Đề thi chính thức

Đề 1:

Trong cuộc đời mỗi người, ai ai cũng có những kỉ niệm vui, buồn, cũng có những kỉ niệm mau quên hoặc ghi nhớ đến tận bây giờ. Đối với tôi, kỉ niệm đặc biệt và đáng nhớ nhất chính là một buổi bị điểm kém vào năm lớp sáu. Nhờ vậy mà tôi nhớ cô đến tận bây giờ... Cô dạy Toán cũng như chủ nhiệm lớp tôi. Cô tên là Thảo.

Tôi vốn là một học sinh giỏi Toán của lớp. Mỗi lần cô gọi điểm, y như rằng tôi sẽ xướng thật to con điểm của mình dưới sự khâm phục, tán thưởng của mọi người trong lớp. Nhưng một hôm trong tiết ôn tập, tôi không xem lại bài của mình mà ngồi nhìn trời ngắm mây vì khăng khăng rằng mình đã có điểm kiểm tra miệng rồi. Tuy nhiên chuyện không ai ngờ tới lại xảy đến, một tin "động trời" làm cả lớp tôi nhốn nháo hết cả lên, cả tôi cũng bất ngờ nữa. Cô yêu cầu chúng tôi lấy giấy ra làm bài kiểm tra. "Rồi thôi xong!" Tôi nghĩ. Tôi vẫn chưa xem và ôn lại bài học trước. Thật kì lạ! Mỗi lần kiểm tra, cô đều nói trước ít nhất hai ngày để chúng tôi chuẩn bị mà. Sao hôm nay lại như vậy chứ? Tôi vẫn chưa hết ngơ ngác nên cứ đơ người ra hồi lâu và chợt giật mình khi nhỏ Hương bên cạnh chọc mạnh vào xương sường tôi nhắc chép bài và cúi xuống làm tiếp. Nhưng loay hoay mãi mà tôi chỉ mới làm được một câu, còn lại cứ viết rồi xóa đi. Xung quanh tôi đứa nào cũng làm bài lia lịa, chắc tụi nó học bài kĩ lắm, chứ ai mà như tôi. Thấy thế, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng rôi chẳng nghĩ ra được gì nữa. Thời gian cứ thế trôi và cũng tới lúc phải nộp bài, tôi vẫn đi thu bài như thường lệ nhưng trong bụng cứ thấp thỏm, lo âu. Khi nghĩ đến lúc trả bài, bị điểm kém thì tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ bị xấu hổ trước lớp, bị chính cô chủ nhiệm khiển trách, cộng với việc bị bố mẹ mắng một trận nữa chắc chết tới nơi luôn quá! Thể nào bố mẹ cũng đốt sạch kho tàng sách quý giá của tôi luôn cho mà xem. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải tính sao đây? Những câu hỏi cứ dồn dập và dạt dào trong đầu làm tôi càng lo lắng, sợ hãi hơn...

Và cuối cùng, thời khắc "tử thần" đã đến. Cũng như mọi lần, tôi nhận bài từ tay cô để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, con số ba đập vào mắt khiến tim tôi như bị bóp nghẹt. Trời đất ơi! Lần đầu tiên mình bị điểm kém đến như vậy! Còn không qua nổi trung bình nữa chứ! Nhưng tôi đi phát bài và vẫn tươi cười chúc mừng các bạn được điểm cao như không có chuyện gì xảy ra. Biết ăn nói làm sao với cô, bố mẹ, bạn bè bây giờ? Tôi nghĩ và không biết sao lại nghĩ ra một ý tưởng điên rồ... Khi cô giáo gọi điểm, đến tên tôi, tôi xướng to: "Tám ạ!". Dường như cô không phát hiện ra nên vẫn tiếp tục đọc những tên tiếp theo. Khi cô gấp sổ điểm lại, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và tự nhũ: "Chắc cô không để ý đâu vì có tới chục đứa bị điểm kém như mình mà!". Vì chưa yên tâm nên tối hôm đó, tôi làm lại bài khác rồi lấy cây viết đỏ ghi điểm "Tám" bắt chước theo kiểu viết của cô. Nhưng nhiều lần khi tôi nghĩ đến lúc cô lật ra xem sổ điểm lại, tôi lạnh run hết cả người. Nhưng quả đúng như lời tiên tri "thần thánh" của tôi, không biết trời xuôi đất khiến làm sao mà cô lại xem lại bài của tôi vì điểm tám không khớp với lúc cô tổng kết trước khi phát bài. Người tôi suýt giật bắn lên nhưng vẫn tỏ ra vẻ bình tĩnh. Trớ trêu thay cô còn gọi tên tôi vì cô đã biết tôi sửa điểm. Cầm tờ giấy mời phụ huynh về mà tôi cảm thấy ghét cô biết bao. Tôi nghĩ cô thật quá đáng. Tôi mới vi phạm lần đầu mà cô đã mời phụ huỳnh như vậy thì có chết không chứ! Sau đó bố mẹ tôi còn phạt tôi một tuần không được đọc sách, xem tivi và bắt tôi phải làm bài tập đến rã rời. Tôi lại càng ghét cô hơn nữa... Thế là một hôm nọ, lúc cô và các bạn đã ra ngoài hết, tôi đã giấy cuốn sổ giáo án và quyển sổ tay của cô. Qua hai tiết, cô quay lại tìm và hỏi cả lớp có ai thấy không. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên làm tôi cứ sợ sẽ bị phát hiện. Nhưng cô chỉ hỏi và lủi thủi bước ra khỏi lớp. Vì tuần nào cô cũng phải nộp lại sổ nên khi không nộp đúng ngày, cô bị nhà trường khiển trách và bắt buộc phải làm lại cuốn sổ đó. Khi thấy cả tuần đó cô không cười lấy một cái, tuy tôi cảm thấy khá áy náy, ân hận nhưng vẫn hạ quyết tâm nên vẫn chưa trả lại cô.

Trong lúc rảnh, tôi tình cờ lật sổ tay của cô ra xem. Đa số là những ghi nhận về công việc, nhưng cũng không ít những kỉ niệm với lớp tôi. Tôi còn thấy cô ghi lại tất cả những bạn đã từng bị ốm, bạn nào cần cố gắng, bạn nào đã tiến bộ từ đầu năm học đến giờ. Hóa ra cô rất quan tâm và thương yêu tất cả chúng tôi. Khi tôi lật đến trang gần cuối, thấy cô có viết vài dòng về tôi trong buổi kiểm tra hôm trước: "Thật kì lạ! Không hiểu sao con bé Nhi lại làm bài điểm kém như vậy nhỉ? Có lẽ em ấy đang có chuyện không vui chăng? Bình thường minh thấy Nhi rất chăm ngoan, học giỏi, hay giúp đỡ bạn bè lắm mà...". Đọc xong những lời tâm sự thật lòng của cô, không biết từ khi nào nước mắt tôi đã trào ra. Cô ơi! Sao cô lại nghĩ tốt cho em đến như vậy? Cô nghĩ em không phải vì ham chơi mà vì buồn chuyện gì đó sao? Cô còn nghĩ em ngoan nữa chứ... Tất cả những điều này làm tôi hối hận quá chừng. Tôi định ngày mai sẽ mang trả lại cô nhưng hôm sau lại nghe rằng cô đã xin nghỉ năm học này vì mẹ cô đổ bệnh nặng ở quê không ai chăm sóc. Thế là cô không nghe được lời xin lỗi của tôi. Hai quyển sổ ấy vẫn nằm ngay ngắn trong cặp tôi. Điều này làm tôi day dứt quá chừng. Giá như tôi không sửa điểm, giá như tôi không giấu cuốn sổ giáo án thì tôi đã không làm cho cô khổ và buồn phiền như vậy. Tôi sẽ cố gắng giữ gìn chúng thật tốt để khi gặp lại cô, tôi sẽ trả lại và thú thật tất cả tội lỗi của mình để có thể nhìn thấy nụ cười hiền hậu của cô cười với tôi và xoa đầu tôi nói sẽ bỏ qua tất cả những lỗi lầm của tôi... Những điều này khá dễ dàng nhưng bây giờ lại thấy thật xa vời và khó khăn biết bao!

Thời gian dần trôi và có người thầy khác thay cô chủ nhiệm và dạy dỗ chúng tôi. Tôi nghĩ người thầy ấy có thể sẽ quan tâm và chăm sóc chúng tôi nhiều hơn cô nhưng đối với tôi, cô vẫn là người mà tôi cảm thấy gần gũi và dành nhiều tình cảm cho tôi nói riêng và lớp tôi nói chung nhất. Tôi hy vọng năm sau mau tới để tôi có thể nói với cô rằng: "Cô ơi! Em xin lỗi cô rất nhiều...".

Điểm  9

Nhận xét: Bài viết tốt, cần lưu ý hơn về cách trình bày lời thoại + suy nghĩ nên cho trong "...." hoặc "-" . Cảm ơn chia sẻ của bạn !