Đề thi chính thức

đề 1:

Tuổi học trò của tôi gắn với biết bao những kỉ niệm đẹp về thầy cô, bạn bè. Đối với tôi, kỉ niệm đẹp nhất vẫn là ngày đầu tiên tôi gặp cô Nhung-cô giáo chủ nhiệm lớp tôi năm tôi mới vào lớp 1.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi sáng thứ hai đầu tuần đó. Mẹ dẫn tôi đến trường để nhận lớp và làm quen với thầy cô và bạn bè, chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới. Tôi cứ núp sau cái nón của mẹ, đi từng bước thật ngắn để dành nhiều thời gian ở bên mẹ hơn. Vừa đi, tôi lén nhìn ra xem ngôi trường mới của mình. Bỗng nhiên mẹ dừng lại.

Ôi!đây là lớp mới của mình hay sao. Có biết bao là bạn. Cô giáo từ từ bước từ bục giảng xuống, nắ lấy đôi bàn tay nhỏ bé của tôi. Mới đầu, tôi chẳng muốn vào lớp nhưng vì dôi mắt hiền dịu với giọng nói ấm áp của cô đã làm cho tôi đỡ giun và sợ đi phần nào.

Cô dẫn tôi vào lớp và chỉ chỗ ngồi cho tôi. Tôi được cô cho ngồi ở bàn thứ ba tổ hai. Khi cô giáo nhắc nhở chúng tôi đc một phần thì đến giờ ra chơi. Cả lớp chùa ùa ra. Lúc tôi chạy hơi quá đà nên tôi vấp phải hòn gạch. Ôi! lúc đó chân tôi vừa đau vừa dát. Cô từ trong lớp đi ra, thấy tôi như vậy nên cô chạy ra, đỡ tôi dậy. Thấy chân tôi bị thương, cô bối rối không biết làm gì liền lấy chiếc khăn tay của cô, buộc vào vết thương. Nhìn cô như vậy, làm tôi ngỡ cô như người mẹ thứ hai của mình. Rồi cô dẫn tôi vào phòng y tế. Ngồi trên ghế, cô y tế rửa vết thương rồi gắn băng gâu vào. Cô Nhung đứn bên cạnh tôi với vẻ mặt rất là lo lắng. Cô nhanh chóng đến hỏi tôi một câu rất nhẹ nhàng và xua tan cái đau dớn của tôi: ''Em đã đỡ đau chưa, để cô dẫn em về lớp với các bạn nhé!''

Từ lúc đó, khoảng cánh giữa tôi và cô dã thêm gần gũi. Giờ đây, khi gặp lại cô tâm trạng tôi lại vui ừng biết mấy. Cứ tưởng là cô không còn nhớ tôi nhưng ý nghĩ đó của tôi đã sai hoàn toàn.

Cho dù mai sau, tôi có đi hết phương trời này nhưng tôi vẫn không quên được tình yêu thương vô bờ của cô đối với tôi như người co thứ hai

Điểm  7.5

Nhận xét: