Bài viết số 4 - Văn lớp 6

Tinka Nguyễn
Xem chi tiết
Trịnh Phương Hà
13 tháng 7 2017 lúc 10:17

Thế bạn phải nói muốn viết chuyện nào chứ! câu chuyện em thik mà!hihi

Bình luận (0)
Tinka Nguyễn
13 tháng 7 2017 lúc 10:19

câu chuyện Con Rồng cháu Tiên í

Bình luận (0)
Tinka Nguyễn
13 tháng 7 2017 lúc 10:21

bạn ơi nhưng mà mở bài hay hay tí nha, trước ngày 18/7 nha

Bình luận (0)
nkoc nhí nhảnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thế Bảo
8 tháng 9 2016 lúc 17:39
- Các từ mượn trong các câu này là: phôn, fan, nốc ao- Những từ này thường được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp bạn bè thân mật hoặc với người thân. Có thể sử dụng trên các thông tin báo chí, với ưu thế ngắn gọn. Tuy nhiên, không nên dùng trong những hoàn cảnh giao tiếp trang trọng, nghi thức.
Bình luận (2)
Long Nguyen
11 tháng 9 2016 lúc 19:16

- Các từ mượn trong các câu này là: phôn, fan, nốc ao - Những từ này thường được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp bạn bè thân mật hoặc với người thân. Có thể sử dụng trên các thông tin báo chí, với ưu thế ngắn gọn. Tuy nhiên, không nên dùng trong những hoàn cảnh giao tiếp trang trọng, nghi thức

Bình luận (0)
lê xuân tường
Xem chi tiết
Bui Ngoc Phuong
15 tháng 5 2017 lúc 9:06

trong bài thơ Lượm của nhà văn tố hữu, sự lặp lại hình ảnh Lượm (đã xuất hiện trong khổ thơ 2,3) ở cuối bài có ý nghĩa là khẳng định hình ảnh của cậu bé Lượm hồn nhiên, vui tươi, hăng hái, dũng cảm vẫn còn sống mãi với chúng ta tuy rằng cậu đã hy sinh vì nhiệm vụ kháng chiến.

Bình luận (0)
Đàm Thị Phương Thảo
Xem chi tiết
Golden Darkness
17 tháng 1 2017 lúc 19:47

Kiều Phương là một cô bé nhí nhảnh, dễ thương, hồn nhiên và có lòng say mê hội họa.Cô bé rất hiếu động, hay bày trò pha màu.Có có biệt danh rất dễ thương là '' Mèo''.Có rất yêu quý anh trai mình mặc dù anh hay gắt gỏng với cô.Cô đã về anh trai mình trong một cuộc thi làm anh trai mình hết sức ngỡ ngàng, xấu hổ và anh đã hiểu ra tấm lòng nhân hậu và tài năng hội họa của Kiều Phương.

Bình luận (1)
Hiyoko
17 tháng 1 2017 lúc 20:16

Kiều phương là một cô bế hồn nhiên dễ thương. Cô có một tấm lòng nhân hậu rong lượng. Tuy từ khi mọi người phát hiện ra tài năng của cô thì anh trai cô bắt đầu cáu gắt khi cô làm sai, nhưng cô vẫn không giận anh trai mình. Cô đã cảm hóa được người anh khi bức tranh cô vẽ về anh trai mình đoạt giải nhất khiến cho người anh đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là hãnh diện và cuối cùng là xấu hổ. Ngỡ ngàng vì em vẽ mình. Hãnh diện vì có người em vẽ đẹp và xấu hổ vì đối xử không tốt với em, tị nạnh với tài năng của em.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
18 tháng 1 2017 lúc 17:22

Trong chương trình ngữ văn lớp 6 – tập II, em đã được học truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi và nhân vật Kiều Phương – cô em gái với lòng nhân hậu đã toả sáng trong tâm trí em.

Học xong truyện, em vẫn biết rõ ràng truỵện không đơn giản khẳng định, ca ngợi những nét phẩm chất tốt đẹp của nhân vật cô em gái mà chủ yếu muốn hướng người đọc tới sự tự thức tỉnh ở nhân vật người anh qua việc trình bày những diễn biến tâm trạng của nhân vật này trong suốt truyện. Đây mới chính là chủ đề của tác phẩm. Nhân vật chính đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện tư tưởng chủ đề của văn bản (Ngữ văn 6)

– Tập I, tr 3. Vì thế, người anh phải là nhân vật trung tâm” trong việc thể hiện chủ đề và tư tưởng của tác phẩm. Thế nhưng nhân vật Kiều Phương vẫn làm cho em vô cùng cảm phục và trân trọng biết bao!

Vẻ đẹp của Kiều Phương không phải do lời kể của tác giả, cũng không phải do nhân vật tự bộc bạch mà vẻ đẹp đó được hiện ra dần dần qua con mắt nhìn và lời kể truyện của chính người anh.

Một người anh luôn “coi thường” những việc làm của cô em gái, đố kị trước tài năng của em gái mình, vẻ đẹp đó càng ngày càng đẹp, cho đến cuối truyện thì vẻ đẹp ấy đọng lại một cách sâu sắc trong lòng người anh và gợi nhiều suy nghĩ cho người đọc.

Vẻ đẹp đó là gì? Phải chăng là sự hồn nhiên, hiếu động, tài năng hội hoạ, tình cảm trong sáng và lòng nhân hậu?

Không hồn nhiên thì sao khi có biệt hiệu là “Mèo”, “nó vui vẻ chấp nhận” và còn dùng cái tên đó để xưng hô với bạn bè. Sự hồn nhiên đó còn được thể hiện lúc ở nhà mèo hay lục lọi các đồ vật với một sự thích thú. Hồn nhiên hơn là “nó vênh mặt”- “Mèo mà lại! Em không phá là được…”. Khi người anh tỏ vẻ khó chịu Này, em không để chúng nó yến được à?. Khi chế xong bột vẽ, nó vừa làm vừa hát, có vẻ vui lắm. Đúng là một cô bé hồn nhiên quá! Hồn nhiên đến đáng yêu!

Điều đáng yêu hơn là cô còn có một tài năng hội hoạ, theo lời chú Tiến Lê, đấy còn là một thiên tài hội hoạ. Tài năng đó chính là sáu bức tranh do “Mèo” vẽ dấu người anh, không ngờ là những bứt tranh độc đáo “có thể đem đóng khung treo ở bất cứ phòng tranh nào”. Bố của “Mèo” đã phải thốt lên sung sướng: Ôi con đã cho bố một bất ngờ quá lớn. Mẹ em cũng không kìm được xúc động.

Tài năng của Kiều Phương được khẳng định bằng bức tranh được trao giải nhất, qua một tuần tham gia trại thi vẽ quốc tế,

khiến cho cả nhà “vui như tết”. Duy chỉ có người anh của Mèo thì lại rất buồn. Hiểu được điều này, Kiều Phương đã dành cho anh trai những tình cảm rất trong sáng. Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra. Tuy thế, nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi: Em muốn cả anh cùng đi nhận giải. Một hành động, một lời nói thôi đã toát lên một tâm hồn ngây thơ trong sáng của một cô bé đáng yêu!

Con có nhận ra con không?…

Con đã nhận ra con chưa? Làm sao con trả lời được mẹ. Bởi đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy. Phải chăng soi vào bức tranh ấy, cũng chính là soi vào tâm hồn trong sáng và nhân hậu của em gái, nhân vật người anh đã tự nhìn rõ hơn về mình để vượt lên được những hạn chế của lòng tự ái và tự ti: Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến mức kia ư?. Đây chính là lúc nhân vật tự “thức tỉnh” để hoàn thiện nhân cách của mình.

Bức tranh của em gái tôi không được vẽ bằng chất liệu hội hoạ. Nó được vẽ bằng quá trình diễn biến tâm trạng của người anh, thông qua lời kể vô cùng xúc động của nhân vật. Đó là “Mèo con” có tấm lòng nhân hậu. Đấy cũng là vẻ đẹp của một em bé gái trong cuộc sống đời thường mà ta có thể gặp bất cứ ở đâu trên đất nước mình.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Thu Trang
Xem chi tiết
vũ tiến đạt
2 tháng 4 2017 lúc 16:43

a bạn ạ

tich cho mình nhéeoeo

Bình luận (1)
vũ tiến đạt
2 tháng 4 2017 lúc 14:33

Thảo luận 2

I- Tác giả
Tiết 109 - Văn bản: Cây tre Việt Nam
(Thép Mới)
- Tên khai sinh Hà Văn Lộc bút danh khác là ánh Hồng.
- Ông từng là phó tổng biên tập báo nhân dân, uỷ viên ban chấp hành hội nhà văn.
- Các tác phẩm và thể loại chính:
+ Thuyết minh phim.
+ Các tập bút kí.

II.Bố cục: 3 phần
+ Phần 1 “Cây tre...chí khí như người”
Giới thiệu chung về cây tre Việt Nam
+ Phần 2 “ Nhà thơ... của trúc của tre”
Sự gắn bó của cây tre với đời sống con người Việt Nam
+ Phần 3 “ Tre già...dân tộc Việt Nam”
Cây tre với con người Việt Nam trong tương lai

III. Tìm hiểu văn bản.

1. Giới thiệu chung về cây tre Việt Nam
- ở đâu tre cũng xanh tốt.
- Dáng mộc mạc, màu nhũn nhặn.
-Thanh cao,giản dị, chí khí như người.
=>(Tính từ, nhân hóa, so sánh)
-> Đẹp bình dị, có sức sống mãnh liệt, nhiều phẩm chất quý báu.

2. Tre gắn bó với con người Việt Nam
a/ Trong đời sống và sản xuất
- Bóng tre trùm lên âu yếm…
- Giúp người trăm nghìn công việc khác nhau.
- Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp.
=> Nhân hóa
->Tre: Như một người bạn, một thành viên trong gia đình.

b/ Trong chiến đấu
- Là đồng chí…
- Tre :
+ chống lại
+ xung phong
+ giữ
+ hi sinh
- Tre, anh hùng lao động!
-Tre, anh hùng chiến đấu!
=>Nhân hóa, liệt kê, điệp ngữ
-> Dũng cảm, kiên cường

3/ Cảm nghĩ về cây Tre Việt Nam của tác giả
- là khúc nhạc đồng quê
- còn mãi
- là bóng mát
- là biểu tượng cao quý của dân tộc
=>điệp từ “là”
->khẳng định mối quan hệ
khăng khít giữa cây tre với dân tộc
-> Hình ảnh măng non mọc thẳng => biểu tượng của thế hệ trẻ -tương lai của đất nước-> hình ảnh ẩn dụ
=> Niềm tin tưởng sâu sắc của tác giả vào thế hệ trẻ của dân tộc Việt Nam

Thảo luận 3

Văn bản :
CÂY TRE VIỆT NAM
( Thép Mới)
I. Giới thiệu chung.
1. Tác giả.
? Quan sát chân dung và nêu vài nét khái quát về tác giả Thép Mới.
(1925 – 1941)
- Tên thật là Hà Văn Lộc, quê Hà Nội.
- Ông viết báo, bút kí, thuyết minh phim.
2. Tác phẩm.
? Em hiểu gì về hoàn cảnh ra đời
của văn bản.
Viết năm 1955 – là lời bình cho bộ phim cùng tên.
II. Đọc, tìm hiểu chung.
1 Bố cục
Phần 1: Từ đầu → chí khí như người.
( Giới thiệu chung về cây tre Việt Nam)
Phần 2: Tiếp→ chung thủy.
(Tre gắn bó với người trong sinh hoạt và lao động)
Phần 3: Tiếp→ chiến đấu.
( Tre gắn bó với người trong chiến đấu)
Phần 4: Còn lại. (Tre mãi là người bạn đồng hành của người dân Việt Nam)
2. Phương thức:
Bài bút kí này vận dụng những phương thức biểu đạt nào ?
Văn bản chia bố cục mấy phần? Nội dung chính của từng phần ?
Miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, bình luận.
III Tìm hiểu văn bản
1. Giới thiệu chung về cây tre Việt Nam.
Mở đầu bài viết, tác giả Thép Mới đưa ra nhận định chung về cây tre Việt Nam. Tìm câu văn thể hiện nhận định ấy ?
-Cây tre là bạn thân của nông dân Việt Nam, bạn thân của nhân dân Việt Nam.
Trong cách giới thiệu này, tác giả đã sử dụng kiểu câu gì và những biện pháp tu từ nào ?
Câu trần thuật đơn có từ “là”, nhân hóa, điệp ngữ.
Các biện pháp nghệ thuật đó có tác dụng làm nổi bật mối quan hệ của tre và người như thế nào ?
Sự gắn bó khăng khít, lâu đời.
Quan sát hình ảnh trên và kết hợp với đoạn văn tiếp theo(sgk), em hãy cho biết tác giả giới thiệu tre có những phẩm chất đáng qúy nào ?
2. Cây tre gắn bó với con người.
a. Trong lao động và sinh hoạt.
Cây tre gắn bó với con người trong lao động và cuộc sống hàng ngày như thế nào ?
- Bao bọc xóm làng, cùng làm ăn sinh sống.
- Giữ gìn bản sắc văn hóa.
- Là niềm vui, sự gắn bó của mọi lứa tuổi.
Những biện pháp nghệ thuật nào được tác giả sử dụng trong đoạn văn ?
Nhân hóa, liệt kê, thơ, ca dao, thành ngữ.
Những biện pháp nghệ thuật đó có tác dụng nói lên điều gì của tre với con người?
Làm nổi bật Tre là bạn, là người nhà.
Trong đoạn này, tác giả đã sử dụng hàng loạt từ loại gì và những biện pháp tu từ nào ?
Động từ, nhân hóa, điệp ngữ, liên tưởng.
Những biện pháp nghệ thuật đó, gợi lên hình ảnh cây tre như thế nào trong chiến đấu ?
Nhằm nhấn mạnh sự kiên cường, bất khuất của tre.
b. Trong chiến đấu :
Hãy tìm từ ngữ để minh chứng tre là đồng chí của ta, luôn sát cánh cùng ta đánh giặc ?
Tre là đồng chí :
chống lại, xung phong,giữ,hy sinh,bảo vệ,anh hùng.
3. Tre mãi là người bạn đồng hành của con người.
Phần cuối như một bản nhạc đồng quê nhẹ nhàng, trầm lắng. Nhạc cụ nào gợi âm thanh đó ?
Vậy khúc nhạc đó mang đến nét đẹp gì cho quê hương đất nước ?
Nét đẹp văn hóa.
- Búp măng non:
- Nhạc của trúc, của tre là khúc nhạc đồng quê, tâm tình.
4.Giới thiệu chung về cây tre Việt Nam.
Quan sát hình ảnh búp măng non trên huy hiệu, cho biết hình ảnh đó có ý nghĩa gì ?
biểu tượng.
của thế hệ trẻ
Từ đó, em có suy nghĩ gì về cây tre trong hiện tại và tương lai ?
Tre gắn bó với người đời đời, kiếp kiếp.
Ba câu cuối văn bản muốn khẳng định điều gì về cây tre Việt Nam ?
Tre là biểu tượng cao quý của dân tộc Việt Nam.
IV. Tổng kết.
Văn bản này đã bồi đắp cho em tình cảm gì ?
Em học được gì trong cách viết văn của tác giả ?
Yêu quý, tự hào về con người, dân tộc, cây tre Việt Nam.
Tình cảm chân thành, sử dụng nhiều biện pháp tu từ, dẫn thơ, ca dao, lời văn giàu hình ảnh, nhịp điệu, kết hợp nhiều phương thức biểu đạt
NGHỆ THUẬT
ẩn dụ,so sánh, hoán dụ
Lời văn giàu hìnhảnh, giàunhạc điệu
Vẻ đẹp bình dịvà nhiềuphẩm chất quýbáu
NOI DUNG
Là ngườibạn thânthiết, gắn bó với con ngườiViệt Nam phải ko bạn ??????lolang ai mong bạn thông cảm cho
Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Thu Trang
2 tháng 4 2017 lúc 14:42

sai roi.minh hoi ban chon A hay B ma

Bình luận (0)
Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết
Thảo Phương
1 tháng 12 2016 lúc 11:02


Nguyên nhân của tình trạng trên được giải thích là do biến đổi khí hậu , trái đất đang dần nóng lên và băng đang tan đi rất nhanh. Bởi vì khi các tảng băng biến mất, chúng đã không thể đi săn hải cẩu. Dần dần những chú gấu Bắc Cực sẽ bị mất đi môi trường sống, trong những năm gần đây, các tảng băng trôi ở Svalbard đã sụt giảm đáng kể:

Mọi người hoàn toàn có thể cùng nhau giảm thiểu tình trạng trái đất nóng dần lên như giảm bớt việc bật điều hòa, đi bộ, xe đạp hay sử dụng các phương tiện công cộng để giúp giảm thiểu lượng khí thải carbon, hạn chế sử dụng túi nhựa, tiết kiệm nước,... Những việc tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng thiết thực. Hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của loài gấu Bắc Cực nói riêng và của con người nói chung.

Bình luận (0)
Lê Quỳnh Minh Vân
13 tháng 12 2016 lúc 21:31

Các bạn ơi hãy cứu tớ! Môi trường của tớ ở bây giờ lạ lắm, các tảng băng to hằng ngày mình hay cùng mẹ săn lùng những chú hải cẩu bây giờ tan ra và biến mất rồi. Đã thế nhiệt độ ở đây bắt đầu tăng làm tớ cảm thấy bây giờ rất nóng mà không hiểu vì sao lại như thế? Có bạn nói rằng do nhu cầu điện của con người tăng lên đáng kể sau khi Edison chế tạo ra điện với mục đích tạo ra nguồn ánh sáng nhân tạo. Cũng bạn nói do con người sử dụng than đá, dầu mỏ quá nhiều làm cạn kiệt tài nguyên, sử dụng nhiều túi nilon mà phân hủy tạo nên một loại khí rất độc làm thủng tầng ozong, xảy ra hoàn cảnh trái đóng nóng lên. Nhưng tớ lại thắc mắc: " Tại sao con người lại vì lợi ích của mình mà làm những điều hủy hại trái đất?" Tớ nghĩ nếu con người chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân chắc chắn sau này tài nguyên sẽ bị cạn kiệt, thiên nhiên bắt đầu khan hiếm, lỗ thùng tầng ôzông ngày một nhiều hơn bởi khói, rừng cây sẽ được thế chỗ bởi các nhà máy , dân cư ngày một nhiều hơn dẫn đến tình trạng : Tuyệt chủng nhân loại! Tớ biết điều này khó có thể xảy ra nhưng sẽ có lúc nào đó, con người sẽ lâm vào hoàn cảnh này. Đại diện cho cây cối và tấc cả muôn loài , gấu trắng xin tuyên bố với con người : " Hãy bảo vệ Trái Đất bằng mọi giá!"

Bình luận (0)
Lê Thị Hoàng Ngân
Xem chi tiết
Tran Ngoc Hoa
24 tháng 3 2017 lúc 18:28

Dáng người Phuơng Linh dong dỏng cao, khuôn mặt bầu bĩnh, đầy đặn của bạn hễ ai nhìn đến cũng thấy đáng yêu. Nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc dài óng ả. Cặp mắt đen láy lúc nào cũng mở to, tròn xoe như hai hòn bi ve. Chiếc mũi hếch và cái miệng rộng luôn tươi cười để lộ hai hàm răng trắng bóng. Ở Phuơng Linh khi nào cũng toát lên vẻ năng động, tự tin, hóm hỉnh và hài hước nên rất dễ mến.Ngoài ra bạn ấy còn học rất giỏi, vì thế Phuơng Linh là tấm guơng sáng về học tập cho chúng em noi theo.

Bình luận (0)
Thảo Phương
24 tháng 3 2017 lúc 18:53

Em và Trúc chơi thân với nhau từ lớp Một đến giờ. Hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Trúc cao hơn em một cái đầu và tính tình lại chững chạc, điềm đạm như người lớn đấy . Bạn không đẹp nhưng với khuôn mặt hiền lành dễ thương nên được rất nhiều bạn quý mến. Làn da ngăm ngăm màu bánh mật khỏe khoắn nhưng rất mịn màng bạn tự hào vì đó là sở hữu một làn da giống ba. Khuôn mặt dễ nhìn, tô điểm cho khuôn mặt ấy là mái tóc đen huyền trông khá mượt mà, lúc nào cũng được bạn cột rất gọn gàng. Thỉnh thoảng, Trúc còn thắt bính hai bên trông thật dễ thương làm sao . Vầng trán cao và rộng hơi nhô nhô về phía trước cho thấy bạn là một người thông minh và nhanh nhẹn. Nhưng em nghĩ bạn học giỏi là do bạn ham học hỏi, tìm tòi chứ không phải nhờ vầng trán cao. Trúc luôn thu hút mọi người vì đôi mắt như biết cười, biết nói. Mỗi khi nói chuyện cùng bạn, em mới thấy đôi mắt ấy đẹp biết nhường nào. Bạn là tấm gương để em noi theo . Ở lớp , Trúc là tổ trưởng nên bạn vừa học giỏi vừa tích cực tham gia các hoạt động học tập, văn nghệ do lớp, trường tổ chức. Mỗi ngày đi học, quần áo của bạn đều tươm tất, gọn gàng chứ không luộm thuộm như các bạn khác do bạn đã chuẩn bị trước từ tối. Tác phong của bạn luôn được cô tuyên dương trước lớp trong các buổi sinh hoạt cuối tuần, thế còn học tập thì sao nhỉ ? Thật ra , bạn rất chăm học và chữ viết của bạn cũng đẹp nữa . Trong lớp, mỗi khi cô cho bài tập toán nâng cao, bạn đều kiên trì suy nghĩ để tìm ra hướng giải chứ không bỏ cuộc như chúng em. Còn khi không hiểu bài, bạn liền tự tin nhờ cô hướng dẫn để rút kinh nghiệm cho các bài tập khác. Bạn còn được bạn bè đặc biệt danh là cây văn vì bạn viết văn rất hay, mạch lạc. Ở lớp, bạn vừa chăm học vừa lễ phép với thầy cô, hòa đồng cùng bạn bè còn ở nhà thì bạn cũng rất ngoan ngoãn , siêng năng làm việc .

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
25 tháng 3 2017 lúc 23:51

Có thể nói @Đức Minh là người bạn, người anh em rất thân với mình. Hai đứa quen nhau cũng lâu lâu rồi. Tuy không thân lắm nhưng tình bạn cũng đã gắn kết hai đứa lại, lâu dần cũng trở thành tình anh em. Mỗi đứa có một thế mạnh khác nhau, nếu như Minh có thể mặt là khoa học tự nhiên và khoa học đặc thù thì tôi lại có tư duy tích cực với các môn khoa học xã hội, khoa học viễn tưởng và kinh nghiệm dân gian hơn. Nếu nói tả Minh thì tôi chỉ có thể tả về tính cách, anh em chơi với nhau thì biết được chút chút. Đức Minh có cái tính cách mà mình ghét nhất là lầy, lầy mà lầy khó chịu vậy đó. Nhưng ưu điểm rất nhiều, Minh nói nhiều hơn tôi, Minh thân thiện hơn tôi,...Tôi thích làm anh em với Minh cũng do cái tính khiêm nhường, tốt bụng lại còn thân thiện của bạn ấy. Mình không nhớ là trong hộp thư hai anh em mình nói chuyện gì, nhưng hình như có chuyện tình cảm thì phải. Đúng rồi, Minh có một nửa rồi, nghe kể rằng cũng như biết Minh rất ga lăng, dễ thương và tài từ. Thôi, tả nhiều rồi, mình muốn nói với Minh một câu "Hai đứa mình vẫn sẽ là anh em tốt nha! Minh lầy!".

Chú ý:Câu trần thuật đơn có từ "là" ở đầu đoạn dùng để giới thiệu chung về Đức Minh.

Bình luận (4)
duy công tử
Xem chi tiết
Nguyễn Hạ Nhật Vy ( mèo...
12 tháng 10 2016 lúc 21:56

     Năm học vừa qua, do đạt học sinh giỏi xuất sắc nên Công đoàn của cơ quan mẹ cho đi nghỉ mát ở Nha Trang bốn ngày. Từ sáng sớm cho đến chiều tối, em cùng các bạn tắm biển, leo núi, ngồi trên ca nô lướt sóng tới thăm các đảo. Cuộc du ngoạn đầy hứng khởi và thú vị. Tối đến, lúc mọi người say sưa ngủ thì em lại thao thức nhớ mẹ- người mẹ hiền từ và yêu quý của em.Mỗi lần nhớ mẹ, em lại nhớ tới kỉ niệm về một cơn mưa.

      Dạo ấy, ba em đi công tác xa nhà nên ngày ngày mẹ đã đến trường đón em sau giờ tan học. Một buổi trưa, trời bỗng đổ mưa to và kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Từ cơ quan mẹ, mẹ hối hả đạp xe tới trường. Thấy em đang đứng nép dưới cổng, mẹ vội cởi áo mưa trùm cho em và bảo :'' con khoác áo vào đi cho khỏi ướt !''. Nhận ra vẻ boăn khoăn của em, mẹ an ủi:''Đừng lo con ạ , mưa chắc cũng sắp tạnh rồi ! Mẹ khỏe hơn con, có ướt một chút cũng chẳng sao''.

       Mưa vẫn nặng hạt. Nước chảy tràn trên mặt đường, luôn ồ ồ xuống các miệng cống. Trên đường vắng xe cộ và người qua lại. Trong các hiên nhà, người chú mưa chen chúc. Mẹ em vẫn gò lưng đạp xe trong mưa. Em thương mẹ quá chừng mà chẳng biết làm sao.

       Về đến nhà, mẹ vội thay quần áo rồi lo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Em cũng giúp mẹ một tay. Đến bữa, mẹ có vẻ mệt mỏi, ăn không ngon miệng. Em động viên:'' Mẹ cố ăn bát cơm cho khỏe''. Mẹ gượng cười :'' Chắc không sao đâu con !Mẹ chỉ thấy khó chịu một chút thôi !'' Rồi mẹ uống một viên thuốc cảm và đi nghỉ. Đến chiều mẹ vẫn đi làm như thường lệ.

        Đêm ấy mẹ lên cơn sốt. Em bối rối chẳng biết làm thế nào đành sang nhờ bác An hàng xóm đưa mẹ đi bệnh viện. Bác sĩ khám bệnh rồi nói rằng mẹ bị viêm phổi cấp tính do bị cảm lạnh. Em đặt tay lên trán mẹ, trán mẹ nóng như lửa. Đôi môi mẹ khô se, hơi thở mệt nhọc, khó khăn. Em thương mẹ quá, nước mắt cứ rưng rưng. Bác An lấy chiếc khăn lạnh đặt lên trán mẹ. Hai bác cháu cùng cô y tá trực thức bên mẹ suốt đêm. Sâu khi mẹ được tiêm mấy mũi thuốc, đến gần sáng, cơn sốt hạ dần.

        Mẹ em vẫy em lại gần rồi ra hiệu mở cửa sổ. Những tia nắng sớm rọi vào làm sáng cả căn phòng. Nét mặt mẹ tươi trở lại.

        Lần ấy, mẹ phải nằm bệnh viện mất năm hôm. Ngày ngày, bác An thay mẹ đến trường đón em. Chiều nào em cũng vào bênh viện thăm mẹ. Hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế đá kế dưới gốc bàng, nhỏ to tâm sự. Mẹ vuốt tóc em và khuyên : ''Đừng vì mẹ bệnh mà sao nhăng việc học hành, con nhé ! Ngày mai, mẹ sẽ về với con''. Em ngả đầu vào vai mẹ như ngày còn thơ bé.

         Hôm mẹ về nhà, thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, mẹ vui lòng lắm. Mẹ khen em :'' Con gái mẹ giỏi quá !''. Em thầm mong mai sau sẽ trở thành một người phụ nữ hiền dịu và đảm đang như mẹ.

         Từ độ ấy, em càng cố gắng chăm ngoan, học giỏi để đền đáp công ơn của mẹ. Mẹ ơi ! Đúng như lời một bài hát : Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.. Tình mẹ tha thiết như dòng suối nguồn ngọt ngào.Lời hát đầy ân tình ấy sẽ theo con suốt cuộc đời, mẹ ạ !

Bình luận (2)
Trần Việt Linh
12 tháng 10 2016 lúc 21:15

Em yêu quý nhất là mẹ trong lòng em ,mẹ luôn là người mẹ hiền và là hinh ảnh cao dẹp nhất. Mẹ một tiếng nghe dảng dị mà lại chứa chan tình cảm vô bờ bếnh như lời bài hát:

“Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào

Tình mẹ tha thiết như dòng suốI hiền ngọt ngào”


Năm nay mẹ em 42 tuổi .Mẹ em là người tuyệt vời nhất. Mẹ đẹp như cô tiên trong truỵên cổ tích. Mái tóc mẹ dài óng ả buông xõa ngang lưng. Dôi bàn tay mẹ ko đẹp , nó dã bị chai như ghi lai những nổI vất vả của mẹ trong bao năm nay dã nuôi em khôn lớn nên ngườI. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết nên tóc mẹ vừa mượt vừa suôn. Mẹ có khuôn mặt đẹp như trăng rằm. Mỗi khi mẹ cười hai hàm răng mẹ trắng ngần trông đẹp lắm! Mẹ vừa dịu dàng lại vừa đảm đang. Đi làm về, mẹ vừa vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Tối mẹ lại dạy em học bài, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi ngủ. Những đêm đông trời trở rét, nửa đêm mẹ lại thức giấc đắp lại tấm chăn cho em... Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em...

Có lần tôi bị bệnh mẹ chở em lên bệnh viện trảng Bàng . Mẹ em nghỉ dạy để chăm sóc tôi vì ba tôi bận công tác xa , cơm nước quần áo , tắm rửa mẹ em phảI làm cả . Về nhà em cảm thấy khỏe , nên mẹ đi dạy một buổI , trưa về mẹ chăm sóc cho em , hai bàn tay mẹ gượng nhẹ thận trọng âu yếm biết bao . lúc đó ánh mắt mẹ tràng gặp thương xót , nhưng miệng mẹ vẫn tươi cườI kể chuyện này chuyện nọ cho em nghe để em chống mau hết bệnh. MỗI khi đau ốm mẹ em túc trực bên em sáng đêm , tận tụy lo lắng ,cử động chậm rãi , gượng nhẹ xếp đặt mọI công việc trong ngoài không rảnh tay dù bận mấy đi nữa mẹ cũng không quên nấu những bữa ăn ngon

Mẹ khuyên lơn em đủ điều , giọng lúc nào cũng êm đềm thấm thía .

Mẹ luôn công tư rạch ròi , về nhà mẹ là mẹ , nhưng trên bục giảng mẹ là ngườI thầy , nếu em vi phạm thì phạt ngay , mẹ không hề châm chước hay thiên vị.

Cảnh đêm khuya mẹ ngồI soạn từng trang giáo án , để chuẩn cho tiết dạy ngày mai Có hôm thấy mẹ thả dài ngườI trên ghế có vẽ nghĩ ngợI xa xôi

Mẹ ôm tôi , nâng niu ng vòng tay âu yếm. Mẹ đứng ngồi không yên, khi em đi học về muộn .

Lòng mẹ còn mênh mông bao la hơn cả biển rộng sông dài. Biển dù rộng vẫn còn không ra khỏi giới hạn của địa cầu. Sông dù có dài thăm thẳm vẫn còn thước để đo. Còn lòng mẹ thì cao xa vời vợi như lòng trời vô tận trong vũ trụ mênh mông. Lòng mẹ là thiên đàng hạnh phúc thăm thẳm ngút ngàn. Chỉ có lòng mẹ mới đủ sức chứa nổi nguồn sống của nhân loại. Thượng Đế đã ban tặng cho con người sự sống phát sinh từ lòng mẹ. Vì vậy mà ta có thể nói hạnh phúc của loài người chính tâm hồn cao thượng của người mẹ hiền. Mỗi người chúng ta, dù sang hèn hay giàu nghèo. Chúng ta cũng có một tình thương vô bờ vô bến của mẹ hiền. Vì mẹ chúng ta, yêu thương chúng ta bằng tình yêu của Thượng Đế. Cũng vì thế mà không có gì có thể sánh với tình mẹ thương con.

Ai rằng công mẹ bằng non

Thực ra công mẹ lại còn lớn hơn.”

 
Bình luận (0)
Thảo Phương
12 tháng 10 2016 lúc 21:35

   Nếu có ai đó hỏi tôi rằng đối với tôi ai là người quan trọng nhất thì câu trả lời sẽ là :Mẹ .Dù không phải là người đẹp nhất nhưng trong mắt tôi , mẹ thật hoàn hảo .

Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã ngoài 30 tuổi nhưng hình như vẫn còn rất trẻ . Mẹ không cao lắm . Dáng người đầy đặn . Cái dáng của mẹ là dáng của người phụ nữ đã qua tuổi đôi mươi , trải qua nhiều năm tháng vất vả . Thời gian thật tốt bụng . Nó đã giữ cho tóc mẹ một màu hạt dẻ , trông rất trẻ trung , năng động . Mái tóc được uốn xoăn gọn gàng , phù hợp với gương mặt mẹ . Da mẹ không trắng nhưng rất ưa nhìn . Chẳng hiểu sao , khuôn mặt trái xoan của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi , thân thiện . Bởi vậy , trong công việc , hầu như ai cũng yêu quý mẹ . Nét mặt của mẹ rất hài hòa . Ngay từ lần đầu gặp mặt , bố đã bị thu hút bởi đôi mắt long lanh như biết nói của mẹ.Với đôi lông mày rậm , mẹ thật cá tính , mạnh mẽ. Cùng với đó là đôi mắt to , đen láy như chứa bao điều tâm sự luôn nhìn đàn con với vẻ trìu mến ,đầy yêu thương . Đôi môi dày , đỏ thắm lúc nào cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt , đều tăm tắp .Cũng không thể quên được đôi bàn tay đầy vết chai sạn ; đã dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên, dìu dắt tôi bươc đầu trên đường đời. 

Với gia đình, mẹ luôn quan tâm, chia sẻ vui buồn với mọi người. Khi con ốm, mẹ là bác sĩ. Khi con học, mẹ là cô giáo. Nhiều lúc, con mắc lỗi không những mẹ không quát nạt, mẹ chỉ dạy bảo nhẹ nhàng để tôi dần hiểu ra. Thường ngày, mẹ ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng vốn có. Dù gia đình không giàu sang nhưng mẹ vẫn tạo điều kiện cho tôi bằng bè bằng bạn.

Tôi ước gì, thời gian quay lại để tôi không bao giờ mắc sai lầm, để lỗi buồn không còn hiện trên đôi mắt mẹ yêu. Tôi ước gì, thời gian ngừng lại để mẹ không bao giờ già đi, tôi luôn bé bỏng trong vòng tay đầy tình yêu của mẹ. Tôi ước gì, tôi có đủ sự mạnh mẽ như mẹ để vượt qua mọi chông gai phía trước. Nhưng ước chỉ là ước. Ngay bây giờ, hành động thiết thực để mẹ tự hào về tôi là tôi cố gắng học giỏi, chăm ngoan.

Bình luận (0)
YEN LY DOAN
Xem chi tiết
chihaya
18 tháng 3 2017 lúc 15:12

Hai vợ chồng chị Sâm dạy học ở Bắc Ninh. Hè vừa rồi, anh chị đưa con về thăm bà ngoại. Bé Phi Yến đã được 20 tháng tuổi.

Chỉ sau một ngày, nó quen thân hết mọi người: bà, cậu Sơn và dì Bình. Nó bám lấy bà suốt ngày. Cặp chân và đôi bàn tay cháu Yến rất xinh. Móng tay móng chân như những nụ hoa hồng tươi thắm. Cặp mắt sáng ánh lên vẻ tinh anh, dịu dàng. Má bầu lúm đồng tiền thơm mùi sữa. Tóc vàng mượt như tơ. Cổ tay có ngấn, tròn trĩnh đeo cái vòng bạc óng a óng ánh. Chẵn năm, cháu đã biết đi. Bây giờ, cháu đi khá vững. Cháu thích ngồi lên xe máy để được đèo đi chơi. Bé biết gọi mèo, gọi chó. Thích ôm búp bê nằm ngủ. "Bà ơi !", "Mẹ ơi", "cậu Sơn", "dì Bình", cháu cất tiếng gọi rất rõ.

Chị Sâm bảo: "Nó ghê gớm lắm! Mới tí tuổi đã biết bênh bố, thích mặc áo quần đẹp, đi giày dẹp! Hỏi ai đái dầm, nó chỉ vào con chó bông !... "

Mỗi bữa cháu Yến ăn được một bát cháo đầy. Cháu thích được cầm thìa để tự múc cháo ăn. Tám chiếc răng sữa trắng nõn, nhai thức ăn chóp chép. Thấy ai làm gì cũng nhìn và bắt chước làm theo. Cháu nói được nhiều tiếng, thích cầm lấy cái điều khiển ti vi, nhấn nút, lắc lắc như người lớn. Cháu đã bắt đầu ê a tập hát và reo lên khi xem phim hoạt hình.

Hôm trở về Bắc Ninh, cháu Yến ôm chặt lấy bà thơm lấy thơm để. Cháu nắm chặt tay cậu Sơn. Cháu đòi dì Bình bế. Cháu gọi bà, gọi dì, gọi cậu, vẫy tay khi ngồi lên xe ô tô. haha

Từ hôm cháu Phi Yến trở lại Bắc Ninh, nhà bà ngoại vắng hẳn. Ai cũng nhớ và thương.



Bình luận (0)
Giang Cherry
18 tháng 3 2017 lúc 15:16

Bé Hiền lên ba tuổi là con đầu lòng của chị Hằng và anh Thanh. Cả hai vợ chồng chị đều là sĩ quan hiện đang công tác trong Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô.

Bé Hiền như con búp-bê rất xinh đẹp. Gương mặt bầu bĩnh, môi đỏ tươi, ánh mắt trong sáng. Chân tay bụ bẫm, nõn nà.

Bé Hiền hay hỏi mọi thứ chuyện. Bé đang tập hát. tập múa. Bé biết phân biệt các con vật như con voi, con hổ, con sói, con hươu, con nai, con sóc, con đà điểu, con ngựa, con trâu, con bò, con gà,... trong đống đồ chơi. Bé cũng phân biệt được con trăn với con rắn. Bé biết bắt chước tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu, tiếng chó sủa,...

Chị Hằng bảo bé Hiền rất yêu bố. Hễ bố đi công tác xa về, bé ôm lấy bố không chịu rời.

Mỗi lần em đến chơi, bé Hiền chạy ra cửa đón, nheo mắt cười, gọi rối rít: “Dì Nga, mẹ ơi!”. Rồi bé ôm chặt lấy dì, hôn lấy hôn để.

Bình luận (0)
Thu Thủy
18 tháng 3 2017 lúc 15:19

YEN LY DOAN

Bài làm

Hôm ấy, trên đường đi học về qua Cống Trắng, em gặp một cháu bé trai đang lon ton chạy theo mẹ. Mẹ nó đi chậm lại, nó chạy vượt lên, rồi quay đầu, đứng lại nhìn mẹ mà cười.

Tả một cháu bé lần đầu tiên em mới gặp

Cháu bé vùng biển, trông rất rắn chắc, khoẻ mạnh. Cái đầu tròn, trán cao, cặp mắt mở to, đen nhánh. Chân tay mập mạp, cứng cáp, dẻo dai. Nó độ ba, bốn tuổi mà to khoẻ, nhanh nhẹn. Nghe em cất tiếng chào mẹ nó, bé ngước cặp mắt ngay thơ nhìn em. Rồi nó làm quen, nắm lấy tay em, vỗ vào ba lô đựng sách vở của em. Chị cho biết nó tên là Việt, hai mẹ con về làng Bằng quê ngoại.

Khi em chào hai mẹ con chị, rẽ về làng, đứa bé giơ tay vẫy vẫy. Đi được một quãng ngắn, nó còn quay đầu lại nhìn em.

Bình luận (0)
Lucy Bích Ngọc
Xem chi tiết
Trần Minh Hoàng
7 tháng 3 2017 lúc 17:53

Quê tôi được biết đến là một vùng quê có bãi cát rộng nhất nhì đồng bằng sông hồng . Những buổi chiều chúng tôi thường ra đây để nghịch cát và ngắm nhìn cảnh vật bên sông. Nhưng thích nhất vẫn là những ngày trở về muộn hơn một chút đó cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi rủ nhau đi ngắm hoàng hôn trên con sông quê.

Khi mà nhưng con gió mùa hạ đã bắt đầu thổi mạnh hơn , bầu tròi cũng không còn sáng như buổi chiều nữa , đó cũng là lúc mà những tia nắng đã bắt đầu tắt dần, tới điểm đó trên một vùng quê nghèo khó không còn ồn ào náo nhiệt như ban chiều nữa mà một không gian đã dần vắng lặng hơn. Đó cũng là lúc hoàng hôn dần buông xuống .

Khi đó chúng tôi mỗi đứa chọn một chỗ cho mình để cùng nhau gắm nhìn hoàng hôn. Khi ấy bầu trời dần chuyển sang một màu đỏ cam rất trong và đệp một cách huyền áo. Ấy cũng là lúc những đám mây trong xanh đang dần dịch chuyển nhường chỗ cho hoàng hôn xuất hiện. Những đứa trẻ tinh nghịch chúng tôi còn chế ra cả một cuộc đối thoại giữa những đám mây khi hoàng ôn sắp xuất hiện. Và chỉ một thời gian nhắn ngủi sau đó cả bầu trời chuyển sang một màu đỏ nhạt trông vừa thực vừa hư nhìn rõ màu ở chính giữa đậm như màu máu và nhạt dần sang hai bên. Một cảnh tượng huyền ảo đẹp đến lạ thường hiện ra trước mắt chúng tôi.

tuổi

Đó là cảnh là chúng tôi hằng ao ước ngày nào cũng được ngắm nhìn như thế này. Bầu tròi mỗi lúc càng đỏ thêm , màu đỏ ấy càng được ran ra rộng hơn và cũng là lúc mà màn đêm đang dần buông xuống. Ánh sáng nhỏ đó khiến chúng tôi trông rõ hơn những chiếc cano với những âm thanh ầm ĩ đang chở những chuyến cát cuối cùng về đất liền . Chúng tôi nhìn thấy thấp thoáng có khoảng ba bốn chiếc cano như thế nối đuôi nhau về bến Tiếng cano mỗi lúc một gần chúng tôi còn trông thấy màu đỏ của hoàng hôn in dần xuống nước lăn tăn theo tiếng nổ của những chiếc cano. Bọn trẻ chúng tôi trêu nhau gọi đó là một biển máu. Lúc này những chiếc cano đã lặng yên trên bến , dòng sông lại trở về với những thứ vốn thuộc về nó , đó là cảnh tượng lặng lẽ của dòng sông, dòng sông như đang trở về với giấc ngủ sớm của nó . Thỉnh thoảng những cơn gió mát lạnh làm cho mặt nước lại gợn những cơn sóng lăn lăn nhìn thật đẹp .

Nhìn cảnh hoàng hôn tâm hồn ta có cảm giác hoàn toàn thư thái bình yên đến lạ thường . Phía bên kia sông là những người đi bắt cáy ở những hang đá ven sông, họ đang bắt đầu gọi nhau í ới ra về. Người này gọi người kia hỏi hôm nay có thu hoạnh được nhiều không làm cho không gian vốn đang tĩnh mịch trở nên ồn ào hẳn lên. Nhưng chỉ một lúc sau không gian tĩnh mịch lại trở về với dòng sông. Lúc này dưới sông đã in hình của bóng tối, khi ấy cũng là lúc chúng tôi phải về, hoàng hôn cũng tắt.

Mọi cảnh vật quanh dòng sông đã đi vào giấc ngủ của nó , không gian đã nhuốm màu đen của buổi tối . Chúng tôi ra về mà đứa nào cũng muốn nán lại thêm chút nữa nhưng chúng tôi phải về để ba mẹ khỏi mong. Tạm biệt dòng sông tạm biệt cảnh hoàng hôn và hẹn một ngày không xa tôi sẽ lại được ngắm nhìn nó.

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Thu
7 tháng 3 2017 lúc 18:19

Quê tôi là một làng chài ven biển. Dân chài sống lam lũ quanh năm mà vẫn chẳng dư dật được bao nhiêu. Làng hướng mắt ra đón những cơn gió biển thổi vào thế nên bọn nhóc tụi tôi mới nhỏ ti mà đứa nào đứa nấy sạm đen vì nắng và gió biển. Vùng quê tuy nghèo nhưng không phải không có những niềm vui. Với tôi, kỷ niệm sâu sắc nhất chínhlà được ngắm cảnh hoàng hôn trên biển.

Chiều nào cũng vậy, tôi cùng lũ bạn bước nặng trịch trên những cồn cát đầu làng sau buổi tan trường. Cồn cát mênh mông gắn bó với cả tuổi thơ tôi trong suốt những tháng ngày qua. Nó còn gắn với bao trò chơi bí mật của lũ trẻ con miền biển. Nhưng hôm nay cũng vậy, tôi phải từ bỏ những cuộc chơi sớm hơn để về giúp bố mẹ chuẩn bị bữa cơm chiều. Bố tôi đi biển cứ sẩm tối mới về. Còn mẹ toi đi làm cũng hay về muộn. Bữa cơm chiều trông chờ vào cả cậu con trai lớp sáu.

Tôi về nhà, cất sách vở nhưng không nấu cơm ngay. Bao giờ cũng vậy, tôi dọn dẹp sân thềm trước và tranh thủ ngắm lúc hoàng hôn. Hôm nay biển xanh chỉ hơi gợn sóng nhưng chỉ có dân miền biển như chúng tôi mới rõ, ở trong cái sự phẳng lặng kia, biển đang động lắm.

Chả là, đó là lúc nước triều bắt đầu dâng mà. Gió biển hôm nay nhẹ nhàng mát rượi. Vị mặn thổi vào khiến con mắt tôi cảm giác cay cay. Biển bắt đầu nhợt nhạt vì mặt trời sắp lặn. Những tia nắng cuối cùng của một ngày không đủ tạo màu trên biển mà đủ để mặt biển ánh lên màu trắng hơi phớt vàng nhợt nhạt.

Mặt trời bắt đầu tắt nắng. Phía xa kia không phải làông mặt trời chiếu những tia nắng chói chang mà là một quả cầu rực đỏ đặt trên một cái mâm lớn màu xanh lục. Quả cầu lửa nhỏ dần rồi cứ thế rơi trụt vào trong lòng biển cả. Phía ngoài khơi chi chít những chiếc tàu đang rướn mình hướng về phía làng tôi. Trong những chiếc tàu kia, có một chiếc ngày nào tôi cũng chờ cũng đợi.

Bữa cơm chiều đã dọn xong vừa kịp lúc bố mẹ tôi về. Bố nhâm nhi chén rượu kể câu chuyện cả ngày đi biển. Còn mẹ vừa ăn vừa thỉnh thoảng lại xoa đầu đứa con trai. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng trìu mến như đang ngợi khen sự ngoan ngoãn của con trai mình. Tôi thấy lòng ấm lại, ấm như bát cơm đầy đang nằm trong bàn tay nhỏ của tôi.

CHúC p HK tỐt

Bình luận (0)
vũ bình duong
15 tháng 3 2017 lúc 20:48
Nếu ai đã một lần ngắm cảnh hoàng hôn trên quê tôi thì chắc hẳn sẽ không thể nào quên được vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Nhất là vào những buổi chiều hè như chiều nay.

Khi ông mặt trời vội vã đạp xe về đỉnh núi phía Tây kết thúc cuộc hành trình dài, cũng là lúc tôi học bài xong chạy ra đầu làng để hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ. Chà, quê hương mình lúc này mới đẹp làm sao! Không gian thật thoáng đãng, không khí trong lành đến tuyệt vời. Bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh trôi như đang đi du ngoạn. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây, mái nhà và tràn xuống cả ao làng. Tất cả trông như rực sáng hơn. Những làn gió Nam hiu hiu thổi mang theo hương thơm dìu dìu của cánh đồng lúa giống mới làm nao nao lòng người. Trên cành cây, cô gió vui mùng đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Tôi khoan thai bước trên con đường ra đầu làng để ngắm cảnh quê hương. Chà, đẹp quá! Trên nền trời cao thẳm những cánh diều sáo vút cao của ai đó vi vu vi vút trên khoảng không bao la. Xa xa, những chỏm núi màu xanh biếc nhấp nhô trông thật tuyệt! Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch làm cả mặt ao rực lên lóng la lóng lánh như người ta vừa giát một mẻ vàng mới luyện xong. Phía chân đê, từng đàn trâu đủng đỉnh ra về.

Mải ngắm quê hương, ông mặt trời xuống núi từ bao giờ. Trong làng, khói bếp bay là là quyện vào dải sương mờ như tấm khăn voan mỏng làm cho cảnh vật mờ dần, mờ dần. Trên cành cây, những chú chim ríu rít gọi nhau về tổ hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng để kết thúc một ngày làm việc bổ ích. Càng ngắm tôi lại càng thấy yêu quê mình hơn. Tâm hồn sảng khoái lâng lâng một niềm vui khó tả.

Chà, quê mình đẹp quá! Đẹp quá đi! Tôi thật sung sướng và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương thanh bình êm ả này. Tôi mong mình sẽ học thật giỏi để xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp.
Bình luận (0)