Nếu như ánh lửa trong lều chỉ sưởi ấm cho các anh chiến sĩ ở đó thì ánh lửa trong lòng Bác có sức lan tỏa, có thể sưởi ấm lòng tất cả nhân dân Việt Nam , Và trong những ngày đầu kháng chiến đầy gian nan, thử thách thì Bác chính là nguồn tình cảm ấm áp nhất, là ngọn lửa thắp lên niềm tin cho toàn quan, toàn dân ta. Khổ thơ cuối đã khẳng định một chân lí bình dị mà lớn lao
Đêm nay Bác ngồi đó
.................................
Bác là Hồ Chí MInh
Việc Bác ko ngủ vì lo cho bộ đội, lo cho dân công, lo cho dân tộc là một lẽ thường tình, một điều hết sức bình thường vì bác chính là Hồ Chí Minh. Bác là một vị lãnh tụ, một người Cha Già của dân tộc đã dành trọn đời mình cho dân, cho nước. Đây ko phải là đêm duy nhất Người ko ngủ và cũng ko biết đã bao nhiêu đêm Người ko ngủ như thế. Vì vậy việc Bác ko ngủ là một điề bình thường nhưng đó là cái bình thường của một bậc vĩ nhân mà chỉ khi ở bên Người ta mới hiểu được điều đó
Giọt sương kiều diễm
Có giọt sương kiều diễm
Tính đỏng đảnh, kiêu kì
Chẳng coi ai ra gì
Luôn nghĩ mình đẹp nhất.
Sương bảo chị cỏ Mật :
-Đấy, chị cứ nghĩ xem
Không có tôi đậu lên
Chị làm sao lấp lánh
Sương còn bảo chị Nấm :
-Nếu tôi không đánh đu
Vành nón chị rất thô
Chị làm sao duyên dáng?
Khoe mãi không biết chán
Bỗng nắng ập đến rồi
Đang khoác lác liên hồi
Sương thấy mình tan chảy…
Cỏ cây càng lộng lẫy
Hạt sương càng nóng ran
Có phải thấy bẽ bàng
Mà hạt sương trốn biệt
Thực ra, ai cũng biết:
Nước đọng thành giọt sương
Đẹp, nhưng kiêu kỳ thế
Đáng giận mà đáng thương.