Tham khảo
Phía sau làng em là một cánh đồng lúa rộng mênh mông. Ở giữa cánh đồng có một dòng sông nhỏ chảy ngang qua. Không ai biết tên chính xác của dòng sông ấy là gì, mà toàn gọi bằng cái tên thân mật là sông Lúa.
Con sông rất dài, chảy từ phía ngọn núi xa về, chảy qua cả cánh đồng rộng lớn, rồi tiếp tục len lỏi qua xóm làng, chảy ra biển lớn. Bề ngang của sông chỉ bằng con đường nhựa trong làng, đủ cho hai con thuyền đi qua cùng lúc. Nước sông khá sâu, dù là chú Tư cao lớn đến thế mà cũng phải lặn xuống mới chạm đáy được. Vì vậy, tuy nước sông bốn mùa trong lành, mát mẻ, người lớn vẫn luôn nghiêm cấm trẻ con ra sông bơi lội nếu không có ai trông chừng.
Nước sông ấy là nguồn tưới tiêu chủ yếu, giúp cho đồng ruộng lúc nào cũng tươi tốt. Đồng thời, đó còn là nơi cung cấp cá tôm, cua ốc cho người dân vào những ngày mùa rảnh rỗi. Đặc biệt, đó cũng là một con đường di chuyển thuận tiện cho bà con, bằng những chiếc thuyền con con.
Đối với em, con sông không chỉ là một nơi để vui chơi, nghỉ mát ngày hè. Mà nó còn là nơi chứa đựng rất nhiều những kỉ niệm tuổi thơ đẹp đẽ cùng bạn bè, người thân.
tham khảo
Tuổi thơ của em gắn liền với những cảnh đẹp của quê hương. Đó là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay hay con đường quen thuộc in dấu chân quen.... nhưng gần gũi và thân thiết nhất vẫn là dòng sông nhỏ đầy ắp tiếng cười của bọn trẻ chúng em mỗi buổi chiều hè.Con sông là một nhánh của sông Hồng. Nó chảy qua bao nhiêu xóm làng, qua những cánh đồng xanh mướt lúa khoai rồi chảy qua làng em. Con sông như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. Nó trầm ngâm phản chiếu những hàng tre đỏ bóng mát rượi xuống đôi bờ.Buổi sáng dòng sông như một dải lụa đào thướt tha. Trưa về, nắng đổ xuống làm mặt sông lấp loáng một màu nắng chói chang. Trên những cành tre bên bờ, một gã bói cá lông xanh biếc hay một một chú cò lông trắng như vôi đang lim dim ngắm bóng mình dưới nước. Chiều chiều, bọn trẻ chúng em rủ nhau ra sông tắm. Chúng em đùa nghịch vẫy vùng làm nước bắn tung toé. Phía cuối sông vọng lên tiếng gõ lanh canh của bác thuyền chài đánh cá làm rộn rã cả khúc sông. Buổi tối, ông trăng tròn vành vạnh nhô lên khỏi rặng tre in bóng xuống mặt sông thì dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng. Mỗi khi học bài xong, em và các bạn rủ nhau ra bờ sông hóng mát. Ngồi trên bờ sông ngắm cảnh và hưởng những làn gió mát rượi từ sông đưa lên, lòng em thảnh thơi, sảng khoái đến vô cùng.
Em yêu dòng sông như yêu người mẹ hiền. Sau này dù thời gian có làm phai mờ những kỉ niệm thời thơ ấu nhưng hình ảnh dòng sông quê hương mãi mãi in sâu trong tâm trí em.
tham khảo:
Khung cảnh mà em yêu thích nhất ở quê hương chính là con sông chảy qua cuối làng. Không ai biết con sông ấy tên là gì, nhưng người dân trong làng thường quen mà gọi là “cái sông”. Hai bên bờ sông được người dân đắp đá, xây kè thành từng bậc thang cho tiện đi lại và sinh hoạt. Lúc nào, dòng sông cũng đông vui và náo nhiệt. Bởi, ngay bên bờ sông, là nơi họp chợ của các mẹ, các chị. Tiếng người mua, kẻ bán rộn ràng cả một khúc sông quê. Đến chiều, khi chợ tàn, thì nơi đây là thiên đường cho những đứa trẻ. Chúng tha hồ ngụp lặn trong dòng nước mát rượi. Và khi mặt trời sắp lặn, lại rộn rã các bà, các mẹ đem đồ ra bờ sông giặt. Cứ thế, dòng sông dịu dàng mà làm bạn, gắn kết thân mật với cuộc sống của làng em.
Tuổi thơ của em gắn liền với bao cảnh đẹp thân quen. Đó là cánh đồng lúa xanh rờn. Mái đình cong cong cổ kính. Ngôi trường làng có bao thầy cô bạn bè thân quen . Nhưng đáng nhớ và giữ mãi trong em bao kỉ niệm đẹp đó chính là dòng sông hiền hào chảy bên làng em .
Con sông là một nhánh của sông Kinh Thầy. Chẳng biết nó có từ bao giờ . Em chỉ biết nó chảy qua làng em từ ngàn đời rồi . Nó như một dải lụa mềm vắt qua bao nhiêu xóm làng, qua những cánh đồng xanh mướt lúa khoai rồi xuống đổ ra biển. Đôi bờ sông là những hàng cây um tùm, vững chắc giữ cho con đê khỏi xói mòn. Bên này là cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Bên kia sông là Nhà máy đóng tàu soi bóng xuống mặt sông . Phía kia là cây cầu cong cong tấp nập người qua lại. Xa xa thấp thoáng những hàng tre đổ bóng mát rượi xuống đôi bờ. Sông như lặng đi trước vẻ đẹp của xóm làng. Nó vẫn lặng thầm, cần mẫn chở phù sa màu mỡ bồi đắp cho ruộng vườn quê em. Nó tắm mát những vườn cây đầy hoa trái.
Mới sáng. Sương mờ mờ như khói trên dòng sông. Tiếng sóng vỗ ì oạp vào đôi bờ. Chim chóc hót vang lừng trong những lùm cây. Mặt trời mới mọc tỏa những tia nắng vàng lấp lánh mặt sông. Một chiếc đò ngang đưa khách qua sông. Tiếng máy nổ máy giòn tan phá tan cái tĩnh lặng của buổi sáng.
Trưa về, nắng đổ xuống làm mặt sông lấp loáng một màu nắng chói chang. Bên kia, tiếng búa máy đập chan chát. Trên sông, những chiếc thuyền máy chở cát nổ xình xịch. Những chiếc xà lan chở than đằm mình troi theo dòng nước. Thuyền qua thuyền lại . Khúc sông quê em trở lên nhộn nhịp hơn.
Lúc hoàng hôn, Ánh nắng phủ xuống mặt sông một lớp vảy vàng vảy bạc. Trên cao, đàn cò chậm chạp chở những tia nắng cuối ngày qua sông. Trên bờ đê, bọn trẻ chúng em đuổi nhau, cười đùa vui thích, thi nhau thả diều. Gió mát, cánh diều trên sông bay cao hơn. Lũ bò vàng nhở nha gặm cỏ. Dưới bến, bọn trẻ tắm sông đùa nghịch thỏa thích. Em bơi lặn trong làn nước sông mát lạnh trong vắt . Các bà, các mẹ giặt giũ rộn cả bến sông.
Sông đẹp nhất vào những đêm trăng sáng. Ông trăng tròn vành vạnh in bóng xuống mặt sông. Dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng. Điện sáng lấp lánh trên cầu như một cung điện nguy nga. Trên cao gió vẫn hát du du theo sáo diều. Hàng cây triền đê vẫn thì thầm cùng gió. Chúng vẫn kể chuyện mình từ ngàn xưa với dòng sông. Vẳng đâu đây tiếng mái chèo của bác thuyền chài đánh cá cuối sông. Ngồi trên bờ sông ngắm trăng và hưởng những làn gió mát rượi từ sông đưa lên, lòng em thảnh thơi, sảng khoái đến vô cùng.
Dòng sông như yêu người mẹ hiền ôm ấp lấy xóm làng em. Dòng sông đã giữ cho em bao kỉ niệm của tuổi thơ. Mai này, em có đi đâu xa. Em luôn nhớ mãi hình ảnh thân thương của quê nhà nơi đó có dòng sông quê yêu dấu.