Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng yêu.
Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên cùa mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bang chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngủ, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.
Bé Ngọc là niềm vui của gia đình em, ai cũng cưng bé. Riêng em, em mong bé chóng lớn để cùng em đi học, cùng em xem phim hoạt hình.
tk cho mk nha
~~~Bài làm~~~
Mới ngày nào mẹ em mang bầu, cả nhà đều háo hức mong chờ em bé ra đời. Giờ đây bé Ngọc đã sắp tròn một tuổi, em rất thông minh và đáng yêu. Cả nhà luôn yêu thương và theo dõi sự lớn lên của em mỗi ngày.
Em gái của em tên là Nguyễn Minh Ngọc, ở nhà mọi người thường gọi em là bé Su. Làn da em trắng hồng, mịn màng. Mái tóc của em mỏng, có những sợi tóc mềm mại màu nâu nhạt, được mẹ em cắt tỉa gọn gàng, thi thoảng em cài chiếc nơ hồng thật xinh. Khuôn mặt em bầu bĩnh, tròn trịa với đôi má phúng phính ửng hồng. Em thích nhất là đôi mắt của em Su, to tròn và đen láy, trong veo như giọt sương sớm ban mai. Mỗi khi em cười, đôi môi đỏ của em chúm chím để lộ những chiếc răng sữa đầu tiên đang nhú lên từng ngày. Em bé cao khoảng 80 cm, trông rất bụ bẫm và đáng yêu.
Em Su tuy mới một tuổi nhưng em khá hiếu động. Em đã biết bò vững và khá nhanh, em thường bò khắp nhà để khám phá mọi vật xung quanh. Em bé rất thích những đồ chơi nhiều màu sắc, nhất là những chú gấu bống nhỏ xinh. Những khi muốn lấy một đồ vật ở xa, em chập chứng đứng bám vào tường hay cạnh bàn để men theo. Bố mẹ muốn em tập đi nên mỗi ngày đều dắt em tập bước. Bàn chân nhỏ của em bé còn chưa đứng vững trên mặt đất nên bước đi còn chập choảng, trực ngã. Mẹ khẽ bỏ bàn tay bé xíu của em ra để em dần dần quen nhưng em ngã phịch xuống đất. Thấy mọi người cười, bé sẽ khóc ré lên. Khi mọi người cổ vũ vỗ tay, em lại cười hồn nhiên thích thú và tự mình tập đứng lên.
Những ngày gần đây, em Su đã bắt đầu tập nói. Bé đã biết nói từng tiếng một: Ba, bà, mẹ, cây, hoa, măm... Nghe mọi người nói gì là Su lại cố gắng nói theo. Cái giọng ngọng nghịu, non nớt của bé mới dễ thương làm sao! Em bé còn rất thích những bài hát dành cho trẻ thơ, mỗi khi nghe tiếng nhạc em đều thích thú reo lên, tay chân em cũng múa theo và miệng ê a hát theo.
Chỉ còn vài ngày nữa là em Su tròn một tuổi. Cả nhà em đều rất háo hức chuẩn bị cho bé những món quà ý nghĩa, mẹ e đã mua cho bé chiếc váy màu trắng lộng lẫy như cô công chúa để chụp ảnh nhân kỉ niệm ngày sinh nhật đầu đời của em. Riêng em tự hứa với lòng mình sẽ luôn yêu thương và chăm em bé giúp bố mẹ. Mong bé sẽ ăn ngoan chóng lớn, sớm trở thành em bé ngoan của cả gia đình.
Vào ngày này hai năm trước, gia đình em đã đón một thành viên mới vô cùng đáng yêu. Đó là bé Bi- người em trai của em. Bé bi bây giờ đã hai tuổi, nặng khoảng 13 kg. Bé đang chập chững biết đi và học nói. Dáng đi của bé khá liêu xiêu do chưa được cứng cáp, bé cứ đi được một đoạn ngắn rồi lại ngã xuống. Được sự động viên, reo hò cổ vũ của mọi người, bé không khóc mà tươi cười đứng dậy đi tiếp, vẫn cái dáng đi liêu xiêu ấy cũng làm cho trái tim của mọi người xung quanh nghiêng ngả vì bé quá đáng yêu. Bé rất hay bi bô tập nói, em là người hay dạy bé nói nhiều nhất nhà. Bé đã biệt chào, gọi ba, bà ơi. Cái giọng ngọng ngọng, chưa rõ thành lời rồi lúc nào cũng ngoẻn miệng cười càng làm toát lên sự ngây thơ trên khuân mặt bé. Em rất vui và yêu quý bé. Em luôn muốn phấn đấu trở thành một người anh thật tốt để sau này cho bé noi theo
Em Tý của em trong rất bụ bẫm đáng yêu. Làn da em trắng hồng, mịn màng, sờ vào thật là thích. Mái tóc mềm, những sợi tóc mỏng, hoe hoe như tơ của em được mẹ cắt ngắn, gọn gàng. Khuôn mặt em tròn trịa, bầu bĩnh với hai cái má phúng phính. Mỗi khi em cười, hai má lại ửng lên như được thoa một lớp phấn hồng mịn. Lúc em cười, đôi mắt tròn xoe, ngây thơ của em tít lại, cái miệng xinh xinh mở rộng lộ ra cái lợi hồng hồng với mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu, trắng tinh. Khi ấy trông em thật ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng.
Em Tý rất hiếu động, chẳng mấy khi thấy em ngồi im. Đôi tay bụ bẫm của em hết sờ vào vật này lại cầm vào vật kia, rồi đưa lên miệng. Đấy là em đang khám phá và tìm hiểu thế giới xung quanh đó mà! Mỗi khi muốn lấy một món đồ nào đó ở xa tầm tay, thay vì bò em đã biết chống tay bám vào tường, cạnh bàn, ghế và đi men theo để lấy. Có lần tuột tay, em ngã phịch xuống, mặt em nghệt ra như không hiểu tại sao và em khóc trông đến là thương. Để giúp em tập đi không phải bám vào đâu, mẹ cầm món đồ chơi mà em thích, dụ em tiến lại lấy. Thế là em bắt đầu bước những bước chân loạng choạng, hai tay hua hua sang hai bên trông như một diễn viên xiếc đang biểu diễn màn đi trên dây vậy. Cả nhà cùng vỗ tay hoan hô và cổ vũ những bước đi đầu tiên của em khiến Tý càng hào hứng tập đi.
Sau mỗi một quãng đường ngắn, Tý lại dừng lại, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào nhau, miệng bi bô "mẹ...mẹ...hô...hô..." đòi mẹ phải vỗ tay hoan hô thành tích của em. Tý đang tập nói, em chỉ bập bẹ được từng từ một và những từ em nói sõi nhất là "bà", "ba", "măm... măm...". Nghe mọi người nói gì là Tý lại cố gắng nói theo. Cái giọng nói ngọng nghịu của em nhiều lúc làm cả nhà ôm bụng cười, khiến Tý ngẩn người ra một lúc rồi cũng cười theo.
Em Tý của em trong rất bụ bẫm đáng yêu. Làn da em trắng hồng, mịn màng, sờ vào thật là thích. Mái tóc mềm, những sợi tóc mỏng, hoe hoe như tơ của em được mẹ cắt ngắn, gọn gàng. Khuôn mặt em tròn trịa, bầu bĩnh với hai cái má phúng phính. Mỗi khi em cười, hai má lại ửng lên như được thoa một lớp phấn hồng mịn. Lúc em cười, đôi mắt tròn xoe, ngây thơ của em tít lại, cái miệng xinh xinh mở rộng lộ ra cái lợi hồng hồng với mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu, trắng tinh. Khi ấy trông em thật ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng.
Em Tý rất hiếu động, chẳng mấy khi thấy em ngồi im. Đôi tay bụ bẫm của em hết sờ vào vật này lại cầm vào vật kia, rồi đưa lên miệng. Đấy là em đang khám phá và tìm hiểu thế giới xung quanh đó mà! Mỗi khi muốn lấy một món đồ nào đó ở xa tầm tay, thay vì bò em đã biết chống tay bám vào tường, cạnh bàn, ghế và đi men theo để lấy. Có lần tuột tay, em ngã phịch xuống, mặt em nghệt ra như không hiểu tại sao và em khóc trông đến là thương. Để giúp em tập đi không phải bám vào đâu, mẹ cầm món đồ chơi mà em thích, dụ em tiến lại lấy. Thế là em bắt đầu bước những bước chân loạng choạng, hai tay hua hua sang hai bên trông như một diễn viên xiếc đang biểu diễn màn đi trên dây vậy. Cả nhà cùng vỗ tay hoan hô và cổ vũ những bước đi đầu tiên của em khiến Tý càng hào hứng tập đi.
Sau mỗi một quãng đường ngắn, Tý lại dừng lại, hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào nhau, miệng bi bô "mẹ...mẹ...hô...hô..." đòi mẹ phải vỗ tay hoan hô thành tích của em. Tý đang tập nói, em chỉ bập bẹ được từng từ một và những từ em nói sõi nhất là "bà", "ba", "măm... măm...". Nghe mọi người nói gì là Tý lại cố gắng nói theo. Cái giọng nói ngọng nghịu của em nhiều lúc làm cả nhà ôm bụng cười, khiến Tý ngẩn người ra một lúc rồi cũng cười theo.
Sau thôi nôi (tròn một tuổi) không bao lâu, cu Thắng đã chập chững tập đi. Đôi bàn chân bé bé xinh xinh lọt thỏm trong đồi giày vải mềm màu đỏ trông dễ thương lạ! Chị Ba dắt con ra giữa nhà rồi buông tay, lủi xa một quãng và âu yếm động viên: “Thắng ơi! Ra với mẹ nào!’’.
Cu Thắng toét miệng cười, khoe mấy chiếc răng sữa trắng muốt. Hai cánh tay bụ bẫm giơ ra đằng trước. Đôi chân ngập ngừng như sợ ngã. Bất ngờ, bé bước thật nhanh, cái đầu chúi chúi. Những bước chân non nớt, loạng choạng của bé khiến mọi người vây quanh đều xúc động. Thế là bé đã đi được những bước đầu tiên rồi. Chị Ba vui lắm! Ôm chặt con vào lòng, chị hôn lên mái tóc tơ loăn xoăn, bồng bềnh, hôn lên đôi má hồng hồng của con rồi nựng nịu: “Con trai của mẹ giỏi ghê cơ! Chưa tập đi mà đã tập chạy rồi.
Chừng như hiểu ý, cu Thắng thích chí cười khanh khách rồi lại tiếp tục tập đi. Mười ngón tay nhỏ xíu bám chặt lấy thành giường cho khỏi ngã. ông bà ngoại và các dì, các cậu chăm chú dõi theo từng bước chân của đứa cháu thân yêu.
Năm phút, mười phút trôi qua. Căn nhà nhỏ vang rộn tiếng hò reo, cổ vũ. Em bật nhạc lên, cu Thắng nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc khiến mọi người cười nghiêng ngả.
Mới hơn một tuổi mà cu Thắng đã bập bẹ gọi bà, gọi mẹ. Mỗi lúc ngồi gọn trong lòng bà ngoại, bé rất thích bập bẹ học nói. Bà hỏi: “Cu Thắng có yêu bà không?”. Bé đáp : “Có". Bà hỏi tiếp: “Yêu bà ít hay nhiều?”. Bé đáp: “Nhiều”. Bà lại hỏi: “Yêu bà nhiều hay ít?”. Bé hồn nhiên đáp: “ít”. Cứ thế, hai bà cháu rủ rỉ với nhau. Lát sau, cu Thắng áp mặt vào ngực bà, thiu thiu. Bà vỗ nhè nhẹ vào lưng rồi cất tiếng ru: À ơi! Cái ngủ mày ngủ cho ngoan, Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về...". Chỉ vài phút sau là cu cậu đã lơ mơ. Bà khe khẽ đặt bé vào võng. Nhịp võng đong đưa đều đều cùng lời ru êm ái của bà đưa bé vào giấc ngủ say nồng.
Cu Thắng khoẻ mạnh, hiếu động và rất dễ nuôi. Từ ngày có bé, nhà em vui hơn rất nhiều. Tối tối, ba thế hệ quây quần, bên nhau và nhân vật trung tâm bao giờ cũng là cu Thắng. Chị Ba thường bảo dẫu vất vả mấy đi nữa nhưng cứ nhìn thấy bé cười tươi như hoa nở là chị lại hết mệt ngay. Em cũng yêu cu Thắng lắm! Thỉnh thoảng, em lại cho bé ngồi trên lưng rồi làm ngựa cho bé cưỡi. Hai cậu cháu chơi hoài không chán. Cu Thắng túm chặt lấy tóc em, miệng bập bẹ: “Nhong nhong”, vẻ khoái chí vô cùng!
Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên cùa mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bang chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngủ, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.
Sau thôi nôi (tròn một tuổi) không bao lâu, cu Thắng đã chập chững tập đi. Đôi bàn chân bé bé xinh xinh lọt thỏm trong đồi giày vải mềm màu đỏ trông dễ thương lạ! Chị Ba dắt con ra giữa nhà rồi buông tay, lủi xa một quãng và âu yếm động viên: “Thắng ơi! Ra với mẹ nào!’’.
Cu Thắng toét miệng cười, khoe mấy chiếc răng sữa trắng muốt. Hai cánh tay bụ bẫm giơ ra đằng trước. Đôi chân ngập ngừng như sợ ngã. Bất ngờ, bé bước thật nhanh, cái đầu chúi chúi. Những bước chân non nớt, loạng choạng của bé khiến mọi người vây quanh đều xúc động. Thế là bé đã đi được những bước đầu tiên rồi. Chị Ba vui lắm! Ôm chặt con vào lòng, chị hôn lên mái tóc tơ loăn xoăn, bồng bềnh, hôn lên đôi má hồng hồng của con rồi nựng nịu: “Con trai của mẹ giỏi ghê cơ! Chưa tập đi mà đã tập chạy rồi.
Chừng như hiểu ý, cu Thắng thích chí cười khanh khách rồi lại tiếp tục tập đi. Mười ngón tay nhỏ xíu bám chặt lấy thành giường cho khỏi ngã. ông bà ngoại và các dì, các cậu chăm chú dõi theo từng bước chân của đứa cháu thân yêu.
Năm phút, mười phút trôi qua. Căn nhà nhỏ vang rộn tiếng hò reo, cổ vũ. Em bật nhạc lên, cu Thắng nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc khiến mọi người cười nghiêng ngả.
Mới hơn một tuổi mà cu Thắng đã bập bẹ gọi bà, gọi mẹ. Mỗi lúc ngồi gọn trong lòng bà ngoại, bé rất thích bập bẹ học nói. Bà hỏi: “Cu Thắng có yêu bà không?”. Bé đáp : “Có". Bà hỏi tiếp: “Yêu bà ít hay nhiều?”. Bé đáp: “Nhiều”. Bà lại hỏi: “Yêu bà nhiều hay ít?”. Bé hồn nhiên đáp: “ít”. Cứ thế, hai bà cháu rủ rỉ với nhau. Lát sau, cu Thắng áp mặt vào ngực bà, thiu thiu. Bà vỗ nhè nhẹ vào lưng rồi cất tiếng ru: À ơi! Cái ngủ mày ngủ cho ngoan, Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về...". Chỉ vài phút sau là cu cậu đã lơ mơ. Bà khe khẽ đặt bé vào võng. Nhịp võng đong đưa đều đều cùng lời ru êm ái của bà đưa bé vào giấc ngủ say nồng.
Cu Thắng khoẻ mạnh, hiếu động và rất dễ nuôi. Từ ngày có bé, nhà em vui hơn rất nhiều. Tối tối, ba thế hệ quây quần, bên nhau và nhân vật trung tâm bao giờ cũng là cu Thắng. Chị Ba thường bảo dẫu vất vả mấy đi nữa nhưng cứ nhìn thấy bé cười tươi như hoa nở là chị lại hết mệt ngay. Em cũng yêu cu Thắng lắm! Thỉnh thoảng, em lại cho bé ngồi trên lưng rồi làm ngựa cho bé cưỡi. Hai cậu cháu chơi hoài không chán. Cu Thắng túm chặt lấy tóc em, miệng bập bẹ: “Nhong nhong”, vẻ khoái chí vô cùng! Em rất yêu quý bé. k nha bn