Dù thế nào,dù đi đâu tôi vẫn nhớ về bà tôi.Bà là một người lúc nào cũng quan tâm,chăm sóc tôi.Dù tôi có cao lớn thế nào thì cũng chỉ là một thiên thần nhỏ bé ở trong lòng bà mà thôi.
Bà nội là người đã vẽ nên cho em cả một vùng trời tuổi thơ tươi đẹp. Bố mẹ của em là công nhân ở khu công nghiệp, nên suốt thời thơ ấu, em được lớn lên trong vòng tay của bà. Bà vừa là bà, vừa là mẹ, vừa là cô giáo. Bà chăm lo cho em từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ bộ áo quần đến món đồ chơi. Dáng vẻ gầy gầy, cái lưng khom khom và mái tóc bạc phơ búi gọn trong tấm vải nhung của bà đã in sâu vào trong miền kí ức của em. Bàn tay của bà nhăn nheo, thô ráp, nhưng ấm áp phi thường. Hơi ấm ấy còn hơn cả bếp lửa ngày đông, hơn cả củ khoai nướng mới ra lò. Được bà xoa đầu, vỗ lưng, ôm vào lòng thì chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn nữa. Em rất biết ơn những chăm lo và hi sinh của bà dành cho mình. Cùng với đó là sự yêu thương, quý mến khó mà diễn tả thành lời. Ngày xa bà lên thành phố với bố mẹ để đi học, em đã khóc rất nhiều. Cả một góc trái tim em đổ sập hết cả, bởi thiếu đi hơi ấm của bà chèo chống. Từ lần đó, em mới thấm thía được nỗi nhớ nhung da diết là như thế nào. Mỗi ngày, em đều mong nhanh đến lúc được gọi điện cho bà, được về quê thăm bà. Vì em nhớ và yêu bà da diết. Chỉ mong sao bà lúc nào cũng khỏe mạnh, yêu đời để tâm hồn em mãi vẫn còn một bầu trời đầy nắng ấm.