Hôm đó là lần về thăm trường cũ của tôi, đã mười mấy năm trời, kể từ ngày ra trường, tôi chưa một lần nào về thăm trường cũ. Đang nhớ về những kỉ niệm thời học trò của mình, tôi nhận được cái khoác vai của một ai đó. Tôi quay lại." Lâu rồi không gặp". Tôi giật mình, bất ngờ vì trước mặt mình là cái Lan, đưa bạn thân nhất của tôi hồi đó, lên cấp ba, tôi với nó học khác trường nên ko còn liên lạc, tôi mừng nói:" Lan, phải mày không? Sao hôm nay lại về trường thế?". Lan nói:" Ừ, ko tao thì ai nữa, tao cũng đang định hỏi mày thế đây, thế giờ làm gì rồi?". Hai chúng tôi đứa nào cũng mừng vì xa cách mười mấy năm trời mà giờ mới được gặp lại nhau, cuộc nói chuyện của hai chúng tôi kéo dài cho đến khi buổi mít - tinh bắt đầu.
Hôm nay, cũng như mọi ngày tôi đi học trên đường đi tôi gặp một bà lão, bà nói: "Cháu ơi giúp bà qua đường với". Tôi nhìn đồng hồ đã 7 giờ kém 5 phút tôi suy nghĩ một lúc và nói "Vâng cháu sẽ đưa bà qua đường". Sau khi đưa bà lão sang đường bà cám ơn tôi, lúc đó tôi đã cảm nhận được việc tốt mà tôi đã làm. Thế là tôi chạy thẳng đến lớp khi đến cổng trường đã đóng, tôi xin bác bảo vệ cho vào cửa, lúc ấy bác bảo vệ không chịu cho tôi vào, tôi đã kể lại việc bà lão nói "nhờ cháu giúp bà qua đường" và tôi đã giúp. Bác mới hiểu và cho tôi vào.
Lời dẫn trực tiếp: "Cháu ơi... với"!
Lời dẫn gián tiếp: "Nhờ cháu giúp bà qua đường".
Ông Hai có một tình yêu làng sâu đậm. Ông 2 hay khoe về làng mình - đó là niềm tự hào sâu sắc về làng quê của ông. Dù ông đã cùng gia đình đi tản cư nhưng lòng ông vẫn hướng về làng mình. Ông ham thích theo dõi tin tức kháng chiến, thích bình luận, háo hức chờ tin thắng lợi - vì ông yêu đất nước và ông ủng hộ cách mạng. Khi nghe tin làng mình theo Việt gian, ông và cả gia đình đau khổ, tủi nhục, xót xa, ông luôn hoảng hốt giật mình. "Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây thì phải thù" -chứng tỏ tình yêu đất nước của ông rất lớn, bao trùm lên cả tình yêu làng quê,...vân vân
bạn tự mở rộng và viết thêm nhé
Một hôm, tôi về quê chơi với bà. Tôi rất yêu bà tôi vì hà là người luôn dành cho cháu tất cả những gì tốt nhất và bà là một người hiền từ, nhân hậu. Tôi và bà như thường lệ, sáng nào cùng ra vườn hái quả vào nhà để ăn. Hôm đó bà dẫn tôi ra vườn và kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa của bà và mẹ tôi. Tôi lại nhớ đến câu nói của mẹ rằng ở ngay chính tại khu vườn này có một cái hầm. Tôi băn khoăn không biết đúng hay sai nên liền hỏi bà. Bà bảo với tôi rằng: “Đúng ngày xưa ở đây có một cái hầm rất lớn để mọi người chui xuống ẩn nấp khi có báo hiệu nhưng sau chiến tranh bà phá rồi cháu ạ!". Sau đó tôi bảo bà: "Bà ơi! Mẹ cháu nói hoa quả của bà rất ngọt và thơm". Bà chỉ cười mỉm và dắt tôi vào nhà khi trời đã gần trưa nắng.
* Cách dẫn trực tiếp là:
Bà bào với tôi rằng: "Đúng ngày xưa... cháu ạ!".
* Cách dẫn gián tiếp là:
Mẹ cháu bảo rằng ở... cái hầm.
Good luck <3