Đề thi chính thức

       ĐỀ 1

         Bánh xe thời gian cứ chầm chậm quay, thoắt cái đã sắp đén ngày 20/11. Lòng tôi lại mơn man những kỉ niệm về thầy… Đối với tôi, ngày này ko chỉ là ngày toàn nước gửi muôn vàn lời biết ơn đối với người thầy, người cô mà còn là ngày mở ra một trang mới co cuộc đời tôi.

                Thầy ko phải gia đình của tôi, cũng chưa lần nào trực tiếp giảng dạy tôi nhưng những gì tôi giành cho thầy là cả một tấm lòng cảm ơn sâu sắc, niềm tin yêu, kính trọng vô hạn.

Tôi là một đứa trẻ hư đốn, ngay từ nhỏ đã có những hành động vi phạm pháp luật, phải vào trường giáo dưỡng. Tại đây tôi đã gặp thầy và mới thấm thía những gì tôi đã gây ra.

                Đó là một buổi trưa hè, trời nắng gắt oi bức, như chính cảm giác của tôi lúc đó khi bị đưa vào trường giáo dưỡng. Theo các chú cảnh sát bước vào cổng trường, tôi đã nhìn thấy 1 người đàn ông gầy gò, ốm yếu, chẳng những thế còn bị mất 1 cánh tay đang đứng đợi chúng tôi. Sau 1 hồi nói chuyện, người đàn ông ấy dắt tay tôi , dẫn tôi vaod trường vs vẻ mặt tươi cười trìu mến:

-         Em vào đi, từ nay đây sẽ là nhà của em, còn thầy và các bạn là gia đình của em nhé !

  “ Nhà” ư? “gia đình” ư?, từ trước đén nay tôi vẫn chưa một lần nào được hiểu cái định nghĩa đó; nghe thầy nói mà tôi nực cười, nếu đã yêu thương tôi, tại sao lại đưa tôi vào nhôi trường tồi tàn này? Nhìn vẻ mặt tươi cười của thầy, tôi biến sắc mặt, hất hàm giựt phắt tay ra, cáu kỉnh:

-Ai thèm làm người nhà với mấy người? Cút đi, đồ khuyết tật!

            Nói rồi, tôi chạy ra xa, mặc kệ thầy tôi đang đau đớn bất lực trước sự phũ phàng của đứa học trò hỗn láo.

             Tôi luôn như thế, cái bản tính láo xược, đanh đá đã ăn sâu vào trong tôi, ở ngoài xã hội thì nói năng vô lễ vs người lớn, về nhà thì cãi lại mọi người, nhưng chẳng ai cho tôi lời khuyên, trái lại còn buông lời chửi rủa, mắng nhiếc tôi… Bao nhiêu lời ra lời vào, rồi bao những lời cay độc tôi vẫn ko để ý đến, vẫn ngày ngày lêu lổng theo đám bạn quái ác chọc phá thiên hạ, khiến họ phải gọi chúng tôi là những con quỷ, những đứa “mất dạy”… tưởng chừng như chẳng còn lời nào tục tĩu hơn để nói về chúng tôi.

            Tôi vẫn cứ chạy, ngoái lại thầy vẫn đứng đó, phóng xa tầm mắt nhìn tôi. Chạy đếm 1 gốc cây, tôi ngồi thụp xuống và khóc, có lẽ lúc bấy giờ tôi mới hiểu được sự đời? ko phải, tôi vẫn chưa thể hiểu được gì kể từ sau vụ việc hôm ấy, cá cảm giác duy nhất làm trong lòng làm tôi khóc, chỉ đơn giản vì tôi nghĩ loài người chỉ là 1 lũ yêu tinh luôn tìm cách phản bội tôi, dồn tôi đến đường cùng. Nếu ko có họ, thì bây giờ tôi vẫn đang lang thang trên các góc phố bày đủ trò nghịch ngợm.

            Nước mất tôi cứ rơi, chua xót, tôi xót cho cuộc đời tôi  từ nay ko được vui chơi, xót xa khi từ nay phải chịu sự giám hộ của những người ko quen ko biết.

            Tôi cứ ngồi đó một lúc lâu, mà ko biết rằng thầy đã đến bên ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Ngoảnh sang, thấy thầy đang nhìn vào khoảng ko xa xăm, ống tay áo bị thiếu mất 1 cánh tay đang kề cạnh tôi, tôi lại nhảy ra, giọng khinh bỉ:

-         Này, cái thằng cụt kia, sao cứ ám tôi mãi thế?

                       Chợt nhận ra con mắt đã thấm buồn sắp sửa rơi lệ, tôi vội quay đi, miệng lẩm bẩm: “ Úi, cái thằng cha này mít ướt dữ, ko biết chừng nó lại định làm gì xấu đây”

                      Tôi cảnh giác, lùi lại từng bước nhìn thầy ghê tởm, bỗng nhiên có ai đi tới, cất giọng:

-         A, thì ra thầy và nhóc đây rồi, làm dì tìm mãi, thầy chuẩn bị vào ăn cơm đi, còn nhóc này, theo dì để dì dọn chỗ cho ở!

                 “Nhóc”?, tôi là đầu gấu đấy nhé, chưa ai dám gọi tôi bằng từ ấy đâu, tôi nghĩ vậy, lại lớn giọng cãi:

-         Cái mụ này, gọi ai là nhóc?

                    Người đàn bà ấy dán con mắt vào tôi, chưa kịp lên tiếng thì thầy đã nói đỡ:

-         Cháu nó còn nhỏ, chị bỏ qua cho, thôi em lại đây vs thầy, thầy dẫn em đi ăn cơm nhé!

                 Cái ông khuyết tật này, coi vậy mà biết nói năng ra phết, tôi ngoan ngoãn theo thầy đến khu tập thể, chỉ cho tôi chiếc giường, đúng hơn là cái gác xép đã được dọn dẹp sạch sẽ.

                Cảnh tượng nhốn nháo lại nổi lên, bọn tre bu quanh tôi như xem vật thể lạ, đứa thì nhìn tôi chàm chằm, đứa thì hỏi tôi đủ thứ, khiến tôi ko biết đường nào trả lời.

                Thầy đi rồi, 1 thằng béo ú chạy đén, võ vào vai tôi mấy cái, đoạn bảo:

-   Giới thiệu đi mầy!

Nhìn bộ mawth huyếnh hoáng của nó, tôi đã phát ghét, chỉ bĩu môi, trèo lên căn gác. Bất chợt, tiếng nó lại vang lên:

-         Á à, con này láo, lôi cổ nó xuống đâu, bây!

Bọn đàn em ngoan ngoãn trèo lên, cố kéo tôi xuống cho bằng được, nghênh ngang:

-         chào “đại ca” đi mầy.

Hứ, kẻ như hắn mà đòi “chị” đây chào “đại ca” sao? Tôi hất mạnh lũ nhóc, thách thức:

-         Biến!

-         Láo, đánh nó!

          Chũng lôi tôi vào 1 xó tối, đánh tôi một trận ko biết trời biết đất, may sao thầy đã xuất hiện kịp lúc, thầy chỉ lườm chúng, thế mà mặt đứa nào đứa nấy tái mét, chúng lủi dần. Thầy đỡ tôi dậy, lấy thuốc bôi cho tôi. Vừa đụng bàn tay khô ráp vào vêt thương, tôi đã la lên: “ái, đau”.

      Thầy vẫn dịu hiền, nhìn tôi: “ thầy làm em đau à”… Chưa bao giờ tôi cảm thấy ấm áp đến vậy…

              Cuộc sống trong trường giáo dưỡng chẳng lấy gì là thoải mái. Ngày ngày, sáng tôi cũng được học, đọc, viết. Chiều thì trồng rau, nuôi vịt, lợn… Những công việc này làm tôi chán vô cùng, bởi từ trước đến giờ, tôi chỉ biết ăn và phá phách; có bao giờ phài làm đâu. Tôi chỉ làm qua loa, cho có lệ, rồi nhanh chân biến đi chơi. Tôi đâu biết thầy đã làm thay tôi đủ thứ: gánh nước, tưới rau, trồng rau…

              Tôi cứ thế tách rời khỏi tập thể, lượn lờ khắp nơi trong trại, mmotj ngày, tôi chợt thấy có 1 cảnh cổng sau vẫn luôn được khóa kín. Hình như… đúng rồi, có lần tôi đã thấy thầy kẹp 1 chiếc chìa khóa vào trong 1 cuốn sách, chắc là nó. Nói đến đây, chắc các bạn cũng hiểu tôi đang định làm gì rồi, phải ko?

             Đêm, tôi lén vào phòng thầy, đánh cắp chiếc chìa khóa thầy kẹp trong cuốn từ điển dày cộp. Việc này đối vs tôi dễ như chơi vì tôi đã có 1 thờ lăn lộn ngoài xã hội rồi mà!

        Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, rón rén bước ra cánh cửa, RẮC… cửa mở, tôi cảm chừng như 1 thế giới mới mở ra trước mắt, chưa kịp vui sướng thì thầy đã la to “ THƯ”….

              Hốt hoảng, tôi nhanh chân băng qua lòng đường, mặc kệ chiếc xe tải đang lao đến.

-         CẨN THẬN…….!

               Thầy hét lớn, đẩy tôi ngã xuống lòng đường đau điếng, tiếp theo đó là tiếng KETTTTT……… kéo dài ầm ĩ…

 Th…tha…thầy…. m…máu, máu…..

               Đầu thầy đạp trúng tảng đá ven lề đường, máu chảy lênh láng….

-         Có ai ko, cứu thầy cháu vơus, làm ơn đi mà…

Tôi ngân lên thảm thiết, nước mắt ròng ròng chảy xuống đôi gò má nhấp nhô những xương, đắng cay vô cùng…. Tôi tiếp tục lắc đầu lia lịa, nói ko thành lời máy chữ : “ Thầy đừng bỏ em, thầy ơi”

           Trái vs nỗi lo âu hoảng sợ của tôi, thầy chỉ bình thản mỉn cười. Tuy thầy ko nói nhưng tôi vẫn hiểu những điều chứa chan trong đôi mắt thầy “ em vừa gọi thầy là thầy phải ko?”

           Thầy cứ thế rời xa tôi… ni mắt thầy nặng dần, nặng dần rồi nhắn hẳn, Cứ thế, thầy chìm vào giấc ngủ trong nỗi tuyệt vọng của tôi, mặc tôi lay liên hồi.

                      Có lẽ những cảm xúc ấy tôi ko thể viết nên, nó xen lẫn sự đau khổ tột cùng, sự xấu hổ và thất vọng, oán trách bản thân đã quá vô tình…

              “ Thầy, em xin lỗi, xin lỗi thầy nhiều lắm, thực ra em đã muốn gọi “Thầy” lâ rồi, nhưng vì sĩ diện nên em đã ko nói. Thầy, thực ra em đã muốn kể hết tâm sự vs thầy,… nhưng cũng vì sĩ diện….”

               “ thầy, em hiểu tất cả những tình cảm thầy dành cho em, nhưng tiếc là đã quá muộn; trái tim em máu lạnh thế, mà thầy vẫn làm nó ấm áp, sáng ngời”

             “ Thầy, giờ nhớ lại em thấy hận mình nhiều lắm, em biết mỗi sáng thầy hay dậy sớm chuẩn bị bữa cho em, vì biết em sẽ ko chịu ngồi chung vs lũ kia. Em cũng biết thầy hay thức khuya, cắm cúi đọc cuốn sách gì đó, rôi đăm chiêu suy nghĩ; Có phải thầy đang suy nghĩ cách chỉnh đón 1 đứa hư hỏng ko biết điều như em? Hay do tấm lòng bao la của thầy đã làm điều đó? ’’

 

 ĐẢM BẢO TỰ LÀM, KO COPY!!!

Điểm  7.25

Nhận xét: Bài viết thì ko trừ điểm chính tả. Nhưng từ cách xây dựng tình huống đến cách diễn đạt vài chỗ là không ổn. Hầu như là bạn đang bị cuốn theo cảm xúc không làm chủ được những gì mình đang viết. Đọc thì thú vị nhưng vài chỗ lại khiến người đọc hiểu nhầm rằng bạn đang đi theo 1 hướng khác.