Đề thi chính thức

Đề 1:

         Năm nay tôi học lớp tám, đã đi được hơn nửa chặng đường học tập trên ghế nhà trường. Vì vậy mà mười một năm nay - tính cả khi tôi còn học mẫu giáo - tôi đã có biết bao kỉ niệm với thầy cô, vui có, buồn có. Nhưng kỉ niệm sâu đậm nhất với thầy cô trong tôi là khi tôi còn học lớp bốn, một kỉ niệm với cô giáo làm tôi thấm thía nhiều điều.

          Hồi đó, tôi còn là một lớp trưởng nên tôi thường kiêu hãnh với bạn bè về thành tích học tập và điểm số của mình. Lần nào họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục, điều đó làm tôi mãn nguyện lắm. Buổi đầu năm học, khi biết được giáo viên chủ nhiệm là người có vẻ hiền lành, dễ tính, chúng tôi nhảy cẫng lên vui mừng. Đứa nào đứa nấy thở phào nhẹ nhõm: "Khỏe quá, năm nay không phải gặp mấy cô "hổ báo" nữa. Đời ta từ nay nở hoa rồi. Oh yeah!". Cùng lúc đó, mấy cô bạn thân tôi hớt hơ hớt hải chạy vào: 

- Mọi người ơi! Có biến, có biến!

- Có chuyện gì mà la toáng lên như gặp ma rồi ấy ?

- Hôm nay cô chủ nhiệm cho bọn mình làm bài kiểm tra để biết được năng lực thế nào đấy. Cẩn thận vào, bài kiểm tra này thông báo điểm trong buổi họp phụ huynh mấy hôm nữa. Không khéo là về nhà nghe "ca trù" đó. Nhất là mấy "tên" lười học kia.

              Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chỗ tôi như muốn cầu xin sự giúp đỡ. Tôi cười xuề xòa :

- Các cậu yên tâm, tớ không "bỏ đói" mọi người đâu mà sợ. Có gì tớ với các cậu "phi máy bay" nhắc bài nhau.

- Lớp trưởng là nhất - Cả lớp đồng thanh hô lên khiến tôi đỏ cả mặt.

              Trong khi mấy cô bạn lớp phó đang chăm chỉ ôn bài, vì theo họ "cẩn thận vẫn hơn" thì tôi chỉ ngồi cười một mình, nghĩ đến lúc mẹ đi họp phụ huynh về sẽ cười tươi mua cho tôi mấy quyển truyện Conan. Nghĩ đến đó mà tôi mừng rơn, chẳng thèm để ý gì đến bài vở nữa. Trống trường đánh ba hồi vào lớp. Cô giáo bước vào:

- Như đã dặn trước, hôm nay cô sẽ cho lớp ta kiểm tra để đánh giá năng lực của các em. Kết quả sẽ được thông báo trong buổi họp phụ huynh sắp tới. Các em lấy giấy ra.

- Vâng ạ.

- Cô ơi, cho đề dễ thôi nha cô. - Một bạn thỏ thẻ.

- Các em yên tâm đi, đề vừa sức với các em thôi.

             Vì thấy đầu bài dễ so với mình nên tôi làm một loáng là xong, chẳng thèm nhìn xem mình làm đúng hay không. Tôi nộp bài sớm nhất lớp, bất chấp việc cô nhắc nhở kiểm tra kĩ lại bài. Về chỗ, tôi còn nhắc bài cho mấy bạn gần đó.

              Ngày hôm sau, cô tôi trả bài kiểm tra. Nhưng tôi cảm giác như vẻ mặt cô không vui. Mà thôi, kệ, có phải chuyện của mình đâu. Mấy bạn bàn dưới lại bảo nhau:

- Không biết bọn mình được bao nhiêu điểm nhỉ ? Tớ lo quá. Sướng nhất Mai đó, chẳng phải hồi hộp nghĩ ngợi gì. Cậu ấy giỏi nhất lớp mình mà.

- Đúng đấy, lúc nào cậu ấy chẳng là "Mèo thông thái", khỏi cần nói cũng biết cậu ấy được 10 điểm rồi. Mà bọn mình cũng được cậu ấy nhắc bài nên chắc cũng không đến nỗi tệ.

            Bạn lớp phó dừng trước bàn tôi, rồi nhìn bài kiểm tra có vẻ ngạc nhiên. Tôi bỗng chột dạ. Nhỡ mình được ít điểm thì sao ? Và trái tim tôi thắt lại khi thấy rõ con số 0 to tướng cùng lời phê :"Bài làm quá ẩu".

- Sao vậy Mai ? Bài này cậu nhắc cho bọn tớ đúng hết mà. Hay cô đánh thiếu của cậu số "1" - Các bạn ồ lên.

- Ừ, tớ phải thắc mắc với cô.

            Nói là làm, tôi bước lên bàn giáo viên. Cô vẫn nhìn tôi với ánh mắt có vẻ buồn buồn. Không cần tôi nói, cô mở lời:

- Cô rất thất vọng về bài làm của em. Em biết không, các giáo viên cũ của em từng đưa ra những bài kiểm tra của em, lúc nào cũng khen không tiếc lời. Cô thầm mong rằng sau này mình sẽ dạy lớp của các em, để dạy những học sinh giỏi, mà tiêu biểu là em. Vậy mà giờ cô thấy bài làm của em toàn viết chữ ngoáy, nguệch ngoạc không thể đọc được, thiếu một số lỗi không đáng có. Hay em cho rằng bài làm quá dễ, không cần chuẩn chỉnh; hoặc là em nghĩ cô không quan tâm đến những lỗi đó ?

- Nhưng thưa cô, em chỉ sai có bấy nhiêu lỗi thôi mà. Sao cô trừ thẳng tay luôn để em được điểm 0 vậy cô ?

- Ồ, vậy là em nghĩ sai rồi. Tính cẩn thận thể hiện tính cách mỗi người đó em. Khi em có kiến thức mà không có tính cẩn thận thì dù em giỏi đến mấy đi chăng nữa người ta cũng không trọng dụng em vào những công việc, dự án lớn đâu. Vì vậy em phải thay đổi cách nhìn của mình. Còn nữa, từ nay em không nên cho các bạn chép bài kiểm tra, thế là hại bạn; và cũng đừng quá hãnh diện về trình độ của mình, kiến thức của mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn mà chúng ta phải cố gắng đi sâu, tìm hiểu. Cô chúc em thành công.

  - Vâng ạ. Em cảm ơn cô ạ. - Tôi lí nhí được hai câu rồi về chỗ.

                Về nhà, tôi kể chuyện cho bố mẹ nghe. Bố mẹ tôi cũng tấm tắc:" Con thật hạnh phúc vì có một giáo viên như vậy. Hãy nghe theo lời cô chỉ bảo, đừng phụ lòng bố mẹ và cô nhé!"

                Những bài kiểm tra sau, tôi đã có tiến bộ hơn. Tôi đươc ddieerm 7, điểm 8 rồi dần dần được điểm 9, điểm 10. Ngày tôi nhận điểm 10 từ cô, tôi thấy cô vui lắm, có khi còn vui hơn cả tôi. Cô nhìn tôi mỉm cười và bảo:" Đấy, chỉ cần cố gắng là em sẽ làm được. Em hãy phát huy nhé!"

                 Kỉ niệm của tôi về cô giáo là thế đấy. Nhờ có những bài học của cô đã làm tôi vững vàng hơn trong trường đời. Mỗi lần đạt được thành công nào, tôi cũng nhớ lại câu chuyện đầu tiên của tôi với người cô muôn vàn kính yêu, Em cảm ơn cô nhiều lắm.  

 

Điểm  7

Nhận xét: - Ổn nhưng chú về cách diễn đạt. Sắp xếp các vấn đề sao cho hợp lí