Dưới đây là một bài văn mẫu về một người liệt sĩ thời kỳ 1929–1958, giai đoạn đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là thời kỳ kháng chiến chống Pháp và bảo vệ chính quyền cách mạng sau Cách mạng tháng Tám.
Bài văn: Người liệt sĩ – ngọn lửa bất diệt của Tổ quốcTrong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam đã không tiếc máu xương để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc. Trong đó, những người liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ 1929–1958 đã để lại dấu ấn sâu đậm – như những ngọn lửa bất diệt thắp sáng lý tưởng cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước cho muôn đời sau.
Giai đoạn 1929–1958 là thời kỳ đất nước rơi vào những biến động lịch sử lớn. Từ khi các tổ chức cộng sản đầu tiên ra đời, phong trào cách mạng nước ta bước vào giai đoạn mới – đấu tranh có tổ chức, có mục tiêu rõ ràng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam). Những người chiến sĩ cộng sản đầu tiên, như Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú, Lý Tự Trọng… đã ngã xuống trong những năm đầu tiên ấy, mang theo nhiệt huyết cách mạng và lòng yêu nước cháy bỏng.
Lý Tự Trọng – một thanh niên mới 17 tuổi – đã đi vào lịch sử như một biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam. Khi bị thực dân Pháp bắt và kết án tử hình, anh đã khẳng định dứt khoát: "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể là con đường nào khác." Anh hy sinh năm 1931, nhưng tinh thần anh còn sống mãi.
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946–1954), hàng vạn người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước đã ngã xuống nơi chiến hào, bìa rừng, dòng sông… để giành lại từng tấc đất cho Tổ quốc. Có những người là chiến sĩ bộ đội cụ Hồ, có những người là du kích địa phương, có người là dân công hỏa tuyến, thậm chí là những em thiếu niên xung phong. Họ mang trong tim tình yêu quê hương, mang trên vai trách nhiệm với giống nòi.
Và khi đất nước vừa giành được hòa bình ở miền Bắc (1954), vẫn còn đó những liệt sĩ phải đối mặt với âm mưu phá hoại của kẻ thù, những người đã tiếp tục hy sinh trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng (1954–1958).
Họ là ai? Có thể là một anh bộ đội quê ở Nghệ An, một chị dân quân ở Thái Bình, một cán bộ đảng viên ở Hà Nội… Họ có thể không có tên trong sử sách, nhưng họ là những vì sao lặng lẽ trên bầu trời Tổ quốc. Máu của họ thấm vào đất, da thịt họ hòa vào non sông, để đất nước có được ngày hôm nay.
Tưởng nhớ các liệt sĩ không chỉ là nghi thức – đó là bài học sâu sắc về lòng yêu nước, về lý tưởng sống cao đẹp. Chúng em – thế hệ hôm nay – nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh ấy. Biết ơn, trân trọng hòa bình và cố gắng học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh như ước nguyện của các anh, các chị năm xưa.
Kết bàiNhững liệt sĩ thời kỳ 1929–1958 là biểu tượng cao đẹp của tinh thần yêu nước, là những cột mốc lịch sử thiêng liêng không thể phai mờ. Họ đã ngã xuống, nhưng lý tưởng và tinh thần của họ sẽ còn sống mãi trong trái tim của dân tộc Việt Nam.
Nếu bạn muốn bài viết này theo dạng thuyết minh, phát biểu cảm tưởng, hoặc tập trung vào một liệt sĩ cụ thể như Lý Tự Trọng, Trần Phú, Võ Thị Sáu…, mình có thể viết lại phù hợp hơn với yêu cầu của bạn.