Hỏi đáp môn Giáo dục công dân

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

THÔNG BÁO KẾT QUẢ MINIGAME CÂU HỎI THÚ VỊ SỐ THỨ NĂM

MINIGAME CÂU HỎI THÚ VỊ SỐ THỨ SÁU

Chào các bạn, vậy là đã 1 tuần kể từ lúc số thứ 5 của minigame bắt đầu, đáng lẽ ra thứ bảy vừa rồi diễn ra số thứ 6 nhưng vì nhiều lí do nên mình không thể tổ chức số thứ sáu vào tối hôm đó được. Vì thế số thứ sáu sẽ dời qua hôm nay. Trước khi đến với số thứ sáu, chúng ta cùng tìm ra đáp án của số thứ 5 và những người nhận giải thưởng 5GP nào!!!

Câu hỏi tại số thứ 5: "Một năm hoc24 sẽ tuyển CTV bao nhiêu lần? "

Đáp án : 3 lần (Nhiệm kì học kì I, nhiệm kì học kì II, nhiệm kì hè)

Như thế chúng ta cùng chúc mừng duy nhất bạn: Hoàng Minh Phúc. Bạn hãy bình luận dưới câu hỏi này để nhận thưởng 5GP nha.

Thật đáng tiếc bạn Nguyễn Lê Phước Thịnh đã phạm vi, ban đầu bạn trả lời "2 lần" sau đó bạn đã tự xóa đi câu trả lời của mình và trả lời mới thành "3 lần". BTC không đồng ý điều này.

Và giờ là nội dung câu hỏi minigame số thứ sáu: "Phần thưởng tuần của hoc24.vn đối với những bạn có số GP cao nhất mỗi môn và vượt chỉ tiêu 15GP là gì? "

Câu hỏi này rất dễ đúng không nào? Hãy chinh phục nó để nhận lấy 5GP nha! Kết quả được công bố vào 21h thứ bảy ngày 28/11/2020. Các bạn cũng đừng quên vào fanpage của hoc24 để bình chọn cho những bài dự thi mà mình yêu thích ở cuộc thi viết "20/11" do hoc24 tổ chức nhé! <3

14 câu trả lời

Tên thí sinh: Nguyễn Thị Ngọc Dương
Link tài khoản hoc24 của thí sinh: https://hoc24.vn/vip/duong2417
Gmail hoặc Facebook liên hệ: ngocduong1724@gmail.com
Thể loại đăng kí dự thi: Thơ tự do


BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11":

Nếu như hoa hướng dương đẹp nhất khi hướng về mặt trời, thì đời người đẹp nhất khi còn là học sinh. Và trong khoảng thời gian ấy, không thể thiếu đi Người thầy dìu dắt chúng ta nên người. Có biết bao kỷ niệm vui buồn cùng thầy cô mà ta không thể nào quên được. Bởi lẽ, tình cảm thầy cô dành cho chúng ta quá đỗi lạ thường, qua bao năm tháng vẫn tựa như một “giấc mơ thần tiên” vừa hiện hữu đêm qua - một thứ tình yêu sâu sắc, thiêng liêng vô cùng. Đôi khi nó làm chúng ta day dứt vì chưa thể nói ra hết những lời từ tận sâu trong tim. Ôi! Một cuộc đời, một dòng sông vương vấn bụi phấn bay trên tóc mây, nào có chảy trôi hết theo những vần thơ đong tấm lòng? Một tấm chân tình nho nhỏ, song cũng không thể nào nói hết thành lời, chỉ biết rằng ơn thầy mãi trong tim...

TẠC DẠ ƠN THẦY

Ken ca ken két
Tiếng phấn âm vang
Căn phòng vắng lặng
Lắng nghe tiếng thầy.

Thầy bảo rằng, mai này có lớn, mới biết được học hành vui biết bao,
Thầy dạy rằng, mai này nên người, mới nhận ra thầy khắc khe đến dịu dàng...

Ôi người thầy!
Học tài thi phận đời học trò
Còn đời thầy chẳng trớ trêu thay
Vì dạy tài cũng chỉ lo phận trò
Ngày đêm, khua mái chèo tri thức đến bến đỗ
Đỗ đạt thành tài, thầy mỉm cười thầm lặng
Trò ơi, có biết chăng?

Kìa thầy,
Bến thầy đâu, sao chẳng thấy?
Chỉ toàn thấy án thư, viết đỏ
Tấm lòng thầy da diết:
- “Ba chìm bảy nổi với nước non”,
Chẳng bằng một con mười tròn trĩnh.
Hoa điểm mười, vơi đi những muộn phiền
Trong bao năm thầy cần mẫn
Xớt chia bài học như ngọn nến
Lan tỏa mãi không thôi.

Viên phấn trắng nhẹ nhàng lăn trên bảng
Như mái chèo nhịp nhàng mãi đưa đò
Nỗi vất vả, thầy chẳng tày đếm đo
Chỉ mong mỏi, sao cho trò nên người
Thầy rẽ lối soi sáng đời ta
Để không phải lênh đênh như con sóng vỗ...

Kiến thức bao la, tình thầy như biển cả
Nhớ những lúc lặng thầm
Thầy ngẫm nghĩ suy tư
Về tâm tư tuổi hồng
Thầy thấu hiểu cảm thông
Như mẹ hiền yêu con.
Nhớ những lúc rộn rã
Thầy gần gũi như bạn hiền
Thầy trẻ trung đến lạ
Tâm hồn mãi không phai.

Chẳng là tiên là bụt
Mà sao thầy phi thường thế
Hình ảnh hiền từ đến khắc mãi trong tim
Hơi ấm cảm hóa tận cõi lòng lạnh giá
Như gom hết nắng hạ ôm lấy mùa đông
Ơn thầy cao như núi, lấy gì đền đáp đây?

Chỉ biết cố gắng học hành
Mai này đỗ đạt thành danh
Là món quà ý nghĩa dành tặng thầy
Còn gì đẹp hơn thế
Tình thầy trò gắn kết
Như phấn trắng bảng đen
Kề bên nhau làm nên những bài học thật hay...

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Gửi đến Người thầy những tâm tình nho nhỏ
Lời chúc sức khỏe cùng lời tri ân từ tận đáy lòng
Dòng sông xưa, bến đò cũ, em mãi không quên
Cảm ơn thầy cô... vì tất cả!

5 câu trả lời

Tên thí sinh: Võ Thị Mỹ Duyên
Link tài khoản hoc24: https://hoc24.vn/vip/duyenpro777
Gmail: yuushinn.2004@gmail.com
Thể loại đăng kí dự thi: Tản văn
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11":

Đối với mỗi người, có ba điều làm chúng ta nhớ mãi. Thứ nhất là gia đình, thứ hai là thầy cô, thứ ba là những kỉ niệm đẹp nhất trong quá khứ. Cho dù thời gian có bỏ quên đi những điều tốt đẹp ấy, thì chỉ cần chúng ta luôn giữ chặt trong lòng, chúng sẽ tồn tại mãi mãi. Đời người chỉ có vài năm đi học, nhưng lại có hàng ngàn bài học. Với cá nhân của tôi mà nói, có lẽ bài học tôi luôn luôn khắc ghi trong tâm trí chính là việc đã được "cứu sống" từ đáy vực sâu thăm thẳm - đáy vực khiến tôi như muốn mất đi mạng sống của mình.

Trước đây, tôi là một học sinh "ba tốt" trong mắt thầy cô, bạn bè. Tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình, cho dù việc đó khó đến đâu, miễn là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ âm thầm mà làm tốt nó. Cũng nói qua một chút về thành tích học tập của tôi, năm cấp 2 mà nói, đối với tôi là một khoảng thời gian "huy hoàng" bởi điểm thi luôn nằm trong top 3 của khối. Thành tích này khiến tôi rất hài lòng, luôn gắng sức phát huy theo từng ngày.

Thế rồi tôi lên lớp 9. Năm học đó đối với tất cả học sinh cùng trang lứa như tôi mà nói, nó cực kì quan trọng. Chúng tôi đều chăm chỉ học tập, chuẩn bị cho đợt thi chuyển cấp. Cũng trong năm học này, các bài kiểm tra thường xuyên cũng nhiều hơn, tần suất học của tôi cứ thế tăng dần, có khi đến tận 15 tiếng một ngày. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ: "Học gì mà nhiều thế, nói xạo hả?". Không, là nói thật. Tôi học nhiều như thế chỉ để thi đậu vào trường Chuyên, chỉ có trường Chuyên mới là môi trường học tập tốt nhất, tỉ lệ đậu đại học cũng cao hơn.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu điểm thi giữa kì I của tôi cực kì tệ, phải đến nửa số môn học là dưới trung bình. Tôi không hiểu, một đứa luôn luôn hoàn thành bài tập đầy đủ, luôn luôn học thuộc bài như tôi, hà cớ gì điểm lại thấp như thế? Ngay cả môn tôi chọn để thi Chuyên, cũng chỉ có 4,4 điểm. Ngày điểm thi được dán lên bảng thành tích của trường, tôi càng háo hức trông đợi bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu, thật sự rất thất vọng.

Tôi có thể vượt qua, nếu như không có ai hỏi tôi những câu hỏi đại loại như "Tại sao điểm thấp vậy?", "Cậu có học bài không thế?", "Điểm như thế này, hẳn là gia đình cậu thất vọng lắm đúng không?", và còn nhiều câu khác nữa... Vâng, lời nói đôi khi là một mũi dao, cứ thế đâm chết sự tự tin trong tôi, gạt bỏ đi sự cố gắng trong suốt thời gian qua của tôi. Kể từ ngày nhận điểm thi, tôi không còn thiết tha gì học hành nữa. Mỗi tối, tôi lướt mạng xã hội, xem phim, rồi đọc truyện. Lúc tắt điện thoại, những dòng nước mắt cứ thế trào ra, muốn nuốt vào lại cũng không được.

Sự việc cứ tiếp diễn như thế được gần một tháng, cho đến khi thầy giáo thực tập kiêm phó chủ nhiệm của lớp tôi nhận việc ở ngôi trường cấp 2 tôi đang theo học. Thầy là sinh viên năm 4 của trường đại học trên tỉnh, cũng khá có tiếng tăm. Dáng thầy cao ráo, sáng sủa, cũng khá đẹp trai, nhưng tôi cũng không đặt nhiều tâm tư ở thầy đến thế, bởi cuộc sống của tôi đang rất không ổn định. Lần đầu gặp thầy, tôi đang rót nước ở dãy hành lang cạnh nhà xe. Thầy cũng cầm bình giữ nhiệt đứng sau lưng tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ, thầy khi ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu lam, tươi cười hỏi tôi: "Em mới học thể dục xong hả?". Tôi cũng dạ vâng hai tiếng, cười cười coi như chào hỏi rồi chạy biến. Không ngờ, thầy là giáo viên dạy tiếng Anh mới của lớp tôi. Từ lúc thầy bắt đầu dạy ở lớp tôi, hình như thành tích của tôi tiến bộ hơn không ít, điểm kiểm tra thường xuyên cũng khá hơn. Thầy dạy rất hay, lại hay đùa với học sinh, điều đó khiến cho tiết học thú vị hơn rất nhiều.

Trước kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường, thầy bỗng dưng hỏi tôi: "Em có muốn thi tiếng Anh không? Thành tích của em rất tốt, có lẽ sẽ đạt được kết quả cao." Dĩ nhiên, tôi từ chối. Tôi không có tâm trạng nào mà đăng kí thi với cử, điểm số của tôi tiến bộ, nhưng không có nghĩa là nó cao. Thầy chỉ mỉm cười: "Em cứ suy nghĩ kĩ đi."

Trải qua hơn một tuần tự dằn vặt bản thân mình, tôi quyết định đăng kí tham gia thi. Dù sao cũng chỉ là thử sức mình, nếu thành tích không cao thì tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng rồi, kết quả khiến tôi thật sự bất ngờ. Trong số 50 thí sinh tham gia thi, tôi đã đạt giải ba. Có thể nói, thành thích này không hẳn là quá tốt, nhưng cũng khiến tôi tự tin hơn vào bản thân mình. Ngày tôi nhận được kết quả, thầy gọi tôi đến phòng giáo viên. Lúc này đây, tôi cảm nhận được tình yêu thương vô tận của một người anh trai dành cho em gái.

"Thầy không biết tại sao em lại tụt dốc như thế, cũng không biết trước đây em học giỏi đến mức nào, thầy chỉ được nghe kể lại mà thôi. Nhưng thầy biết, em thực sự là một người rất tuyệt vời, đã cố gắng hết sức vì một mục tiêu nào đó. Em sống có kế hoạch, và luôn hoàn thành tốt những dự định đã vạch ra. Thầy nghĩ có lẽ em sẽ rất buồn nếu công việc không được thuận lợi như ý mình, nhưng em đừng lo...".

Thầy nói, cuộc sống là để trải nghiệm. Và vì thế, cho dù thất bại, chúng ta cũng phải mạnh mẽ đứng lên, tiếp tục làm tốt phần việc của mình. Miễn là chúng ta có niềm tin, miễn là chúng ta không từ bỏ, những khó khăn đó sẽ không còn là trở ngại đáng lo nữa. Thầy nói, tôi không làm sai gì cả, chỉ là cuộc sống đôi khi sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo thông thường một chút, nhưng ta cứ coi những sự "lệch lạc" đó là con đường mới để chúng ta thư giãn.

Thầy nói nhiều, rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ được đại ý như thế. Trống đánh vào lớp, thầy mỉm cười như mọi khi, rót cho tôi một ly nước đầy: "Em cứ tiếp tục cố gắng, khi nào thất bại thì hãy tìm thầy. Thầy không phải là người hoàn hảo, nhưng có thể thầy sẽ cho em những lời khuyên hoàn hảo.".

Sau buổi trò chuyện ngày hôm đó, tinh thần của tôi cũng đã phấn chấn hơn nhiều. Tôi đã quay trở lại với cuộc sống như trước, vẫn chăm chỉ học tập nhưng dành ra thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hết học kì I, thầy cũng kết thúc kì thực tập. Chúng tôi kết bạn trên mạng xã hội, và vẫn còn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Mỗi tuần, thầy sẽ dành ra khoảng một giờ đồng hồ để tâm sự với tôi về cuộc sống, đốc thúc tôi trong học tập.

Cuối cùng thì công sức của tôi cũng được đền đáp, tôi đã đậu ngôi trường mình hằng mong ước. Tôi gọi ngay cho thầy, trong lòng vui vẻ không thể tả hết được. Thầy chúc mừng, còn khao tôi một chầu thật hoành tráng. Những năm học sau này, tôi bận nhiều hơn, cũng ít liên lạc hơn, nhưng không có nghĩa là tình thầy trò của chúng tôi nhạt phai đi. Thỉnh thoảng, thầy và tôi vẫn có những buổi đi ăn với nhau rất vui vẻ. Có lẽ, thầy là người ảnh hưởng nhất đến cuộc sống trước đây của tôi. Nhờ thầy mà tôi đã tìm lại được mục đích sống của mình, nhờ thầy mà tôi đã không đánh mất đi giá trị của bản thân.

Ngày 20 tháng 11, chúc thầy mãi vui vẻ, thành công trên con đường trồng người, tìm được một nửa của đời mình và mãi mãi là một người thầy, một người bạn tuyệt vời đối với mọi thế hệ học sinh. Em cũng không phải là một cô học trò hoàn hảo, nhưng em sẽ luôn trân trọng kỉ niệm hoàn hảo của thầy trò chúng ta!

3 câu trả lời

Tên thí sinh : Nguyễn Bích Ngọc Link tài khoản hoc24 của thí sinh: Nguyễn Bích Ngọc
Gmail hoặc Facebook liên hệ: thantuongtrieuledinh@gmail.com
Thể loại đăng kí dự thi: Thơ
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11": Bạn biết không, thời gian đã mang lại cho chúng ta vô vàn những điều quý giá. Thế nhưng thời gian lại trôi đi một cách vội vàng, để lại cho chúng ta một cảm giác bỡ ngỡ bồi hồi và cả luyến tiếc. Có lẽ những gì con người ta luyến tiếc nhất đó chính là thanh xuân, cái tuổi mà chúng ta vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ, cái tuổi mà ta vô tư đùa nghịch dưới mái trường. Khi những cánh phượng đã bắt đầu lụi tàn, khi những tiếng ve ồn ào không còn nữa và khi cái nắng gắt đã bắt đầu nhường chỗ cho ngày đông giá buốt thì cũng là lúc ta nhận ra rằng ngày 20-11 đã cận kề. Đó cũng chính là ngày mà những người đã và đang ngồi trên chiếc ghế nhà trường gửi những lới tri ân tới thầy cô. Với bài thơ này em xin chúc những người lái đò sẽ chắp cánh cho hàng nghìn ước mơ tuổi trẻ như chúng em bây giờ

NẾU !

Nếu tôi là một cánh chim

Tôi ước mình thành chú chim sơn ca nhỏ

Cất khúc hát ngân nga giữa đồng cỏ

Giữa những ngày trời nắng hạ

Giữa những ngày thu lá vàng

Để mang hết đi nỗi buồn một người thầy

Nếu tôi là một cái cây đứng giữa trời

Nguyện biến tôi làm một cái cây cổ thụ

Dù có già nua, dù có xấu xí

Tôi vẫn có cánh tay dài mãi dang rộng

Để che bóng mát cho những người chuyên chở ước mơ

Nếu không thì cho tôi một cơ hội

Biến mình thành một bài hát nhỏ nhoi

Chỉ mong ban đến một niềm vui

Cho những người tôi kính trọng

Ôi, những người có hàng nghìn đứa con

Là người cha và cũng là người mẹ

Ôi, những người có hàng nghìn gia đình nhỏ

Nuôi dưỡng bao nhiêu đứa con thơ

Tô sắc màu cho hàng trăm đứa trẻ

Họ chính là người nuôi dưỡng những mầm non

Là người nuôi dưỡng từng hi vọng

Là người ấp ủ một tình thương

Tôi ước mình là cả một bầu trời

Bao la ôm trọn những trái tim ấy

Mong mình là cả một đám mây

Mang chút bình yên thôi cũng được

Chỉ cần xóa tan những ngày mệt mỏi

Xoa dịu được bao niềm suy tư

Để cứ ngắm nhìn mãi một nụ cười

Nở trên môi của người thầy người cô

Tôi biết rằng điều ước ấy vô cùng bình thường

Chẳng vĩ đại, cũng chẳng hề lớn lao

Nếu so với đức hi sinh ấy

Có lẽ sẽ không bao giờ đủ

Nhưng vẫn muốn làm một điều ý nghĩa

Chỉ tặng riêng cho những người lái đò

Cuối cùng chỉ muốn cất lên

Một lời tâm tình nho nhỏ : " Cảm ơn thầy cô rất nhiều "

1 câu trả lời

Tên thí sinh: Ngải Kiểm Ngưng

Link tài khoản Hoc24: Góc học tập của Ngải Kiểm Ngưng | Học trực tuyến

Gmail hoặc facebook liên hệ: Xuyết Ẩn Hạ | Facebook

Thể loại đăng kí dự thi: thơ.

_____________________Trường Lý Tự Trọng của tôi________________________

Trường mang tên vị anh hùng

Lý Tự Trọng đã vang lừng bốn phương

Học trò khắp nẻo quê hương

Về đây học dưới mái trường mến yêu

Thầy cô tâm huyết bao nhiêu

Học trò ngoan cũng bấy nhiêu miệt mài

Thầy cô gắng sức luyện bài

Góp phần tạo những nhân tài ngày mai

Trường ươm bao ước mơ dài

Giúp em vươn tới ngày mai sáng ngời.

________________________________

P.s: mình viết thể lục bát nhưng hoc24 không thể trình bày lục bát sao cho đẹp được...

3 câu trả lời

|GIA HẠN THỜI GIAN NỘP BÀI THAM DỰ CUỘC THI VIẾT "20/11" 💞|

Sau 10 ngày nhận bài dự thi đến từ các bạn, hoc24.vn cảm thấy còn nhiều bạn khác muốn tham gia nhưng chưa sắp xếp thời gian nộp bài được vì phải thi giữa kì và tham gia vào các hoạt động ngoại khoá 20/11 khác ở nhà trường. Thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhiều bạn, hoc24.vn quyết định sẽ gia hạn thời gian nộp bài tham dự cuộc thi viết "20/11" đến 12h ngày 20/11/2020. Hy vọng rằng hoc24.vn sẽ nhận được thêm nhiều bài viết hay và chất lượng đến từ các bạn nhé ❤

----
Các thông tin khác về cuộc thi:

Ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày mà những nét đẹp của quý thầy, cô giáo khắp mọi miền Tổ quốc được tôn vinh. Nhận thấy những nét đẹp của ngày 20/11, Hoc24 đã thảo luận và quyết định đem đến một làn sóng cực kì mới giành cho tất cả thành viên tại trang web. Chúng ta cũng điểm qua đôi nét thể lệ nhé ❤

👉 1. Chủ đề và thể loại.
- Bài dự thi là những tác phẩm xoay quanh chủ đề tài về tình thầy trò, những câu chuyện về nhà giáo ưu tú mẫu mực mà mình từng gặp mặt, từng tiếp xúc hoặc từng nghe, xem, đọc trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Thể loại: Truyện ngắn/ Tản văn/ Thơ.

👉 2. Đối tượng dự thi:
Là thành viên của Hoc24.vn không giới hạn độ tuổi, cấp bậc. (Trừ BTC và BGK).

👉 3. Hình thức nộp bài dự thi.
Các bạn thành viên tại hoc24.vn sẽ tham gia bằng cách đăng bài tại link này:

(Vào link -> Chọn "Gửi câu hỏi" để gửi các thông tin dự thi và nội dung tác phẩm của mình). Mẫu gửi bài dự thi như sau:
Cuộc thi viết "20/11" - Hỏi đáp | Học trực tuyến
Tên thí sinh:
Link tài khoản hoc24 của thí sinh:
Gmail hoặc Facebook liên hệ:
Thể loại đăng kí dự thi:
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11":

👉 4. Quy định về bài dự thi:.
- Mỗi thành viên tại hoc24.vn được tham gia cuộc thi không giới hạn số lượng tác phẩm.
- Bài dự thi của thí sinh là những bài viết phù hợp với thuần phong mĩ tục Việt Nam, không sử dụng các từ ngữ nhạy cảm có đả kích đến tôn giáo, chính trị
- Tác phẩm của thí sinh phải sự dụng Tiếng Việt có dấu. Những từ ngữ Tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác phải chú thích ở cuối bài.
- Bài dự thi phải là của chính thí sinh, không được copy từ các nguồn khác và chưa được đăng tải tại bất cuộc thi, sự kiện, dự án nào khác.
- Những câu nói trích dẫn từ một người khác cần phải ghi nguồn cụ thể.
- BTC không bắt buộc thí sinh phải có ảnh cho tác phẩm của mình nhưng để tạo thiện cảm cho BGK và độc giả cũng như tăng sinh động cho tác phẩm, BTC khuyến khích các thí sinh nên có ảnh chủ đề tác phẩm và ảnh minh hoạ cho tác phẩm. (Với ảnh chủ đề tác phẩm cần là ảnh thiết kế giành riêng cho bài dự thi, các ảnh minh hoạ nội dung có thể tải trên mạng nhưng bắt buộc ghi nguồn sau tác phẩm).
- Để có thể tạo ra sự dễ hiểu, thí sinh có thể lí giải cách viết và nội dung khái quát bài dự thi của bản thân trước phần chú thích, sau phần bài dự thi.

👉 5. Cơ cấu giải thưởng.
- 03 giải Nhất cho 03 tác phẩm cao số điểm của BGK cao nhất mỗi thể loại. (01 giải/01 thể loại)
Phần thưởng: 200.000VND và 50GP/1 giải.
- 01 giải Tác phẩm được yêu thích nhất (100% điểm từ bình chọn độc giả trên fanpage Học trực tuyến cùng hoc24.vn ): 200.000VND và 30GP.

👉 6. Quy định tính điểm giải thưởng Tác phẩm được yêu thích nhất:
Các bài dự thi được đăng tải lên Fanpage Học trực tuyến cùng hoc24.vn. Sau đó các độc giả sẽ vào bình chọn, cách tính điểm như sau:
1 điểm/1 like
2 điểm/1 react khác (trừ like)
1 điểm/1 comment (Mỗi tài khoản được comment tối đa 3 lần)
3 điểm/1 share (Mỗi tài khoản được share tối đa 3 lần)

Bài dự thi đạt số điểm cao nhất từ bình chọn trên fanpage sẽ đạt giải Tác phẩm được yêu thích nhất.

Bài tập Giáo dục công dân

1 câu trả lời
Tên thí sinh: Nguyễn Duy Hải Bằng Link tài khoản hoc24 của thí sinh: Nguyễn Duy Hải Bằng Gmail hoặc Facebook liên hệ: Bằng Hải | Facebook Thể loại đăng kí dự thi: Truyện ngắn *Truyện được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật mà mình đã được nghe các anh chị khóa trước kể lại ** Tên các nhân vật trong truyện đã được sửa lại BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT "20/11":

Xuyên suốt dòng chảy của thời gian, những năm tháng tuổi trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường luôn là cột mốc để lại cho người ta những kỉ niệm không phai. Có cái vui, cũng có những dòng kí ức đẫm nước mắt mà có lẽ cả cuộc đời cũng không thể nào mà quên đi được.

Hôm nay là Thứ bảy, tiết cuối cùng kết thúc một tuần học mệt mỏi lại là môn học khiến hàng loạt thế hệ học sinh ngao ngán, Ngữ Văn. Lớp chúng tôi phải học tận ba tiết liên tục, bởi vì thầy chủ nhiệm lớp tôi dạy Văn. Thầy năm nay đã gần bốn mươi, những năm tháng đã ôm chặt lấy từng sợi tóc bạc trắng phảng phất lên một nét gì đó của người từng trải. Hương vị của thời gian lướt qua cuộc đời thầy luôn để lại những dấu ấn mà những đứa trẻ mới lớn như chúng tôi không bao giờ trải nghiệm qua được. Thầy Khang rất hiền, thứ đó hiện rõ trên gương mặt của người đàn ông đã sống một mình gần bốn mươi năm, ân cần lèo lái từng chuyến đò thanh xuân cập bến an toàn và câu chuyện hôm ấy thầy kể cho chúng tôi có lẽ cả đời này cũng không quên được.

Lớp tôi là một lớp nhiều nữ, các bạn nam chỉ hơn mười đứa nhưng chúng nó luôn là tâm điểm ồn ào của lớp.

“IM LẶNG ĐI, SAO TAO NÓI QUÀI MÀ CHÚNG MÀY LÌ QUÁ VẬY ?” Tiếng hét của con Vy, nó được bầu là Phó Trật Tự của lớp bởi chất giọng lớn đặc trưng của mình. Một ngày nó phải hét đâu tầm ba bốn lần và lần nào cũng có hiệu quả. Bọn con trai im bặt không dám hó hé. Phía trên bục giảng, thầy Khang vẫn im lặng cầm viên phấn trắng viết chậm rãi từng dòng, hôm nay lớp học bài "Tây Tiến" của Quang Dũng

Con Vy hét xong, bỗng dưng thầy dừng lại, quay xuống nhìn chúng tôi, nở một nụ cười hiền từ.

“Để thầy kể cho tụi con nghe một câu chuyện nhé.” Đôi mắt thầy nheo lại, hiện lên chút gì đó buồn bã mà đầy tiếc nuối lẫn theo hối hận.

“Vào buổi chiều tháng ba của mười ba năm về trước, trường mình ngày xưa vẫn là một trường cấp ba nhỏ trong huyện, chỉ có được ba dãy phòng học. Thầy năm đó học mười hai, tại lớp 12A6. Ngày thứ tư ấy có lẽ sẽ không bao giờ thầy quên được, lớp thầy đang học tiết Văn của thầy Dũng…

Lớp thầy là một lớp cũng nhiều nữ như lớp mình, các bạn đều rất thích học môn Văn, thầy Dũng lại là một người nghiêm khắc nhất trong trường. Ở phía trên bục giảng, thầy đang viết những câu thơ trên sách ra để phân tích, lúc này từ phía cuối lớp lại vọng lên những tiếng xì xào cười nói. Đám con trai dưới kia lại ồn ào, kiểu gì lát cũng sẽ bị đuổi ra khỏi lớp, chúng nó vốn không thích môn Văn vì nó nhàm chán, trong đó có cả thầy.”

Nói tới đây, chúng tôi thấy thầy lắc đầu cười nhẹ, dường như bạn nào cũng biết rằng ẩn sau nụ cười đó, thầy hình như đang trách bản thân mình.

“KHOA, MINH, KHANG, HỮU, ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!”

Thầy Dũng ở phía trên bục hét lớn, chắc phải cả dãy phòng đều nghe thấy, nhưng mà cũng như thường lệ, không ai bất ngờ cả, chúng nó tiết nào cũng bị đuổi ra.

“Thôi đi thầy ơi, tiết nào thầy cũng đuổi tụi em ra vậy không thấy chán hay sao.” Thằng Khoa đứng lên, nó nhìn thầy không chút sợ sệt.

“Em nói gì ? Em dám ăn nói với tôi như vậy à.” Thầy đang giận lại càng giận hơn, cả cái trường này không học sinh nào dám cãi lại lời của thầy cả.

“Thầy cũng chỉ là một giáo viên quèn thôi, em không thích học môn của thầy, thầy dạy chán lắm.”

Cả lớp ai cũng bất ngờ trước câu nói đó của thằng Khoa, lần đầu tiên có người dám bật lại thầy Dũng. Cả lớp lại quay lên nhìn, thầy đưa bàn tay run run lên chỉ về phía thằng Khoa, nó vẫn đứng đó ung dung nhìn.

“Em…em…em dám…” Mặt thầy ngày càng đỏ hơn, chắc hẳn đang rất tức giận. Khung cảnh ngày hôm đó có lẽ cả đời này những đứa học trò năm đấy vẫn không thể nào quên đi, thầy Dũng lên cơn đau tim, tay đưa lên nắm lấy ngực, chiếc áo sơ mi bị bóp tới nhăn nhúm, cả người thầy ngã quỵ xuống. Cặp mặt kính rơi ra, thầy ngất ngay trên bục giảng, trên tay còn cầm viên phấn trắng, tay kia vẫn nắm chặt quyển sách giáo khoa.

“Thầy ơi thầy, thầy sao vậy thầy ?”

“Thầy tỉnh lại nhìn tụi em đi thầy.”

Hai bạn nam to con trong lớp chạy lên khiêng thầy đến phòng hiệu trưởng, năm đó trường vẫn chưa có phòng y tế. Thầy hiệu trưởng cùng một người khác kè thầy Dũng lên xe máy.

“Thầy ơi ơi, cứu thầy con với.” Con My mếu máo chạy theo.

Tiếng xe máy cứ nhỏ dần nhỏ dần chạy mất hút về phía xa cổng trường. Cả đám vẫn đứng đó nhìn theo, hai tay con My vẫn nắm chặt cặp kính.

Trước khi đi, thầy hiệu trưởng bảo chúng thầy vào trong lớp ngồi đợi, tới hết giờ thì về. Không khí trong lớp lúc này u ám hơn bao giờ hết, riêng con My cứ đứng ở phía cửa lớp nhìn ra phía cổng. Ai cũng biết rằng nó đang đợi người ta chở thầy Dũng về.

“Tất cả là tại tụi mày, nếu mày im miệng lại thì chuyện ngày hôm này đã không như thế.” Ngọc nấc lên, trên má nó chảy xuống một dòng nước mắt. Nó là lớp trưởng, cũng là người học giỏi Văn nhất lớp, thầy Dũng như người cha thứ hai của nó.

“Thôi đi mày, chuyện cũng đâu ai muốn đâu.” Tụi con gái xung quanh nó lên tiếng an ủi.

“Tụi mày là lũ mất dạy, cả cái trường này không đứa nào dám chọc tức thầy Dũng, không lo ăn học, chúng mày sau này sẽ không có tương lai.” Con Ngọc dường như rất kích động, nó không thể chịu nổi cú sốc này.

“Nè, mày ăn nói cho cẩn thận.” Thằng Khoa cảm thấy khó chịu, tuy rằng nó thật sự là người có lỗi, nhưng bị những lời khó nghe của con Ngọc làm cho hơi tự ái.

“Cẩn thận cái gì, mày là người sai còn gì nữa.” Con Ngọc nhào lên định đánh thằng Khoa, nhưng đã được những đứa xung quanh cản nó lại.

“THÔI ĐI.” Tiếng hét của con My làm mọi người sững lại, tất cả ánh nhìn đều dời về phía nó. Trên tay vẫn giữ chặt cặp kính của thầy, hai bờ má đỏ ửng cả lên, đôi mắt long lanh ánh nước.

“Mọi người đang làm cái gì vậy ? Thầy Dũng hôm nay thành ra như vậy còn chưa đủ mệt mỏi hay sao?”

Câu nói đó đã làm dịu đi phần nào sự căng thẳng, con Ngọc lại khóc lớn hơn, nó ôm mặt ngồi bệt xuống đất mặc cho việc dơ đi bộ áo dài là thứ mà nó ghét nhất.

Chốc sau nó chỉ thẳng vào mặt thằng Khoa, nói: “Tao nói cho mày biết, nếu thầy Dũng mà có chuyện gì thì cả đời này mày sẽ phải hối hận.” Dứt câu liền đứng lên chạy vụt ra ngoài, một vài đứa thấy vậy cũng chạy theo.

“Ngọc, Ngọc”

Ngày thứ tư đã trải qua như thế. Tối hôm đó, bệnh viện thông báo rằng thầy Dũng đã không qua khỏi, bệnh tim tái phát cùng tuổi tác đã cao, cộng thêm nhà thầy nghèo nên đã không thể nào cứu chữa được. Người xung quanh đó đều nói những năm gần đây thầy ấy đã hay phát bệnh, mỗi lần như vậy đều uống thuốc nam cầm chừng. Thầy hiệu trưởng gọi về nhà con Ngọc, lúc đó trong nguyên xóm chỉ có mỗi nhà nó có điện thoại bàn. Vừa nhận được tin, nó đã chạy vụt ra đường. Nơi đầu tiên nó chạy đến là nhà của thầy, vì nhà hai đứa chỉ cách nhau hơn một thửa ruộng, một mình nó thân con gái, ban đêm ban hôm chỉ bận đúng bộ đồ ngủ cùng đôi dép kẹp mà chạy sang.

“Khang ơi, người ta…người ta gọi điện về thông báo, nói rằng thầy Dũng…mất rồi.”

Hung tin này như sét đánh ngang tai, thầy vừa nghe xong thì như người mất hồn, mãi tới khi con Ngọc nó gọi lớn thì mới tỉnh lại. Trên con Dream cũ của mình, thầy chở nó đi tới nhà từng đứa trong lớp để thông báo. Trong số đó, đứa bất ngờ nhất có lẻ là con My, nhỏ sốc tới mức ngất đi, nhà nó rất nghèo, gia đình không có tiền cho nó đi học tới lớp mười hai, nếu không nhờ thầy Dũng giúp đỡ, có lẽ bây giờ nó chỉ là một đứa con gái chỉ học hết lớp chín.

Những ngày sau đó, các giáo viên trong trường cùng nhau quyên góp tiền để làm đám tang cho thầy Dũng. Vì thầy ấy từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, cha mẹ mất khi mới lên bốn, sau đó sống cùng bà ngoại, sau này bà cũng già yếu mà mất, thầy sống một mình như vậy tới bây giờ, cũng không ai biết được người thân nào khác nữa, quanh năm chả thấy ai tới thăm cả.

Đám tang của thầy, con My nó khóc hết nước mắt, nó cứ ôm cặp kính rồi nhìn cái quan tài lạnh lẽo mà nức nở tới mức không còn sức mà đứng lên, mọi người đều ra sức an ủi.

Ngày người ta đem đi chôn, tụi thằng Khoa cũng có đến, trong đó có thầy. Vừa đi vào đã bắt gặp cặp mắt của con Ngọc, đôi mắt ướt đẫm của nó phút chốc nổi lên những đường chỉ đỏ, chất chứa sự tức giận tột cùng.

“Mày còn dám đến đây nữa hả, mày còn mặt mũi mà đứng ở chỗ này hay sao. Mày đi đi, ở đây không chứa chấp tụi mày.” Vừa nói, nó vừa cầm cái tách trà trên bàn ném vào thằng Khoa, cú ném đó trúng ngay trán nó. Nhưng dù vậy, nó vẫn đứng yên ngay đó không phản kháng. Sự tức giận lẫn đau thương của con Ngọc hòa vào nhau, bầu không khí xung quanh trở nên u tối hơn bao giờ hết.

Đột nhiên, miếng vải lót dưới cái lư hương đặt trước quan tài của thầy Dũng bất ngờ bốc cháy dữ dội, mọi người xung quanh xúm lại dập lửa trước sự bàng hoàng của cả lũ tụi thầy.

Con Ngọc chạy đến đẩy tụi thầy ra bên ngoài.
“Mày thấy chưa, mày đi đi, thầy không muốn nhìn thấy tụi mày ở đây.”

Tụi thằng Khoa đành phải rời khỏi đó.

Những ngày sau đó lớp liên tục trống tiết Văn vì chưa tìm được người dạy thay cho thầy Dũng, còn tụi thầy thì bị đình chỉ học một tuần. Thầy Dũng đã không còn nữa, nhưng những chuyện xảy ra sau đó lại là một trải nghiệm mà cả đời này có lẽ thầy cũng không thể quên được.

Một tuần sau, hạn đình chỉ cũng đã kết thúc, thầy và tụi bạn cuối cùng cũng quay lại trường học, còn thằng Khoa thì chuyển trường đi chỗ khác, mọi người đều nói rằng do nó cảm thấy xấu hổ khi đối mặt. Mọi người trong lớp đã không còn thân thiết với nhau như trước nữa, bầu không khí ở tiết Văn luôn thật nặng nề, nhưng mọi người đều bất ngờ khi tụi thầy không còn ồn ào nữa, điểm Văn cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Năm đấy, tất cả mọi người đều đỗ tốt nghiệp, không ai bị bỏ lại, hay hơn là điểm Văn đều đạt trên năm điểm.

Những cơn gió cuối ngày mang theo những phiền muộn đi xa, khi mọi người trong lớp đều có hướng đi cho mình, đứa đi học Đại Học, đứa đi làm. Mỗi người một hướng.

Bẵng đi một năm, nguyên lớp cuối cùng cũng đã chọn được một ngày để cùng nhau đi thăm mộ thầy. Mọi người ngày hôm nay đều mặc đồng phục đi học, hệt như quãng thời gian cấp ba tươi đẹp chưa bao giờ dừng lại. Con My, con Ngọc và thầy đều đậu vào ngành Sư Phạm Văn, nối tiếp những chuyến đò vẫn còn dang dở năm ấy của thầy Dũng. Còn thằng Minh và Hữu thì học nghề sửa xe máy, sau này sẽ trở thành một thợ sửa xe chuyên nghiệp.

Trên tay con My cầm một bó hoa cúc, mọi người cùng nhau đi về nơi mà mình từng lớn lên. Mộ thầy Dũng qua một năm không ai chăm sóc, nay đã mọc đầy cỏ dại, cả đám đều mang theo dụng cụ để dọn. Khi tới nơi đã không khỏi bất ngờ, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ bởi một người thanh niên, người đó lại chính là Khoa. Lúc này nhìn nó đã chính chắn hơn hẳn, không còn dáng vẻ lưu manh của ngày trước nữa.

Khi mọi thứ xong xuôi, cả đám kéo nhau mua đồ ăn ra tán cây đa lớn gần đó ăn uống. Lúc này mới biết rằng, năm đó vì ba nó chuyển công tác nên thằng Khoa mới phải chuyển trường đi, ôm theo sự ân hận vì lỗi lầm của mình mà nó quyết định học Văn, học thứ mà nó ghét nhất, nhờ vậy mà đậu được vào ngành Báo Chí, sau này đi khắp nơi mang tin tức đến cho mọi người.

“Năm đó, khi bị đình chỉ học ở nhà, cả đám tụi tao khi nằm xuống ngủ, xung quanh tai đều nghe giọng của thầy Dũng. Thầy ấy cứ như đang còn sống vậy, từng câu nói đều rất rõ ràng bên tai, khi mở mắt ra thì giọng nói đó liền biến mất.”

Thằng Khoa, thằng Hữu và ngay cả thầy đều khẳng định rằng chuyện đó có thật, chuyện đó cứ lặp lại như thế cả một tuần. Cho đến trước ngày cuối cùng bị đình chỉ, cả đám không thể chịu nổi nữa, quyết định ban đêm liền lén đi vào trường để xin lỗi thầy.

Trường học ban đêm rất tối, lại không có bật đèn, cả đám cầm cây đèn pin nhỏ xíu soi đường, chui cái lỗ chỗ hàng rào sau trường mà vào trong. Cả đám hùng tiền lại mua được một hộp phấn, chút bánh men và nhang. Cơn gió đêm thổi qua các tán lá xào xạc, những cây dầu cao tạo nên những cái bóng to lớn trên bầu trời kết hợp cùng tiếng chim cú mèo và khung cảnh âm u. Tất cả mọi thứ đều có thể làm một người trưởng thành phải sợ hãi. Đi từ bên ngoài nhìn vào các lớp học, ánh trăng soi sáng từ bên ngoài vào các dãy bàn ghế trống trơn không người ngồi, cảm giác rợn cả tóc gáy.

Tiếng kót két phát ra từ những khung cửa sổ cũ bị gió thổi vào, cả đám sợ hãi đi sát vào nhau.

“Thôi sợ quá mày ơi, hay mình đi về đi.”

“Về cái gì mà về, bộ mày không muốn thầy Dũng tha lỗi cho mày hay sao.” Thằng Khoa cầm đèn pin đi trước, đám tụi thầy bám sát theo lưng nó. Cuối cùng thì cũng đến được phòng học của lớp 12A6. Tháo dây ra đi vào bên trong, phòng học ngày xưa không có đèn, thằng Khoa đặt lon gạo lên bàn giáo viên, đổ bánh men ra bàn, mấy đứa còn lại thì bẻ nhỏ mấy viên phấn ra đem rải xung quanh lớp.

Sau khi đốt nhang, cả đám cùng nhắm mắt lại, thành tâm mà xin lỗi thầy ấy. Mở mắt ra, thằng Khoa cắm mấy cây nhang lên lon gạo. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa sổ thổi vào một cơn gió mạnh, lạnh toát, mấy con chim trên cây vỗ cánh bay đi, cây nhang bị gió thổi cho tắt queo. Tụi thầy bị điều đó hù cho sợ đến sắp vãi ra quần, cùng lúc này, từ phía bên phải truyền đến âm thanh “cộp cộp”, đó là tiếng viết bảng, âm thanh đó không lớn, nhưng trong khoảng không thinh lặng, nó lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tây Tiến người đi không hẹn ước,
Đường lên thăm thẳm một chia phôi.
Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy,
Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi.

Như các em đã thấy, khổ thơ cuối này thể hiện lên sự ra đi mãi mãi không quay trở lại của người lính…

Giọng nói của thầy Dũng vang lên giữa không gian im lặng, vang vọng xung quanh, thầy đang giảng khổ thơ cuối của bài Tây Tiến, chính là khổ thơ mà thầy chưa kịp giảng khi hồi còn sống, thậm chí ngay cả viết cũng đã không thể nào viết hết.

Cả đám bọn thầy lúc này sợ tới mức không nói được câu nào, âm thanh viết bảng vẫn còn diễn ra, thằng Khoa nó run run cầm đèn pin soi lên phía bảng. Trên đó không có ai, chỉ có một viên phấn trắng, lơ lửng giữa không trung, viết chậm rãi từng chữ lên bảng, khi bị ánh đèn chiếu vào, viên phấn rơi xuống đất.

“Aaaaaaaaa.”

Tiếng la thất thanh phát ra từ phía phòng học, bốn thằng ba chân bốn cẳng mà chạy ra khỏi đó, vừa chạy vừa khóc. Thằng Hữu khi đó còn tè ra cả quần.

Hôm sau đó là ngày cuối cùng đình chỉ học, cả đám ăn một bữa để tạm biệt thằng Khoa.

“Chuyện tối qua, không biết thầy đã tha lỗi cho tụi mình hay chưa.”

“Tao không biết, nhưng tao sợ quá mày ơi.” Thằng Hữu nhớ lại chuyện tối qua, trên mặt nó vẫn còn hiện rõ vẻ sợ sệt.

“Tối qua, tao không còn nghe giọng nói của thầy nữa. Tao nghĩ thầy đã tha lỗi cho tụi mình rồi đấy.” Tối đó bọn thầy về nhà ngủ, thì không còn nghe giọng của thầy Dũng, lúc đó thầy nghĩ có lẽ thầy ấy đã tha thứ cho tụi thầy rồi.

“Sau này, chúng mày định làm gì? Tao nghĩ tao sẽ nghĩ tới việc học Văn. Sau này khi tao đậu Đại Học rồi, tao sẽ quay lại tìm tụi mày.” Thằng Khoa nãy giờ đều im lặng, tự dưng lên tiếng.

“Tao cũng vậy, tao nghĩ tụi mình nên hối lỗi với thầy bằng cách nghiêm túc hơn với môn Văn xem sao, chúng mình đã làm thầy buồn nhiều rồi.”

Bốn đứa từ đó quyết tâm học Văn nhiều hơn, nhận ra Văn Học cũng có rất nhiều cái thú vị của riêng nó, nếu thật sự học tập sẽ cảm thấy nó không hề nhàm chán như các em vẫn nghĩ.”

Renggggg... Tiếng chuông kết thúc tiết năm vang lên, thầy Khang đứng lên cất dọn tài liệu trên bàn giáo viên của mình. Thầy bước ra giữa bục giảng, cả lớp đứng nghiêm chỉnh chào thầy.

“Thầy hy vọng sau này, các em có thể học được cách tôn trọng giáo viên của mình, nếu các em không thích môn thầy dạy, hay bất kì môn học nào khác thì cũng đừng tỏ thái độ với người giáo viên ấy. Tất cả giáo viên đều rất tận tâm với công việc của mình, nếu em tôn trọng họ, em cũng sẽ tôn trọng được sự thiêng liên của việc học tập. Say này, không chỉ riêng môn Văn của thầy, mà thầy hy vọng những môn khác cũng thế, nếu không muốn học, các em có thể chọn cách im lặng thay vì ồn ào để thể hiện sự tôn trọng tối thiểu dành cho người đang ngày ngày cật lực đưa các em đến bến bờ của thành công.”

Nói xong, thầy liền quay người đi ra khỏi lớp. Những tiết học sau đó của thầy, những bạn nam ngày thường ồn ào quậy phá cũng trở nên im lặng hơn, chăm chú nghe bài giảng của thầy.

4 câu trả lời

Họ và tên: Võ Thị Ngọc Anh

Link tài khoản hoc24:https://hoc24.vn/hoi-dap/create?id_subject=11&id_category=6154

Facebook liên hệ: Ngoc Anh Vo

Thể loại : Tản văn

Cuộc thi viết "20/10"

Một tiếng Thầy...!

Trong cuộc đời mỗi học sinh,có lẽ ở ẩn sâu bên trong trái tim của mỗi người đều mang những kí ức vô cùng đặc biệt về lứa tuổi học trò.Những kỉ niệm đó sẽ là hành trang vào đời của bao nhiêu thế hệ và len lỏi trong miền kí ức ấy chắc chắn sẽ xuất hiện hình bóng của một người thầy hoặc người cô nào đó...

Tôi-15tuổi,là một cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế nhà trường cũng mang trong lòng một sự biết ơn sâu sắc đối với một người thầy mà có lẽ là người góp phần vào việc thay đổi cuộc đời tôi.

Đó là lúc tôi chỉ mới là một học sinh lớp 6.Hồi đó,tôi là một học sinh có năng lực học tập rất kém,có thể nói là tệ nhất lớp tôi,đặc biệt là đối với môn Toán-một môn học mà tôi từng rất yêu thích ở những năm học tiểu học trở thành một điều gì đó khiến tôi sợ hãi.

Nhưng một điều mà cho đến tận bây giờ,tôi vẫn cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi đã được gặp và trở thành học trò của thầy Thanh- một giáo viên dạy Toán.Thầy là một giáo viên dạy cấp 2, là một người họ hàng xa và là người mà tôi mang một lòng biết ơn vô hạn.

Tôi được bố mẹ nhờ thầy kèm giúp môn Toán.Lúc đầu mới vào học,tôi là một đứa học sinh kém nhất lớp nhưng với một tấm lòng yêu nghề dạy học và sự tận tụy cùng với lòng kiên nhẫn, thầy đã giảng cho tôi từ những phép tính đơn giản nhất.

Dần dần, từng ngày một trôi qua, tôi tiến bộ theo thời gian,cùng với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của bản thân và sự giảng dạy tận tâm của thầy,điểm trung bình toán của tôi đã vượt lên một con số không thể tưởng tượng, từ 6,9 lên 8,3.

Từ khi học với thầy ,dường như niềm đam mê đối với Toán học của tôi đã quay lại. Và rồi nhờ có kiến thức của Toán, tôi có thể học tốt các môn Tự nhiên.

Tôi chưa từng nghĩ rằng một đứa có thành tích học tập tệ nhất lớp lại có một ngày có thể trở thành một trong những học sinh giỏi của lớp.

Cũng nhờ có kiến thức Toán mà năm học lớp 8 và cả lớp 9, tôi đã trở thành học sinh giỏi cấp Huyện môn Sinh học.

Cũng nhờ vào môn Toán mà tôi dám ước mơ theo đuổi khối A với 3 môn Toán, Lý, Hoá và mong muốn sau này trở thành một Dược sĩ.

Và cuối cùng, nhờ điểm của môn Toán mà tôi đã trở thành học sinh lớp chọn 2 của một trường cấp 3 trọng điểm tại huyện nhà.Có thể nói rằng,thầy Thanh chính là người đầu tiên thay đổi tôi nhiều đến như vậy và dường như là cả số phận của tôi.

Hôm nay,ngày mai và cả sau này,thầy vẫn sẽ tiếp tục công việc của một người "đưa đò" ,dìu dắt bao thế hệ học sinh qua sông.

Sau này, trong cuộc đời mình tôi vẫn sẽ tiếp tục gặp bao nhiêu con người khiến tôi không bao giờ quên được nhưng hình bóng của người thầy ấy vẫn sẽ in sâu trong tâm trí tôi.

Và nhân ngày 20/11 -ngày Nhà giáo Việt Nam,tôi muốn gửi gắm đôi lời tâm sự với thầy Thanh qua bài viết này: " Thầy ơi! Con thật sự rất biết ơn thầy rất nhiều. Con mong rằng thầy sẽ có thật nhiều sức khoẻ để có thể tiếp tục với sự nghiệp "lái đò" này thầy nhé!Con cảm ơn thầy rất nhiều và con yêu thầy nhiều lắm! "

0 câu trả lời

Đào Vương Chí Khang

https://hoc24.vn/vip/khangdao1803

gmail: daovuongchikhang2020a@gmail.com

BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT 20/11

_________________________________________Bài Viết_______________________________________________

Cuộc sống này có rất nhiều tấm gương sáng trong việc vươn lên trước khó khăn. Họ là những người có nghị lực sống phi thường, niềm khao khát cháy bỏng thúc giục họ tiến lên phía trước. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí chính là một tấm gương sáng để chúng ta noi theo.

Thầy Kí sinh năm 1947, quê ở Hải Hậu, Nam Định. Từ năm 4 tuổi, thầy đã lên cơn bạo bệnh và bị liệt cả hai tay. Tuy vậy, với sự ham học hỏi, thầy đã quyết tâm đi học và tập viết bằng...chân. Tất nhiên, việc viết bằng chân không hề đơn giản, nhưng nhờ sự cố gắng và ý chí, dần dần thầy đã viết được những chữ như O, A,... Không những vậy, thầy còn học rất giỏi, từng đứng thứ 5 trong kì thi toàn Quốc gia. Được Bác Hồ tặng huy hiệu cao quý lần thứ 2. Thầy tốt nghiệp trường Đại học ngành Ngữ Văn và băt đầu việc giảng dạy ở chính quê hương ông. Nguyễn Ngọc Kí là một người thầy giỏi trong việc giảng dạy. Thầy nghĩ ra phương pháp giảng dạy mới với đôi bàn tay tật nguyền của mình, giúp học sinh hứng thú khi học bài. Thầy còn đi khắp nơi, giao lưu với học sinh của cả nước. Học sinh cảm thấy rất thích thú khi được trò chuyện với thầy, cảm thấy nể phục trước nghị lực của thầy. Ngoài, việc dạy học, thầy Kí còn viết sách, truyện kí. Các tác phẩm của ông được đón nhận và nhận được nhiều sự ủng hộ của độc giả. Đặc sắc nhất là cuốn "Tân huyết trao đời" mà ông ấp ủ bấy lâu. Qua những câu truyện, ông muốn truyền tới người đọc thông điệp rằng không có việc gì là khó khăn nếu chúng ta có nghị lực. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy một người tật nguyền như ông vẫn có thể trở thành người có ích cho xã hội.

Tên tuổi Nguyễn Ngọc Ký đã được mọi người biết đến với lòng trân trọng, ngưỡng mộ, cảm phục. Mãi mãi, cái tên Nguyễn Ngọc Ký sẽ còn in sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam hôm nay và cả mai sau.

P/s: Cuộc thi lớn như vậy mà ít người tham gia quá nhỉ? Chắc vào đúng đợt thi giữa kì.

4 câu trả lời

KẾT QUẢ MINIGAME CÂU HỎI THÚ VỊ SỐ THỨ HAI

ĐỀ BÀI MINIGAME CÂU HỎI THÚ VỊ SỐ THỨ BA

Chào các bạn thành viên tại Hoc24.vn nhé, vậy là minigame câu hoi thú vị đã đi qua 2 số rồi nhỉ? Chúng ta cùng nhau đến với số thứ ba nha. À trước hết còn phải công bố kết quả số thứ hai:

Kết quả đúng link facebook hoc24.vn: https://www.facebook.com/hoc24vn/

Xin chúc mừng ba bạn Hoàng Minh Phúc, 🍀🧡_Trang_🧡🍀, Minh Thư. Mỗi bạn sẽ được trao thưởng 5GP vì đáp án chính xác và nhanh chóng của mình. Các bạn hãy comment nhận thưởng dưới câu hỏi này nha!

VÀ SAU ĐÂY...LÀ ĐỀ BÀI MINIGAME CÂU HỎI THÚ VỊ SỐ THỨ BA

" Theo hệ thống cấp bậc đánh giá sao ở hoc24.vn, thành viên đạt tối thiểu bao nhiêu GP sẽ được 5 sao vàng ở trang cá nhân? Hiện tại hoc24.vn có bao nhiêu thành viên đạt mốc 5 sao vàng đó? "

Hãy cùng nhau giải mã bí ẩn câu hỏi này nhé, kết quả sẽ được công bố vào số tiếp theo (thứ bảy 21h). Ba bạn trả lời đúng nhanh nhất sẽ được trao 5GP/ giải nhé!

Cuối cùng, chúc các bạn sẽ học tập thật tốt nha và đừng quên tham gia Event viết này nhé Event viết "20/11" để nhận được nhiều phần thưởng cực kì hấp dẫn nhé! (Sắp hết hạn nộp bài rồi nè, chỉ còn có 3 ngày thôi! )

24 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.