Đoạn kết thúc của truyện bức tranh của em gái tôi đã để lại cho em một ấn tượng sâu sắc. Khi nhìn thấy bức tranh của em gái mình , người anh đã nhận ra sai lầm của mình . Người anh ân hận vì những lỗi lầm mình gây ra cho em gái . " Tôi " ngỡ ngàng sau đó cảm thấy hãnh diện ròi lại thấy xấu hổ, hối hận. Nhân vật tôi đã nhận ra sai lầm của chính mk từ lòng nhân hậu của em gái. Đây là một kết thúc có hậu.
kich cho mk nhé cảm ơn
Cậu đã nhận ra mình trong bức tranh. Bất ngờ hơn là: Trong tranh, một chú bẻ đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé như toả ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa. Vì thế, sau cái “giật sững mình” là một diễn biến tâm trạng đầy phức tạp nhưng lại rất dễ hiểu và đúng với nhân vật lúc đó: thoạt tiên là sự ngỡ ngàng rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Ngỡ ngàng là vì không thể ngờ lại có bức tranh như thế. Hãnh diện là vì thấy mình hiện ra với những nét đẹp đến như vậy trong bức tranh của em gái. Nhưng điều quan trọng hơn là người anh không dừng lại ở sự hãnh diện, thoả mãn mà đã thấy “xấu hổ”. Đây chính là lúc