Đề thi chính thức

Tôi vẫn nhớ như in, hôm đấy là ngày thứ 5, ngày 12 tháng 11 năm 2015 - ngày mà tôi lần đầu tiên khiến cô giáo phải buồn. Năm đó là năm tôi học lớp 7, do cô Phương chủ nhiệm. Cô nói rằng tuần đó là tuần thi đua nhân dịp kỉ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, nên tất cả các bạn phải chú ý học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn để lớp không bị trừ điểm. Nhưng rồi tối ngày thứ 4, tôi mải xem phim nên quên mất học bài về nhà và sáng hôm sau tôi đã không thuộc bài khi kiểm tra bài cũ, khiến tôi bị ghi vào số đầu bài, làm lớp trừ 1 điểm. Thứ 7 tuần đó, trong giờ Sinh hoạt, tôi bị tổ trưởng và các bạn cán dự lớp phê bình, nhưng cô thì không. Cô chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buồn như ẩn chứa biết bao điều, nhưng tôi không thể miêu tả cặn kẽ bằng lời được. Sau đó, cô không phạt tôi mà động viên tối, khuyên tôi lên cố gắng hơn vào những tuần tới bằng giọng vô cùng trìu mến, thiết tha. Thấy vậy, tôi rất ân hận, tôi muốn xin lỗi cô nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, không thế thốt lên, dù chỉ là một lời. Cô ơi, giá như ngày ấy em nghe ời cô học hành chăm chỉ thì có lẽ cô đã không buồn vì em rồi. Em xin lỗi cô rất nhiều, mong cô tha thứ cho em.

Điểm  4.25

Nhận xét: Bài văn dường như mất hồn, không gây được ấn tượng