Đề thi chính thức

Trong cuộc đời học sinh, ai cũng có một cảm xúc đặc biệt riêng đối với thầy cô giáo. Có thể vui, buồn, hạnh phúc khi ở bên thầy cô giáo – những người đã dìu dắt, chắp cánh ước mơ cho chúng ta.
                         “Chữ thầy trong cõi người ta
                     Dặm dài hoa nắng trời xa biển đầy”
      Em vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên đi học ở lớp 6E trường THCS Hoàng Xuân Hãn. Giờ học đầu tiên cô giáo đã dành một khoảng thời gian giới thiệu về bản thân mình - người sẽ dìu dắt chúng em suốt cả thời gian trung học. Có đứa đoán già, đoán non về tên cô … rồi tất cả ồ lên vì cách giới thiệu siêu độc đáo của cô:
      - Xin chào đón tất cả các em vào lớp mới, trường mới– Giới thiệu với các em cô là “Ca Ngô”
      Kỷ niệm đó, mỗi khi nhớ đến em lại bất giác mỉm cười. Cô có một chất giọng ấm áp, dịu dàng. Lúc giảng bài, giọng nói của cô như cuốn chúng em vào những điều mà cô muốn truyền tải. Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa dịu lên mái tóc làm cho em cảm nhận được tình yêu sự gần gũi của cô đối với chúng em. Từ đấy em ngày càng yêu cô hơn.
      Cô là một giáo viên chủ nhiệm nên cô luôn luôn quan tâm và giúp đỡ, rèn luyện uốn nắn đạo đức, bồi dưỡng kĩ năng sống cho học sinh của mình. Cô ân cần hỏi han chúng em khi gặp chuyện buồn hay không vui . Cô Nga chẳng khác  gì người mẹ thứ hai của lớp 6E chúng em. Ôi! Mẹ thật tuyệt vời!
      Nói về một kỷ niệm đáng nhớ, em không thể nói, bởi em không có một kỷ niệm mà là có quá nhiều, quá nhiều kỷ niệm về cô. Biết nói nói bắt đầu từ đâu đây bởi kỷ niệm đó đã in sâu vào tâm trí em! Ngày ấy, môn Toán đối với em như một cái gì vô cùng khô khan, chán ngắt, em học tệ lắm môn này, chẳng có một sự thích thú để học, bài kiểm tra đầu tiên của em là điểm 6. Tâm trạng lúc đó rất buồn và tủi thân. Nhưng chính cô giáo đã chắp cánh, niềm tin sống cho em. Lời giảng của cô như chứa đựng cả một kho tàng kiến thức, truyền tải chầm chậm vào đầu em từ lúc nào không biết? Đó là một bài giảng dễ hiểu, không dài cũng không ngắn gọn, đủ để em chẳng thể nào quên được. Và cũng từ đó em càng ngày càng yêu môn Toán hơn, nó thật đặc biệt!
      Thời gian cứ trôi đi âm thầm và lặng lẽ, thấm thoát hơn một năm học trôi qua. Nhìn lại quảng thời gian học cùng cô, được cô nắm tay dìu dắt, chúng em lại cảm thấy càng yêu cô hơn biết nhường nào! Cô đã vất vả nhiều về chúng em. Chúng em là những học sinh được cô nâng niu, chăm sóc, cô đã quan tâm giúp đỡ chúng em khi gặp khó khăn. Và chính cô đã chắp cánh ước mơ cho chúng em, dạy dỗ chúng em nên người. Chúng em cảm thấy mình thật may mắn khi có cô.
      Dẫu mai này không được cô nắm tay dìu dắt, không được cô quan tâm giúp đỡ…chúng em sẽ nhớ cô lắm, nhớ hình ảnh người cô giáo mẫu mực, nhớ những kỷ niệm thân thương khi cùng cô bước qua chặng đường tuổi thơ đẹp đẽ hay là những cái ôm, xoa đầu dịu dàng của cô. Chúng em sẽ luôn luôn chăm chỉ, vâng lời ông bà, cha mẹ để không phụ lòng cô. Xin cô hãy tin vào chúng em!
                             “Ơn thầy soi lối mở đưởng
                 Cho con vững bước dặm đường tương lai’’

Điểm  0

Nhận xét: