dường như hiện nay chúng ta đang vô tư nhận sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ dành cho bản thân mình . còn bản thân chúng ta chưa dành cho bố mẹ sự quan tâm chăm sóc mà chúng ta hoàn toàn có thể làm dược
dường như hiện nay chúng ta đang vô tư nhận sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ dành cho bản thân mình . còn bản thân chúng ta chưa dành cho bố mẹ sự quan tâm chăm sóc mà chúng ta hoàn toàn có thể làm dược
k thể dành tình yêu đối với ba mẹ đc
Mà đó phải là sự kính trọng thiêng liêng đối với họ
Mấy bạn giỏi văn coi giùm mk bài này rồi sửa giùm k nha.
Đế tập làm văn lớp 8. Bài viết số 6 đề 2 nêu lên mối quan hệ giữa học và hành
Từ xưa tới nay, học tập là truyền thống quý báo, tốt đẹp của ông cha ta, thể hiện tinh thần học hỏi, chăm chỉ và sáng tạo của người xưa.Học tập bao gồm hai yếu tố là học và hành.Ở bài’ Bàn luận về phép học’( Luận học pháp) của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp , cho thấy ông đã nhận ra được tầm quan trọng của phương pháp học tập kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Điều đó cho ta thấy rằng có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời giữa hai yếu tố học và hành.
Để hiểu sâu hơn mối quan hệ giữa hai yếu tố học và hành, ta cùng tìm hiểu thế nào là học và hành?
Vậy học là gì? Học là tiếp thu những tri thức mới mẻ, bắt chước và học hỏi những cái hay, cái tốt của người khác và biến những tri thức,cái hay,cái tốt ấy thành của riêng cá nhân mình. Việc học không chỉ đơn thuần thông qua sự hướng sẫn của thấy cô, sự truyền thụ kinh nghiệm của người lớn tuổi mà cón thông qua sự trao dồi kiến thức với bạn bè, qua sách vở, nghiên cứu tài lại và quan sát từ những thực tế trong cuộc sống.Học cón là mở mang trí tuệ, từng lúc cập nhật hóa sự hiểu biết của mình, không để thục lùi và lạt hậu. Học còn là tìm hiểu, tìm kiếm những tri thức của loài người nhằm chin phục tự nhiên, không gian và thời gian. Tuy nhiên, việc ‘học’ chỉ dừng lại ở khâu lý thuyết, muốn áp dụng những điều đả học vào thực tế thì nhất thiết phải thông qua yếu tố hành. Vậy hành là gì? Hành là vận dụng các thao tác về kĩ năng và kiến thức,lý thuyết đã được học vào đời sống, từ đó rút ra kinh nghiệm riêng cho bản thân. Hành được thể hiện qua việc áp dụng những lý thuyết đã được học vào các thí nghiệm thực tế của: toán, hóa, lý, sinh.Ví dụ như môn sinh học 8, chúng ta đã được học sơ cứu khi bị thương, từ đó giúp cừu những trường hợp bị thương trong thực tiễn hoặc trong môn vật lý, áp dụng những phương pháp an toàn về điện rồi từ đó áp dụng vào thực tế, giúp chúng ta bảo vệ tính mang của mỗi người và cuộc song chúng ta.
Chủ tich4 Hồ Chí Minh có câu:’học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì sẽ không trôi chảy’.Qua lời dạy của Bác, Bác cũng đã khẳng định mối quan hệ gắn bó sâu sắc và liên kết giữa học và hành trong cuộc sống.Bỡi lẽ, học mà không hành thì chúng ta sẽ không áp dụng những kiến thức đã dược học vào đời sống xã hội, thì mớ lý nthuyet61 mà chúng ta học được chỉ là lý thuyết suôn, vô dụng. Trong thực tế, hằng năm, có những anh chị tốt nghiệp và ra trường và có việc làm trong các cơ quan nhà máy. Nhưng họ lại lung túng, không biết vận dụng nhu thế nào, và bắt nguồn nhưn thế nào, về lâu sẽ gây hoang mang, chán nản và thất bại.Đó là do khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các anh chị chỉ biết học mà không biết áp dụng vào đời sống thực tiễn nên sẽ gây ra tác hại về sau. Trái lại, nếu không được trang bị kiến tức , sự hiểu biết mà lại áp dụng vào đời sống thì cũng sẽ dẫn đến thất bại. Ví dụ như trong nấu ăn, không biết làm thức ăn qua lý thuyết mà thực hành ngay, tức là không có phương pháp làm thì món ăn sẽ bị hư hoặc ăn không ngon hoặc trong thể dục, chúng ta học cách nhay xa, nếu không nghe sự hướng dẫn của thầy cô mà thực hiên nhảy xa luôn thì có thể sẽ dẫn đến chấn thương.Vì vậy, cũng giống như học mà không hành, hành mà khộng học thì cũng sẽ dẫn đến thất bại, không có hiệu quả cao.
Trong thực tế, khi học sinh chúng ta học tập bằng cách kết hợp giữ học và hành thì sẽ mang lại hiệu quả cao, có phương pháp học tập đúng đắn, dạt kết quả coa, và từ đó việc học cũng khọng nhàm chán nữa, đối vói dất nước thì sẽ đào tạo được nguồn nhân lực dối dào, đạt chất lượng, tri thức, góp phần phuc45 vụ đất nước trong công cuộc phát triển và trở thành cướng quốc.
Trong bài ‘ bàn luận về phép học’ của Nguyễn Thiếp, Ông có đề cập những phương pháp học tập đúng đắn như học từ thấp tới cao, học cơ bản, học rồi tóm lược lại cho gọn, học phải kết hợp với hành. Ngoài những phương pháp đúng đắn thì cũng còn phương pháp học sai lệch mà ông nói đến như học hình thức, học hồng cầu danh lợi. Hiện nay, xuất hiên thêm phương pháp học tập sai lệch mới như là hoc4 theo phong trào, học bị ép buộc.Những phương pháp gọc tập này chỉ mang lại những nhược điếm và tác hại cho chúng ta như không hiểu được vấn đế gây lãng phí thời gian và tiền của. Vì vậy, cần phải áp dụng những phương pháp học tập đúng, phải thường xuyên kiểm nghiệm và trao dối kiến thức thì kết quả học tập mới được tốt . Vậy thì cuộc sống của chúng ta mới có tương lai tốt hơn.
Tóm lại, bài tấu; Bàn luận về phép học; của La Sôn Phu Tử Nguyễn Thiếp cho ta thấy tầm quan trọng và sự đúng đắn của những phương pháp học tập kết hợp giữa học và hành.Đối với em, em cũng sẽ cố gắng và thường xuyên vận gụng phương pháp học tập nay2 vào trong việc học.
tại sao phải yêu sách ? tại sao chỉ có kiến thức mới có cuộc sống ?
Hãy yêu sách nó là nguồn kiến thức chỉ có kiến thức mới là conđường sống.Vì sách cần cho con người chúng ta, nó cung cấp nguồn kiến thức dồi dào ,là hành trang cùng ta đi trên con đường đời của mình.Thật vậy, sách như là 1 người bạn thân thiết với con người chúng ta.Sách mang lại cho chúng ta nhiều kiến thức về khoa học kỉ thuật,vềvăn hóa&bản sắc dân tôc.Sách như là 1 thông điệp còn là phương tiện đễ con người trao đổi với nhau.Ngày nay,thế giới đang bước vào giai đoạn mới nên kiến thức chiếm vai trò rất quan trọng.Nhu cầu đọc sách của con người ngày càng cao nhưng ko phải quyển sách nào cũng mang lại cho con người những điều cần biết mà chúng cho chúng ta những văn hóa đồi trụy mất văn hóa,hiện nay những quyễn sách đó vẫn còn nhưng rất ít.Kiến thức của con người chúng ta như 1 hạt cát nhỏ nhất cón kiến thức của cả nhân loại như 1 Sa mạc bao la huyền ảo.Sách,Sách nó là kiến thức là sản cực kí vô giá ko có tiền nào mua được.Sách dẩn dắt ta vaò những nơi huyền ảo bí ẩn của thế giới của nhân loại xung quanh chúng ta,sách đưa ta vượt thời gian tìm về nhửng biến cố trong lịch xưa & nay or làm nền tảng để ta tưởng tượng tới ngày mai và đi sâu hơn vài thực tại.Cũng như câu nói: “Một căn phòng ko có sách cũng như 1 con người ko có tâm hồn” .Sách có nhiều loại như sách văn học.Nó đưa chúng ta vào thế giới củanhững tâm hồn những người của các thời đại giúp ta thông cảm với những đắng cay của cuộc đời.Giúp ta biết chia sẽ với những nỗi đau triền miên ko thễ vứt bỏ hay niềm hân hoan của dân tộc của mọi người.Có sách Toán cho ta biết những kiến thức về tính toán, những định lí được nhân loại công nhận và vô cùng có ích trong cuộc sống .Còn sách GDCD mang lại cho chúng ta biết đạo làm người biết nhữngquy định chung của pháp luật biết những việc nên là và ko nên làm.Như sách LỊCH SỬ đưa ta đến những cuộc kháng chiến oai hùng của những vị anh hùng dân tộc đã chiến đấu ko sợ giặc.Và cho ta biết những thờikì kháng chiến đó.Sách ĐỊA LÍ cho ta biết những đặc điểm tự nhiên ,môi trường ,khoángsản,ở nước ta và trên cả thế giới.Sách còn gây cho ta những phút giây thư giản hay xúc động.Giúp ta thưởng thức những thú vui của ngôn từ,của từ ngữ,cho ta biết những điều hay í đẹp trong cuộc sống.Mở rộng được con đường gia0 tiếp với mọi người
Sách đã có mặt trong cuộc sống của con người từ rất xa xưa. Ban đầu sách được làm từ các thanh tre, trúc, nứa gỗ…, sang thế kỉ XV sách mới được làm ra từ giấy. Trong cả một quá trình lịch sử phát triển lâu dài, con người đã có vai trò quan trọng trong đời sống nhân loại. Chính vì thế, Mác-xim Goóc- ki đã nói: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức. Chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Vậy sách là gì? Theo A.Ghéc- xen (quan niệm ngày xưa): Sách là di huấn tinh thần của thế này đối với thế hệ khác: đó là lời khuyên của người già sắp từ giã cõi đời đối với người trẻ mới bước vào cuộc sống…, Nhưng trong sách không chỉ có quá khứ. Sách còn là văn kiện giúp ta làm chủ hiện tại, nắm lấy tất cả mọi chân lí và sức mạnh được tìm ra và chọn lọc qua nhiều đau khổ, đôi khi nhuốm đầy mồ hôi và máu, sách báo là cương lĩnh của tương lai. Theo quan điểm ngày nay: sách là sản phẩm tinh thần phi vật thể, là kho báu trí tuệ của nhân loại từ xưa đến nay. Còn kiến thức là gì? Kiến thức là kĩ năng, kĩ xảo, là những hiểu biết của con người trong cuộc sống. Khi chúng ta muốn giải một bài văn thì chúng ta cần có một kĩ năng giải bài văn và cách viết bài văn ấy. Con đường sống là con đường phát triển trí tuệ. Theo M.I Xa-cốp-xki, sách là nguồn kiến thức của con người, do đó cũng là nguồn sức mạnh của con người. Vì vậy, sách và kiến thức có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Sách có một tầm quan trọng trong đời sống của con người. Sách là công cụ, là phương tiện để giao tiếp với nhau. Từ xa xưa, con người đã có những phát minh vĩ đại trong khoa học kĩ thuật, những tác phẩm văn học tuyệt vời, những ý kiến và những câu hỏi chưa được thống nhất và giải đáp. Nhờ sách mà con tìm ra sự thật, tìm ra được chân lí đúng đắn cho nhân loại. Sách là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Sách như nhà sử học nhỏ nhắn ghi chép lại từng quá trình lịch sử phát triển của loài người một cách đúng đắn nhất, chi tiết nhất giúp cho con người ngày nay có thể hiểu được lịch sử phát triển của đất nước, tạo nên một niềm tự hào dân tộc. Sách là luồng thông tin vượt thời gian và không gian. Nó mở ra cho con người thấy những bí mật và quy luật của thiên nhiên. Sách giúp chúng ta thấu hiểu những bí mật và quy luật thiên nhiên. Sách giúp chúng ta thấu hiểu những quy luật đó để trở thành người chủ trái đất; người cải tạo trái đất và người sáng tạo một thế giới mới tốt đẹp hơn. Sách cung cấp kiến thức cho con người về mọi mặt: tự nhiên, xã hội, giúp con người hiểu biết rộng hơn, giúp con người tồn tại được trong cuộc sống hiện đại. Sách là sản phẩm tinh thần do con người sáng tạo ra. Tất cả những cái tốt đẹp nhất, quý báu nhất, thông minh nhất và kì diệu nhất đều chứa đựng trong quyển sách. Sách như màn ảnh nhỏ đưa con người đi du lịch trên khắp thế giới. Ai yêu mến sách sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu người bạn trung thành, một người bạn đường trong mọi thành công trong mọi việc làm của mình. Sách là người khuyên bảo hữu ích, người đồng chí vui vẻ, người an ủi chân tinh. Khi đọc, khi nghiên cứu, khi suy nghĩ, chúng ta có thể giải trí một cách lành mạnh, trong sạch: có thể sử dụng tốt thời gian rãnh rỗi vào bất cứ lúc nào và trong mọi hoàn cảnh. Sách không những mở rộng được tầm nhìn và làm phong phú hiểu biết của chúng ta trong suốt cuộc đời, sách đã và đang là người giúp đỡ, là người thầy, người bạn tâm tình của chúng ta. Đứng sau “ Thuế máu” là một Hồ Chí Minh – một người thầy vĩ đại của văn học, của chính trị, của ngoại giao. Đứng sau “Đi bộ ngao du” là một Rút-xô – một bậc thầy của giáo dục… Chúng ta hãy học cách tôn trọng những cuốn sách, chúng ta hãy nhớ rằng sách do con người tạo ra, vì vậy chúng ta tôn trọng sách cũng là tôn trọng con người. Chúng ta yêu sách nhưng không mù quáng như Đôn-ki-hô-tê trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Xéc-van-tex. Chúng ta cũng phải biết lựa chọn sách tốt, tránh xa những sách có hại. Theo Đề-các: “Đọc những cuốn sách tốt…hơn nữa, đấy lại là các cuộc chuyện trò uyên bác mà trong đó.
Bạn nên tham khảo :))
tại vì sách là nguồn tri thức của con người
có kiến thức mới có cuộc sống vì phải có kiến thức thì chúng ta mới có thể tồn tại dễ dàng hơn
Giúp mik vs!!!!!!! mik đang cần gấp lắm. đừng chép mạng nha
1) Câu nói của M. Go-rơ-ki : "Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống" gợi cho em những suy nghĩ j.
2) Từ bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa "học" và "hành"
1/Từ bài BÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học với hành
2/ Câu nói của M. Go-rơ-ki :"Hãy yêu sách , nó là nguồn kiến thức,chỉ có kiến thức mới là con đường sống" gợi cho em những suy nghĩ gì
mối quan hệ gữa học và hành khoảng 5-7 dòng
“Học” chính là quá trình chúng ta tiếp thu những kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt. Còn “hành” là việc chúng ta cần áp dụng những kiến thức đã học được vào trong cuộc sống để có thể giúp ích được cho chúng ta mai này. Học chỉ đơn thuần là tiếp nhận qua sách vở hoặc do các thầy cô truyền đạt, nhưng nếu ta chỉ có học mà không hành thì liệu những kiến thức ấy chúng ta có thể nắm sâu? Các bạn thử nghĩ mà xem, nếu trong những môn học cần đến sự thực hành như môn Hóa học, môn Sinh học trong khi ta chỉ đọc suông các kiến thức trong sách mà vẫn chưa được làm thực tế lần nào thì đến khi cần liệu các bạn có thể nhớ để thực hiện? Học thuộc các kiến thức trong sách giáo khoa không phải là điều xấu, nhưng điều quan trọng là ta phải biết kết hợp kiến thức với thực hành sao cho thật hợp lí, vì nếu như các bạn có đọc ro ro, đọc thuộc lòng các bước thí nghiệm môn Hóa học, các thao tác mổ ếch môn Sinh học mà chưa thực hành lần nào thì chắc hẳn đã đến lúc bắt tay vào làm, chúng ta đều phải lóng ngóng. Nhưng liệu chỉ hành thôi mà không học thì có phải là một điều tốt? Một người công nhân trước khi đi vào vận hành máy móc thì chắc chắn cũng đã học qua về các bộ phận của máy, các thao tác vận hành máy sau đó thì mới có thể thực hành thành thạo được. Chính vì vậy, chỉ hành thôi mà không học thì rõ ràng cũng không ổn chút nào. Nếu như ta đã từng được thực hành đấy, đã biết được cách thức để thực hiện thí nghiệm đấy nhưng nếu ta không được học qua kiến thức từ trước thì liệu có thể thực hiện đúng và an toàn thí nghiệm được không? Học mà không hành thì không nắm vững được kiến thức mà nếu chỉ hành mà không học thì có thể sẽ không đủ kiến thức để áp dụng vào thức hành. Bởi vậy chỉ có : học đi đôi với hành” thì chúng ta mới có thể nắm kiến thức một cách sâu sắc và áp dụng đúng vào thực tế cuộc sống được.
Học và hành có mối quan hệ chặt chẽ với nhau . Học là tiếp thu khiến thức ,lý thuyết ghế nhà trường ,sách vở ,phương tiện thông tin đại chúng và những người xung quanh. Hành là quá trình vận chuyển, áp dụng khiến thức đã học vào thực tế. Vì vậy học và hành luôn đi Đôi vs nhau. Học mà ko hành thì ko làm đc gì, hành mà ko học thì cũng chẳng cần đến. Học và hành luôn là hai đng thẳng song song ko thể tách rời. Vì học tạo nền tảng cho việc thực hành áp dụng, còn hành thì bổ sung kinh nghiệm, kĩ năng cho việc học. Hãy áp dụng câu : "Học đi đôi vs hành " bạn sẽ thành công trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống.
câu" học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm"thuộc kiểu câu gì?để thực hiện hành động nói nào?
(mn giúp mình với)
Câu cầu khiến dùng để điều khiển.
Đây là ý của mk ,cậu tham khảo!!!
- Kiểu câu : trần thuật
-Hành động nói: đề nghị
Từ bài Bàn luận về phép học của La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa "học" và "hành"( mn giúp e vs, k chép mạng ạ,chiều e kt r)e cảm ơn nhiều...
Nói về phép học, Nguyễn Thiếp cho rằng học phải theo trình tự trước - sau, thấp - cao : "Lúc đầu học Tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên...". Nghĩa là người học phải bắt đầu từ những kiến thức có sở, nền tảng. Học rộng là cần thiết song cần phải biết suy nghĩ để thâu tóm những cái tinh tuý, cốt lõi nhất. Đặc biệt, học phải đi đôi với hành, kiến thức trong sách vở phải được thể nghiệm vận dụng vào thực tiễn đời sống : "Theo điều học mà làm". Có như thế thì người học mới có khả năng lập công trạng thể hiện điều học được thành hành động, giúp cho đất nước "vững yên", "thịnh trị".
Đó là phương pháp học đúng đắn, còn đc áp dụng cho đến ngày nay(nên tham khảo nha bạn)
chưng minh luận điểm " học là phải hành" giúp mình nhe
TÌM HIỂU ĐỀ BÀI
1. Kiểu bài:Giải thích một vân đề.
2. Nội dung:Học với hành phải đi đôi với nhau
3. Phạm vi tư liệu:Lấy dẫn chứng trong thực tế cuộc sống.
DÀN BÀI
A. MỞ BÀI
- Thời phong kiến với lối học từ chương làm cản trở bước tiến hoá xã hội.
- Hồ Chủ tịch nhận thức được vấn đề đó nên khuyên dạy chúng ta: ‘Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy’.
- Giới hạn đề: Giải thích vấn đề trên.
B. THÂN BÀI
I. Giải thích ý nghĩa:
1. Học là gì? Là tiếp thu kiến thức lí luận.
2. Hành là gì? Là làm, là thực hành, ứng dụng kiến thức.
3. Học với hành phải đi đôi là gắn bó với nhau làm một.
II. Trình bày các lí lẽ:
I. Học mà không hành thì học vô ích:
- Hành là mục đích, là phương pháp của học.
- Chỉ học lý thuyết suông, không vận dụng vào thực tiễn thì học chẳng để làm gì.
2. Hành mà không học thì hành không trôi chảy.
- Hành mà không có lí luận chỉ đạo, lí thuyết soi sáng, kinh nghiệm dẫn dắt thì lúng túng.
HI. Phương hướng vận dụng:
1. ‘Học’cáigìvà‘học’ nhưthế nào?
- Học ở sách vở, học trong thực tế, học ởkinh nghiệm người đi trước.
- Học siêng năng, chăm chỉ, có thực hành.
1. ‘Hành’ cái gì và ‘hành’ nhưthế nào? Học kết hợp với hành ra sao?
- Vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống.
- Học để nắm vững lí thuyết, hành để kiểm nghiệm.
- Trong thực hành, kiến thức được củng cố và phát triển.
c. KẾT BAI
- Học với hành phải đi đôi là nguyên lí, là phương châm, là phương pháp học tập của chúng ta.
- Nêu quyết tâm của người học sinh đối với vấn đề đó.
Nhân dân ta xưa nay thường nói về việc học bằng một từ đầy ý nghĩa: ‘Học hành’. Trong từ ấy có hai khái niệm khá rõ ràng là ‘học’ và ‘hành’.
Để nói rõ mối quan hệ giữa hai khái niệm ấy, có lần, nhân nói chuyện với học sinh, Bác Hồ đã căn dặn: ‘Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy’.
Đó là một lời dạy chí lí, một phương châm học tập hoàn toàn đúng đắn cho mỗi người học sinh chúng ta.
Trước hết ta cần phải hiểu rõ hai khái niệm ‘học’ và ‘hành’. ‘Học’ là nghiên cứu, tiếp thu tri thức, khoa học kĩ thuật của loài người. Ta có thể học trong sách vở, học ở thầy, học ở trường và học ngay trong cuộc sống. ‘Hành’ là thực hành, biết vận dụng lý thuyết đã học để phục vụ cho cuộc sông. Bác nói: ‘Học mà không hành thì vô ích’ tức là không biết dùng cái đã học để phục vụ và nâng cao đời sống, những tri thức đã tiếp thu được hoàn toàn trở thành vô ích. Ngược lại ‘hành’ mà không ‘học’ cũng rất khó khăn, sẽ gặp nhiều trở ngại, rất khó thành công.
Tại sao Bác nói ‘Học với hành phải đi đôi’? Bởi vì ‘học mà không hành thì học vô ích’ mà ‘hành mà không học thì hành không trôi chảy’. Cả hai việc học và hành phải đồng thời bổ sung cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng quan trọng như nhau.
Vì sao ‘học mà không hành thì học vô ích? ‘. Vì mục đích của học chính là để hành. Học một kiến thức là để đem nó ứng dụng trong đời sống, chứ không phải học để mà học, để trở thành cái túi đựng chữ. Cái túi dù cho đầy chữ đẹp, đầy lời hay cũng chỉ là cái túi không ích gì cho ai.
Bác nói ‘hành mà không học thi hành không trôi chảy’ là nói đến mục đích sau cùng của học nhưng đồng thời cũng nói đến một phương châm học tập: học kết hợp với hành, vừa học vừa hành. Bất kỳ kiến thức nào cũng phải được thực hành, vừa để kiểm tra lại vừa để chuẩn bị cho đời sống xã hội sau này.
Tuy nhiên cũng đừng coi trọng việc ‘hành’ quá mức, đưa ‘hành’ lên hàng đầu, bởi vì Bác đã nói rõ ‘hành mà không học thì hành không trôi chảy’. Kiến thức của loài người không phải từ trên trời rơi xuống mà chính là những kinh nghiệm thực tiễn đã được so sánh, đánh giá, chọn lọc, kế thừa và trở thành lý thuyết được nhiều người chấp nhận. Lý thuyết giúp ta tránh được sự mò mẫm khi thực hành. Ngày nay, khoa học càng ngày càng tiến bộ, càng phức tạp, nếu không học thì không những hành không trôi chảy mà còn không hành được nữa, không biết gì để mà hành.
Học và hành là hai mặt đồng thời của quá trình học tập, ta không coi nhẹ mặt nào. Lời dạy của Bác Hồ đã đề ra một phương châm đúng đắn cho việc giáo dục thế hệ trẻ. Ta lắng nghe lời giảng của thầy cô, nhưng đồng thời cũng phải làm các bài tập, biết vận dụng những kiến thức để đi vào cuộc sống.
Từ xưa đến nay, không ít người đọc ‘thiên kinh vạn quyển’ nhưng lại không giải quyết được một việc rất tầm thường. Đó là vì họ đã không kết hợp được học và hành. Với kinh nghiệm của bao lớp người đi trước kết hợp với lời dạy của Bác ngày nay, học sinh chúng ta phải biết kết hợp ‘học với hành’ thì mới thực sự trở thành người có ích cho xã hội sau này.
Nhân dân ta xưa nay thường nói về việc học bằng một từ đầy ý nghĩa: ‘Học hành’. Trong từ ấy có hai khái niệm khá rõ ràng là ‘học’ và ‘hành’.
Để nói rõ mối quan hệ giữa hai khái niệm ấy, có lần, nhân nói chuyện với học sinh, Bác Hồ đã căn dặn: ‘Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy’.
Đó là một lời dạy chí lí, một phương châm học tập hoàn toàn đúng đắn cho mỗi người học sinh chúng ta.
Trước hết ta cần phải hiểu rõ hai khái niệm ‘học’ và ‘hành’. ‘Học’ là nghiên cứu, tiếp thu tri thức, khoa học kĩ thuật của loài người. Ta có thể học trong sách vở, học ở thầy, học ở trường và học ngay trong cuộc sống. ‘Hành’ là thực hành, biết vận dụng lý thuyết đã học để phục vụ cho cuộc sông. Bác nói: ‘Học mà không hành thì vô ích’ tức là không biết dùng cái đã học để phục vụ và nâng cao đời sống, những tri thức đã tiếp thu được hoàn toàn trở thành vô ích. Ngược lại ‘hành’ mà không ‘học’ cũng rất khó khăn, sẽ gặp nhiều trở ngại, rất khó thành công.
Tại sao Bác nói ‘Học với hành phải đi đôi’? Bởi vì ‘học mà không hành thì học vô ích’ mà ‘hành mà không học thì hành không trôi chảy’. Cả hai việc học và hành phải đồng thời bổ sung cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng quan trọng như nhau.
Vì sao ‘học mà không hành thì học vô ích? ‘. Vì mục đích của học chính là để hành. Học một kiến thức là để đem nó ứng dụng trong đời sống, chứ không phải học để mà học, để trở thành cái túi đựng chữ. Cái túi dù cho đầy chữ đẹp, đầy lời hay cũng chỉ là cái túi không ích gì cho ai.
Bác nói ‘hành mà không học thi hành không trôi chảy’ là nói đến mục đích sau cùng của học nhưng đồng thời cũng nói đến một phương châm học tập: học kết hợp với hành, vừa học vừa hành. Bất kỳ kiến thức nào cũng phải được thực hành, vừa để kiểm tra lại vừa để chuẩn bị cho đời sống xã hội sau này.
Tuy nhiên cũng đừng coi trọng việc ‘hành’ quá mức, đưa ‘hành’ lên hàng đầu, bởi vì Bác đã nói rõ ‘hành mà không học thì hành không trôi chảy’. Kiến thức của loài người không phải từ trên trời rơi xuống mà chính là những kinh nghiệm thực tiễn đã được so sánh, đánh giá, chọn lọc, kế thừa và trở thành lý thuyết được nhiều người chấp nhận. Lý thuyết giúp ta tránh được sự mò mẫm khi thực hành. Ngày nay, khoa học càng ngày càng tiến bộ, càng phức tạp, nếu không học thì không những hành không trôi chảy mà còn không hành được nữa, không biết gì để mà hành.
Học và hành là hai mặt đồng thời của quá trình học tập, ta không coi nhẹ mặt nào. Lời dạy của Bác Hồ đã đề ra một phương châm đúng đắn cho việc giáo dục thế hệ trẻ. Ta lắng nghe lời giảng của thầy cô, nhưng đồng thời cũng phải làm các bài tập, biết vận dụng những kiến thức để đi vào cuộc sống.
Từ xưa đến nay, không ít người đọc ‘thiên kinh vạn quyển’ nhưng lại không giải quyết được một việc rất tầm thường. Đó là vì họ đã không kết hợp được học và hành. Với kinh nghiệm của bao lớp người đi trước kết hợp với lời dạy của Bác ngày nay, học sinh chúng ta phải biết kết hợp ‘học với hành’ thì mới thực sự trở thành người có ích cho xã hội sau này.
Đề 1. Dựa vào các văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước.
Đề 2. Từ bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa "học" và "hành".
Đề 3. Câu nói của M. Go-rơ-ki: "Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống" gợi cho em những suy nghĩ gì ?
1.
Đối với một quốc gia, nhắc đến những nhà lãnh đạo đất nước là nhắc đến những người đứng đầu bộ máy hành chính nhà nước hay tổ chức quân sự, văn hoá...
Đứng trên cương vị một nhà lãnh đạo, trước hết họ phải là những người có tầm nhìn xa trông rộng, nhận định đúng tình hình đất nước, từ đó xác định đúng nhiệm vụ của cả dân tộc.
Lí Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn đều là những nhà lãnh đạo tài ba, uyên bác thông hiểu kim cổ đông tây. Vị vua đầu tiên của triều Lý đã nhắc đến gương chuyển đô của vua Bàn Canh nhà Thương, nhà Chu. Trần Quốc Tuấn lại nêu gương những anh hùng hào kiệt, biết xả thân vì chủ tướng vì đất nước: Do Vu, Dự Nhượng, Kỉ Tín,... Có thể nói, biết "ôn cố” để "tri tân" là một trong những tố chất không thể thiếu của một nhà lãnh đạo. Và từ việc "nhớ chuyện cũ", các nhà lãnh đạo tài ba đã thể hiện thiên năng "biết chuyện mới, chuyện đời nay” rất tài tình.
Nhà Đinh, Lê "không noi theo dấu cũ Thương Chu" giữ nguyên vị trí kinh đô tại Hoa Lư mà đất Hoa Lư chỉ là chốn núi rừng hiểm trở, khắc nghiệt. Điều đó khiến thời vận đất nước gặp nhiều trắc trở. Lịch sử cũng đã chứng minh điều đó, hai nhà Đinh Lê triều vận ngắn ngủi, nhân dân gặp nhiều khó khăn. Có thể nói, việc phê phán hai triều Đinh, Lê một phần lớn đã thể hiện tầm nhìn lãnh đạo của Lí Công Uẩn. Ông đã nhìn rõ một thực tế quan trọng: đất nước đang bước vào thời bình, Hoa Lư không còn phù hợp với vị thế kinh đô nữa!
Trần Quốc Tuấn cũng vậy. Từ thực tế của việc giặc Nguyên Mông xâm lược nước ta lần một và thái độ của chúng hiện nay, ông đã thấu rõ nguy cơ của một cuộc chiến chống xâm lược. Sang nước ta, quân Nguyên Mông “uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt Tể phụ”, “đi lại nghênh ngang”, bắt dân ta cống nạp khoáng sản, vàng bạc.. Vậy rõ ràng, chúng chưa hề thấm thía bài học từ thất bại của cuộc xâm lược lần một và đang mưu mô cuộc chiến tranh ăn cướp lần hai.
Giặc như vậy còn lực lượng quân sĩ ta thì sao? Vị nguyên soái lỗi lạc thêm một lần đau xót khi chứng kiến thực cảnh binh sĩ dưới quyền lơ là mất cảnh giác trước nguy cơ mất nước. Họ “hoặc thích chọi gà, hoặc mê tiếng hát”, chơi cờ... Ông cay đắng chỉ ra một điều tất yếu là khi giặc đến những thú vui ấy chỉ trở thành tai họa “cựa gà trống không đâm thủng áo giáp của giặc”, “tiếng hát hay không thể làm cho giặc điếc tai", “mẹo đánh cờ không thể dùng làm mưu lược nhà binh”…
Từ việc nhìn nhận thấu suốt tình hình đất nước, các nhà lãnh đạo anh minh đều xác định rõ nhiệm vụ của quân và dân. Điều quan trọng là họ có những quyết định đúng đắn, những hành động táo bạo để đưa đất nước đển được bến bờ của sự bình yên và phát triển.
Lí Thái Tổ xác định nhiệm vụ hiện tại là cần dời đô khỏi Hoa Lư. Nhưng dời đô đến đâu? "Thành Đại La.. là nơi trung tâm trời đất,có thế rồng cuộn hổ ngồi lại tiện hướng nhìn sông dựa núi, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật phong phú tốt tươi. Xem khắp nước Việt ta chỉ có nơi đây là thánh địa”. Từ việc có ý thức sâu sắc ưu thế của thành Đại La đối với việc phát triển đất nước, Lí Thái Tổ đã có quyết định đúng đắn là thiên đô về mảnh đất văn hiến này.
Trần Quốc Tuấn trên cương vị Tổng chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông đã khẳng định ý chí đánh giặc của toàn dân tộc đồng thời khuyên khích, động viên tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Ông khuyên quân sĩ phải biết “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội”, phải biết ra sức tập luyện để sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ vậy, ông còn soạn thảo “Binh thư yếu lược” làm sách lược cho binh sĩ tập luyện, rèn quân.
2.
Một trong những điều trọng yếu nhất của phương pháp học tập là "Học đi đôi với hành". Nguyên lí ấy đã được ông cha ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trong bài tấu "Bàn luận về phép học" gửi vua Quang Trung, La Sơn Phu Tử cũng có viết, cần phải "theo điều học mà làm". Tuy vậy, nhiều người trong chúng ta còn chưa hiểu rõ, hiểu một cách đầy đủ nguyên lí ấy, chân lí ấy.
Vậy, thế nào là "học đi đôi với hành"? Thế nào là "theo điều học mà làm?". Học là học tập, học văn hóa, ngoại ngữ, học lí thuyết về khoa học kĩ thuật... Hành là hành động, là hoạt động. Học đi đôi với hành có nghĩa là vừa học văn hóa, lí thuyết vừa tập tành, vận dụng; lấy lí thuyết soi sáng thực hành, lấy thực hành củng cố lí thuyết; học tập phải gắn liền với sản xuất, với các hoạt động khác, nhất là hoạt động xã hội. "Theo điều học mà làm" có nghĩa là biến những kiến thức đã học được
thành kĩ năng kĩ xảo, vận dụng những điều đã học được để làm ăn, phải biết làm theo những điều đã học để phục vụ lao động sản xuất, để ứng dụng vào cuộc sống. Đúng như cụ Phan Bội Châu đã chỉ rõ: "Học là bắt chước, học là cầu cho biết, học là để mà làm".
Tại sao phải "học đi đôi với hành"? Tại sao lại phải "theo điều học mà làm”. Không học chay, học vẹt, học lí thuyết suông. Không thể học sáo rỗng, có thể đọc thiên kinh vạn quyển, "chữ chứa đầy bụng", nhưng khi bước vào đời thì ngu ngơ, rỗng tuếch, trở thành kẻ "thầy dở, thợ dốt". Vì không "học đi đôi với hành", vì không biết "theo điều học mà làm" nên nhiều người "đua học hình thức cầu danh lợi" như La Sơn đã chê trách. Cho nên học tập phải thiết thực và hữu ích.
Học luận lí là để bồi dưỡng phẩm hạnh, để trở thành con ngoan, trò giỏi, người công dân tốt. Học các môn khoa học xã hội nhân văn không chỉ để có những hiểu biết, những kiến thức về văn, sử, địa,... mà còn để bồi dưỡng tâm hồn,... Học ngoại ngữ phải tập nói, tập dịch, để đọc sách, để có thêm một công cụ mà làm ăn, mà tiến thủ, chứ đâu phải là để nói một vài câu tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Anh, tiếng Nhật... cho oai! Nước ta đang trên dường phát triển và hội nhập quốc tế, cho nên "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" là những phương châm giúp chúng ta cải tiến phương pháp học tập. Các môn khoa học tự nhiên là cực kì quan trọng, sẽ trang bị cho thanh thiếu nhi bao kiến thức khoa học, kĩ thuật hiện đại. Phòng thư viện, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, nhất là phòng máy tính,... đã và đang được xây dựng, phát triển ở các trường tiểu học, trường phố thông trên phạm vi cả nước đã cho thấy việc "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" được ngành giáo dục và xã hội quan tâm, coi trọng như thế nào. Các phong trào mang tính xã hội rộng lớn của học sinh, sinh viên những năm gần đây như "phong trào tình nguyện", đóng góp quỹ từ thiện xóa đói giảm nghèo, giúp những người khuyết tật, những nạn nhân chiến tranh... không chỉ thể hiện tình tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, mà còn cho thấy trường học đã gắn liền với cuộc sống xã hội, phương châm "học đi đôi với hành" được hàng chục triệu thầy cô giáo và học sinh nhiệt liệt quán triệt, hưởng ứng.
Những hoạt động như cắm trại, tham quan, du lịch, sưu tầm văn học dân gian ở quê hương mình; những việc làm như trồng hoa, trồng cây, làm sạch trường, đẹp lớp,... là vô cùng thiết thực, đúng là "theo điều học mà làm". Quét nhà, lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo trong gia đình là những công việc giúp tuổi trẻ trở nên tháo vát, khéo léo, biết yêu thương đỡ đần bố mẹ, sớm hình thành những đức tính tốt đẹp như siêng năng cần cù, yêu lao động và biết quý trọng người lao động.
"Học đi đôi với hành", biết "theo điều học mà làm" là rất thiết thực, bổ ích. Nhờ đó mà lí thuyết được khắc sâu, lí thuyết được thực hành soi sáng, vừa học vừa tập, vừa ôn vừa luyện, nên dễ hiểu, dễ nhớ. Học đi đôi với hành hướng học sinh, sinh viên biết tìm tòi, nghiên cứu, phát minh. Trong những kì thi "tuổi trẻ sáng tạo” ta thấy tuổi trẻ Việt Nam đã biết "theo điều học mà làm", có nhiều phát minh, ứng dụng trong lĩnh vực tin học và công nghệ thể hiện tài năng, trí tuệ Việt Nam.
"Học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm" là phương châm, phương pháp giúp học sinh, sinh viên phát huy tinh thần chủ động, năng động trong học tập, sớm xác định được mục tiêu học tập đúng đắn. Học để mở mang tầm hiểu biết, để trở thành người lao động có kĩ thuật, có khoa học để phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hiện tượng "học giả mà bằng thật", mua bán bằng giả hiện nay đâu chỉ là hội
chứng chạy theo bằng cấp, hư danh mà còn phản ánh một sự thật trong xã hội ta là nhiều người chưa hiểu "học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm".
Con đường học tập đi tới tương lai của tuổi trẻ Việt Nam vô cùng tươi sáng và rộng mở. "Học đi đôi với hành", "theo điều học mà làm", là những bài học thiết thực, bổ ích đối với chúng ta. Những lời Bác Hồ viết trong "Thư trung thu" - 1952, ngày nay đọc lại ta càng thấy thấm thía:
"Mong các cháu cố gắng
Thi đua học và hành;
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,
Tuỳ theo sức của mình.
Để tham gia kháng chiến
Để gìn giữ hòa bình.
Các cháu hãy xứng đáng
Cháu Bác Hồ Chí Minh".
3.Sách đã có mặt trong cuộc sống của con người từ rất xa xưa. Ban đầu sách được làm từ các thanh tre, trúc, nứa gỗ…, sang thế kỉ XV sách mới được làm ra từ giấy. Trong cả một quá trình lịch sử phát triển lâu dài, con người đã có vai trò quan trọng trong đời sống nhân loại. Chính vì thế, Mác-xim Goóc- ki đã nói: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức. Chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Vậy sách là gì? Theo A.Ghéc- xen (quan niệm ngày xưa): Sách là di huấn tinh thần của thế này đối với thế hệ khác: đó là lời khuyên của người già sắp từ giã cõi đời đối với người trẻ mới bước vào cuộc sống…, Nhưng trong sách không chỉ có quá khứ. Sách còn là văn kiện giúp ta làm chủ hiện tại, nắm lấy tất cả mọi chân lí và sức mạnh được tìm ra và chọn lọc qua nhiều đau khổ, đôi khi nhuốm đầy mồ hôi và máu, sách báo là cương lĩnh của tương lai. Theo quan điểm ngày nay: sách là sản phẩm tinh thần phi vật thể, là kho báu trí tuệ của nhân loại từ xưa đến nay. Còn kiến thức là gì? Kiến thức là kĩ năng, kĩ xảo, là những hiểu biết của con người trong cuộc sống. Khi chúng ta muốn giải một bài văn thì chúng ta cần có một kĩ năng giải bài văn và cách viết bài văn ấy. Con đường sống là con đường phát triển trí tuệ. Theo M.I Xa-cốp-xki, sách là nguồn kiến thức của con người, do đó cũng là nguồn sức mạnh của con người. Vì vậy, sách và kiến thức có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Sách có một tầm quan trọng trong đời sống của con người. Sách là công cụ, là phương tiện để giao tiếp với nhau. Từ xa xưa, con người đã có những phát minh vĩ đại trong khoa học kĩ thuật, những tác phẩm văn học tuyệt vời, những ý kiến và những câu hỏi chưa được thống nhất và giải đáp. Nhờ sách mà con tìm ra sự thật, tìm ra được chân lí đúng đắn cho nhân loại. Sách là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Sách như nhà sử học nhỏ nhắn ghi chép lại từng quá trình lịch sử phát triển của loài người một cách đúng đắn nhất, chi tiết nhất giúp cho con người ngày nay có thể hiểu được lịch sử phát triển của đất nước, tạo nên một niềm tự hào dân tộc. Sách là luồng thông tin vượt thời gian và không gian. Nó mở ra cho con người thấy những bí mật và quy luật của thiên nhiên. Sách giúp chúng ta thấu hiểu những bí mật và quy luật thiên nhiên. Sách giúp chúng ta thấu hiểu những quy luật đó để trở thành người chủ trái đất; người cải tạo trái đất và người sáng tạo một thế giới mới tốt đẹp hơn. Sách cung cấp kiến thức cho con người về mọi mặt: tự nhiên, xã hội, giúp con người hiểu biết rộng hơn, giúp con người tồn tại được trong cuộc sống hiện đại. Sách là sản phẩm tinh thần do con người sáng tạo ra. Tất cả những cái tốt đẹp nhất, quý báu nhất, thông minh nhất và kì diệu nhất đều chứa đựng trong quyển sách. Sách như màn ảnh nhỏ đưa con người đi du lịch trên khắp thế giới. Ai yêu mến sách sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu người bạn trung thành, một người bạn đường trong mọi thành công trong mọi việc làm của mình. Sách là người khuyên bảo hữu ích, người đồng chí vui vẻ, người an ủi chân tinh. Khi đọc, khi nghiên cứu, khi suy nghĩ, chúng ta có thể giải trí một cách lành mạnh, trong sạch: có thể sử dụng tốt thời gian rãnh rỗi vào bất cứ lúc nào và trong mọi hoàn cảnh. Sách không những mở rộng được tầm nhìn và làm phong phú hiểu biết của chúng ta trong suốt cuộc đời, sách đã và đang là người giúp đỡ, là người thầy, người bạn tâm tình của chúng ta. Đứng sau “ Thuế máu” là một Hồ Chí Minh – một người thầy vĩ đại của văn học, của chính trị, của ngoại giao. Đứng sau “Đi bộ ngao du” là một Rút-xô – một bậc thầy của giáo dục… Chúng ta hãy học cách tôn trọng những cuốn sách, chúng ta hãy nhớ rằng sách do con người tạo ra, vì vậy chúng ta tôn trọng sách cũng là tôn trọng con người. Chúng ta yêu sách nhưng không mù quáng như Đôn-ki-hô-tê trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Xéc-van-tex. Chúng ta cũng phải biết lựa chọn sách tốt, tránh xa những sách có hại. Theo Đề-các: “Đọc những cuốn sách tốt…hơn nữa, đấy lại là các cuộc chuyện trò uyên bác mà trong đó.