Ở nhà, buổi tối khi em đang ngồi vào bàn học của mình, loay hoay với những con số và phép tính khó khăn trước mắt. Mất rất nhiều thời gian để xong một bài tập, em thấy mình học thật kém và chán nản. Các công thức toán học dường như quá phức tạp so với em, em chỉ muốn đặt cây bút chì xuống đi ngủ dù biết rằng mình cần phải hoàn thành bài tập này ngay lập tức nếu muốn bắt kịp thời hạn cho ngày mai.
Khi em đang chìm đắm trong suy nghĩ, ánh mắt tình cờ lướt tới bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh treo trên tường đối diện với chiếc bàn em. Đôi mắt ông dường như đang dõi theo từng cử động của em, chờ đợi phản ứng tiếp theo từ phía tôi vậy. Ánh mắt ấy như khích lệ, hiền từ, em nghĩ rằng mình phải đứng dậy và quay trở lại với việc học hành cao cả của mình. Cứ như thể có cái gì đó bên trong em đã thay đổi sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó, có lẽ ấy là nguồn sức mạnh hay cảm hứng vô hình nào đó được tạo nên trong em bởi hình ảnh tỏa sáng đầy trí tuệ và đẹp dẽ đó. Em cố gắng ngồi thẳng lưng và hít thở thật sâu, từng chút một, em bắt đầu giải bài tập nhan hơn.Có lẽ, mỗi lần chật vật với những bài tập khó, em sẽ lại nhủ thầm điều cốt yếu là nhớ rằng không bao giờ được bỏ cuộc, luôn nỗ lực nhiều hơn nữa. Với quyết tâm mới mẻ đã nhen nhóm nhờ vào niềm tin vững chắc của em đối với vị lãnh tụ đáng kính Hồ Chí Minh.