1.
Hãy quên đi mọi lo âu, mẹ nhé!
Đừng buồn phiền quá đỗi về con
Mẹ chớ đi lại trên đường
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát
2. Chị Dậu cảng tỏ ra bộ đau đớn:
-Thôi, u van con, u lạy con, con có thương thầy, thương u, thì con đi ngay bây giờ cho u
1.
Hãy quên đi mọi lo âu, mẹ nhé!
Đừng buồn phiền quá đỗi về con
Mẹ chớ đi lại trên đường
Khoác tấm áo choàng xưa cũ nát
2. Chị Dậu cảng tỏ ra bộ đau đớn:
-Thôi, u van con, u lạy con, con có thương thầy, thương u, thì con đi ngay bây giờ cho u
hãy tách câu ghép sau đây thanh câu đơn. chỉ ra sự khác biệt giữa cách viết em vừa tạo ra với cách viết của nhà văn Ngô Tất Tố
a. Thôi u van con, u lạy con, con có thương thầy, thương u, thì con đi ngay bây giờ cho u.
b. Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho.
c. Kết cục, anh chàng "hậu cận ông lí" yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.
Tìm câu cầu khiến và nêu chức năng của nó trong những đoạn trích sau :
a) Bà buồn lắm, toan vứt đi thì đứa con bảo:
- Mẹ ơi, con là người đấy. Mẹ đừng vứt con đi mà tội nghiệp. (Sọ Dừa)
b) Vua rất thích thú vội ra lệnh:
- Hãy vẽ ngay cho ta một chiếc thuyền! Ta muốn ra khơi xem cá.
[ ... ] Thấy thuyền còn đi quá chậm, vua đứng trên mũi thuyền kêu lớn:
- Cho gió to thêm một tí! Cho gió to thêm một tí!
[ ... ] Vua quống quýt kêu lên:
- Đừng cho gió thổi nữa ! Đừng cho gió thổi nữa! (Cây Bút Thần)
mog mọi ng giúp mik. mik cần gấp
Xác định kiểu câu trong mỗi câu văn sau và cho biết mỗi câu đó thực hiện hành động nói nào?
Với vẻ mặt băn khoăn,cái Tý lại bưng bát khoai chìa tận mặt mẹ.
-Này,u ăn đi.Để mãi.U có ăn thì con mới ăn.U không ăn,con cũng không ăn nữa.
Nể con,chị Dậu cầm lấy 1 củ,rồi chị lại đặt xuống chõng.
Vẻ nghi ngại hiện ra sắc mặt,con bé hóm hỉnh hỏi mẹ một cách thiết tha:
-Sáng nay người ta đấm u có đau lắm không?
Chị Dậu khẽ gạt nước mắt.
-Không đau con ạ.
Gíup mình nhé.Mình cần ngay trong tối nay.
Help tui
Nhanh nhé, mai tui đi học rùiiii:(
Viết đoạn văn diễn dịch và quy nạp cho mỗi đề tafi sau :
1. cảm nhận về cô bé bán diêm
2.kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của nv '' tôi''
3.tình yêu thương chồng con của chị Dậu
4. tình yêu thương con của lão Hạc
5.niềm hạnh phúc của chú bé Hồng khi ở trong lòng mẹ
6.cho câu chủ đề : '' Văn bản Chiếc lá cuối cùng Của O-hen-ri bày tỏ sâu sắc tình yêu thương của họa sĩ nghèo . " Phát triển thành đoạn văn
Xác định câu cầu khiến trong những trường hợp sau và chỉ ra đặc điểm hình thức của những câu cầu khiến đó ?
1. Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào ? Mày đừng có làm dại mà bay mất đầu, con ạ !
(Em bé thông minh)
2. Con trăn ấy là của vua nuôi đã lâu. Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết. Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi. Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu.
(Thạch Sanh)
3. Ông lão ơi ! Đừng băn khoăn quá ! Thôi hãy về đi.
(Ông lão đánh cá và con cá vàng)
Gạch chân dưới những câu cầu khiến trong đoạn văn sau:
Bác Phô gái, dịu dàng, đặt cành cau lên bàn, ngồi xổm ở xó cửa, gãi tai, nói với ông lí:
- Lạy thầy, nhà con thì chưa cất cơn, mấy lại sợ thầy mắng chửi, nên không dám đến kêu. Lạy thầy, quyền phép trong tay thầy, thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem đá bóng vội.
- Ồ, việc quan không phải thứ chuyện đàn bà của các chị!
- Thì lạy thầy, thế này, làng ta thì đông, thầy cắt ai không được. Tại nhà con ốm yếu, nên xin thầy hãy hoãn cho đến lượt sau.
- Ốm gần chết cũng phải đi. Lệnh quan như thế. Ai cũng lấy cớ ốm yếu mà không đi, thì người ta cho chó xem à?
(Tinh thần thể dục, Nguyễn Công Hoan)
Tìm câu ghép trong đoạn trích dưới đây. Cho biết trong mỗi câu ghép các vế câu được nối với nhau bằng những cách nào.
a) - Dần buông chị ra, đi con! Dần ngoan lắm nhỉ! U van Dần, u lạy Dần! Dần hãy để cho chị đi với u, đừng giữ chị nữa. Chị con có đi, u mới có tiền nộp sưu, thầy Dần mới được về với Dần chứ! Sáng ngày người ta đánh trói thầy Dần như thế, Dần có thương không. Nếu Dần không buông chị ra, chốc nữa ông lí vào đây, ông ấy trói nốt cả u, trói nốt cả Dần nữa đấy.
( Ngô Tất Tố, Tắt đèn)
a) Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi.
( Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)
b) Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chằm chặp đưa nhìn tôi. Tôi lại im lặng cúi đầu xuống đất: lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay.
( Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)
1. Cho câu chủ đề : "tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái không bào giờ cạn kiệt" triển khai thành đoạn văn diễn dịch từ 10 đến 15 câu.
2 . Kể về 1 sự việc em đã làm thầy cô giáo buồn .