Đề thi chính thức

 Trong sự phát triển và trưởng thành của mỗi người, hẳn sẽ không ai quên được công lao dạy dỗ, truyền thụ của các thầy cô giáo. Bên cạnh những đấng sinh thành thì có lẽ thầy cô giáo chính là những người yêu thương, quan tâm chúng ta chân thành, sâu sắc nhất. Từ chính trách nhiệm và tình yêu dành cho học sinh, thầy cô đã truyền thụ cho chúng ta nhiều kiến thức hay và bổ ích, đó chính là những hành trang quan trọng sẽ cùng chúng ta bước vào đời, là những phương tiện quan trọng để chúng ta hiểu biết thế giới, qua đó có thể khẳng định sự tồn tại và vai trò của mình trong xã hội, trong cuộc sống của chính mình. Tôi cũng như bao học sinh nhiều thế hệ khác, luôn dành cho thầy cô giáo một tình thương yêu chân thành, một sự tôn trọng sâu sắc nhất. Tiện đây tôi cũng có một câu chuyện, một kỉ niệm đáng nhớ của tôi với thầy cô giáo muốn chia sẻ.

Đó là kỉ niệm năm học lớp mười của tôi, từ một học sinh trung học cơ sở, tôi bước qua cánh cửa đầu tiên của cuộc đời mình, đó chính là việc thi vào lớp mười, trung học phổ thông. Vì tôi luôn mơ ước đến mái trường cấp ba, mong muốn đón nhận sự trưởng thành của bản thân nên tôi đã rất cố gắng, nỗ lực để học tập, ôn luyện thi vào lớp mười. Cuối cùng, mọi nỗ lực, cố gắng của tôi cũng được đền đáp khi điểm thi vào lớp mười của tôi cũng tương đối và có thể tự hào trở thành một thành viên của mái trường mà mình vẫn luôn mong ước.

Hãy kể một kỉ niệm về thầy cô giáo mà em nhớ mãi

                     Hãy kể một kỉ niệm về thầy cô giáo mà em nhớ mãi

Đỗ cấp ba có lẽ là một trong những kỉ niệm tôi ấn tượng nhất, và đó cũng là niềm tự hào nho nhỏ với chính tôi. Tôi luôn tự hứa với mình phải nỗ lực cố gắng học tập thật tốt ở mái trường này, vừa là không phụ lòng mong mỏi, hi vọng bố mẹ, thầy cô mà đó còn là con đường đưa tôi đến với bến bờ tri thức, giúp cho tôi hoàn thiện tri thức, nhận thức và phẩm chất đạo đức. Và gần nhất là việc học tập tốt dưới mái trường cấp ba cũng là con đường ngắn nhất đưa tôi đến với cánh cửa của trường đại học.

Tôi đã bước vào cánh cổng trường cấp ba với tất cả niềm tin và nguồn động lực lớn lao như vậy đấy, nhưng khi thực sự bước vào kì một của năm học mới thì mọi điều đều không tươi đẹp như những gì mà tôi dự tính,mong muốn trước đó. Trước hết, chương trình học và môi trường học tập ở trường trung học phổ thông hoàn toàn khác biệt so với cấp trung học cơ sở. Tôi bước đầu bị sốc vì sự thay đổi, khác biệt đó, tôi trở nên thiếu tự tin với tất cả các môn học, điểm số cũng khiến cho tôi tự ti vì trước giờ tuy không phải là người có lực học quá xuất sắc nhưng tôi luôn nằm trong tốp học sinh ưu tú khi còn học ở trường trung học cơ sở.

Ngay buổi đi học đầu tiên tôi đã đi học muộn, dù rất háo hức cho ngày nhập học nhưng do sự nhầm lẫn về thời gian nên tôi đã đi học muộn. Khi tôi đến trường thì các bạn đã vào lớp học được một tiết, thầy giáo chủ nhiệm của tôi cũng sắp xếp xong chỗ ngồi và phổ biến xong nội quy của lớp học. Lúc ấy, khi tôi vào muộn tuy thầy không có trách móc nhiều nhưng tôi lại bị xếp ngồi vào góc cuối cùng của lớp.

Loading...

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở vị trí này, trước hết đó là vì tôi có vóc dáng người khá nhỏ bé nên luôn được ưu tiên xếp ngồi đầu trong suốt những năm tháng học tiểu học và trung học cơ sở. Và theo như tôi suy nghĩ trong đầu lúc bấy giờ thì ngồi cuối sẽ không thể nào lĩnh hội được trọn vẹn bài giảng của thầy cô vì chỗ tôi ngồi quá xa bục giảng. Lúc bấy giờ tôi không cam tâm với sự sắp xếp của thầy giáo chủ nhiệm lắm nên có chút tủi thân và trách thầy nữa vì tôi nghĩ đó chính là hình phạt thầy dành cho người đi học muộn.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ nông cạn, có phần tiêu cực của tôi vì trong suốt quãng thời gian đồng hành cùng thầy và cùng cả lớp thì tôi bỗng nhận ra thầy là người quan tâm, yêu thương học sinh chúng tôi hơn bất cứ ai. Thầy cũng rất nghiêm khắc và công bằng trong dạy dỗ và đối sử với chúng tôi. Thầy không thiên vị cũng không ghét bỏ bất cứ ai, dù người đó có là học sinh xuất sắc hay học sinh cá biệt của lớp.

Thầy giáo muốn mỗi người có được quyền dân chủ trong lớp, và quyền lợi trong lớp là như nhau, bởi vậy mà ba tháng đầu của học kì một tôi ngồi cuối lớp thì ba tháng sau tôi được chuyển lên bàn đầu, cứ như vậy cả lớp tôi ai cũng từng được chuyển dịch vị trí khác nhau, vừa đảm bảo tính công bằng, vừa đảm bảo sức khỏe cho chúng tôi, vì như thầy nói thay đổi điểm nhìn để chúng tôi không bị hại mắt.

Phải học đến gần hết một năm học tôi mới hiểu được tấm lòng bao la của thầy giáo chủ nhiệm lớp mình. Thầy cũng là người luôn động viên, hỗ trợ không chỉ tôi mà tất cả các bạn cùng lớp trong học tập cũng như trong rèn luyện cá nhân. Tôi còn nhớ rất rõ khi mới lên lớp mười tôi đã rất sốc vì điểm số các môn học của tôi khá thấp. Có lẽ tôi quen với cách thức học ở trường cơ sở nên khi lên trường phổ thông tôi đã không thích nghi được và học có sức đuối hơn so với các bạn.

Đây là khoảng thời gian tôi sốc thực sự vì những kiến thức đối với tôi đều mơ hồ và không thể lĩnh hội trọn vẹn, tôi dần đi xuống vì không có phương pháp học đúng đắn, phù hợp. Đỉnh điểm đó chính là môn văn 90 phút của tôi vì xác định sai yêu cầu của đề bài mà tôi bị thầy giáo cho điểm hai và công bố trước lớp. Lúc ấy tôi đã rất buồn và xấu hổ với bạn bè vì môn văn vốn là một môn thế mạnh của tôi. Không chỉ môn văn mà môn vật lí của thầy giáo chủ nhiệm tôi cũng vì veiets sai đơn vị mà được điểm một.

Tôi đã suy sụp thật sự, tôi buồn và bế tắc rất nhiều, tôi thất thất vọng vì mình không những không làm được những mục tiêu mà mình đề ra trước đó mà còn thảm hại đến không tưởng. Trong giờ sinh hoạt cuối tuần, thầy giáo chủ nhiệm đã gọi riêng tôi ra, lúc ấy tôi vẫn đinh ninh lo lắng rằng thầy sẽ trách mắng về việc học tập của tôi.

Nhưng đó chỉ là một cuộc chia sẻ đầy chân tình của thầy, thầy đã hỏi tôi những khó khan trong học tập và chia sẻ với tôi những cách thức học hiệu quả, trước hết là việc tự học ở nhà để có thể tiếp thu tốt hơn những bài giảng trên lớp, tiếp đó là việc học hỏi từ những bạn trong lớp qua hình thức học nhóm và những thắc mắc lên thầy cô về những vấn đề mình chưa hiểu.

Thầy giáo chủ nhiệm đã tiếp cho tôi thêm những tự tin, tìm ra cho tôi con đường đúng đắn khi tôi còn mơ hồ sợ hãi không biết làm như thế nào. Lúc ấy tôi đã biết ơn thầy rất nhiều, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm ấp áp đến thế từ một người thầy. Nhờ có thầy mà lực học của tôi dần ổn định hơn, tôi đã có thể thích nghi và học tập tốt hơn những môn học.

TRong cảm nhận của tôi, thầy giáo chủ nhiệm năm lớp mười luôn là người tôi yêu thương và kính trọng nhất, thầy luôn yêu thương, chăm sóc cho chúng tôi khi ở trường. Không chỉ vậy, thầy luôn hỗ trợ chúng tôi trong học hành, sinh hoạt, làm cho tập thể lớp 8A của chúng tôi ngày càng tiến bộ, ngày càng gắn bó đoàn kết hơn.

Điểm  0

Nhận xét: copy mạng