Mỗi lần đứng trước biển, tôi lại liên tưởng đến vòng tay mẹ ôm ấp thuở còn thơ. Sóng biển dập dềnh như những câu hát ru dịu dàng đưa tôi vào giấc ngủ yên bình ngày bé. Mùi mặn của gió biển khiến tôi nhớ đến bữa cơm quê với cá khô, mắm nêm – những món ăn đậm đà tình cảm gia đình. Bầu trời nơi biển cả mênh mông cũng giống như tình mẹ, luôn bao la và rộng mở, sẵn sàng che chở cho tôi mỗi lần mỏi mệt trở về. Có lẽ vì thế, dù đi xa đến đâu, chỉ cần nhìn thấy biển, tôi lại thấy lòng mình lặng sóng, và nỗi nhớ quê lại trào dâng.
Chiều nay, cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống làm mát cả không gian sau những ngày nắng gắt. Những hạt mưa rơi tí tách trên mái tôn nghe như tiếng mẹ ru em ngủ thuở nào. Mùi đất sau mưa khiến em nhớ đến mảnh vườn nhỏ nơi quê ngoại, nơi em từng chạy chơi giữa những luống rau ướt đẫm sương. Mưa làm em liên tưởng đến dòng thời gian chảy ngược, đưa em trở về những ngày còn bé thơ, vô lo vô nghĩ. Em thấy lòng mình dịu lại, như được ôm ấp bởi hơi ấm từ những ký ức đẹp. Mưa đầu mùa không chỉ là thời tiết, mà còn là cầu nối giữa hiện tại và quá khứ.
--Chúc bạn học tốt nha!!!--
Mùa thu đến nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương vang lên giữa lòng thành phố ồn ào. Nhìn những chiếc lá vàng rơi lác đác trên sân trường, em lại liên tưởng đến những trang giấy học trò cũ kỹ, ghi đầy kỷ niệm. Gió thu se lạnh làm em nhớ đến vòng tay ấm áp của mẹ trong những buổi sáng đến trường đầu mùa. Mỗi bước chân trên con đường phủ đầy lá khiến em cảm giác như đang đi trong một bức tranh cổ tích. Mùa thu không chỉ mang theo cái lạnh dịu dàng, mà còn đánh thức trong em bao hoài niệm thân thương. Nó gợi nhắc về thời gian – trôi chậm rãi, âm thầm nhưng không ngừng lại. Giữa sắc vàng nhè nhẹ ấy, em cảm thấy lòng mình cũng trở nên yên bình hơn bao giờ hết.