Đề thi chính thức

Cứ vào ngày này, ngày 20-11, ngày mà mỗi học sinh thể hiện lòng kính trọng của mình đối với những người thầy, người cô đã hết lòng dạy dỗ mình. Nhưng trong tôi, điều đó không đơn giản là những lời chúc, những món quà, những bông hoa hay những con điểm Mười đỏ chói, mà nó còn gợi lại cho tôi cái kí ức đau buồn tôi giờ đây vẫn không thể nào quên được.

"- Tuấn ơi, học bài đi con, ngày mai có bài kiểm tra Toán đấy, học xong còn đi ngủ sớm nữa. - Giọng nói ấm áp như bao ngày của mẹ tôi vang lên.

Tôi "dạ" một cái cho có phép rồi tiếp tục đọc cuốn truyện đang cầm trên tay. Thoáng qua trong đầu tôi cái ý nghĩ tự cao, cho rằng mình là đứa học sinh học giỏi Toán nhất lớp, sợ gì mà vội. Thế là tôi đọc truyện trước rồi định lát nữa sẽ ôn bài.

Một lúc rõ lâu sau khi tôi đọc xong, ngoáp một cái thật dài rồi lăn ra trên giường ngủ như một chú heo nhỏ.

Hôm ấy, khi lên lớp, cô giáo kêu chúng tôi lấy giấy để kiểm tra. Tôi mới sực nhớ rằng tối hôm qua tôi có ôn bài đâu, nếu bây giờ mà ôn thì không kịp, nhưng không ôn, lỡ làm bài không được thì quê với tụi nó, vả lại có thể còn bị cô mách với ba mẹ thì ốm đòn chết thôi.

Cuối cùng thì đề cũng được phát. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi cảm thấy đề kiểm tra lần này dễ hơn là tôi tưởng.

Sau khoảng ba mươi phút...

- Tụi nó làm gì mà lâu thế không biết. Đề chỉ như thế này thôi mà làm cũng không xong. Cứ tưởng đề sẽ khó lắm, ai ngờ một đứa chưa học bài như mình mà cũng làm được!

Hết giờ. Cô giáo yêu cầu chúng tôi nộp bài. Sau buổi học ấy, khi được mẹ hỏi về việc kiểm tra Toán, tôi tự tin khoe rằng:

- Chắc chắn lần này con được điểm tròn luôn đấy mẹ ạ!

Ngày hôm sau...

- Đợt kiểm tra lần này lớp chúng ta có rất nhiều bạn đạt điểm tốt, tuy nhiên vẫn còn một số bạn bị điểm kém. Cô mong lần sau các em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để làm bài kiểm tra tới được tốt hơn. - Giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần nghiêm nghị của cô Lan - giáo viên chủ nhiệm dạy môn Toán của lớp tôi.

Tôi cứ thầm nghĩ mình sẽ được Mười điểm. Thế nhưng, niềm vui không đến với tôi, thay vào đó là bài kiểm tra chỉ vỏn vẹn được Năm điểm của mình. Tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng tôi đã thấy đề kiểm tra này rất dễ cơ mà, lí nào lại điểm thấp như thế chứ. Hơn nữa tôi đã lỡ nói với mẹ rằng mình sẽ được điểm tốt, nếu bây giờ mẹ mà thấy bài kiểm tra này chắc mẹ sẽ buồn lắm, ba mà thấy chắc sẽ cho tôi một trận đòn tơi tả. Nghĩ thế, tôi liền lên bàn giáo viên để hỏi cô.

Tôi nói:

- Cô ơi, hình như cô đã chấm sai cho em rồi ạ!

- Không đâu, cô chấm đúng đấy. Cô đã kiểm tra lại mấy lần rồi mà. Có lẽ do lần này em hơi bất cẩn rồi.

- Không, thưa cô, xin cô hãy xem lại giúp em, không thể nào em bị điểm thấp như thế.

- Thôi được rồi, em đưa bài cho cô, cô sẽ đem về xem lại, nếu có sai sót sẽ chỉnh sửa. Em về chỗ ngồi đi.

- Vâng, thưa cô.

Sau buổi hôm ấy, trong lòng tôi cứ lo lo.

Vừa về đến nhà, không hiểu sao ba liền đưa tôi ra sau nhà rồi cho tôi một trận đòn. Vừa bị đòn, tôi vừa giận ba lắm.

- Này, này, cho chừa này, cô Lan đã nói hết cho ba biết rồi đấy. Từ giờ mà còn như vậy nữa thì tao không tha cho đâu. Đây chỉ là vài roi cảnh cáo thôi, còn tiếp diễn thì coi chừng tao đấy!

Sau khi bị đánh xong, tôi liền chạy lên lầu. Trong đầu tôi thoáng ra ý nghĩ chắc cô Lan đã nói cho ba biết chuyện mình bị điểm kém. Tự nhiên lòng tôi cảm thấy đau lại và rất giận cô, vì trước đến giờ cô là người không bao giờ mách với phụ huynh việc bạn nào bị điểm kém cả, vậy mà hôm nay...

Sáng hôm sau, sau buổi học, tôi quyết định bày trò trả đũa cô.

Lần thứ nhất, tôi ra phía sau trường bắt mấy con chuột con, sau đó cho vào hộc bàn của cô. Mở ra, tôi liền thấy bài kiểm tra điểm kém hôm trước của mình. Liều mạng xong, tôi liền chạy về chỗ ngồi của mình. Hôm ấy khi mở tủ, cô Lan bị một phen hú hồn bởi những chú chuột nhỏ. Cả lớp hôm ấy lại có một phen cười vỡ bụng.

Phá lần một chưa đã, sang lần hai, tôi tiếp tục bày trò. Hôm ấy, trời mưa to. Vào giờ ra về, tôi liền lén đi lấy cái áo mưa cô Lan để trên chiếc xe đạp cũ kĩ của cô. Đương nhiên khi cô ra về sẽ không thấy áo mưa, buộc cô phải dầm mưa mà về. Nghĩ tới cảnh đó, lòng tôi cảm thấy thoải mái vì đã trả được chuyện bài kiểm tra hôm trước.

Sang một ngày mới. Như thường lệ, tôi vẫn đi học bình thường. Nhưng hôm nay hình như tôi cảm thấy có cái gì đó trống vắng. Nghe bên kia cái Hoa và cái Huệ nói chuyện, hình như là việc liên quan đến cô Lan, tôi liền xen vào:

- Có chuyện gì mà mặt mấy bồ nghiêm trọng vậy.

- Bộ bồ chưa biết tin gì à? - Cái Hoa ngạc nhiên hỏi tôi.

- Chưa.

- Cô Lan lớp ta hôm qua không biết tại sao đi về nhà trời mưa mà không có áo mưa, bây giờ cô ấy đang nằm viện ấy. Tội nghiệp cô quá! Nghe nói cô bị nặng lắm. Do không chỉ dầm mưa mà bản thân cô còn bị viêm phổi nữa. Đúng là hết gặp vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà. Thôi hay lát nữa tan học tụi mình đi thăm cô nha!

- À, mà bồ có đi cùng tụi này không? - Cái Huệ nhanh nhảu.

- Bồ...bồ...A! Chiều này bồ phải học nhiều lắm nên chắc không đi được đâu. Ngày mai bồ đi sau cũng được. - Giả vờ trốn tránh, tôi nói.

Tự nhiên sau khi nghe hai nhỏ kể, tôi mới chợt hối hận. Khoé mắt tôi tự nhiên cay cay. Hai hàng nước mặt lăn đều trên má với một cảm giác rất khó tả. Chẳng lẽ cô Lan vào bệnh viện là vì tôi sao?

Về ngay cổng nhà, tôi bỗng đứng hình khi nghe cuộc trò chuyện giữa cô Lan hàng xóm của tôi với ba:

- Hôm trước vụ nó sang nhà hái trộm ổi nhà tôi, bác có cho nó trận đòn chưa vậy? Thằng Tuấn nhà bác quậy quá, nhất định phải dạy dỗ cho đàng hoàng.

- Vâng, tôi xin lỗi, tôi đã cho cháu nó một trận rồi ạ. Tôi hứa việc này sẽ không xảy ra nữa đâu.

Trời! Tim tôi bất chợt thắt lại. Thì ra việc ba đánh đòn tôi hôm ấy là do vụ tôi hái trộm ổi, chứ không phải vụ bài kiểm tra bị điểm kém. Hơn nữa, người qua mách ba tôi là cô Lan hàng xóm chứ không phải...Tôi liền xách xe đạp chạy một mạch thật nhanh lên bệnh viện thăm cô.

Ôi! Chỉ một ngày không được nhìn cô mà cô đã ốm thế này cơ sao?

Tôi đến bên cô, thấy trên bàn có một tờ giấy. Tò mò trong tôi nổi lên. Thì ra đó chính là bài kiểm tra điểm kém của tôi. Thì ra cô chưa đưa cho ba mẹ tôi xem mà vẫn giữ bên cạnh mình. Xem xét kĩ lại, tôi thấy tôi đã sai thật rồi. Tôi không chỉ sai ở bài kiểm tra, mà còn sai ở ngay cả cách tôi ứng xử. Chỉ vì một phút chưa phân định rõ ràng, tôi đã trách lầm cô, còn khiến cô ra nông nỗi này.

- Cô ơi, em đã sai rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi cô."

Kể từ sự việc xảy ra hôm ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi luôn tự nhủ với bản thân phải luôn cố gắng chăm chỉ học tập để không bị điểm kém. Ngoài ra, tôi còn rút ra được một bài học rằng không được chưa xem xét kĩ mà lại phán đoán việc gì.

Câu chuyện của tôi về người cô giáo tôi kính trọng nhất là như thế đấy! Cho đến bây giờ, dù đã trở thành một người thầy giáo dạy môn Toán chững chạc, nhưng tôi vẫn không thể quên được cái kí ức đấy, một kí ức rất sâu sắc khiến tôi không thể nào quên và mang lại cho tôi rất nhiều bài học quý giá. Dẫu đã xa cô lâu lắm rồi, nhưng mong cô ở thế giới bên kia sẽ vẫn luôn vui vẻ, ngắm nhìn đứa học trò năm xưa sẽ tiếp bước cô để mang lại những kiến thức bổ ích, đưa thế hệ măng non qua bến bờ tri thức.

Cảm ơn cô vì những điều cô đã làm với em.

Xin lỗi cô vì những điều em đã làm với cô.

 

 

 

Điểm  9

Nhận xét: Bài viết theo 1 trình tự tốt, nhưng vẫn phải chú ý về việc nhấn mạnh giữa các tình huống