Mẹ của Cám bị dư luận vạch trần tội ác ,Cám thì xấu hổ vì chị Tấm trở về với đôi hài ướm thử năm nào vừa như in ,còn mình cố mãi cố mãi đi chẳng vùa .Lương tâm Cám cắn rứt ,lúc này Cám mới hiểu được giá trị của tình yêu đích thực ,mình chẳng xứng đáng làm người ở xứ sở này ,đành xuống thuyền ra đảo ở biệt xứ ,trồng cấy rau quả và ở một mình nơi đảo hoang .Cuối đời chẳng dám nhìn mặt mọi người .
Mẹ Cám cũng có chút tình vì quá thương con ,chiều con đẻ của mình nhưng đối xử với con chồng bạc ác quá ,nhà vua ban cho 3 thứ để tự kết liễu đời mình ,đó là chén thuốc độc tự uống ,dải lụa đào để tự treo cổ và con dao để tự rạch bụng mình .Bà chọn phượng pháp tự uống thuốc độc để chết làm gương cho nhân loại .Tấm là cô gái hiền lành ,đức độ nên nghĩ đến tình ngừoi ,không muốn nhìn thấy thảm cảnh đó bèn ngửa mặt lên trời vái lạy ,ông Bụt hiện lên làm phép thần kì biến chén độc dược kia thành chén nước uống vào chỉ bị đau bụng ,bà lên cơn đau 3 ngày liền .chính lúc bà nghĩ là sẽ chết đó ,giờ phút bà ta hối hận và thề chối sẽ không làm điều ác nữa ,xin đựơc cơ hội sống sót ,xin vĩnh viễn ở trong lãnh cung để còn sống những ngày tháng cuối đời !
Tấm cũng buồn vì thân n hân của mình làm điều ác nhưng dẫu sao họ còn được làm sinh mạng trên thế gian này ,hi vọng họ cải tà quy chính ,có ngày được nhà vua ân xá ,,,mọi việc đang đón chờ sự thành tâm hối cải của họ ,dẫu sao thoát chết đã là may lắm rồi !
Đêm.Trăng sáng lạ! Tôi ngồi trên chiếc chõng tre trước sân, cầm cuốn truyện trên tay định đọc. Mẹ tôi bảo : “Hư mắt đấy!” . Tôi gấp sách, nhìn ra cánh đồng gợn sóng vàng ngay trước mặt.Một chốc, tôi xoay người nằm xuống chõng. Trước thềm, chòm cau lắc lư. Gió mơn man thổi.Mắt tôi riu ríu.
... Mặt trăng núp sau chòm cau.Cây cau như bị ai đốn gốc, bóng đổ dồn về phía tôi.Tôi hốt hoảng mở bừng mắt.Bóng cau đổ dài qua thềm, vắt ngang qua chõng. Gió mơn man...Mắt tôi cứ ríu lại. Một tà áo trắng từ chòm cau lướt xuống. Bàn tay ai nhẹ nhàng mân mê đầu tôi...Bông hoa cau rơi xuống chõng, thoang thoảng hương...Sau gốc cau, một mái đầu ló ra, cười với tôi:
- Đố em biết, chị là ai?
Tôi ngồi dậy:
- Chị nói khẽ nhé, mẹ em chưa ngủ đâu.
Tôi rón rén bước về phía chị, trong đầu đang thắc mắc không biết chị ấy là ai. Dường như hiểu được ý tôi, chị trả lời :
- Chào em! Chị là Tấm.Hôm nay trăng sáng,chị xuống đây dạo chơi. Nhìn thấy em ngồi một mình, chị nảy ra ý định làm quen với em.
Tôi ngạc nhiên, mở tròn xoe mắt:
- Tấm...Có phải là chị Tấm trong truyện cổ tích không ạ?
- ừ...đúng rồi! Là chị đây.
Thế rồi chị tiến tới xoa đầu tôi... tóc chị thoang thoảng hương hoa thị. Tôi hỏi tiếp:
- Chị Tấm ơi! Người ta bảo sau khi trở về cung, sống hạnh phúc bên cạnh Vua, chị đã trừng trị mẹ con Cám khiến cả hai mẹ con đều phải chết. Đúng không ạ ?
Chị Tấm mở tròn mắt, nhìn tôi ngạc nhiên:
- Ai bảo em thế?
Tôi quả quyết:
-Sách nói thế, cô giáo em cũng bảo thế. Em nhầm làm sao được.
- Thế sách kể như thế nào?
Chị Tấm hỏi tôi.
- Người ta bảo rằng chị Cám hỏi chị làm thế nào để được trở nên xinh đẹp, thế là chị bày cách cho chị ấy: Đào một cái hố thật sâu, bảo chị Cám xuống đấy rồi sai người dội nước sôi, thế là chị Cám chết.Mụ dì ghẻ nghe tin cũng lăn đùng ra chết theo con.
Chị Tấm ấm ức:
-Tại sao mọi người lại có thể nghĩ xấu về chị như thế?
Thấy tôi có vẻ nghi ngờ, chị nói tiếp:
...Sau khi gặp lại Vua, được chàng dẫn vào cung, ban đầu chị cũng không muốn trở lại nữa vì cuộc sống trong cung quá ngột ngạt. Vả lại , chị cũng không muốn gặp lại mẹ con Cám. Nhưng vì sau khi nghe xong chuyện chị kể, Vua đã nói rằng:
- Nếu nàng quay lại cung với ta, ta sẽ trừng trị mẹ con Cám còn nếu nàng cứ một mực không chịu thì ta ..ta sẽ đánh đổi cả giang sơn này để được ở bên nàng.
Nghe vậy, chị quả thật rất bối rối. Nếu chị trở về cung thì chắc chắn mẹ con Cám sẽ bị trừng trị, như thế chẳng phải chị đã mắc tội bất hiếu hay sao?Mặc dù họ có đối xử với chị bất công nhưng dù sao họ cũng là người thân của chị,vả lại cũng nhờ họ trước kia không đuổi chị ra khỏi nhà mà chị mới có được ngày hôm nay.Ơn đó, đúng là chị không bao giờ quên.Nhưng nếu không theo Vua trở về thì con dân trăm họ chắc sẽ rơi vào cảnh lầm than.Lúc đó, dẫu có sống sung sướng thì chắc chắn chị cũng không thể nào vui vẻ được.
- Vậy thì chị làm thế nào? chị kể tiếp đi, em sốt ruột quá!
- Lúc đầu chị rất bối rối. Nhưng để trọn chữ hiếu và vì không muốn muôn dân phải lầm than, chị đã quyết định theo Vua trở về và xin Vua đừng trừng trị mẹ con Cám.
- Vậy chuyện tiếp theo như thế nào ạ?
- Sau khi trở lại cung,vừa nhìn thấy chị, Cám đã hốt hoảng, sắc mặt cô ta biến đổi hẳn. Chờ lúc chị cùng nhà vua mở tiệc ăn mừng thì Cám đã lẻn ra khỏi cung, quay trở lại quê cũ.Sau đó, hai mẹ con bỏ trốn, bặt vô âm tín. Lúc chị cho quân lính tới nhà tìm thì đã chẳng còn ai.Chị thấy vậy cũng tốt vì chị không muốn gặp lại họ mà họ cũng chẳng mặt mũi nào gạp lại chị. Nhưng dù sao chị cũng đã tha thứ cho họ, chỉ có điều lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát em ạ! Bẵng đi vài năm thì chị được hay rằng: Mẹ con Cám tới một vùng quê nhỏ làm ăn buôn bán để sinh sống nhưng vì ăn ở thất đức mà bị trời trừng phạt. Chuyện do một người vùng đó kể lại: “Khoảng vài năm trước, mẹ con Cám dọn đến vùng này sinh sống. Khi tới đây, họ mang theo rất nhiều đồ đạc, của cải. Họ mở một quán chuyên buôn bán lương thực với những thương nhân vùng khác.Nơi này gần biển nên rất thuận lơị. Nhờ có tài ăn nói nên họ giàu lên trông thấy, trở thành hộ giàu có nhất nhì vùng này.Khi đã có tiền có của,hai mẹ con tìm cách vơ vét tài sản của dân làng bằng cách cho vay nặng lãi.Trong vùng có người tên Trương Định vay của họ hai trăm lạng bạc để lo ma chay cho bố mẹ. Mới được ba hôm thì mẹ con Cám cho người đến đòi nợ. Đúng là chẳng có ai như họ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để làm lợi cho mình.Cố van xin nài nỉ không được, Trương Định đã quì xuống cầu xin hai mẹ con thư thư cho vài hôm nữa nhưng cả hai mẹ con đã bỏ ngoài tai những lời van xin lại còn cho người dỡ nhà, lấy hết đồ đạc, đập phá bàn thờ gia tiên đang nghi ngút khói hương...Tức quá, không chịu được, Trương Định xông tới đâm chết cả hai mẹ con Cám rồi quỳ khóc mà rằng:
-Cha mẹ ở trên trời có linh thiêng, con bất hiếu không giữ được bàn thờ gia tiên, nay có phải vào ngục chịu tội cũng cúi đầu xin bà con làng xóm giúp đỡ, xin cha mẹ thứ lỗi cho đứa con này...”
- Em thấy đấy, cuộc đời là vậy. Người ở hiền thì ắt sẽ gặp lành, kẻ ác thì dù có chạy đi đâu cũng phải chịu tội..
... Bất chợt, một cơn gió lạ thổi qua. Lành lạnh.Tôi lấy tay dụi mắt. Mẹ tôi dứng ở cửa giục:
-Vào nhà đi con, sương xuống nhiều rồi , dễ bị cảm lạnh đấy!
Tôi ngồi dậy. Thì ra tôi đã nằm mơ...một giấc mơ kì lạ.Gió vẫn thổi..Hàng cau trước sân lắc lư ..Cánh đồng lúa gợn sóng vàng...Mùi hương hoa cau cứ thoang thoảng...
Thạch Sanh :
…Thạch Sanh vào hang cứu công chúa thì thấy công chúa cùng Chằn Tinh đang tỉ võ Audition. Thạch Sanh tò mò lại xem rồi ngồi ôm bụng cười lớn: " 2 người gà quá". Công chúa thấy Thạch Sanh rất khí thế, đưa máy cho Thạch Sanh chơi, Thạch Sanh và Chằn Tinh solo - Thạch Sanh thua. Bị nhốt vào nhà tù và mất 300 vcoin. Thạch Sanh vào tù và thấy một cô gái tóc xanh đang chơi Cabal, thấy cô gái này không biết tăng máu, Thạch Sanh chỉ cho, cô gái mạnh lên thấy rõ. Cô thách đấu Chằn Tinh, Chằng Tinh thua, mất 35000 poin, tức quá nên die. Cô gái tặng lại cho Thạch Sanh con Au có đầy đủ đồ VIP. TS đưa công chúa lên khỏi hang, Lý Thông vào trong, đòi con Au mới có của Thạch Sanh , Thạch Sanh không cho, 2 người rủ nhau solo. Lí Thông thua, mất 5000 vcoin, tức biến thành con Pet Panda Cabal. Từ đó, Vợ chồng Thạch Sanh đưa nhau về tiệm net Hương Game luyện Au ngày tháng!
Cây bút thần :
Sau khi giết chết tên vua tham lam, độc ác, Mã Lương về quê. Làng quê giờ đã khá hơn xưa. Mọi người hân hoan đón chào em. Một ông già rẽ đám đông đến bên Mã Lương:
– Cháu ơi! Cháu hãy vẽ cho già một con bò và một cái giếng để già đỡ vất vả.
Mã Lương đến nhà ông cụ, chỉ qua vài nét vẽ, một con bò béo múp míp, lông vàng mượt và một cái giếng nước trong leo lẻo hiện ra. Mọi người nhảy quanh con bò reo hò. Nó sợ quá, chạy lung tung chẳng may đâm sầm vào Mã Lương, hất cây bút em đang cầm trong tay ra xa. Mọi người vội vã tìm kiếm. Tìm mãi, tìm mãi, ngày này qua ngày khác mà vẫn không thấy. Tất cả những thứ Mã Lương vẽ trước đây đều biến mất. Làng quê lại xác xơ, tiêu điều như xưa. Nhiều người bỏ quê đi nơi khác sinh sống. Mã Lương lên kinh đô. Ở nơi phồn hoa đó, Mã Lương đã không giữ được ý chí thời thơ bé của mình, em trở nên chán nản, biếng lười,… Ít lâu sau, em ốm rồi mất. Dân làng vẫn nhớ ơn em, lập đền thờ. Trong đền có tượng Mã Lương cầm cây bút thần, đang vẽ.
Tôi không biết giả thiết này có đúng không. Nếu bạn nào tìm được những tài liệu khác về đoạn cuối đời của Mã Lương thì cho tôi biết nhé.
Sọ dừa :
Sau đám cưới của Sọ Dừa với cô út, hai cô chị xấu hổ quá nên bỏ đi biệt xứ. Sau bao biến cố, cả hai vợ chồng Sọ Dừa đều muốn có một cuộc sông yên bình, hạnh phúc. Vì vậy, Sọ Dừa quyết định trả mũ áo, ấn tín cho triều đình, cáo quan về quê cày ruộng. Họ chăm chỉ làm ăn, chẳng bao lâu sau đã có của ăn của để, xây được cái nhà to và đẹp hơn nhà của phú ông. Các con họ đã lớn, thông minh và khoẻ mạnh. Dân làng ai cũng mừng cho Sọ Dừa. Khi không còn gì để lo lắng nữa. Sọ Dừa rước mẹ từ nhà phú ông về nhà mình. Thấm thoắt, đã mười năm trôi qua.
Một ngày nọ, trong lúc hai vợ chồng đang mải miết làm vườn, lũ trẻ đang chơi đùa với nhau thì có một người đàn bà gầy gò đen nhẻm, ăn vận xác xơ đến trước cửa nhà, sợ sệt nép mình vào tường, tay chìa bát xin ăn. Sẵn lòng thương người, lũ trẻ ngưng chơi, chạy vào nhà lấy gạo biếu bà. Vừa cầm cái bát, bà bỗng ngã vật xuống đất. Chắc là đói và mệt. Cả nhà Sọ Dừa vội khiêng bà vào nhà. Vợ Sọ Dừa vội vã nấu cháo, các con thì ngồi quạt cho bà… Sau khi húp vài thìa cháo, bà hồi tỉnh. Không hiểu sao, bà cứ len lén nhìn vợ chồng Sọ Dừa. Một lúc, bà kêu lên:
- Đúng rồi. Có phải vợ chồng chú Sọ Dừa không? Chị đây mà. Các em không nhận ra chị sao?
- Chị là… là… – Cô Út ngạc nhiên.
- Chị là chị Cả của các em đây. Chị đây. – Bà vừa nức nở vừa giơ hai tay về phía vợ chồng Sọ Dừa.
- Ôi, chị ơi. Mười năm rồi. Chị khác xưa nhiều quá, em không nhận ra chị. – Cô Út mừng rỡ, nước mắt giàn giụa ôm lấy bà.
Bà chị Cả lấy tay quệt nước mắt:
- Chị biết mình mắc tội với cô chú nhiều quá, có trốn cũng không trốn cả đời được. Chị về để tạ tội với cô chú
Cô Út vội an ủi:
- Thôi, chuyện qua lâu rồi, chị nhắc lại làm gì. Thế chị Hai em đâu?
- Bọn chị đi đâu cũng bị xua đuổi. Hôm vừa rồi, gặp phải kẻ ác xua chó ra đuổi. Chị Hai ngã gãy chân. Một người tốt bụng cho cô ấy ở nhờ còn chị tìm về đây.
Nghe chuyện, vợ chồng Sọ Dừa rất đau lòng. Họ cùng gia nhân mang võng đi đón chị Hai về. Người chị thứ hai này cũng không khác gì chị Cả: người gầy quắt, má hóp sâu, da đen nhẻm, quần áo rách bươm,…
Gặp vợ chồng người em út, cô Hai quay mặt đi, nức nở. Sọ Dừa cảm ơn người đã cưu mang chị Hai rồi mời chị lên võng.
Chị Hai khóc hu hu như trẻ nhỏ:
- Chị không tốt nên trời phạt chị. Các em không phải làm vậy.
Cô Út quàng tay chị Hai qua vai mình:
- Chị Hai à, chúng ta là người một nhà. Phải biết tha thứ cho nhau, yêu thương nhau. Vả lại, đã hơn mười năm rồi còn gì.
Chị Hai vẫn nức nở:
- Chị cảm ơn các em. Chị xin lỗi các em.
Từ đó, chị Cả và chị Hai sống cùng gia đình Sọ Dừa. Sáng sáng, họ vui vẻ cùng nhau ra đồng, chiều chiều, họ cùng nhau quây quần bên mâm cơm… Mọi lỗi lầm đã được xoá bỏ. Khi phú ông bệnh nặng, qua đời, bao nhiêu tài sản của phú ông, vợ chồng Sọ Dừa giao lại cho hai người chị cai quản.
Sau đám cưới của Sọ Dừa với cô út, hai cô chị xấu hổ quá nên bỏ đi biệt xứ. Sau bao biến cố, cả hai vợ chồng Sọ Dừa đều muốn có một cuộc sông yên bình, hạnh phúc. Vì vậy, Sọ Dừa quyết định trả mũ áo, ấn tín cho triều đình, cáo quan về quê cày ruộng. Họ chăm chỉ làm ăn, chẳng bao lâu sau đã có của ăn của để, xây được cái nhà to và đẹp hơn nhà của phú ông. Các con họ đã lớn, thông minh và khoẻ mạnh. Dân làng ai cũng mừng cho Sọ Dừa. Khi không còn gì để lo lắng nữa. Sọ Dừa rước mẹ từ nhà phú ông về nhà mình. Thấm thoắt, đã mười năm trôi qua.
Một ngày nọ, trong lúc hai vợ chồng đang mải miết làm vườn, lũ trẻ đang chơi đùa với nhau thì có một người đàn bà gầy gò đen nhẻm, ăn vận xác xơ đến trước cửa nhà, sợ sệt nép mình vào tường, tay chìa bát xin ăn. Sẵn lòng thương người, lũ trẻ ngưng chơi, chạy vào nhà lấy gạo biếu bà. Vừa cầm cái bát, bà bỗng ngã vật xuống đất. Chắc là đói và mệt. Cả nhà Sọ Dừa vội khiêng bà vào nhà. Vợ Sọ Dừa vội vã nấu cháo, các con thì ngồi quạt cho bà… Sau khi húp vài thìa cháo, bà hồi tỉnh. Không hiểu sao, bà cứ len lén nhìn vợ chồng Sọ Dừa. Một lúc, bà kêu lên:
– Đúng rồi. Có phải vợ chồng chú Sọ Dừa không? Chị đây mà. Các em không nhận ra chị sao?
Cả gia đình Sọ Dừa sống hạnh phúc cùng nhau
– Chị là… là… – Cô Út ngạc nhiên.
– Chị là chị Cả của các em đây. Chị đây. – Bà vừa nức nở vừa giơ hai tay về phía vợ chồng Sọ Dừa.
– Ôi, chị ơi. Mười năm rồi. Chị khác xưa nhiều quá, em không nhận ra chị. – Cô Út mừng rỡ, nước mắt giàn giụa ôm lấy bà.
Bà chị Cả lấy tay quệt nước mắt:
– Chị biết mình mắc tội với cô chú nhiều quá, có trốn cũng không trốn cả đời được. Chị về để tạ tội với cô chú
Cô Út vội an ủi:
– Thôi, chuyện qua lâu rồi, chị nhắc lại làm gì. Thế chị Hai em đâu?
– Bọn chị đi đâu cũng bị xua đuổi. Hôm vừa rồi, gặp phải kẻ ác xua chó ra đuổi. Chị Hai ngã gãy chân. Một người tốt bụng cho cô ấy ở nhờ còn chị tìm về đây.
Nghe chuyện, vợ chồng Sọ Dừa rất đau lòng. Họ cùng gia nhân mang võng đi đón chị Hai về. Người chị thứ hai này cũng không khác gì chị Cả: người gầy quắt, má hóp sâu, da đen nhẻm, quần áo rách bươm,…
Gặp vợ chồng người em út, cô Hai quay mặt đi, nức nở. Sọ Dừa cảm ơn người đã cưu mang chị Hai rồi mời chị lên võng.
Chị Hai khóc hu hu như trẻ nhỏ:
– Chị không tốt nên trời phạt chị. Các em không phải làm vậy.
Cô Út quàng tay chị Hai qua vai mình:
– Chị Hai à, chúng ta là người một nhà. Phải biết tha thứ cho nhau, yêu thương nhau. Vả lại, đã hơn mười năm rồi còn gì.
Chị Hai vẫn nức nở:
– Chị cảm ơn các em. Chị xin lỗi các em.
Từ đó, chị Cả và chị Hai sống cùng gia đình Sọ Dừa. Sáng sáng, họ vui vẻ cùng nhau ra đồng, chiều chiều, họ cùng nhau quây quần bên mâm cơm… Mọi lỗi lầm đã được xoá bỏ. Khi phú ông bệnh nặng, qua đời, bao nhiêu tài sản của phú ông, vợ chồng Sọ Dừa giao lại cho hai người chị cai quản.