòe" đi liền sau "lửa lựu", tạo nên hình tượng "lửa lựu lập lòe" đầy thú vị. Bốn phụ âm thứ 1 liên kết trong một mạch thơ tạo nên sự phong phú, vần điệu.

- Đại thi hào Nguyễn "lựu nở hoa" mà viết " đơm bông". Cách dùng từ rất tinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc. Cũng như chim quyên, hoa lựu là tín hiệu, là biểu tượng của mùa hè ở đồng quê Việt Nam.

Bình luận (0)
Đoàn thùy trang
Xem chi tiết
Bọ cạp nhỏ
18 tháng 5 2018 lúc 15:45

? nói ko phải chứ chả hiểu gì.oho

Bình luận (2)
Đoàn thùy trang
24 tháng 5 2018 lúc 8:54

chết nhầm !batngo

thực ra truyện tên là anh chàng ngốc ,tôi yêu anh

Bình luận (1)
nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thảo
8 tháng 5 2018 lúc 15:02

Hahahahah đề bài hay tek! !!!

Trên thế giới này có rất nhiều điều kỳ bí và khó hiểu mà chúng ta vẫn chưa biết đó là những điều sợ hãi rùng rợn về những câu chuyện búp bê ma.......

Bình luận (35)
nguyên
9 tháng 5 2018 lúc 6:48

tek mà làm cụt lúthiha

Bình luận (2)
Thạch Nguyễn
15 tháng 5 2018 lúc 20:23

anabel rất dễ thương

Bình luận (2)
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Hoàng Thị Ngọc Anh
27 tháng 2 2017 lúc 12:02

Câu tục ngữ trên đều mang một triết lí nhân văn sâu sa. Đó là cần phải biết ơn những người đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho chúng ta.

Câu tục ngữ này mượn hình ảnh “ăn quả” và “trồng cây” ý muốn nói, khi được hưởng thụ những trái ngọt, trái thơm, cần nhớ tới công sức, mồ hôi nước mắt của người đã làm ra nó. Điều đó được ẩn dụ nhằm khuyên răn thái độ của mỗi con người xử sự sao cho đúng, cho phải đối với những người đã giúp đỡ mình để không phải hổ thẹn với lương tâm. Hành động đó đã thể hiện một tư tưởng cao đẹp, một lối ứng xử đúng đắn. Lòng biết ơn đối với người khác đó chính là một truyền thống tốt đẹp của ông cha ta từ xưa tới nay. Đó cũng chính là biết sống ân nghĩa mặn mà, thuỷ chung sâu sắc giữa con người với con người. Tất cả những gì chúng ta đang hưởng thụ hiện tại không phải tự dưng mà có. Đó chính là công sức của biết bao lớp người. Từ những bát cơm dẻo tinh trên tay cũng do bàn tay người nông dân làm ra, một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi mà. Rồi đến tấm áo ta mặc, chiếc giày ta đi cũng đều bởi những bàn tay khéo léo của người thợ cùng với sự miệt mài, cần cù trong đó. Những di sản văn hoá nghệ thuật, những thành tựu độc đáo sáng tạo để lại cho con cháu.

Còn nhiều, rất nhiều những công trình vĩ đại nữa mà thế hệ trước đã làm nên nhằm mục đích phục vụ thế hệ sau. Tất cả, tất cả cũng đều là những công sức lớn lao, sự tâm huyết của mỗi người dồn lại đã tạo nên một thành quả thật đáng khâm phục để ngày nay chúng ta cần biết ơn, phục hồi, tu dưỡng, phát triển những di sản đó. Những lòng biết ơn, kính trọng không phải chỉ là lời nói mà còn cần hành động để có thể thể hiện được hết ân nghĩa của ta. Đó chính là bài học thiết thực về đạo lí mà mỗi con người cần phải có. Lòng nhớ ơn luôn mang một tình cảm cao đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhân văn. Nó giáo dục chúng ta cần biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những anh hùng vĩ đại đã hi sinh, lấy thân mình, mồ hôi xương máu để bảo vệ nền độc lập cho đất nước, giữ vững bình yên vùng trời Tổ quốc cho chúng ta có những năm tháng sống vui sống khoẻ và có ích cho xã hội, phần để thực hiện đúng trách nhiệm, bổn phận của chúng ta, phần vì không hổ thẹn với những người ngã xuống giành lấy sự độc lập. Có ai hiểu được rằng, một sự biết ơn được thể hiện như một đoá hoa mai ửng hé trong nắng vàng, một lòng kính trọng bộc lộ như một ánh sao đêm sáng rọi trên trời cao. Đó là những cử chỉ cao đẹp, những hành động dù chỉ là nhỏ nhất cũng đều mang một tấm lòng cao thượng. Những người có nhân nghĩa là những người biết ơn đồng thời cũng biết giúp đỡ người khác mà không chút tính toan do dự. Chính những hành động đó đã khơi dậy tấm lòng của biết bao nhiêu con người , rồi thế giới này sẽ mãi là một thế giới giàu nhân nghĩa.

Bình luận (0)
trần châu
27 tháng 2 2017 lúc 12:47

“ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”Là đạo lý biết ơn tốt đẹp từ xưa đến nay của nhân dân Việt Nam được thể hiện trong cuộc sống hàng ngàyVậy ăn quả nhớ quả trồng cây là gì? Khi ăn Quả Ta là người hưởng thụ còn kẻ trồng cây là người tạo ra thành quả nghĩa là khi thừa hưởng một thành quả nào ta phải biết ơn đến người tạo ra thành quả đóNhà nhà đều thờ tổ tiên, ngày giỗ các thành viên trong gia đình sum họp lại để thắp nén nhang tưởng nhớ ông bà , cụ kị .Dân tộc ta còn có ngày mồng 10-3 âm lịch hàng năm là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Cứ vào ngày này mọi người từ khắp nơi ko quản đường xá xa xôi cùng nhau cùng nhau về để dâng hương tưởng nhớ người đã có công dựng nước và giữ nước. Trên khắp đất nước thường có các chùa chiền thờ các bặc tiền bối các anh hùng dân tộc cua mọi thời đại để rồi đó ngày 27-7 được chọn làm ngày thương binh liêt sĩ Việt Nam để tưởng nhớ những thương binh chiên sĩ, những gia đình có công với cách mạng, những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã bị hi sinh hạnh phúc , hi sinh bản thân mình để bảo vệ tổ quốc. Để nhớ ơn các thầy cô giáo, những người đã có công gieo trồng mầm non đất nước ngày 20-11 là ngày được chọn làm ngày nhà giáo Việt Nam. Còn để nhớ ơn những người đã giúp đỡ và cứu sống mình nthì ngày 27-2 được chọn làm ngày thầy thuốc Việt Nam … Còn rất nhiều rất nhiều những hành động ân nghĩa của nhân dân ta đối với thế hệ đi trước.Là học sinh , để thể hiện đạo lí “ ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đối với cha mẹ, chúng ta cần hêt lòng yêu thương, kính trọng. Còn đối với thầy cô chúng ta cần ngoan ngoãn, lễ phép, học chăm, học giỏi. Nếu có điều kiện chúng ta tham gia vào những hoạt động xã hội. Tuy nhỏ nhưng tràn đầy những ý nghĩa.Câu tục ngữ trên đã giúp ta hiểu rõ hơn về đạo lý làm người: sống trên đời phải nhớ đến ân nhân trước sau, lòng biết ơn là tình cảm cao quý thiên liêng cần có của mỗi người và thể hiện ta là người có văn hóa, lịch sự. Mỗi chúng ta cần trau dồi thêm phẩm chất cao quý đó để lòng biết ơn mãi là bài học quý có giá trị trong cuộc sống chúng ta.

Bình luận (0)
trần châu
27 tháng 2 2017 lúc 12:50

Câu tục ngữ như một lời khuyên đối với chúng ta. Xét về nghĩa đen, “quả” là cái thơm ngon nhất của cây, kết tinh sự tinh khiết qua thời gian. Vì vậy khi ăn một trái quả thơm ngon thì ta phải nhớ tới những người đã trồng ra cây đó. Nhưng ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ lại muốn khuyên chúng ta khi được hưởng một thành quả nào đó thì phải nhớ ơn những người đã tạo ra thành quả ấy. “Ăn quả” là hình ảnh nói về những người hưởng thành quả, còn “trồng cây” là hình ảnh nói về những người làm ra thành quả cho người hưởng thụ.

Vậy vì sao “ăn quả” phải nhớ “kẻ trồng cây” ? Vì tất cả những thành quả mà chúng ta đang hưởng thụ không phải tự nhiên mà có được. Những thành quả đó là mồ hôi, nước mắt, công sức, trí tuệ và cả xương máu của biết bao lớp người tạo nên để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho chúng ta. Đã bao giờ ta tự hỏi: Tại sao ta lại có mặt trên đời này? Đó là công ơn của cha mẹ. Cha mẹ luôn ở bên cạnh ta ngay cả những lúc ta buồn vui, san sẻ, nuôi dưỡng những ước mơ của chúng ta. Còn thầy cô giáo là những người cha, người mẹ thứ hai luôn gần gũi chỉ bảo, mở ra cho chúng ta những kho tàng kiến thức của nhân loại, để rồi chắp cánh ước mơ cho chúng ta. Bên cạnh đó, công ơn của các chú bộ đội, các cô thanh niên xung phong cũng rất to lớn. Không có họ, làm sao chúng ta được hưởng sự bình yên, hạnh phúc như ngày hôm nay, được cắp sách tới trường vui đùa với bạn bè. Rồi những người công nhân, kĩ sư, bác sĩ không tiếc mồ hôi, công sức, trí tuệ lao động của mình. Họ đều là những người dám hi sinh cuộc đời mình để cống hiến cho đất nước. Chúng ta phải nhớ ơn họ, vì đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay : “Uống nước nhớ nguồn”, “Chim có tổ, người có tông”.

Hiểu vấn đề trên ta phải hành động như thế nào ? Hằng năm, nhà nước ta vẫn luôn nhớ đến công ơn của những người đã tạo ra thành quả cho chúng ta được hưởng thụ, điều đó rất hợp với tình người. đối với cha mẹ, cũng có những người con hết lòng thương yêu, kính trọng cha mẹ vì họ hiểu cha mẹ chính là người tạo ra cuộc sống cho họ ngày hôm nay. Thật đúng với lời khuyên của câu tục ngữ. Chúng ta, mỗi người ai cũng cần phải có ý thức bảo vệ và phát huy đạo lí đó. Thực hiện tốt bổn phận làm con trong gia đình, bổn phận người học trò trong nhà trường, biết ơn những thế hẹ đi trước là những điều chúng ta phải ghi nhớ.

Bình luận (0)
nguyen thi thu
Xem chi tiết
Vũ Thế Diện
12 tháng 8 2018 lúc 15:47

gghh

Bình luận (1)
Nguyễn Kiều Trang
Xem chi tiết
Linh Phương
28 tháng 12 2016 lúc 21:04

... ‘Xa ngắm thác núi Lư’, ‘Đường đi khó’, ‘cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh’là những bài thơ tuyệt tác của Lí Bạch cho thấy một hồn thơ tuyệt đẹp.

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ ‘Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh’ là nỗi buồn nhớ cố hương sâu lắng của Lí Bạch. Đây là bản dịch thơ:

‘Đầu giường ánh trăng rọi,

Ngỡ mặt đất phủ sương.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ Cố hương’

Bài thơ được viết theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt, vẻn vẹn có 20 chữ nhưng đã tạo nên một bức tranh thủy mặc về cảnh mộng đêm trăng gợi lên vẻ đẹp tâm hồn của thi nhân với bút pháp lãng mạn thần tình.

Đêm về khuya càng trở nên thanh tĩnh. Không gian bốn bệ vắng lặng. Không một tiếng gió thổi, một tiếng côn trùng kêu. Cũng chẳng có một tiếng chuông chùa ngân buông. Nhà thơ chợt tỉnh giấc thấy mình nằm dưới trăng:

‘Đầu giường ánh trăng rọi’

Cả một không gian ngập tràn ánh trăng. Ánh sáng rọi vào đầu giường. Hình như trâng đã đánh thức thi nhân dậy. Thật cảm động, trăng đến khơi gợi một nguồn thơ và trăng là chất liệu tạo nên vần thơ dào dạt.

Ánh trăng sáng quá, tải khắp không gian, bao phủ khắp mặt đất. Câu thơ thứ hai biểu hiện một trạng thái ngỡ ngàng của thi nhân vừa tỉnh giấc vừa nhìn trăng. Tràng đẹp và thơ mộng. Đêm đã sang canh, êm đềm thanh tĩnh. Chỉ có trăng và 128

nhà thơ. Thế rồi, Thi tiên Lí Bạch ‘ngẩng đầu’ ngắm trăng. Trăng với thi nhân như đôi bạn tri âm gặp nhau, nhìn nhau cảm động không nói lên lời. Cả ba câu thơ đầu đều tả ánh trăng trong đêm thanh tĩnh với tâm trạng ngỡ ngàng và bồi hồi của thi nhân. Câu 1 và 3 tả trăng bằng trực giác, câu 2 tả trâng bằng cảm giác. Một không gian nghệ thuật vừa thực vừa mộng, huyền ảo lung linh:

‘Đầu giường ánh trăng rọi,

Ngỡ mặt đất phủ sương.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng’

Lúc bấy giờ, Lí Bạch đang sống nơi đất khách quê người. Giữa đêm khuya thanh tĩnh chỉ có trăng và thi nhân. Ba câu thơ đầu gợi tả một tâm trạng: nỗi buồn cô đơn của khách li hương.

Hai câu thơ 3 và 4 được cấu trúc theo phép đối:

‘Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,

Cúi đầu nhớ cố hương’

Hai tư thế: ‘ngẩng đầu’ và ‘cúi đầu’-, hai tâm trạng: ‘nhìn’ và ‘nhớ’-, hai đối tượng làm xúc động và trĩu lòng kẻ xa quê: ‘trăng sáng’ và ‘cố hương’. Hai hình ảnh ‘trăng sáng’ và ‘cố hương’ đi sóng nhau biểu hiện một tâm hồn giàu tình yêu thiên nhiên, một tấm lòng yêu quê hương thiết tha sâu nặng. ‘Cốhương’ là quê cũ thân yêu; ‘nhớ cố hương’ là nhớ tới gia đình, nhớ tới người thân thương ruột thịt, nhớ tới thời thơ ấu với bao mộng tưởng và kỉ niệm đẹp, nhớ lại những thăng trầm một đời người... Ta từng biết, Lí Bạch quê ở Ba Thục, thuở nho thường leo len núi Nga - Mi để ngắm trăng và múa kiếm. Lớn lên, ông mang theo bầu rượu, túi thơ và thanh kiếm hiệp khách đi chu du mọi phía chân trời góc bể, chan hòa với gió trăng và tình bằng hữu... Vì thế, ánh trăng ‘đêm nay’ là ánh trăng gợi nhớ, gợi sầu, vấn vương một hoài niệm, làm sống dậy bao bâng khuâng của một hồn thơ và một tình quê man mác.

‘Ánh trăng’và ‘cố hương’ gắn bó với nhau trong mạch cảm hứng trữ tình, hòa quyện thành một liên tưởng thấm thía, cảm động, nâng cánh cho hồn thơ bay lên. Trăng lênh láng tràn ngập. Cảm xúc thơ dâng lên dào dạt.

Có thể nói ‘Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh’ là một bài thơ trâng tuyệt bút. Lí Bạch rất tinh tế đã lấy ngoại cảnh ‘ánh trăng’ miền đất lạ để biểu hiện tâm tình: nổi buồn nhớ cố hương.

Ngôn ngữ thơ hàm súc, hình tượng hoa lệ, cảm xúc mênh mang, gợi lên bao nỗi buồn đẹp - tất cả góp phần tạo nên vẻ đẹp văn chương của bài thơ trăng này. Lí Bạch đã để lại hàng trăm bài thơ trăng. Ai đã từng trải qua nhiều năm tháng li hương, ai đã từng mang một tâm hồn yêu trăng, chắc sẽ bồi hồi xúc động khi đọc bài thơ này của Thi tiên Lí Bạch

Bình luận (0)
Nghiêm Thị Ngân
Xem chi tiết
Dương Hạ Chi
11 tháng 8 2017 lúc 21:11

Đoạn thơ bộc lộ cảm xúc dạt dào của tác giả trước những vẻ đẹp bình dị trên đất nước Việt Nam thân yêu. Hình ảnh “ biển lúa” rộng mênh mông gợi cho ta nièm tự hào về sự giàu đẹp, trù phú của quê hương. Hình ảnh “ cánh cò bay lả dập dờn” gợi vẻ nên thơ, xao xuyến mọi tấm lòng. Đất nước còn mang niềm tự hào với vẻ đẹp hùng vĩ của “đỉnh Trường Sơn” cao vời vợi sớm chiều mây phủ. Đoạn thơ đã giúp ta cảm nhận được tình cảm thiết tha yêu quý và tự hào về đất nước của tác giả Nguyễn Đình Thi.

Bình luận (0)
Mai Hà Chi
13 tháng 8 2017 lúc 10:33

Bn dựa vào các ý này nhé !

Đọc đoạn thơ trên em cảm nhận được:

– Đất nước Việt Nam thật giàu đẹp, đáng yêu, thể hiện qua hình ảnh: biển lúa rộng mênh mông (hứa hẹn sự no ấm), cánh cò bay lả rập rờn (gợi nét giản dị đáng yêu).

– Đất nước Việt Nam thật đáng tự hào với cảnh hùng vĩ mà nên thơ, thẻ hiện qua hình ảnh đỉnh Trường Sơn cao vời cợi sớm chiều mây phủ.

Bình luận (0)
Mai Hà Chi
13 tháng 8 2017 lúc 10:31

Đất nước Việt Nam ta hiện ra trong khổ thơ trên của nhà thơ Nguyễn Đình Thi thật giàu đẹp và đáng yêu, thật nên thơ và hùng vĩ. Sự giàu đẹp và đáng yêu đó đựoc thể hiện qua những hình ảnh: Biển kúa mênh mông hứa hẹn một sự no đủ, cánh cò bay lả rập rờn thật thanh bình, giản dị và đáng yêu. Sự hùng vĩ và nên thơ được thể hiện qua hình ảnh đỉnh Trường Sơn cao vời vợi sớm chiều mây phủ. Đất nước Việt Nam ta tươi đẹp biết nhường nào!

Bình luận (0)