Xiu và Giôn-xi là hai nữ hoạ sĩ trẻ sống trong một khu nhà trọ. Cụ Bơ- men, một hoạ sĩ già cũng sống ở đó với họ, cả đời cụ khao khát vẽ một kiệt tác nhưng chưa thoả ý. Chẳng may, mùa đông năm ấy, Giôn-xi bị bệnh sưng phổi rất nặng. Bệnh tật khiến cô tuyệt vọng và nghĩ rằng khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống là sẽ là lúc mình lìa đời. Xiu vô cùng lo lắng và hết lòng chạy chữa cho bạn nhưng vô Ích, Giôn-xi vẫn bi quan như vậy. Cô gái tội nghiệp âm thầm đếm từng chiếc lá.
Biết được ý nghĩ điên rồ đó của Giôn-xi, cụ Bơ-men ban đau mắng um lên nhưng sau đó lại âm thầm thức suốt đêm mưa gió bão bùng để vẽ chiếc lá thường xuân. Chiếc lá cuối cùng giống như thật. Nó đã không rụng trong đêm bão lớn khiến Giôn-xi suy nghĩ lại, cô hi vọng và muốn được sống, được sáng tạo. Giôn-xi từ cõi chết trở về nhưng cụ Bơ-men lại chết vì bệnh sưng phổi sau đêm sáng tạo kiệt tác chiếc lá cuối cùng để cứu Giôn-xi. Xiu lặng lẽ đến bên Giôn-xi báo cho bạn về cái chết của cụ Bơ-men và bí mật của chiếc lá cuối cùng.
Giôn xi và Xiu là hai họa sĩ trẻ nghèo. Giôn xi bị mắc bệnh sưng phổi nặng. Cô đã rất tuyệt vọng và không còn muốn sống. Cô gắn sự sống của mình với những chiếc lá trên cây thường xuân. Và khi chiếc lá cuối cùng rung thì cô sẽ chết. Giôn xi không hề bận tâm đến chăm sóc của Xiu và cụ Bơ men. Sau đêm mưa, gió bão bập bùng, chiếc lá cuối cùng vẫn còn ở trên cây, Giôn xi và Xiu rất ngạc nhiên nhưng Giôn xi tin rằng đêm nay chiếc lá sẽ rụng rồi cô cũng sẽ lìa đời. Nhưng không, chiếc lá vẫn không rụng, cô gọi Xiu đang khuấy cháo, muốn uống rượu và muốn vẽ tranh. Bác sĩ bảo Xiu rằng Giôn xi đã khỏi hẳn bệnh. Xiu lại gần Giôn xi và nói “cụ Bơ- men đã bị mắc bệnh sưng phổi nặng và chết ở bệnh viện”.
Xiu, Giôn-xi và cụ Bơ-men đều là những họa sĩ nghèo. họ sống trong một khu nhà trọ. mùa đông năm ấy, chẳng may Giôn -xi bị chứng sưng phổi. cô tuyệt vọng và nghĩ, khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng thì cũgn là lúc cô cũng lìa đời. thấy Giôn-xi như vậy, Xiu và cụ Bơ-men rất lo lắng. rồi sau một đêm mưa bão tầm tã, chiếc lá vẫn còn. điều đó, thắp lên một hi vọng sống cho Giôn-xi. cô xin một ít cháo từ Xiu. một lúc sau, Xiu nhận được tin báo là cụ Bơ-men đã nhập viện cũng vì chứng sưng phổi. cụ đã thức suốt đêm mưa bão để vẽ chiếc lá thường xuân. chiếc lá cuối cùng ấy giống như thật. hôm sau, Giôn-xi hồi phục hoàn toàn. Xiu đến bên giường và báo cho bạn về cái chết của cụ Bơ- men và bí ẩn về chiếc lá cuối cùng.
Gion-xi và Xiu là 2 họa sĩ nghèo sống ở nước Mĩ,thuê trọ ở cạnh một phòng của cụ tên là Bơ-Men cũng là 1 họa sĩ nhưng nghèo rồi và có ước mơ là vẽ dk 1 kiệt tác.Gion-xi đang mắc bênh sương phổi nặng và đã mất ý chí,chán sống,đợi cho chiếc lá cuối cùng của cây thường xuân rụng thì cô cũng sẽ lìa đời.Thấy em mình như vậy Xiu buồn lắm,cô làm mọi cách để cho Gion-xi vui nhưng cũng không ăn thua.Rồi sức khỏe cô ngày 1 kếm đi mà ngoài kia cây thường xuân chỉ còn 1 chiếc lá,đặc biệt là tối hôm đó gió rất lớn,tuyết phủ trắng xóa sáng hôm sau Gion-xi yêu cầu Xiu kéo tấm rèm lên xem còn chiếc lá không,cô cứ nghĩ chiếc lá rụng rồi như không,ốn vẫn sừng sững kia mảy manh như chưa có chuyện gì sảy ra và sau khi thấy chiếc lá như vậy Gion-xi như biết được giá trị của cuộc sống và đã yêu đời,yêu chị mình và đã có ước mơ bác sĩ nóiGion-xi đã thắng,đã sống,trái nghĩa với Gion-xi cụ Bơ-Men 1 người hàng xóm già rồi có ước mơ vẽ được 1 kiệt tác,ông đã thục hiện được ước mơ ấy nhưng ông đã chết để nhường lại cuộc sống cho cháu minh.
Tóm tắt văn bản "Chiếc lá cuối cùng":
Bài làm:
Cụ Bơ-men, Xiu và Giôn-xi là những họa sĩ nghèo sống ở trong một khu phố tồi tàn phía Tây Oa -sinh - tơn. Mùa đông lạnh giá Giôn- xi mắc bệnh viêm phổi, cô tin chắc rằng khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rụng xuống thì cô sẽ lìa đời. Xiu nói điều này với cụ Bơ-men và hai người rất lo lắng. Mặc cho Xiu hết lòng chăm sóc, Giôn-xi vẫn bướng bỉnh giữ ý nghĩ kì quặc ấy. Nhưng lạ thay, sau một đêm mưa gió dữ dội, ngày sau nữachiếc lá vẫn còn đó. Điều này khiến Giôn- xi thoát khỏi ý nghĩ về cái chết.Xiu cho Giôn- xi biết chiếc lá cuối cùng đó là bức tranh do cụ Bơ- men đã bí mật vẽ trong một đêm mưa gió để cứu Giôn- xi, trong khi đó chính cụ chết vì bị bệnh viêm phổi.
Xiu-đi và Giôn- xi là hai họa sĩ nghèo, còn trẻ, sống trong căn hộ thuê gần công viên Oa-sinh-tơn. Hai người họ thương đi vẽ thue như là vẽ cho những tờ báo, phim ảnh,... để kiếm tiền. Cụ Bơ-Men vũng là một họa sĩ nghèo thuê ở tầng dưới, cụ tự nguyện làm con chó xồm đứng canh cho hai cô gái đó là GGioon-xi và Xiu-đi. Mơ ước của cụ là vẽ được một kệt tác nhưng cụ chưa thực hiện được. Cụ thường ngồi làm mẫu vẽ cho các họa sĩ dể kiếm tiền. Cuộc sống của họ đang bình thường thì đột nhiên Giôn-xi đã bị bệnh sưng phổi nặng và cô đã mất ý chí. Cô tin rằng khi những chiếc lá ở trên cây thường xuân ở đằng sau tấm mành mành che hất cửa sổ rụng hết thì cô sẽ lìa đời. Nhưng sáng hôm sau khi cụ Bơ-men và Xiu kéo tấm mành lên thì họ thấy vẫn còn 1 chiếc lá vẫn còn trụ lại sau trậm mua hôm qua...
còn lại thì đễ rùi tự viết nha
Câu chuyện kể về cuộc sống chật vật của những người hoạ sĩ nghèo: hai nữ họa sĩ trẻ Xiu và Giôn-xi sống cùng căn hộ với người họa sĩ già Bơ-men. Những khó khăn về vật chất đã vắt kiệt sức sáng tạo, khiến họ lâm vào cảnh bi đát. Cụ Bơ-men suốt bốn chục năm mơ ước vẽ một bức kiệt tác mà không thực hiện được, đành phải ngồi làm mẫu cho các họa sĩ trẻ để kiếm chút tiền còm nuôi thân. Giôn-xi bị sưng phổi, bệnh tật và nghèo túng đã lấy nốt của cô niềm tin vào cuộc sống. Chỉ còn lại Xiu mòn mỏi với những bức vẽ và ám ảnh bởi suy nghĩ của Giôn-xi: cô gái bệnh tật ấy đang đếm từng chiếc lá rơi để chờ định mệnh phán quyết mạng sống của chính mình, với niềm tin khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì cô sẽ ra đi… Không gian cuộc sống của những con người khốn khổ ấy lạnh lẽo u ám như mùa đông, nặng trĩu những buồn lo.
Đáng sợ làm sao khi mỗi ngày trôi đi trong gió tuyết và những cơn mưa lạnh lẽo dai dẳng, những chiếc lá thường xuân tiếp tục rơi xuống, chỉ còn lại một chiếc lá cuối cùng để Giôn-xi như nhìn thấy cái chết của mình đang đến gần.
Chính vào lúc ấy, một hình ảnh bất ngờ đã làm đảo lộn mọi dự đoán, đảo ngược cả tình huống tưởng như chắc chắn trong dự định của Giôn-xi, trong nỗi lo của Xiu và trong sự thất vọng của mọi người. Tình huống ấy đã thắp lại niềm hy vọng như một phép màu: vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch...
Câu chuyện kết thúc bằng một sự đảo ngược tình huống. Chiếc lá cuối cùng là một sự lừa dối, nhưng lại là một sự lừa dối cao cả để đem lại niềm tin vào sự sống cho con người. Kiệt tác cuối cùng của người họa sĩ già đã được ra đời nằm ngoài tất cả mọi dự đoán của công chúng. Nhưng chiếc lá cuối cùng ấy mãi mãi là bằng chứng của tấm lòng yêu thương con người. Bởi thế, Chiếc lá cuối cùng sẽ mãi bất tử với thời gian.