Đề thi chính thức

 

Kỷ niệm, cũng giống như những phím đàn – khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên, nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời, mà có cái hay, cái dở, cái muốn nhớ, cái lại thích xóa đi.Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người cô đáng kính của tôi.
Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về cô giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một - từ một thế giới gia đình sang thế giới tri thức, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.
Ngày trọng đại của cuộc đời ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học tiểu học.
Khi cô bước vào, dáng người cô thật nhanh nhẹn và cô chào chúng tôi. Tôi trông cô cũng đã khoảng 40 tuổi, mái tóc dài thướt tha, khuôn mặt hình trái xoan, đặc biêt dôi bàn tay cô có nhiều vết nhăn, chắc cô đã có mấy chục năm lận đận với học sinh. Cô bước lên bục giảng và ra hiệu cho chúng tôi im lặng, cô nói:

- Chào các con, cô tên là ....Giang, cô sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học. Giọng cô thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người cô giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.
Sau khi ra mắt chúng tôi, cô bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Cô nắn nót viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay cô run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, cô hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một và bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được cô chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học cô đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, cô cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn ao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, cô đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người cô mẫu mực.
Những buổi học sau, cô nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, cô đều ra chơi cùng chúng tôi, cô chơi những rò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu. 
Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điễm kém, cô liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức cô. Vào giờ ra chơi cô không ra chơi với các bạn như mọi khi, cô xuống chỗ tôi. Cô nói:" Cô xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẩu cho các bạn noi theo.... cô giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm cô buồn. tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.
Vậy đấy, cô đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người cô giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn cô sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:
"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."

Điểm  7.75

Nhận xét: Tốt , bạn nên để ý hơn về cách diễn đạt 1 chút nữa