Thuở bé, tôi không biết chạy xe đạp. Ba mua cho tôi một chiếc xe đạp nhỏ để tập chạy. Ngoài sau nhà tôi có một mảnh đất và tôi thường hay tập chạy xe đạp ở đây. Với quyết tâm chinh phục được nó, tôi rèn luyện nó mỗi ngày, đến nỗi hai bàn đạp của xe bị sút ra hồi nào không hay. Chúng đâm vào bắp chân của tôi, máu chảy rất nhiều mà tôi chẳng thấy đau. Một ngày nọ, tôi chạy được xe đạp với niềm hân hoan, vui sướng biết mấy. Tôi vừa đạp vừa buông tay mà la lớn lên: “Tôi chạy được rồi, tôi chạy được rồi” mà tôi quên rằng, phía trước là cái ao. Thế là tôi “bay” xuống cái ao, cũng may mà ao cạn nước; nếu không thì... Đó là một trong những kỉ niệm vui mà tôi còn nhớ, giờ nghĩ lại thật không sao nhịn được cười.
Chúc bạn học tốt!
Tết trung thu vừa rồi đã khiến tôi sực nhở đến chuyện lúc tôi bốn tuổi. Ngày trước Tết trung thu, ba mẹ dắt tôi đi mua lồng đèn. Đường phố đông nghịt người. Khó khăn lắm, cả nhà tôi mới chen vào được một tiệm bán lồng đèn. Đứng trước những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, đa dạng về hình dạng, kiểu dáng tôi hoa cả mắt. Ba bảo: “Văn! Con lựa một chiếc đi”. Chà chà, biết lấy chiếc nào đây? Nhìn quanh ca tiệm rồi lên tiếng rất nhỏ chỉ đủ để mình tôi nghe: “Con muốn mua hết!”. "Sao, lựa nhanh đi con” - Mẹ tôi thúc giục. Lại đứng nhìn quanh một lần nữa, lần này tôi phát hiện chú bướm màu hồng xinh xinh đang núp bên anh Siêu nhân, vốn thích màu hồng, vừa thấy nó là tôi chỉ vào nó và đòi mua nó cho bằng được. Chú bán hàng lấy bé Bướm ra cho tôi. Ôi! Nó dễ thương làm sao ấy. Mặc dù nó không to bảng như con bướm bên tiệm kia, nhưng nó thật sự rất ấn tượng đối với tôi. Cả thân nó màu hồng, đôi cánh hồng nhạt, thêm vào đó là những sợi dây tua rua trông thật là thích mắt. Hai cọng râu cong cong rất đáng yêu. Nó là lồng đèn điện tử, mỗi lần tôi bật công tắc lên là nó chạy vòng vòng, ánh sáng rực rỡ cả xung quanh. Tôi thích lắm các bạn à!
Thuở nhỏ, ai mà chẳng nghịch ngợm, chẳng quậy phá và có biết bao trò chơi tuổi hồn nhiên.
- Thế nhưng có một kỉ niệm buồn mà tôi luôn nhớ mãi. Đó là lần tôi bắt được một con “bọ hung” với cái sừng to khỏe. Tôi cứ nghĩ rằng, nó rất mạnh khỏe và có thể nâng được các cục đá to. Tôi đặt một cục đá to đầu tiên lên người nó, xem nó có khiêng được hay không. Thấy vẫn còn nhúc nhích tôi lại đặt thêm một cục, hai cục lên cục trước đó. Bỗng im lìm, tôi không thấy con vật nhúc nhích nữa. Những cục đá cũng nằm im, bất động. Thế là tôi lấy từng cục đá xuống. Thì ra con “bọ hung” của tôi đã bị bẹp dí. Tôi khóc ròng cả buổi, ba mẹ hỏi chuyện, tôi thuật lại cho ba mẹ nghe thì ba mẹ nói rằng tôi chơi dại, và bảo rằng không được làm như thế nữa. Tôi vâng lời ba mẹ. Nghĩ lại đến giờ tôi thấy xót thương cho con vật bé nhỏ kia làm sao!
Tuổi thơ là một báu vật vô giá của mỗi chúng ta, cả đời người chỉ có một. Tưởng chừng như năm tháng ròng rã qua đi, thời gian chỉ trôi chầm chậm. Nhưng đến khi ta đi đến quá một nửa con đường, mới thấy thời gian đang lặng lẽ trôi nhanh. Mới ngày nào còn nghe ấm áp bên tai câu hát ru “à ơi” của mẹ, mới ngày nào còn được bố dắt tay tập đi,mà giờ đây chúng ta đã dần khôn lớn, dần trưởng thành cả rồi. Tuổi thơ mỗi người một khác. Có người gắn liền với cánh diều ngoài đê, với cảnh xế chiều lại dắt con trâu nhà ăn cỏ ngoài đồng về. Có người lại gắn bó với nhịp sống ồn ào của thành thị, tiếng cười đùa của tất cả trẻ con dãy phố. Tuổi thơ tôi cũng vậy. Tuổi thơ của tôi bắt đầu từ những câu hát ru ngọt ngào của mẹ và giọt mồ hôi nóng hổi trên vai bố. Thời gian trôi đi mau làm đôi chân tôi vững vàng hơn, và miệng có thể thốt lên từ “cha”, “mẹ”. Lên ba, tôi được mẹ cho đến học ở trường mẫu giáo. Mỗi sáng, ông tôi thường dắt tôi đến trường. Ông kể, tôi đi học ngoan lắm, chẳng khóc bao giờ, cô giáo cũng phải khen. Suốt ba năm trời gắn bó với trường mẫu giáo, chẳng mấy chốc đã đến lúc phải chia xa.Rồi mùa thu năm ấy, mẹ tôi đưa tôi đi dự ngày khai giảng đầu tiên, ngày tôi chính thức là học sinh lớp một, đã chính thức tiến những bước đầu trong con đường học tập của mình và bước vào một chuỗi ngày tháng mang tên “Tuổi học trò”. Những tháng ngày ở mái trường tiểu học của tôi trôi qua nhanh lắm. Cây phượng cuối sân trường đã qua năm mùa hoa, tiếng trống trường quen thuộc, tôi đã sắp phải nghe những hồi cuối cùng. Rồi mùa hè cuối cùng cũng đến, nắng vàng lại tràn ngập trên tất cả mọi vật, làm nổi bật một màu đỏ tươi của chiếc khăn quàng trên nên áo trắng. Lại thêm một cuộc chia, nhưng đó cũng cũng là một khởi đầu, với một con đường mới, bước vào mái trường trung học cơ sở. Mới lúc đầu bước vào nơi này còn bao bỡ ngỡ, vậy mà rồi cái gì cũng trở nên quen thuộc. Mỗi giờ học, mỗi học kì hay một năm học đều gắn liền với những kỉ niệm vui buồn khác nhau. Những gương mặt thầy cô, bạn bè rồi cũng trở nên thật thân quen, gần gũi. Một năm học trôi qua, tôi lại càng thấy yêu ngôi trường này hơn nữa. Giờ đã là học sinh lớp 7, đã trưởng thành, khôn lớn hơn, ngay lúc này đây, tôi vẫn đang cố gắng học tập rèn luyện hơn nữa. Tôi càng không ngừng mong mỏi ngày mai sẽ đến nhanh, sẽ được gặp thầy cô bè bạn nhiều hơn, được học tập dưới mái trường này nhiều hơn thì lại thêm lo sợ rằng, một “ngày mai” nào đó, tôi sẽ phải nhận ra rằng mình không còn là một học sinh trung học cơ sởCon đường dài mang tên “tuổi thơ” còn chờ đợi chúng ta bước tiếp. Thế nhưng khi đến cuổi con đường ấy, khi quay đầu nhìn lại, hay nghĩ xem ta đã làm và làm được những gì. Hãy tiếp gắng và quyết vươn tới những điều mình mong muốn, hãy tiếp tục học hành để làm hài lòng thầy cô cha mẹ. Nếu chúng ta làm được những điều đó, thì hãy nghĩ mà xem. Tuổi thơ của ta sẽ trở nên ý nghĩa biết bao.