Buổi học cuối cùng - An-phông-xơ Đô-đê

Vũ Ngọc Diệp
6 tháng 5 2020 lúc 9:13

⇒ Luôn có một ý thức học tập tốt, yêu và biết trân trọng tiếng nói dân tộc.

Bình luận (0)
Không tên
26 tháng 4 2020 lúc 8:45

Tham Khảo:

Hình ảnh chú bé Phrăng trong văn bản " Buổi học cuối cùng của nhà văn An-phông-xơ Đô-đê đã để lại trong lòng em ấn tượng sâu sắc. Phrăng là một chú bé vô tư hồn nhiên. Tuy đã trễ giờ đến lớp, Phrăng lúc đó còn mải chơi, cậu có ý định trốn học và rong chơi ngoài đồng nội. Cậu vẫn là một đứa trẻ con ham cơi, vô tư, hiếu động, vô lo vô nghĩ. Tuy vậy, Phrăng là một người có lòng yêu nước tha thiết như dòng nước. Khi nghe thầy thông báo về buổi học cuối cùng, cậu cảm thấy sửng sốt, choáng váng, tức giận và đến thiên nhiên cũng phải buồn. Cậu ân hận vì đã bỏ phí thời gian học tập. Khi nghe thầy Ha-men giảng, Phrăng cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu đến thế. Lúc này, tâm trạng của Phrăng có sự biến đổi sâu sắc, cũng là lúc mà tình yêu nước mà tác giả gửi gắm qua nhân vật được thể hiện rõ nhất.

Bình luận (0)
Thái Thùy Dương
20 tháng 4 2020 lúc 12:25

Câu nói này chính là chân lí của cả câu chuyện. Nó khẳng định và làm nổi bật giá trị thiêng liêng, sức mạnh to lớn của tiếng nói dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thoát khỏi vòng nô lệ. Tiếng nói của dân tộc được hình thành và vun đáp bầng sự sáng tạo cùa bao thế hệ qua hàng ngàn năm, là thứ tài sản vô cùng quý báu của mỗi dân tộc. Vì vậy phải biết yêu quý, giữ gìn và học tập để nắm vững tiếng nói cùa dân tộc mình, nhất là khi đất nước rơi vào vòng nô lệ.

Bình luận (0)
Không tên
17 tháng 4 2020 lúc 19:45

Tình yêu nước là thứ tình cảm thiêng liêng trong mỗi con người, nó được thể hiện thật giản đơn qua tình yêu tiếng nói của dân tộc mình. Thầy Ha – men trong truyện buổi học cuối cùng là là một người có tinh thần yêu nước sâu sắc. Bởi vậy, buổi học tiếng Pháp cuối cùng là một ngày quan trọng đối với ông. Hôm ấy, thầy Ha – men mặc chiếc áo khoác xanh, chiếc áo sơ mi xếp nếp và chiếc mũ thêu bằng lụa đen mà thầy chỉ mặc vào những dịp quan trọng. Trong tiết học ấy, thầy giảng bài với tất cả tâm huyết, giọng nói vừa nghiêm nghị lại vừa hiền lành. Thầy không hề quát mắng khi chú bé Phrang mắc lỗi. Thầy tận tình chu đáo chuẩn bị cho học sinh những bản mẫu mới với những con chữ tòn trịa ngợi ca nước Pháp. Người thầy vĩ đại ấy đăm chiêu nhìn mọi thứ xung quanh như muốn khắc sâu hình ảnh của mọi thứ xung quanh vào tâm trí trước khi rời đi. Thầy Ha – men nhợt nhạt khi tiết học dần kết thúc, dường như không còn chút sức lực nào để có thể giảng tiếp khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Toàn bộ nhưng biểu hiện của thầy cho thấy sự đau đớn của một con người yêu nước bị tước đoạt quyền được nói tiếng mẹ đẻ.

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
15 tháng 4 2020 lúc 13:11

Văn bản “Buổi học cuối cùng” của tác giả Anphông-xơ Đô – đê, em cảm thấy giá trị của tiếng nói dân tộc mình (Tiếng Việt ) rất đáng quý và nêu chân lý khi một dân tộc rơi vào lòng nô lệ,chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác nào nắm được chìa khóa chốn lao tù .Chuyện nêu lên rằng khi chúng ta khi yêu tiếng nói dân tộc đã thể hiện được lòng yêu nước của mình.điều này chứng tỏ tiếng nói dân tộc sẽ giữ và nắm được nền độc lập-tự do .Vì vậy chúng ta phải biết yêu quý ,giữ gìn và học tập để nẵm vững tiếng nói dân tộc của mình .Tiếng nói ko chỉ là tài sản quý báu của dân tộc mà còn là phương tiện đấu tranh để giành độc lập ,tự do cho đất nước việt nam ta..

*Qua đó ,cho bt bản thân em sẽ :

1.Học tập ,rèn luyện thật tốt để giữ vững tiếng nói của dân tộc ta (tiếng việt )....

2.Yêu đồng bào ,yêu tổ quốc .......

3.Ông cha ta đã từng nói: “Nét chữ là nết người”. Vì vậy chúng ta phải biết thể hiện ý thức của công dân đối với chữ viết tiếng việt.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN