Đề thi chính thức

ĐỀ 1:

                                                          Bài làm

    Trong một đời người lứa tuổi mà theo tôi nghĩ là thơ mộng nhất, trong sáng nhất, hồn nhiên nhất là lứa tuổi học trò. Và tôi tuy mới là học sinh lớp 7 nhưng kỉ niệm học trò cấp tiểu học ở lớp cuối cấp tôi không bao giờ quên đó là kỉ niệm với cô Thảo giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

    Đó là vào một ngày đẹp trời gió thổi hiu hiu bất chợt. Tôi cùng đám bạn chơi đá bóng ở sân bóng nhà trường để kiệp chuẩn bị cho hội thi bống đá mini cấp huyện sắp tới. Khi đá bóng xong thì đám bạn tôi rủ nhau đi uống nước, gần tiệm nước có một ngôi nhà trồng rất nhiều hoa Tết. Vì thấy bông hoa quá đẹp tôi cùng đám bạn hái hết hoa rồi bị chủ nhà phát hiện và rượt đuổi. Chúng tôi chạy toán loạn khắp các hướng. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy 1 trong số chúng tôi đã bị bắt lại. Cả đám đi về nhà ai cũng một tâm trạng thất thần. Đến ngày hôm sau, khi lên lớp học thì chủ nhà hôm qua đến. Chúng tôi sợ hãi tôi nhìn quanh thấy đứa nào cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhưng không như chúng tôi nghĩ  ông ấy chỉ gọi cô giáo chủ nhiệm chúng tôi vào phòng hiệu trưởng rồi về. Đứa nào cũng mừng quýnh lên vì không có gì xảy ra. Nhưng khi cô bước vào thì mặt cô bỗng nhăn nhó hỏi về chuyện hôm qua. Tất cả nói hết cho cô nghe và cô nhắc nhở chúng tôi. Nhưng tôi không nghĩ mọi việc đơn giản như vậy. Và một mình tôi đã bí mật đi theo sau lưng cô vào phòng hiệu trưởng. Tôi nghe cô hiệu trưởng chỉ trích cô rất nhiều, và nếu không giáo dục lại được học sinh lớp cô thì cô sẽ bị thôi việc. Tôi đi về và đem chuyện này lên kể với những đứa bạn tôi đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy mình có lỗi và tất cả đã nhất trí sẽ đứng cả dậy để xin lỗi cô vào hôm nay ngay đầu giờ vào lớp. Cô đã bước vào lớp và tất cả chúng tôi 14 đứa đồng loạt đứng dậy xin lỗi cô về việc đã làm và xin thay cô chịu trách nhiệm. Cô bỗng cười nói : "thôi mời các em ngồi xuống các em biết nhận lỗi là tốt rồi cô chỉ muốn các em hứa sẽ không bao giờ vi phạm nữa". Và đương nhiên tất cả đều nói :"Dạ! em xin hứa". rồi cô bắt đầu giảng cho chúng tôi bài học tình thầy trò. Có lẽ đó là tiết học đi vào năm tháng của tuổi thơ tôi.

    Kỉ niệm của tôi về tuổi học trò là như vậy. Tôi luôn nhớ kỉ niệm này và cô Thảo cô giáo rộng lòng vị tha chúng tôi sẽ nhớ mãi.

Điểm  5.5

Nhận xét: