Đề kiểm tra cuối học kì II - Địa lí 9

Đạt Trần

Thông báo về cuộc thi môn Địa Lý -Vòng 1: Sớm hơn dự định 1 tí

Quy chế cuộc thi:Cuộc thi Địa lý do Trần Thọ Đạt tổ chức | Học trực tuyến

Link để làm bài thi:Vòng 1-Sơ loại | Học trực tuyến

*Lưu ý:

+ Có thể bị sai một số lỗi chính tả : Mong các bạn chịu khó đọc không hiểu thì hỏi mình

+Làm bài trình bày rõ ràng nhé

+8 điểm trắc nghiệm dễ kiếm nên tự làm và cẩn thận để ăn trọn điểm

+ Tuyệt đối không gian lận

*Thời gian thi: 4 ngày kể từ lúc này

*Phần thưởng : Thông báo sau

Thi tốt!

P/S: Nếu thắc mắc về điểm có thể hỏi mình vì có lẽ mình cộng điểm nhầm

Đức Hiếu
19 tháng 7 2018 lúc 19:15

Đăng kí cho nó có thôi :v Chứ em ngu bome thi làm giề!

Bình luận (1)
Nhã Doanh
19 tháng 7 2018 lúc 13:38

Răng dài rứa Đạt :(

Bình luận (8)
DƯƠNG PHAN KHÁNH DƯƠNG
19 tháng 7 2018 lúc 13:39

Cho mình hỏi : Có những câu mình học rồi nhưng có những ý trùng khớp với mạng thì sao hả ?

Bình luận (3)
Nanami-Michiru
19 tháng 7 2018 lúc 14:01

Thi sớm henhaha

Bình luận (0)
Nanami-Michiru
19 tháng 7 2018 lúc 14:06

nếu câu hỏi trùng với một câu nào đó trg SGK thì trả lời giống trg sách đc k???lolang

Bình luận (23)
Nguyễn Thị Thu Hương
19 tháng 7 2018 lúc 14:07

Oh thi sớm thật.

Bình luận (0)
Đạt Trần
19 tháng 7 2018 lúc 14:14

T muốn ko bắt buộc phải có 10GP mới thi được nhưng đó là quy định chung của bao cuộc thi khác nên chấp nhận thôi nhưng bạn chưa đủ 10 GP ko được thi nhé :V. Xin lỗi

Bình luận (6)
Nguyễn Thị Thu Hương
19 tháng 7 2018 lúc 14:16

Hu hu, mk k đk thi r, chắc p cố gắng kiếm thêm GP và chờ đợi các cuộc thi tiếp theo thôi. khocroi

Bình luận (0)
Toyama Kazuha
19 tháng 7 2018 lúc 14:19

bạn ơi sửa câu 3B đc ko mik chưa hỉu lém nó sao sao í

Bình luận (6)
Huong San
19 tháng 7 2018 lúc 14:39

Hí :v

Bình luận (4)
LY VÂN VÂN
19 tháng 7 2018 lúc 14:55

Phù Xong Rồi . Tự Luận Khó Lòi mắt . Lúc mọi sách Địa lý ( xem có câu nào giống ko ) cuối cùng cũng tìm ra. Trần Thọ Đạt CHẤM BÀI CỦA MÌNH ĐI

Bình luận (20)
harumi05
19 tháng 7 2018 lúc 14:58

"Rất tiếc, bạn cần phải có ít nhất 10GP để được dự thi!" :((

Bình luận (8)
Trần Diệu Linh
19 tháng 7 2018 lúc 19:07

Cái đề.....
Hình như ko có câu nào của lớp 6 cả thì phải T.T

Bình luận (0)
Ann Kun
19 tháng 7 2018 lúc 19:28

mình muốn thi lắm nhưng không đủ gp, phải cố mới được ,_,

Bình luận (1)
Hải Anh
19 tháng 7 2018 lúc 20:11

Chọn 2 ý 1 câu được không bạn?

Bình luận (0)
Aki Tsuki
19 tháng 7 2018 lúc 21:16

khuyến khích các bạn biết gian lận :)) nghe hay vlz

Bình luận (3)
Hải Đăng
20 tháng 7 2018 lúc 7:16

Tên: Hoàng Nhất Thiên

Lớp: 6,7,8,9

Link: Góc học tập của Hoàng Nhất Thiên | Học trực tuyến

off dài ngày nên onl muộn anh Đạt cho em thi với nha!!! thương tình em cái.

Bình luận (7)
Lê Dung
20 tháng 7 2018 lúc 11:03

Hoa nở là hữu tình
Hoa rơi là vô ý
Người đến là duyênkhởi
Người đi là duyên tàn…

Mùa đông năm ấy, có một nam tử ôm nàng, nói:

“A Thiển, đợi ta trở về!”

Dưới chân thành Trường An năm ấy, người nam tử kia ngồi trên lưng ngựa, cố chấp nhìn nàng:

“A Thiển, nàng nhất định phải đợi ta trở về!”

Khi đó nàng nói gì, gật đầu hay lắc đầu, đến giờ nàng cũng không còn nhớ. Nàng chỉ nhớ, nàng đứng dưới chân thành Trường An rất lâu rất lâu, nàng nhìn theo bóng hình người nam tử kia, từ rất gần, gần đến mức tưởng chừng như chỉ cần nàng đưa tay ra là có thể chạm vào gương mặt hắn cho đến khi bóng hình hắn xa dần, xa đến mức nàng nhìn không thấy, xa đến mức cho dù nàng chạy nhanh cỡ nào cũng chẳng đuổi kịp, cũng chẳng thấy được bóng hình kia một lần nữa. Đến phút giây đó, nàng mới chợt nhận ra, hắn đi rồi, đi thật rồi, phải rất lâu rất lâu nữa hắn mới trở về, lúc hắn đi hắn muốn nàng đợi, lúc hắn đi hắn mang theo niềm tin nàng sẽ đợi hắn về, có một người ở đây đợi hắn về. Nhưng hắn không biết, không hề biết, nàng không thể đợi được hắn trở về…

Một năm nàng có thể đợi nhưng hai năm ba năm nàng sợ nàng không thể, phút giây nhìn hắn xoay người, nàng thật muốn tiến lên ôm hắn, ích kỷ nói với hắn, đừng đi, nhưng đến cuối cùng nàng lại không thể làm được. Chiến trường là giấc mộng của hắn, nàng không thể ích kỷ đạp nát mộng của hắn, nàng không thể ích kỷ giữ hắn ở lại. Hơn nữa, nàng thật muốn một lần nhìn thấy hắn hăng hái trên lưng ngựa, nàng muốn nhìn thấy hắn oai hung cầm binh đánh giặc, liệp sát sa trường, chỉ tiếc đời này e rằng nàng không thể nhìn thấy, thậm chí một yêu cầu nhỏ nhoi của hắn là đợi hắn trở về nàng cũng không làm được, thân thể rách nát này thật không biết có thể gượng chống đến bao giờ?

Ba tầng hương khẽ châm trước hiên nhà
Hoa vội rơi hỏi thăm người năm ấy
Ai họa lên màu tranh người không về
Đàn rung rơi ống tay áo đẫm lệ
Người chôn chân trong nỗi đau không về
Tế hương thiên nơi bắc phương mây mờ vạn dặm
Gió thê lương vì ai vãn tiếng cầm đánh rơi
Ngước lên cao biết bao lần dập đầu mong sao trời xanh sẽ thấu
Kinh đồng xoay cố nhân lưu lạc một kiếp luân hồi

Kể từ khi hắn đi, nàng chưa hề an giấc, biết bao lần nửa đêm nghe thấy tiếng “A Thiển… A Thiển” của hắn mà tỉnh dậy, khi đó nàng cứ ngỡ đó chỉ là một mộng, người nam tử dưới gốc đào thụ ôm nàng nói, đợi ta trở về, người nam tử dưới chân thành Trường An cố chấp muốn nàng phải hứa chỉ là một mộng. Hắn chưa từng đi, hắn vẫn ở đây, ngày mai lại đến gọi nàng thức dậy. Nhưng khi nhìn đến từng vạch từng vạch khắc trên ván giường, nàng biết, đây không phải mộng, người nam tử kia đang chinh chiến nơi xa trường, may thay hắnvẫn bình an…một năm bảy tháng lẻ ba ngày.

Đêm nay nàng lại tỉnh giấc, ngồi dậy chong đèn đọc lại bức thư của hắn, “A Thiển, nói cho nàng một tin tức tốt, đại quân của chúng ta hôm nay đại thắng, sẽ sớm thôi, ta sẽ trở về sớm thôi, đợi đến khi hoa đào trong trước cửa phòng nàng nở ta sẽ trở về, cho nên nàng phải chăm sóc mình thật tốt, đợi ta trở về, đợi ta trở về cưới nàng. A Thiển, ta nhớ nàng, rất nhớ, rất rất nhớ. A Thiển, nàng có nhớ ta không?”

Diêu Thiển bật cười, tên ngốc cho dù bận phải chết vẫn giữ thói quen viết thư gửi về cho nàng, cho dù trong thư chỉ có vài ba chữ, “Ta bình an.” “A Thiển, ta nhớ nàng.” “A Thiển, nàng có nhớ ta không?” nhưng tháng nào hắn cũng cố chấp gửi, dường như hắn sợ nàng quên, cho nên bức thư nào cũng nhắc, “A Thiển, đợi ta về.”

Nàng thật sự rất muốn đợi hắn trở về nhưng nàng cảm thụ được đến, thời gian của mình còn không nhiều. Từ lần trước nhiễm phong hàn hôn mê, thân thể này đã không thể chuyển biến tốt đẹp, thậm chí thời gian thanh tỉnh cũng không có nhiều, trước có thể thanh tỉnh bốn năm canh giờ, nhưng đến bây giờ hai ba canh giờ đã là gượng chống. Dạo này, nàng rất hay làm mộng, mộng về rất nhiều chuyện trong quá khứ, lúc nàng còn nhỏ, lúc nàng mới gặp Mục Nghiêu, lúc nàng bắt nạt hắn, lúc hắn thấy nàng phát bệnh, lúc hắn khóc rống nói, nàng đã hứa sau này làm tân nương của ta, cho nên nàng không được chết, nhất định không được chết. Khi ấy, nàng 9 tuổi, hắn chỉ có 13 tuổi thôi…Vậy mà thấm thoát 6 năm đã qua, thiếu niên lang năm nào giờ đã trưởng thành mang binh đi đánh giặc, tiểu cô nương năm nào đã chuẩn bị cập kê, có thể gả làm vợ người. Hai nhỏ vô tư năm nào giờ đã đều trưởng thành đều có trách nhiệm của mình, chỉ có tình cảm vô tư năm nào là vẫn chưa từng thay đổi, họa chăng chỉ đậm sâu hơn mà thôi.

Mùa xuân năm nay đến rồi, hoa đào cũng sắp nở, Mục Nghiêu chàng đã sắp về chưa? Mục Nghiêu, năm nay chàng có thể về sớm một chút được không? Ta sợ lâu hơn nữa ta đợi không được, đến khi đó chàng sẽ giận ta, mà chàng giận thì ta sẽ phải cười dỗ chàng vui, nhưng Mục Nghiêu à, khi đó ta không có ở đây thì ai sẽ dỗ chàng bây giờ? Mục Nghiêu, ta sợ chàng giận ta, ta lại không dỗ chàng, chàng sẽ đến quấy rầy ta, không cho ta ngủ, giống như hồi còn nhỏ, ta chọc chàng giận, chàng phá giấc ngủ ta một tháng. Lúc đó, ta giả bộ giận nhưng thật ra ta vui lắm, chàng đến tìm ta là ta thấy vui rồi, nhưng Mục Nghiêu à, lần này đến khi chàng về, chàng đến thăm ta, nếu thấy ta ngủ rồi thì đừng quấy rầy ta nhé, cũng đừng đến tìm ta, ta chỉ muốn bình yên ngủ một giấc, cho nên, khi đó, chàng đừng có bi thương, bởi A Thiển mong chàng bình an, bình an đến già, khi nào rảnh rỗi nhớ thì nhớ đến ta, đừng quên ta, bởi cho dù ta ngủ rồi nhưng chàng lại quên ta ta vẫn sẽ tủi thân.

Mục Nghiêu, ta thật sự rất muốn đợi chàng trở về, thật sự rất muốn nhìn thấy chàng mặc áo giáp khải hoàn trở về tìm ta, thật sự rất muốn khoác lên giá y đỏ thẫm gả cho chàng, thật sự rất muốn chứng kiến chàng tóc xanh chuyển bạc, thật sự rất muốn cùng chàng xem năm tháng xoay vần, thật sự rất muốn cùng chàng du sơn ngoạn thủy, thật muốn cùng chàng làm nhiều điều, nhưng lại biết chúng ta không thể. Đợi được chàng một ngày thì đợi một ngày, đợi được chàng một năm thì đợi một năm, có thể chống đỡ đến hôm nay đã là không dễ, cho nên chàng phải sớm về…

Nhìn tuyết tan qua khung cửa sổ, nàng quay sang nhìn Bích nhi hỏi:

“Bích nhi, ngoài kia hoa đào đã nở chưa?”

Bích nhi khoác thêm cho nàng áo lông, nhìn ra ngoài cười khẽ, “Tiểu thư, hoa đào đã khẽ nhú, một hai ngày nữa sẽ ra hoa đẹp lắm ạ.”

“Một hai ngày nữa sao?” Mục Nghiêu gửi thư về, hắn nói, đợi hoa đào năm nay nở rộ, hắn sẽ trở về.

“Bích nhi, muội nói, chàng có về kịp không?” Một hai ngày nữa hắn về có kịp không?

“Tiểu thư, Tướng quân đã hứa với người thì sẽ về thôi, hơn nữa, mấy ngày nữa là lễ cập kê của người, Tướng Quân nhất định sẽ về.”

“Vậy ta đợi chàng về.”

Nàng khẽ cười, mắt cong cong. Đúng rồi, chàng đã hứa nên nhất định sẽ về, chàng đã hứa cho nên nàng sẽ đợi.

Sáng sớm ngày hôm sau, nàng bảo Bích nhi đỡ nàng tới cửa, nếu Mục Nghiêu trở về hắn nhất định sẽ đến tìm nàng trước tiên, cho nên, nàng chỉ cần ngồi đây, là có thể nhìn thấy hắn. Nàng ngồi dựa cửa nhìn mặt trời dần lên cao, lên đến đỉnh, rồi lại ngả về tây, tựa như lòng của người đang dần ảm đạm. Nàng ngổi đợi, đợi đến lúc tia nắng cuối cùng cũng chẳng vấn vương được nữa, cả người nàng dường như đã chìm hẳn vào bóng đêm. Cứ như vậy một ngày lại một ngày đằng đẵng trông chờ. Từng phút từng giây sao lại trôi chậm đến thế, nàng bỗng muốn đuổi thời gian đi, trôi nhanh … nhanh chút đi chứ, để hắn hiện ra. Nhưng rồi lại cảm thấy thời gian dường như đã qua quá nhanh rồi, hắn còn chưa xuất hiện mà, sao đã lại xế chiều được? Chậm một chút, chậm chút nữa nào, để hắn hiện ra đi. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, hắn vẫn chưa xuất hiện. Diêu Thiển nắm chặt tay Bích nhi hỏi: "Hắn sẽ về, đúng không?" Bích Nhi ra sức gật đầu: "Sẽ về, nhất định về."

Đến ngày thứ năm, hoa đào đã nở hết rồi, hắn vẫn chưa về. Hy vọng nhen nhóm trong lòng nàng thắp lên, rồi lại theo ánh chiều tà tàn mất. Nàng thở ra một hơi nặng nề "Hắn về không kịp!" Nàng ôm Bích nhi, bật cười “Hắn về không kịp.” vẫn là về không kịp, rõ ràng là đang cười nhưng sao nước mắt không ngừng rơi, ướt đầm cả vạt áo.

Hồng trần này nàng không lưu luyến được nữa rồi…

Đêm đó, nàng cùng người nhà dùng cơm, nhìn phụ thân mẫu thân chưa già mà tóc đã bạc, nàng bỗng thấy hốc mắt cay cay, thử hỏi nỗi đau nào đau hơn người tóc bạc tiễn người tóc xanh?

“A Thiển, có phải bệnh tái phát lại đau đúng không?” Mẫu thân nhìn nàng lo lắng.

Nàng khẽ cười:

“Không phải đâu mẫu thân, con chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn đứng đến thắt lưng người mà mai đã là lễ cập kê rồi.”

“Nha đầu hư hỏng, làm ta lo muốn chết! Con a, vì sinh thiếu tháng nên mới sinh ra đã yếu ớt, từ nhỏ đã phạm tim đập nhanh, nhìn hơi thở mỏng manh của con ta cứ tưởng sống không nổi, ta cùng phụ thân con đi cầu biết bao chùa miếu, may mắn ông trời có mắt, nhìn con dần trưởng thành ta cũng yên lòng, mấy năm nay nhìn con phát bệnh ta lại …”

Mẫu thân nói nhiều lắm nhưng nàng nghe đã không rõ. Người ôm lấy nàng mà khóc, phụ thân ngồi bên cạnh cũng lệ nóng, nhìn họ như vậy ngực nàng lại nhói đau, mẫu thân, phụ thân, thứ cho A Thiển bất hiếu, không thể phụng dưỡng hai người lúc về già.

Bữa cơm kết thúc, mẫu thân thân thể không khỏe phụ thân đã đưa người về phòng, trong từ đường chỉ còn nàng với đại ca. Nàng nhìn nam tử anh tuấn trước mặt, cười trêu chọc:

“Đại ca, huynh cũng hai mươi hai rồi, nhanh nhanh kiếm đại tẩu cho muội.”

Đại ca khẽ quát mũi nàng, sủng nịnh:

“Tiểu nha đầu này chưa gì đã muốn gả huynh ra ngoài rồi…”

“Đâu có, muội chỉ sợ huynh không nhanh, không cưới được nương tử thôi.”

“Đại ca muội anh tuấn tiêu sái nhất thành Trường An.”

“Phải không? Sao muội nhớ đệ nhất công tử tên Mục Nghiêu nhỉ?”

“Này, có ai tổn hại đại ca nhà mình như muội không? Chưa gả đi đã hướng ngoại rồi, nữ sinh hướng ngoại a, nữ sinh hướng ngoại a.”

“Đại ca!”

Nàng dậm chân giận dỗi.

“Được được, không hướng ngoại, không hướng ngoại. A Thiển, trời đã vào xuân nhưng vẫn còn lạnh, sức khỏe muội lại không tốt mau mau về phòng nghỉ ngơi đi.” Đại ca im lặng rồi thở dài, “Ta thật nhớ ngày nào muội mới sinh, nhỏ nhỏ co lại thành một đoàn, ta muốn ôm cũng phải cẩn thận, chỉ sợ muội té ngã. Sau này muội lớn hơn một chút, lại hay phát bệnh, lần nào phát bệnh, cũng gọi, đại ca muội đau, khi đó muội đau, ta cũng đau…” Đại ca mắt ngấn lệ, xoa đầu nàng. “A Thiển, ta chỉ muốn muội đời này có thể bình an.”

Mắt nàng bỗng ươn ướt:

“Đại ca…nếu có kiếp sau muội vẫn muốn làm muội muội của huynh. Thật đấy”

“Yên ổn kiếp này, nói cái gì kiếp sau.”

Thấy đại ca cau mày, nàng biết huynh ấy giận, đại ca không thích nói đến kiếp sau, bởi hồi nhỏ một lần nàng bệnh gần chết nàng cũng nói như vậy cho nên huynh ấy sợ, huynh ấy sợ giây tiếp theo nàng thật sự không tỉnh lai nữa.

“Muội cảm thán chút thôi. Muội về nghỉ ngơi. Huynh cũng sớm nghỉ ngơi.”

“Được rồi ta đi đây.”

Đi được mấy bước, nàng quay đầu lại, nhìn bóng nam tử kia dần khuất trong bóng đêm, nàng bỗng nhớ đến ngày còn nhỏ, nàng suốt ngày theo đuôi đại ca, ngọt ngọt gọi, mẫu thân không cho nàng ra cửa, sợ nàng phát bệnh, nàng vẫn trốn ra ngoài, mỗi lần như vậy đều là đại ca nhận sai, nói huynh ấy dẫn nàng đi ra, mỗi lần như vậy đại ca đều bị phụ thân đánh, ba ngày không thể xuống được giường, mỗi lần nàng đến thăm, rõ ràng đau phải chết huynh ấy vẫn cười, huynh ấy nói, bởi ta là đại ca của muội, không bảo vệ muội biết bảo vệ ai, không thương muội ta biết thương ai.

“Đại ca…”

“Có chuyện gì thế?”

“Không có gì muội chỉ muốn gọi huynh thôi.”

“Được rồi, tiểu nha đầu mau về nghỉ ngơi.”

Đại ca, có một người đại ca như huynh kiếp này muội thật hạnh phúc. Đại ca, huynh nhất định phải tìm cho muội một tẩu tẩu hiền lành, sau đó sinh cho muội mấy cháu trai thật xinh làm bạn với phụ thân, mẫu thân. Phụ thân, mẫu thân già rồi, huynh thay muội hiếu thuận với họ, đời này A Thiển bất hiếu, đời sau nguyện làm trâu ngựa cũng cam lòng.

Diêu Thiển vừa về đến phòng mình, ngực bỗng quặn thắt khiến nàng đau không thở nổi, suýt nữa ngã trên đất. Nàng cố nén tiếng kêu rên ở trong cổ họng, đỡ vách tường từng bước tường bước dịch đến mép giường rồi nằm xuống. Nhìn đầu giường treo đèn hoa đăng, nàng bỗng bật cười, thời gian phảng phất lùi lại về đến năm nàng 12 tuổi, năm đó, là lần đầu tiên nàng được đi dạo hội hoa đăng, là Mục Nghiêu dẫn nàng đi, đèn này cũng là đèn hắn cướp ( *cướp: tham gia đối chữ ai thắng được hoa đăng) dược tặng nàng, nàng khi đó chê xầu, hắn muốn đi cướp nữa nhưng lại bị nàng ngăn lại, để hắn đi cướp các công tử khác lầy gì để tặng giai nhân? Mục Nghiêu cứ nghĩ nàng vứt đèn đi rồi nhưng hắn không biết, nàng âm thầm giữ lại, không chỉ thế còn treo ở đầu giường.

Diêu Thiển suy yếu nằm trên giường, trán đầy mồ hôi nhiếm ướt tóc. Ngực lại một trận quặn đau, nàng một tay che ngực, thân mình hơi hơi cuộn tròn, ý thức bắt đầu không rõ, nàng như nhìn thấy huyền y nam tử đứng dưới gốc đào thụ nói, đợi ta. Tà phi mi, mũi cao, mắt phượng, môi mỏng, rất tuấn dật, chỉ tiếc lông mày cau lại trông rất khó chịu.

Hốc mắt nàng hơi ướt át, nàng thật muốn vuốt lên lông mày của hắn, bảo hắn đừng cau mày nữa, ta đợi chàng là được. Nhưng nàng biết nàng sẽ không đợi được hắn, cho đến khi chết nàng vẫn không đợi được hắn về.

Trong lòng bỗng chua xót, Mục Nghiêu, nếu ta không còn nữa, chàng còn hay không có thể sống tốt?

Mục Nghiêu, không có ta ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chàng có phải hay không lại bỏ bữa, có phải hay không trời lạnh cũng không biết khoác thêm áo, có phải hay không bị thương cũng vẫn cố đi đánh nhau, có phải hay không liền mỉm cười thế nào cũng quên mất?

Chàng thật khiến ta lo lắng mà… nhưng chàng nói ta phải làm sao bây giờ? Tháng năm sau này chàng có đau, có bệnh, có giận, có buồn ta cũng không thể làm gì được, không thể ở bên an ủi chàng, không thể ở bên chăm sóc chàng, không thể nhắc nhở chàng, thậm chí không thể giữ lời hứa đợi chàng trở về…
Đúng rồi, Mục Nghiêu, ta còn không có hỏi, chàng đã quên chưa, chàng đã hứa, đợi ta cập kê chàng sẽ đến cưới ta, chàng đã quên chưa, chàng đã nói, hoa đào năm nay nở chàng sẽ về, Mục Nghiêu, hoa đào đã nở rồi, cớ sao chàng chưa về?
Cứ như vậy nghĩ, đầu óc lại càng ngày càng hỗn loạn, ngực đau không ngừng.

“A Thiển…”

Nàng nghe thấy ai đó đang gọi nàng.

“A Thiển…”

“A Thiển…”

Là Mục Nghiêu đúng không? Là Mục Nghiêu đang gọi nàng đúng không? Hắn đã về đúng không? Nàng cố gắng mở mắt, dường như nàng nhìn thấy hắn đứng trước cửa, khẽ cười với nàng, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, nàng dường như thấy mình vươn tay, nàng muốn chạm vào mặt hắn, nói với hắn, Mục Nghiêu, chàng gầy… Mục Nghiêu, cuối cùng A Thiển cũng đợi được chàng về.

Nhưng tay nửa đường rơi xuống, đánh tan hư ảnh, Mục Nghiêu không thấy.

Ánh nến hạ, trên giường nữ tử khẽ mỉm cười, tựa như nàng chỉ đang ngủ say,đang mơ một giấc mộng, một giấc mộng rất đẹp, trầm luân không muốn tỉnh.

Đêm hôm ấy, đào thụ trước cửa phòng nàng, một đêm như là khuynh tẫn hết sức lực, nở rộ tất cả, hoa bay đầy trời, phiêu linh, nhưng cũng chỉ một đêm ngắn ngủi ấy hoa tàn, đào thụ héo rũ…không còn…

Kiến Nguyên bốn mươi năm, Diêu tiểu thư Thái phó phủ, phát bệnh mà chết. Đến khi chết, nàng vẫn đang chờ một người, nghe nói là Mục Nghiêu Mục Đại Tướng Quân. Nhưng Diêu Thiển không biết, nàng sẽ không bao giờ biết, nàng không đợi được, sẽ không bao giờ đợi được, bởi vì người kia trước đó không lâu đã chết trên chiến trường, cho đến khi chết vị tướng quân kia mắt vẫn không ngừng hướng về thành Trường An, miệng không ngừng gọi tên một người,” A Thiển…A Thiển, đợi ta trở về.”

Đã từng kề vai, rốt cuộc đôi ta cũng để mất nhau ở ngã rẽ kia. Dùng mực nhạt ta vẽ lại dáng hình của nàng, đề bút viết điệu nhạc kể về giấc mộng hoạn nạn có nhau thuở nào.
Nhẹ vuốt dây đàn, ta như chợt thấy nàng ở trong bức tranh như ngoái đầu nhìn lại.
Nàng ngồi đấy, mặc áo đỏ thắm, theo tiếng cầm sắt gảy, múa như gió về cuốn tuyết bay.
Cánh bướm lả lướt, ta đang vẽ lại chợt bừng tỉnh.
Hồi ức quá ngắn ngủi, mà nhớ mong lại vô hạn.
Thấm thoát lại qua một đêm.
Đôi ta từng dựa sát vào nhau sưởi ấm bên lửa hồng, nàng vá tay áo cho ta thật cẩn thận, cũng đã buộc lụa hồng trên cây liễu tượng trưng cho sống chết quyết không rời…
Vậy mà giờ đây chỉ còn gió mát thay cho lời thư, cùng bao nhung nhớ ngập tràn cổ họng, khó mà nói chuyện yêu hận. Trang thư hiện lên giấc mộng hè, chẳng nhận ra hoa râm đã phủ hai hàng tóc; bao đợt đông hè trôi qua, nàng gầy hẳn đi, áo quần cũng rộng ra mấy phần?

Diêu Thiển,
Kiếp này không vẹn nghĩa phu thê vậy hẹn kiếp sau răng long đầu bạc
Kiếp này trần thế không gặp, vậy hẹn nhau trên cầu Nại Hà.
Bên bờ Vong Xuyên, dưới chân cầu Nại Hà, ta đợi nàng…

------

Cho m này Đạt, t ngu Địa bẩm sinh, muốn nghịch thôi :))))

Bình luận (22)
Cầm Đức Anh
20 tháng 7 2018 lúc 20:01

Mình xin dừng cuộc chơi vì áp lực tinh thần từ mấy phần tử khủng bố nhà mình và do ko có thời gian nữa.

Bình luận (2)
LY VÂN VÂN
21 tháng 7 2018 lúc 8:18

có một bạn đc 1.2 đ

Bình luận (11)
Huyền Anh Kute
21 tháng 7 2018 lúc 9:34

Cho mk hỏi: Mỗi câu trắc nghiệm có nhiều đáp án hay chỉ duy nhất 1 đáp án??? Trần Thọ Đạt

Bình luận (7)
Thời Sênh
21 tháng 7 2018 lúc 14:13

Mk thấy Trần Thọ Đạt đang là ứng cử viên cho danh hiệu người lười nhất hoc24

Bình luận (3)
HUYNH NHAT TUONG VY
21 tháng 7 2018 lúc 15:23

Sao @Trần Thọ Đạt,chưa chấm bài cho tụi mình vậy

Bình luận (0)
Đạt Trần
21 tháng 7 2018 lúc 15:25

Chấm thế này khi các bạn nộp gần hết đối chiếu các bài với nhau thì có thể đưa ra điểm số đúng nhất cho các bài. Ko nên vội mình chấm qua rồi lưu trên Word rồi nha :V.

Bình luận (9)
DƯƠNG PHAN KHÁNH DƯƠNG
21 tháng 7 2018 lúc 18:39

Tôi không thi nhưng có thể cho tôi được giải Nhất không vậy ~.~

Bình luận (18)
DƯƠNG PHAN KHÁNH DƯƠNG
22 tháng 7 2018 lúc 10:58

Giờ có người nào cao điểm hơn mình , mình bái người đó làm sư tổ :3

Bình luận (3)
Toyama Kazuha
22 tháng 7 2018 lúc 19:27

huhuhu chấm bài cho con ik mak :( :(

Bình luận (3)
Đoàn Như Quỳnhh
22 tháng 7 2018 lúc 21:11

- Đọc xong cái đề mà lòi cả mắt :v Tiếc mỗi câu 2 phần tự luận không biết làm thôi nên bỏ qua luôn :vv .Cuối cùng,cx làm xong 1 bài thi :))) Xác định là được giải tán :)))

Bình luận (2)
Ngô Hoàng Anh
22 tháng 7 2018 lúc 21:37

đề khó quá tớ lm mất 3 tiếng 30

Bình luận (5)

Các câu hỏi tương tự
Đạt Trần
Xem chi tiết
Đạt Trần
Xem chi tiết
Dương Nhật Vương
Xem chi tiết
Đạt Trần
Xem chi tiết
Mi Bạc Hà
Xem chi tiết
Nhã Uyên Đinh Bùi
Xem chi tiết
Phan Thị Huyền
Xem chi tiết
Bích Nguyệtt
Xem chi tiết
Bích Nguyệtt
Xem chi tiết