Bánh chưng- bánh giầy

Nguyễn Thị Minh Châu
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
27 tháng 10 2018 lúc 21:06

mik có 1 đề nhưng hơi dài một chút, bạn thông cảm nha!!!

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp 6 MÔN: NGỮ VĂN 6

Họ và tên:…………………….

ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

I. TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )

Câu 1: “Lẫm liệt: hùng dũng, oai nghiêm” giải nghĩa từ bằng cách nào?

Trình bày khái niệm mà từ biểu thị. Miêu tả hoạt động. Dùng từ trái nghĩa . Dùng từ đồng nghĩa.

Câu 2: : Nghĩa của từ là gì?

Là tính chất, sự vật mà từ biểu thị. Là hoạt động mà từ biểu thị. Là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động …) mà từ biểu thị. Là sự vật mà từ biểu thị.

Câu 3: Chủ ngữ trong câu nào sau đây có cấu tạo là một cụm danh từ?

Tôi đi học sớm hơn mọi ngày. Một bếp lửa chờn vờn sương sớm. Nam là một học sinh giỏi. Mai rất chăm học.

Câu 4: : Từ phức được phân thành :

A. Từ phức và từ láy. B. Từ đơn và từ phức .

C. Từ ghép và từ láy. D. Từ phức và từ ghép.

Câu 5: Dòng nào sau đây chứa toàn từ mượn tiếng Hán?

Tráng sĩ, giang sơn, anh em, sơn hà. Cha mẹ, tráng sĩ, giang sơn, sơn hà. Sơn hà, giang sơn, sứ giả, tráng sĩ. Tráng sĩ, giang sơn, bạn bè, sơn hà.

Câu 6: Trong câu, danh từ thường giữ chức vụ gì?

A. Vị ngữ. B. Chủ ngữ. C. Định ngữ D. Bổ ngữ.

Câu 7: Nghĩa của từ “nghèo” trong câu “Ngày xưa, có hai vợ chồng nghèo đi ở cho một phú ông” là:

Chỉ sự đầy đủ về tinh thần. Chỉ sự giàu có về của cải, vật chất Chỉ sự thiếu thốn về tinh thần Chỉ sự thiếu thốn về vật chất

Câu 8: Câu “Đoạn đường này thật là hoang mang.” mắc lỗi gì?

Dùng từ không đúng nghĩa. Lẫn lộn các từ gần âm. Lặp từ. Không mắc lỗi.

Câu 9: Từ “lủi thủi” được hiểu là:

Cô đơn, buồn tủi, đáng thương. Chỉ có một mình. Chịu đựng vất vả một mình. Mồ côi không nơi nương tựa.

Câu 10: Từ là gì?

Là đơn vị dùng để đặt câu. Là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. Là đơn vị nhỏ nhất dùng để đặt câu. Là đơn vị ngôn ngữ lớn nhất dùng để đặt câu.

Câu 11: Câu văn sau gồm mấy từ,mấy tiếng?“ Mai là một học sinh giỏi.”

A. 5 từ 6 tiếng B. 6 tiếng 6 từ. C. 3 từ 6 tiếng. D. 4 từ 6 tiếng .

Câu 12: Trong các câu sau, câu nào mắc lỗi lặp từ?

Em rất yêu con mèo nhà em vì nó bắt chuột rất giỏi. Thánh Gióng là biểu tượng cho sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Truyện Thạch Sanh có nhiều yếu tố thần kì. Truyện Thạch Sanh là một truyện hay nên em rất thích truyện Thạch Sanh.

II. Tự luận : (7 điểm)

Câu 1. (2đ)

a. Nghĩa gốc là gì? Nghĩa chuyển là gì? (1 đ)

b. Hãy tìm 3 từ chỉ bộ phận cơ thể người và kể ra một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của chúng. (0,75 đ)

c. Hãy cho biết trong những câu thơ sau từ “lá” được dùng với nghĩa nào? (0,25 đ)

Khi chiếc xa cành

không còn màu xanh

Mà sao em xa anh

Đời vẫn xanh rời rợi.

(Hồ Ngọc Sơn- Gửi em dưới quê làng)

Câu 2. (3đ)

1. Nêu những đặc điểm của danh từ (1đ).

2. Đặt câu với các danh từ: học sinh, Hoài Thương. (1đ)

3. Cho đoạn văn:

Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ.

(Ếch ngồi đáy giếng).

Em hãy xác định các cụm danh từ có trong đoạn trích và gạch chân phần trung tâm của cụm danh từ. (1đ)

Câu 3. (2 đ)

Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) với chủ đề sân trường giờ ra chơi và chỉ ra 3 danh từ và một cụm danh từ mà em đã sử dụng bằng cách gạch chân những danh từ và cụm danh từ đó.

______ HẾT ______

Bình luận (0)
bui thi giang
Xem chi tiết
Bích Ngọc Huỳnh
5 tháng 3 2018 lúc 16:50

Yêu lắm trường lớp ơi
Em yêu cả mái trường
Có hàng cây xanh mát
Xôn xao cả khúc hát
Rộn vang trời tưng bừng

Vào ~ giờ ra chơi
Sân trường em nhộn nhịp
Nhưng khi nào có dịp
Mời các bạn ghé thăm!

Nơi đây có rất nhiều
Bạn bè đồng trang lứa
có thầy cô dạy bảo
Cho \ em bước vào đời ..

Lời thầy , cô ngọt ngào
Thấm tung bay trang sách
Cô dạy em bao cách
Giảng bài thật là hay

Những ngày đc nghỉ học
Em thấy nhớ trường yêu !
Nào, nào các bạn ơi
Hảy cùng nhau đi học

Có đêm em nằm mơ
Bỗng cười rộn vang lên
Ôi!Thích thật làm sao?
Ngỡ đangvui ở lớp

cùng bạn bè đùa vui ...........

( Thơ chế lại _)

Bình luận (1)
Bích Ngọc Huỳnh
5 tháng 3 2018 lúc 16:34
Bao mùa thu đi qua
Gói hành trang thêm nặng
Mái đầu thầy bạc trắng
Hòa trong nắng thời gian
Những vất vả gian nan
Ơn thầy, sao đếm được?
Mênh mông như biển nước
Cao lớn tựa núi non
Bình luận (2)
Bích Ngọc Huỳnh
5 tháng 3 2018 lúc 16:37

Nhà ai có chú mèo xinh?
- Nhà ta có chú mèo xinh

Nhìn chú ta xinh lắm
Bộ lông vàng óng mịn
Nhìn trông thích làm sao.
Ta yêu chú mèo lắm.!

Còn các ngươi thì sao???hiha

Bình luận (0)
lê hoàng thùy anh
Xem chi tiết
Hoàng Thu Huyền
Xem chi tiết
Tân Lương
15 tháng 1 2018 lúc 21:23

Mấy tuần nay, nhà em có rất nhiều chuột. Vì vậy, mẹ em đã quyết định sang tuần sau sẽ mua một chú mèo. Sáng chủ nhật, mẹ đèo em ra chợ Bưởi mua một chú mèo tam thể. Em rất yêu quý chú và đặt tên cho chú là mèo Kitty.
Ôi! Chú mèo Kitty mới tuyệt vời làm sao! Bộ lông chú mịn mượt, có ba màu: đen, vàng, trắng. Em thích nhất là được vuốt ve bộ lông đó. Cái đầu chú tròn xoe, nổi bật là đôi mắt màu xanh trông như hai hòn bi ve. Hai tai hình tam giác tựa củ ấu.Cái miệng với hàm răng sắc nhọn cùng bộ ria trắng cước của chú khiến con chuột nào trông thấy cũng phải sợ. Nối với cái đầu là thân mình thon thả đầy lông của chú. Bốn cái chân xinh xinh, phía dưới có nệm thịt khiến chú ta di chuyển nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Cái đuôi chú cong cong, ngoe nguẩy trông thật thướt tha duyên dáng làm sao!
Có mấy lần, lúc em đang học bài, chú mèo Kitty lại đến nũng nịu, ngoe nguẩy cái đuôi vào chân em. Khi em chơi với chú, chú lại kêu “meo meo” rồi làm xiếc với trái bóng. Nhưng bắt chuột vẫn là sở trường giỏi nhất của chú. Chú ngồi rình ở một góc nào đấy, mắt lim dim giả vờ ngủ. Chờ đến khi con chuột đi qua, chú vồ lấy con chuột cho đến chết mới nhai rau ráu. Mỗi lần chú bắt được chuột, em lại thưởng cho chú một đĩa cá ngon lành và cho phép chú được ngồi sưởi nắng dưới sân. Những lúc ấy, chú lại mỉm cười kêu “meo meo” rồi vểnh đôi tai lên dụi dụi vào lòng em.
Em rất yêu chú mèo Kitty. Nhờ có chú mà nhà em đã hết chuột hẳn. Cả nhà em rất yêu quý chú.ok

Bình luận (0)
Đạt Trần
15 tháng 1 2018 lúc 21:29

Mấy tuần nay, nhà em có rất nhiều chuột. Vì vậy, mẹ em đã quyết định sang tuần sau sẽ mua một chú mèo. Sáng chủ nhật, mẹ đèo em ra chợ Bưởi mua một chú mèo tam thể. Em rất yêu quý chú và đặt tên cho chú là mèo Kitty.Ôi! Chú mèo Kitty mới tuyệt vời làm sao! Bộ lông chú mịn mượt, có ba màu: đen, vàng, trắng. Em thích nhất là được vuốt ve bộ lông đó. Cái đầu chú tròn xoe, nổi bật là đôi mắt màu xanh trông như hai hòn bi ve. Hai tai hình tam giác tựa củ ấu.Cái miệng với hàm răng sắc nhọn cùng bộ ria trắng cước của chú khiến con chuột nào trông thấy cũng phải sợ. Nối với cái đầu là thân mình thon thả đầy lông của chú. Bốn cái chân xinh xinh, phía dưới có nệm thịt khiến chú ta di chuyển nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Cái đuôi chú cong cong, ngoe nguẩy trông thật thướt tha duyên dáng làm sao!
Có mấy lần, lúc em đang học bài, chú mèo Kitty lại đến nũng nịu, ngoe nguẩy cái đuôi vào chân em. Khi em chơi với chú, chú lại kêu “meo meo” rồi làm xiếc với trái bóng. Nhưng bắt chuột vẫn là sở trường giỏi nhất của chú. Chú ngồi rình ở một góc nào đấy, mắt lim dim giả vờ ngủ. Chờ đến khi con chuột đi qua, chú vồ lấy con chuột cho đến chết mới nhai rau ráu. Mỗi lần chú bắt được chuột, em lại thưởng cho chú một đĩa cá ngon lành và cho phép chú được ngồi sưởi nắng dưới sân. Những lúc ấy, chú lại mỉm cười kêu “meo meo” rồi vểnh đôi tai lên dụi dụi vào lòng em.Em rất yêu chú mèo Kitty. Nhờ có chú mà nhà em đã hết chuột hẳn. Cả nhà em rất yêu quý chú

Bình luận (1)
Huong San
6 tháng 6 2018 lúc 11:57

Meo meo! Mỗi khi đi học về, tiếng đầu tiên em nghe thấy chính là tiếng “meo, meo” mừng rỡ của cô mèo Lili.

Nhìn thoáng qua, ai cũng có thể đoán cô là một con mèo tam thể. Đầu cô tròn giống như quả bóng tennis. Cô có một đôi tai mới thính làm sao, dù tiếng nhỏ đến đâu cô cũng có thể phát hiện ra. Mắt tròn xanh biếc. Chẳng hiểu sao, mắt của cô lại có khả năng nhìn rõ mọi vật trong đêm tối, có lẽ mắt cô có tia hồng ngoại. Mũi cô nhỏ, màu hồng nhạt, lúc nào cũng có vẻ ươn ướt. Miệng cô nhỏ nhắn, xinh xinh. Khi cô cười để lộ ra hàm răng trắng muốt, hàm răng đều, nhưng lại nhọn hoắt. Cô thường dùng lưỡi để thưởng thức những món ăn ngon và vệ sinh thân thể. Khi ăn, cô ăn rất từ tốn nên ăn xong miệng cô chẳng dính chút thức ăn nào! Nhưng khi ăn cá, cô ăn rất vội vàng, tuy nhiên không bao giờ cô bị hóc xương cả.

Hai bên mép của cô, có những ria trắng cứng như sợi cước. Cô luôn hãnh diện về bộ lông ba sắc màu và luôn luôn mượt mà như nhung của cô. Đuôi của cô dì. Chân cô thon thả, nhưng thực ra nó rất lanh lẹ. Các bạn có biết vì sao khi cô đi lại rất uyển chuyển và không gây ra một tiếng động nào không? Đó là nhờ một lớp đệm rất dày ở bên dưới bà chân. Còn về chuyện bắt chuột thì sao, cô là cô rất rành chuyện này. Buổi tối cô đang nằm trong lòng em xem tivi, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt, nghi là có chuột nên cô chạy ngay xuống bếp. Đúng như cô dự đoán, có một con chuột rõ to đang lục lọi ở đó. Cô nằm im theo dõi con chuột thật kĩ rồi cô đập đuôi mạnh xuống đất, nhún người nhảy đúng chỗ con chột, trông cô lúc đó như một cái lò xo vậy. Sau đó, hai chân trước cô quắp chặt cổ con chuột, quật đi quật lại nó xuống sàn, làm cho con chuột trợn ngược mắt nhìn cô, nhưng toàn thân cứng đờ. Sau mỗi lần như vậy, em lại thưởng cho cô một cái vuốt ve âu yếm. Ban đêm là như vậy nhưng buổi sáng cô lại nằm ngoài sân phơi nắng như một cô chiêu hiền lành.

Em rất yêu cô mèo này vì cô thường chơi với em, và nhờ có cô mà nhà em chẳng có bóng dáng con chột nào.

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Quang
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Nhung
21 tháng 8 2017 lúc 20:56

- Truyện ca ngợi tính chính nghĩa, tính nhân dân của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Có chính nghĩa (thuận theo ý Trời), được nhân dân mọi miền ủng hộ nên cuộc khởi nghĩa đã toàn thắng.Truyện suy tôn vai trò người anh hùng Lê Lợi, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, được tổ tiên (đứcLong Quân) phù trợ, được nghĩa quân, nhân dân tôn vinh đã có công đánh giặc cứu nước, đem lại thái bình cho nhân dân.

- Truyện giải thích vì sao có tên hồ Hoàn Kiếm: Tên hồ đánh dấu và khẳng định chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân Minh đầu thế kỉ XV; Tên hồ phản ánh tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng được sống trong hoà bình đã thành truyền thống của dân tộc ta (khi có giặc phải cầm gươm đánh giặc; khi hoà bình không cần dùng đến gươm súng); Tên hồ còn có ý nghĩa cảnh giác, răn đe đối với những kẻ có ý xâm lược nước ta. “Trả gươm” có nghĩa là gươm vẫn còn đó - cái vật “sáng le lói dưới mặt hồ xanh” vẫn còn đó.

Bình luận (0)
Kaori Miyazono
21 tháng 8 2017 lúc 20:56

+) Truyện Sự tích Hồ Gươm giải thích tên gọi của Hồ Gươm (Hoàn Kiếm)

+) Dân gian muốn giải thích thích, ca ngợi tính chất chính nghĩa nghĩa, tính nhân dân của khởi nghĩa Lam Sơn.

+) Truyện đề cao, suy tôn vai trò của Lê Lợi, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã được nhân dân hết lòng ủng hộ, có công đánh đuổi giặc, đem lại thái bình cho đất nước, nhân dân.

+) Truyện thể hiện khát vọng của quần chúng nhân dân muốn được sống trong hoà bình, hạnh phúc ...

Ko bt có đúng ko nx :P Chúc bạn học tốt ^^

Bình luận (0)
Windy
22 tháng 8 2017 lúc 12:59

- Truyện Sự tích Hồ Gươm giải thích tên gọi của Hồ Gươm (Hoàn Kiếm)

- Dân gian muốn giải thích thích, ca ngợi tính chất chính nghĩa nghĩa, tính nhân dân của khởi nghĩa Lam Sơn.

- Truyện đề cao, suy tôn vai trò của Lê Lợi, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã được nhân dân hết lòng ủng hộ, có công đánh đuổi giặc, đem lại thái bình cho đất nước, nhân dân.

- Truyện thể hiện khát vọng của quần chúng nhân dân muốn được sống trong hoà bình, hạnh phúc.

Bình luận (0)
Hung Nguyen Manh
Xem chi tiết
da ko co
22 tháng 12 2017 lúc 21:12

Trong câu trên, Tiên Vương là từ mượn.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Vân Anh
Xem chi tiết
Harri
22 tháng 12 2017 lúc 15:42

haha

Bình luận (0)
Cô nàng bí ẩn
Xem chi tiết
Công chúa ánh dương
20 tháng 12 2017 lúc 21:54

Khi nói về nữ thi sĩ của tình yêu, không thể không nhắc tới Xuân Quỳnh, người đã có nhiều đóng góp tích cực cho thi ca việt nam. Những vần thơ giản dị đời thường cất lên, như chính tiếng lòng của tác giả. Tiếng gà trưa” là một trong những tác phẩm hay, tuy không phải thuộc thể loại tình yêu đôi lứa nhưng lại thể hiện rất rõ những tình cảm thiêng liêng, gần gũi- tình bà cháu.

Với lỗi thơ năm chữ, mở đầu bài thơ “ Tiếng gà trưa” nữ thi sĩ có viết:

“Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục… cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ”

Những vần thơ mở đầu bằng bối cảnh hết sức bình dị, khi người chiến sĩ đi qua một xóm nọ, ngồi nghĩ chân đang lúc nắng trưa mỏi mệt,bỗng từ đâu cất lên những âm thanh quen thuộc, đó là tiếng gà nhảy ổ” cục tác cục ta”.mọi cảm xúc kỉ niệm của tuổi thơ cứ theo âm thanh đó mà vang vọng về người chiến sĩ, nó không chỉ gợi ra hình ảnh tuổi thơ đẹp đẽ, mà còn xóa tan nỗi mệt nhọc trên con đường hành quân. Cảm xúc của người chiến sĩ có sự chuyển biến theo cường độ ngày một tăng dần. Đầu tiên là với thứ âm thanh quen thuộc, khi phát hiện được âm thanh đó, anh cảm thấy nó bắt đầu làm thay đổi không khí xung quanh anh” xao động nắng trưa” rồi đến bàn chân đỡ mỏi , và sức lay động mãnh liệt nhất dó chính là “ gọi về tuổi thơ”

Những kỉ niệm tuổi thơ bỗng ùa về với bao nhiêu khoảnh khắc:

Tiếng gà trưa
Ổ rơm hồng những trứng
Này con gà mái mơ
Khắp mình hoa đốm trắng
Này con gà mái vàng
Lông óng như màu nắng

Những hình ảnh lần lượt hiện ra với những kỉ niệm thật bình dị, là ổ trứng hồng, là những chú gà mái nhiều màu sắc, là những gì mà anh nhớ tới đầu tiên. ổ trứng thật bình dị nhưng nó cũng thật lớn lao, nó là ổ trứng hồng- gắn với tuổi thơ, và chất chứa bao ước mơ hi vọng. Tiếp đến hình ảnh người bà hiện ra với những hành động quen thuộc:
Tiếng gà trưa
Có tiếng bà vẫn mắng
– Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt!
Cháu về lấy gương soi
Lòng dại thơ lo lắng
Có bóng dáng thân thuộc của bà:
Tiếng gà trưa
Tay bà khum soi trứng
Dành từng quả chắt chiu
Cho con gà mái ấp

Tiếng của bà như vẫn vang vọng đâu đây,bà không chỉ hiện ra trong trí nhớ của người chiến sĩ, mà giống như đang đứng trước mặt anh, vẫn những câu nói, câu mắng yêu, những lời dặn dò, nghe thật cảm động và chân thực. Người bà với bao năm tháng tảo tần nuôi cháu lớn khôn, bảo ban cháu nên người, chắt chiu cho cháu từng li từng tí một:

Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông đến
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới”

Lúc trời sương muối,lúc gió mùa về, bà vẫn tảo tần, không lo cho mình mà chỉ sợ đàn gà có gì, sợ đàn gà chết rồi cháu lại không có quần áo mới. Tất cả sự chịu thương chịu khó của bà để đánh đổi lại niềm vui của cháu, qua giọng thơ chúng ta cũng có thể thấy được niềm kính yêu vô bờ mà người cháu dành cho bà. Tất cả những món quà chỉ là cái quần chéo go, cái áo cánh trúc bâu, nhưng được thêu dệt bởi chính tình yêu của người bà dành cho cháu của mình. Để rồi cuối cùng , tác giả Xuân Quỳnh bật lên mấy vần thơ:

“Tiếng gà trưa
Mang bao nhiêu hạnh phúc
Đêm cháu về nằm mơ
Giấc ngủ hồng sắc trứng

“Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ.”

Bằng việc sử dụng điệp từ” Vì” tác giả càng nhấn mạnh mục đích chiến đấu của người cháu- giờ đây là người chiến sĩ. Đó là những việc những điều bình dị nhất, vì xóm làng, vì tổ quốc, vì bà…hình ảnh của người cháu thật đẹp đẽ, đây là bài thơ thể hiện tình cảm của cháu đối với người bà vừa là tình yêu quê hương đất nước mãnh liệt.

Tiếng gà trưa là một bài thơ hay và ý nghĩa, bằng những vần thơ nhẹ nhàng sâu lắng, dễ dàng đi vào lòng người. Sự kết hợp giữa tả thực và gợi ra những kí ức đẹp đẽ, bài thơ đã lấy được nhiều cảm xúc của độc giả. Qua đây tác giả, cũng muốn gửi gắm những tình cảm bình dị tình bà cháu và tình yêu quê hương đất nước

 
Bình luận (0)
Công chúa ánh dương
20 tháng 12 2017 lúc 21:55

Xuân Quỳnh (1942 – 1988) là nhà thơ nữ dược nhiều người yêu thích. Thơ chị trẻ trung, sôi nổi, giàu chất trữ tình, vốn xuất thân từ nông thôn nên Xuân Quỳnh hay viết về những đề tài bình dị, gần gũi của cuộc sống đời thường như tình mẹ con, bà cháu, tình yêu, tình quê hương, đất nước. Ngay từ tập thợ đầu tay Tơ tầm – Chồi biếc (in chung – 1963), Xuân Quỳnh gây được sự chú ý bởi phong cách thơ mới mẻ. Hơn hai mươi năm cầm bút, chị đã sáng tác nhiều tập thơ có giá trị, tạo ấn tượng khó quên trong lòng người đọc.

Bài thơ Tiếng gà trưa được viết trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ trên phạm vi cả nước. Bị thua đau ở chiến trường miền Nam, giặc Mĩ điên cuồng mở rộng chiến tranh phá hoại bằng máy bay, bom đạn… ra miền Bắc, hòng tàn phá hậu phương lởn của tiền tuyến lớn. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng ấy, hàng triệu thanh niên đã lên đường với khí thế xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mĩ, Mà lòng phơi phới dậy tương lai. Nhân vật. trữ tình trong bài thơ là người chiến sĩ trẻ đang cùng đổng đội trên đường hành quân vào Nam chiến đâu.

Tiếng gà trưa đã gợi nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu. Tình cảm gia đình, quê hương đã làm sâu sắc thêm tính yêu đất nước.

Bao trùm bài thơ là nỗi nhớ cồn cào, da diết. Nhớ nhà, đó là tâm trạng tất yếu của những người lính trẻ vừa bước qua hoặc chưa bước qua hết tuổi học trò đã phải buông cây bút, cầm cây súng ra đi đánh giặc cứu nước. Nỗi nhớ ở đây thật giản dị và cụ thể. Chỉ một tiếng gà trưa bất chợt nghe thấy khi Dừng chân bèn xóm nhỏ là đã gợi dậy cả một trời thương nhớ. Tiếng gà nhảy ổ làm xao động nắng trưa và cũng làm xao xuyến hồn người. Nghe tiếng gà mà như nghe thấy tiếng quê hương an ủi, vỗ về và tiếp thêm sức mạnh. Điệp từ nghe được nhắc lại ba lần, mở đầu ba câu thơ liên tiếp thể hiện sự rung cảm cao độ trong tâm hồn chiến sĩ:

Trên đường hành quân xa
Dừng chân bèn xóm nhỏ
Tiếng gà cũ nhảy ổ
Cục… cục tác cục ta
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đờ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ.

Quê nhà hiện lên rõ nét trong tâm tưởng và những kỉ niệm tuổi thơ lần lượt sống dậy qua những hình ảnh thân thương. Tiếng gà trưa nhắc nhớ đến ổ rơm hồng những trứng của mấy chị mái mơ, mái vàng xinh xắn, mắn đẻ. Tiếng gà trưa khiến người cháu xa nhà nhớ đến người bà kính yêu một đời tần tảo. Thương biết mấy là cảnh đứa cháu tò mò xem gà đẻ, bị bà mắng : Gà đẻ mà mày nhìn, Rồi sau này lang mặt. Chẳng hiểu hư thực ra sao nhưng cháu tin là thật: Cháu về lấy gương soi, Lòng dại thơ lo lắng. Giờ đây, đứa cháu đã trường thành ao ước trở về thời bé bỏng để lại được nghe tiếng mắng yêu của bà, được thấy bóng dáng quen thuộc của bà khum tay soi trứng, chắt chiu từng mầm hi vọng sẽ có được một đàn gà con đông đúc.

Suốt một đời lam lũ, lo toan, bà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mà chỉ lo cho cháu, bởi đứa cháu đối với bà là tất cả. Bà thầm mong đàn gà thoát khỏi nạn dịch mỗi khi mùa đông tới: Để cuối năm bán gà, Cháu được quần áo mới. Ao ước của đứa cháu có được cái quần chéo go, Cái áo cánh chúc bầu còn nguyên vẹn lần hồ sột soạt và thơm mùi vải mới được nhân lên gấp bội trong lòng bà yêu cháu. Hạnh phúc gia đình giản dị, đầm ấm mà rất đỗi thiêng liêng cùng bao khát vọng tuồi thơ dường như gói gọn cả trong tiếng gà trưa: Tiếng gà trưa
Mang bao nhiều hạnh phúc,
Đêm cháu về nằm mơ
Giấc ngủ hồng sắc trứng. Thông qua nỗi nhớ được khơi dậy từ tiếng gà trưa, nhà thơ Xuân Quỳnh đã miêu tả tâm hồn trong sáng, hồn nhiên và tình cảm yêu mến, kính trọng bà của một em bé nông thôn. Tình bà cháu thắm thiết đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người chiến sĩ hôm nay đang trên đường hành quân chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước: Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ Khổ thơ cuối cùng là lời tâm sự chân thành của đứa cháu chiến sĩ trên đường ra tiền tuyến gửi về người bà kính yêu ở hậu phương. Từ tình cảm cụ thể là tình bà cháu đến tình cảm lớn lao như lòng yêu Tổ quốc, yêu xóm làng thân thuộc đều được biểu hiện bằng hình thức nghệ thuật giản dị, mộc mạc như lời ăn tiếng nói hằng ngày; ấy vậy mà nó lại gây xúc động sâu xa bởi nhà thơ đã nói giúp chúng ta những điều thiêng liêng nhất của tâm hồn.

Đọc bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh, một lần nữa chúng ta nhận thấy rằng nhà văn Nga I-li-a Ê-ren-bua thật sáng suốt khi đúc kết nên chân lí: Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vôn-ga, con sông Vôn-ga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc.

Bạn tham khảo nhé! Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Cô nàng bí ẩn
Xem chi tiết
Công chúa ánh dương
20 tháng 12 2017 lúc 21:53

Trong thế giới của các loài hoa, có muôn vàn loài hoa đẹp. Mỗi loài đều có những nét đẹp riêng. Hoa nào tôi cũng thấy thích, cũng thấy yêu. Nhưng loài hoa mà tôi thích nhất đó là hoa mai. Nếu coi hoa đào là biểu tượng của mùa xuân miền Bắc thì hoa mai là biểu tượng của mùa xuân miền Nam mỗi loài đều mang sắc xuân riêng của 2 miền. Tô điểm cho cảnh đẹp mùa xuân là những loài hoa sặc sỡ và đặc biệt không thể thiếu là cành mai.

Bình luận (0)
Huong San
6 tháng 6 2018 lúc 11:58
Mùa xuân đến! Hàng ngàn bông hoa đua nhau khoe sắc, đua nhau khoe những bộ cảnh đủ màu rực rỡ: này là hoa hồng với mùu đỏ rực, này là hoa cà với màu tím nổi bật, này là hoa sữa với bộ cánh trắng tươi,...nhưng trong số đó, em vẫn thích nhất hoa mai vàng. Tết đến! Mùa xuân đến! Hoa mai vàng là nhất. Cứ ra phố mà xem. Nhà nào nhà nấy đều trưng một chậu mai vàng tươi thắm. Tuy hoa hồng được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa, nhưng Tết đến thì củng phải nhường hoa mai vàng một bước. Vì thế đây là loài hoa em yêu thích nhất. Thần cây, cành cây nho nhỏ, sâm sẫm toả ra vô vàn bông hoa vàng rực rỡ. Cây mai trưng bày trước nhà em là do mẹ mua về. Em trang trí cho cây hoa bằng đủ mọi thứ: câu chúc tết, bao lì xì, hình Phúc-Lộc-Thọ,... Cây mai đứng đón khách ngày Tết... Gió thổi làm những cảnh hoa lung lay như những cánh tay vẫy chào khách quí. Em thích Tết củng như rất thích loài hoa biểu tưởng cho mùa xuân! Để có được một cành hoa mai đẹp trưng bày trong ngày Tết, hằng ngày em vừa chăm sóc, tưới nước cho cây vừa lặng lẽ ngắm nhìn cây lớn lên tươi tốt như một người bạn thân. Thật vui biết bao khi thấy một búp non nở ra một bông mai vàng xen giữa những lá xanh nho nhỏ, cành cây yểu điệu, mùi thơm thoang thoảng. Hình ảnh này khắc sâu trong kí ức em! Em luôn dành một tình cảm đặc biệt với cây mai! Không chỉ đơn thuần là loài hoa được trưng bày trong ngày Tết mà còn hơn thế nữa đây là một người bạn thăn của em. Em rất yêu hoa mai! Trước kia, bây giờ và cả sau này. Em luôn mong mùa xuân đến để được thưởng thức vẻ đẹp của cảnh mai vàng với mùi hương ngất ngây lòng người.
Bình luận (0)
ngô gia khánh
Xem chi tiết
Trần Hà Minh Thư
14 tháng 12 2017 lúc 21:24
Buổi tối hôm ấy, trăng sáng vằng vặc in rõ từng cành lá xuống sân gạch. Tôi ngồi lặng yên nghe mẹ đọc truyện Bánh chưng, bánh dày. Giọng của mẹ thật ngọt ngào, ấm áp. Hình ảnh chàng Lang Liêu hiền lành chân chất cứ hiện lên rõ nét trong trí tưởng tưởng của tôi. Trăng sáng quá! Gió lại hiu hiu thổi, tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng trong trẻo, bước chân tôi nhẹ tênh theo câu chuyện về chiếc bánh mẹ vừa kể. Bước chân tôi lang thang trên những cánh đồng ngạt ngào hương lúa, xa xa những triền khoai lang xanh rờn, bỗng tôi thấy một anh nông dân đang cặm cụi nhặt từng ngọn cỏ trên ruộng lúa. Nhìn gương mặt anh có nét gì đó quen quen, tôi bước lại gần hơn: - A! Chào anh Lang Liêu! Sao anh lại ở đây? Tôi reo lên thích thú khi nhận ra đó chính là Lang Liêu, chàng trai hiền lành trong câu chuyện Bánh chưng, bánh dày. Nghe thấy giọng nói lảnh lót của tôi anh nông dân ngừng tay làm, nhìn tôi mỉm cười, nói: - Chào em gái! Lẽ ra anh phải hỏi em điều đó chứ! Tôi chợt hiểu và giới thiệu: - Em quên mất, em là Lan, năm nay em học lớp 6, ngày mai lớp em có tiết văn học về Bánh chưng, bánh dày thế mà hôm nay em lại được gặp anh, thật là vui quá! Nghe nhắc đến chuyện bánh chưng, bánh dầy anh nông dân có vẻ trầm ngâm, tôi thì vô cùng sung sướng vì đây là một cơ hội hiếm có để được nghe chính chàng Lang Liêu kể cho nghe về cuộc đời của mình. Đoán được suy nghĩ của tôi anh mỉm cười và nói: - Em có muốn anh kể cho em nghe về cuộc thi tài kén vua của phụ vương anh không? Tôi thích thú: - Có ạ! Anh hãy kể cho em nghe đi. Lang Liêu đưa đôi mắt nhìn ra xa, anh bắt đầu kể, giọng như trầm xuống. - Ta sinh ra trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, mẹ ta chẳng được vua yêu chiều như những vương phi khác nên khi sinh ra chỉ có mẹ con quấn quýt bên nhau, chẳng bao lâu bà mất sớm, để lại ta một mình côi cút. Thế là cũng từ đó ta chăm chỉ với ruộng đồng, khoai lúa. Cuộc sống cứ ngày tháng thoi đưa, chẳng mấy chốc ta đã thành chàng trai trưởng thành, mạnh khoẻ. Ngày ngày, ta vui với công việc đồng áng của mình, chẳng dám màng đến công danh, bổng lộc của triều đình. Một hôm, đang lúi húi vun mấy khóm khoai trước nhà bỗng ta nhận được lệnh vua vời vào trầu. - Thế anh có lo lắng không? Tôi sốt sắng hỏi. Lang Liêu chậm giãi trả lời: - Ta cũng cảm thấy hơi lo lắng vì lâu rồi không vào triều, biết đâu phụ vương giận hoặc đau yếu. Bởi vậy, sau khi nhận được lệnh, ta vội vã thay quần áo vào chầu phụ vương. Trên đường đến đấy, ta đã nghe nói vua cha nay cảm thấy già yếu nên muốn tìm một người nối ngôi, chỉ cần người đó có tài chứ không nhất thiết là con trưởng hay con thứ. Khi ta đến nơi, tất cả mọi người đã đến đông đủ và tất nhiên có cả các anh của ta. Trên ngai vàng, vua cha đã có vẻ già yếu hơn trước nhiều. Sau khi tuyên bố lí do của buổi triệu tập, Ngài nói: - Tới ngày lễ tiên Vương, ai làm vừa lòng ta thì ta sẽ truyền cho người ấy ngôi báu để tiếp tục trị vì đất nước. Nghe đến đây tôi lại buột miệng hỏi: - Chắc anh lo lắng lắm khi nhận được tin này bởi anh rất nghèo, đâu có những thứ quý giá dâng lên vua cha. Lang Liêu nhìn tôi gật đầu, chàng tiếp: - Sau khi nghe lời vua cha phán truyền, các anh của ta có vẻ rất vui mừng vì trong tay họ có biết bao ngọc ngà châu báu, họ muốn gì mà chẳng có, còn ta nhìn khắp nhà chỉ thấy toàn lúa, sắn, khoai, không có thứ gì là giá trị cả, biết lấy gì để dâng lên Tiên Vương. Thực ra ta cũng không có ý tranh giành ngôi báu nhưng ta cũng muốn làm đẹp lòng phụ vương. Suốt mấy ngày sau đó, ta mất ăn mất ngủ vì nghĩ đến món quà sẽ dâng lên phụ vương. Lòng ta ngổn ngang trăm mối, nếu đi mua đồ quý như các anh của ta thì ta không có tiền còn nếu dâng lên chỉ khoai và sắn thì chắc chắn phụ vương sẽ buồn lòng vì những thứ tầm thường đó. Một đêm, sau một hồi trằn trọc suy nghĩ ta liền ngủ thiếp, trong giấc ngủ, ta thấy một vị thần hiện lên mách rằng: hãy lấy chính những sản phẩm mà mình làm ra để dâng lên Tiên Vương. Ta sung sướng và chợt tỉnh giấc. Ngay sáng hôm đó, ta bắt tay vào làm bánh như lời thần báo mộng. Ta tìm một thứ gạo nếp ngon nhất đem vo thật sạch, lấy đậu xanh, thịt lợn làm nhân, dùng lá dong xanh gói thành hình vuông, nấu một ngày một đêm cho thật nhừ. Và loại bánh thứ hai ta nghĩ cần phải thay đổi nên ta đem gạo đồ lên, giã nhuyễn, nặn thành hình tròn. Bánh hình vuông biểu tượng cho trời, bánh hình vuông biểu tượng cho đất. Đến ngày lễ Tiên Vương, ta đem hai loại bánh đó vào cung. Nhìn chồng bánh bằng lúa gạo của ta, không ít người xem thường bởi nó vô cùng bình thường so với những món sơn hào hải vị, nem công chả phượng của các lang. Ta cũng chẳng hi vọng điều gì cả mà chỉ mong đẹp lòng tổ tiên bằng chính tấm lòng thành của mình. Tất cả các lễ vật được bày ra trước mặt đức vua, ai ai cũng hồi hộp hi vọng vua cha chọn lễ vật của mình. Đức vua đi đi lại lại trước món lễ vật của các lang. Gương mặt đăm chiêu có lẽ người đang băn khoăn giữa các món mà các lang dâng lên. Vua cha nhìn mọi thứ với thái độ điềm tĩnh, người xem xét từng món ăn, nhấp nháp sơ qua, gương mặt vẫn không biểu thị một thái độ gì, có lẽ người vẫn chưa ưng ý một món ăn nào cả. Các anh của ta, nhiều người đã tỏ ra thất vọng khi thấy vua cha lướt qua món ăn của mình rất nhanh. Hai loại bánh của ta được đặt ở sau cùng, khi đứng bên mâm bánh của ta, người dừng hẳn bước chân, đôi mắt chăm chú nhìn, có lẽ người thấy ngạc nhiên vì thực ra mâm bánh của ta trông khác hẳn các món sơn hào hải vị khác. Sau khi nhìn ngắm, người liền cầm từng chiếc bánh lên tỏ vẻ thích thú, bỗng người cất tiếng hỏi: - Chiếc bánh này làm bằng gì hả Lang Liêu? Ta bẩm: - Thưa phụ vương! Hai loại bánh này được làm bằng gạo, đây là những sản phẩm do chính bàn tay con làm nên. ánh mắt cha nhìn ta trìu mến, điều mà lâu nay ta ít thấy. Và sau khi nghe ta giới thiệu cách làm cũng như ý nghĩa của từng loại bánh, vua cha vô cùng kinh ngạc. Đức vua liền cắt ra cho tất cả mọi người cùng ăn, ai cũng tấm tắc khen ngon. Vua cha nói: - Trong tất cả các món lễ vật dâng lên Tiên Vương hôm nay, ta ưng ý nhất là món bánh của Lang Liêu, nó vừa mang ý nghĩa là biểu tượng của đất trời, của sự no đủ, đoàn kết vừa thể hiện được tấm lòng hiếu thảo của một người con có hiếu. Do vậy, ta quyết định chọn Lang Liêu là người thừa kế ngôi vị. Tôi thích thú nghe câu chuyện Lang Liêu vừa kể và cảm thấy vô cùng khâm phục, kính trọng anh. Nhưng tôi ngạc nhiên vì thấy vua Lang Liêu chẳng khác gì anh nông dân cả. Đọc được suy nghĩ của tôi Lang Liêu cười lớn và nói: - Hôm nay ta vi hành về nơi thôn quê để dạy dân cách cấy cày, chăm sóc lúa, khoai. Nói xong Lang Liêu liền tạm biệt tôi để đi ra phía ngoài xa kia, ở đó bà con nông dân đang đợi anh. Vừa nói anh vừa bước đi rất nhanh, tôi liền gọi với theo: - Anh Lang Liêu! Anh Lang Liêu! Cho em đi cùng với! Vừa lúc đó tôi tỉnh giấc thấy mẹ đang ngồi bên cạnh, mẹ hỏi: - Con vừa ngủ mơ đúng không? Mẹ thấy con ú ớ gọi ai đó. Tôi dụi mắt tỉnh giấc, hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp. Thấy tôi vẫn ngồi mủm mỉm cười, mẹ liền bảo: - Con dậy vào nhà ngủ đi để mai còn kịp đi học. Vậy là giờ đây tôi hiểu vì sao cứ đến tết mẹ tôi lại gói bánh chưng. Chiếc bánh chưng thật có ý nghĩa.
Bình luận (1)