Đề thi chính thức

Đề 1 : Bạn hãy kể lại một câu chuyện ( hoặc kỉ niệm ) đặc biệt với thầy cô giáo mà gây ấn tượng với bạn nhất

                                  BÀI LÀM

Cuộc đời học trò ngốc nghếch của tôi xiết bao là những kĩ niệm tuyệt thơ cùng những người thầy , những người cô đã từng dạy dỗ mình  ! Từ khi biết tự mình cắp sách những trang vở trắng tới trường cho tới tận bây giờ , tôi đã là cô học sinh lớp 9 . Năm tháng cứ thế trôi , tôi vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí về kỉ niệm đẹp biết bao với cô Thu - giáo viên dạy bộ môn văn cấp hai của tôi

Với tôi , cô tựa như người mẹ của mình vậy , cũng vừa là một cô tiên hiền dịu giáng xuống trần gian mỗi lúc tôi cần đến . Cô có thân hình đầy đặn lúc nào cũng mặc cho mình bộ quần áo đơn giản mà đầy chất nghiêm túc khiến cho học sinh của cô chẳng bao giờ là vai những đứa con hư . Tôi yêu nhất đôi mắt long lanh trìu mến của cô , yêu cả bàn tay in gân xanh trông vẻ hồi bé phải làm việc cực nhọc . 

Nhớ cái ngày đầu tiên lớp chúng tôi được gặp cô , chao ôi ! Mới lúc đó nhìn cô mà cứ sợ sợ sao vậy đó , cứ sợ rằng cô sẽ là " một bà phù thủy " như trong trí tưởng tượng của bao đứa , rồi cứ sợ cô sẽ đánh cho mấy trận đòn chỉ vì lười học . Sai rồi ! lại một ý nghĩ nữa hiện lên trong đầu chúng tôi , chúng tôi đã nghĩ sai về cô rồi , bởi vì nụ cười giống hoa lan nở giữa ánh nắng ban mai của cô khi gặp chúng tôi , trời ơi ! Nó đẹp biết nhường nào và kể từ giây phút đó chúng tôi đã coi cô như người mẹ của mình . "Mẹ" thứ 2 của chúng tôi xinh xinh dịu dàng và nghiêm khắc có chút giống papa ở nhà vậy , nhưng cô chưa từng khiến chúng tôi cảm thấy ghét ''mẹ "

Từ khi học "mẹ" , cái thứ gọi là học cũng khá văn của tôi bộc lộ nổi trội nhất ở lớp đã được chú ý ! Cô dần dần quan tâm đến tôi hơn , luôn gọi tôi lên bảng để rèn cho tôi cách làm văn và những ghi nhớ cần lưu và cuối cùng cô mời tôi vào đội tuyển văn của trường . Cứ thế , cô quan tâm tôi nhất , chú ý tôi nhất và ngày ngày đưa cho tôi bao đề hay của HSG văn , nhiều lúc học ở nhà cô , nhìn cô vừa giảng bài vừa cười với mấy đứa chúng tôi mà thấy nhẹ lòng , cô vui vì chúng tôi ngoan , vui vì chúng tôi hiểu cô 

Và biết không ? Dưới những sự ân cần dìu dắt đó của cô , tôi đã cố gắng hết mình cho đợt tuyển chọn vô địch lần đầu tiên , hôm nhận được điểm số , tôi như một con bé mất hồn vậy , cái con số thấp tẹt mà tôi nghĩ tôi chẳng còn dám gặp mặt cô nữa , tôi sợ cô buồn , tôi sợ cô không vui vì tôi . Kể từ ngày hôm đó , tôi giấu kĩ bài trong cặp , chẳng nói cho pama ở nhà biết cũng chẳng cho cô biết , vậy mà chẳng hiểu đứa nào trong lớp táy máy tò mò đã nói với cô về vụ giấu bài của tôi .Ôi thôi ... giờ thì tôi biết nói những gì với cô đây ? Cô tìm gặp tôi , chưa kịp nói gì , hai mí mắt tôi đã nhòe nước , trông đến là thảm thương , rồi lại nấc cục , 5p ... 10p ... và 15p cô vẫn để tôi khóc , cô chẳng thể dỗ tôi , chỉ biết ôm tôi vào lòng cô và vỗ về ... may thay cuối cùng tôi cũng dừng lại đợt "lũ lụt" ấy , vẫn cứ một bầu khung cảnh căng thẳng cả tôi và cô không ai nói gì , bỗng cô nhìn tôi mỉm cười và nói :

- Nín chưa hả cô bé ?

- ...- Tôi cứ thế im lặng mà chẳng trả lời cô 

- Cô biết em đã cố gắng ! Cô biết em đã làm hết khả năng của mình . Đừng buồn e ạ , em nên cảm thấy tự hào cho bản thân mình vì đã đủ khả năng được học trong lớp đội tuyển đó , em phải cảm thấy tự hào về con số chẳng đáng ngưỡng mộ đó vì nhớ vào con số ấy , em có thêm sự tự tin và cố gắng vượt qua với trong tay điểm số cao hơn , đúng không nào ?

- ... Vâng cô ! Em xin lỗi cô vì đã làm phụ lòng mong mỏi của cô , em đã chẳng đạt được con số mà mình đã nói rằng quyết tâm sẽ đạt được 

- Em biết không ? Cô cũng từng như em bây giờ vậy , lúc đó cô cũng từng khóc như em khi đi thi chỉ được điểm thấp , nhưng đừng nghĩ tiêu cực mà hãy nghĩ tích cực , chính suy nghĩ đó đã giúp cô trưởng thành hơn và giờ được làm một người thầy ,với cô đó là tự hào ! 

Ngày hôm đó , cô tâm sự với tôi nhiều điều về cô trên hành trình trở thành một nhà giáo , những thất bại , thành công kèm qua đó bao giông tố của đường đời đã thử thách cô . Tôi khâm phục cô lắm , biết bao điều chẳng may đã đến với cô . Cô kể tôi nghe về cái tay đau của cô do năm còn là sinh viên sư phạm , cô một lần gặp tai nạn , may thay còn chữa trị kịp nếu không ước mơ của cô sẽ tan biến từ đó và bàn tay phải kia giờ đã bị bại liệt . Nghe cô kể mà tôi thấy tôi may mắn đến nhường nào , mới chỉ có chút xíu chuyện đó mà tôi đã nản chí , quả là một đứa bại thắng mà ... 

Tôi và cô dần trở nên thân thiết hơn , không so đo tuổi tác , thân nhau cứ như 2 người bạn tri kỉ ! Hằng ngày , tôi lại được giờ nghỉ nghe cô kể chuyện hay giảng bài , nghe những dòng thơ ngọt như mật của cô sáng tác mà đã hiện lên mấy lần con mắt thán phục , thật đấy ! Dù đối với người khác , cô chỉ là một giáo viên nhưng đối với tôi là chính là mẹ , là một nàng tiên giáng trần tìm gặp tôi lúc tôi cần ...      

" Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp

      Các con ráng ... năm nay hè cuối cấp 

      Chút nghẹn ngào ... bụi phấn vỡ lao xao 

      Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào

     Con náo nức bước vào đường trung học ...

     Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc

     Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.
     Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?

    Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?

    Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi

    Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

   Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao

   Vai áo bạc như màu trang vở cũ

  Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ

  Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi! 

Vậy đấy , tôi yêu , mến mộ cô nhiều lắm ! Sau này mà có là học sinh cấp 3 rồi đi chăng nữa , có khi lập nghiệp và đi bay tít đến Niu - Ióoc đi chăng nữa , tôi cũng sẽ phải một lần hay nhiều hơn lần nữa đến tìm lại người mẹ thứ 2 của tôi , hay chăng tìm gặp cô giữa đám bầy trò nhỏ với nếp nhăn rõ trên gương mặt tươi trẻ ngày nào đó xa xa kia mà tôi từng thấy , với dáng người lom khom hẳn của một bà mẹ nuôi dưỡng dục hàng trăm đứa con giờ đây đã thành người hẳn rồi mẹ à !...

Mẹ ơi ! Chúng con ngày hôm nay biết ơn mẹ nhiều lắm ! Vì mẹ là người lái đò đã hi sinh cả cuộc đời cho chúng con ... I love you - my teacher

      

     

Điểm  8.25

Nhận xét: Bài viết tốt. Bạn biết cách đi từ những cái đơn giản nhất đến hiện tại. Nhưng bạn nên chú ý về cách sử dụng từ trong diễn đạt câu. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)