Tuổi thơ của chúng ta gắn bó với nhiều truyện cổ tích, một trong số đó là truyện Tấm Cám chắc chắn ai cũng từng đọc qua, cô Tấm hiền lành chân chất còn mẹ con nhà Cám độc ác, xảo quyệt.
Cô Tấm trong truyện người con gái hiền lành, xinh đẹp, mặt trái xoan, nước da trắng trẻo, tóc đen mượt, đẹp cả người lẫn nết. Tấm từ nhỏ phải sống với mẹ con Cám, trong bộ trang phục đã sờn bạc, rách rưới lúc nào cũng phải quần quật làm mọi việc trong nhà từ chăn trâu, mò cua bắt ốc, làm công việc nhà, cô luôn siêng năng làm tốt mọi việc và không một lời oán thán khổ cực hay nặng nhọc. Tấm không chỉ hiền lành, chăm chỉ mà còn biết nhường nhịn người em đó là Cám. Trong một lần ra đồng làm việc Cám tranh công trút hết giỏ tôm tép của chị vào giỏ mình nhưng Tấm chỉ biết khóc chứ không dám làm gì cả.
Trong cuộc sống, Tấm còn thể hiện mình là con người có sức sống mạnh mẽ, bất chấp nguy hiểm và biết bao nhiêu lần hãm hại của mẹ con nhà Cám, cho dù bị hại đến chết nhưng Tấm vẫn được hồi sinh, hóa thân thành cây con chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi và sau cùng là trở thành quả thị. Tấm được tái sinh và sự sống tiếp diễn chứng tỏ thái độ không khuất phục trước cái ác, đó chính là sức mạnh của công lý và cái thiện mà nhân dân ta hằng mong ước. Cuối cùng hạnh phúc cũng đến với người hiền lành khi được hưởng hạnh phúc bên vua, còn ngược lại mẹ con Cám đanh đá, hiểm độc cũng phải trả giá.
Trong tiềm thức của những đứa trẻ, Tấm luôn là hiện thân cho cái đẹp, ở hiền gặp lành, khẳng định rằng cái thiện luôn chiến thắng cái ác, con người như Tấm xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
CÓ MỘT CON DẾ NỌ,BỊ 1 CON CHÓ CẮN THẾ LÀ NÓ CHẾT
HẾT CHUYỆN
Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, có một bà già không chồng cũng chẳng có một mụn con. Vì sống một mình nên bà rất vất vả. Tóc bà bạc trắng, làn da nhăn nheo, sạm đi vì mưa gió. Bàn tay bà đã nổi lên những đường gân xanh ngoằn ngoèo. Đôi mắt bà nhìn không rõ lắm nhưng ánh lên vẻ hiền từ. Bà thường đi mò cua, bắt ốc để nuôi sống bản thân…
… Thế là ngày hôm sau, bà giả vờ đi làm như mọi ngày khác. Đến nửa đường, bà bất ngờ quay về nhà. Bà nhòm qua cửa sổ thì thấy từ trong vỏ ốc, một nàng tiên xinh đẹp bước ra. Đôi mắt cô xanh trong. Lông mày dài như lá liễu. Da cô trắng ngần, đôi môi đỏ thắm lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn như hoa. Mái tóc của cô dài và đen nhánh. Đôi tay thon dài, trắng ngà nhưng rất khéo léo, lúc nào cũng thoăn thoắt làm việc.
Cô khoác trên mình một bộ xiêm áo lộng lẫy: áo của cô màu vàng pha lẫn màu xanh lá cây, hoà hợp cùng chiếc váy màu hồng nhạt xoè ra như những cánh sen. ở giữa, thắt một chiếc nơ màu xanh lá mạ thật xinh xắn. Đôi chân nhỏ bé của cô được đi gọn gàng trong chiếc hài lóng lánh những đường kim tuyến đủ màu sắc, trông thật uyển chuyển, thướt tha. Bà già nhẹ nhàng đến bên chum nước đập vỡ vỏ ốc rồi ôm chầm lấy nàng tiên.
Bà nói: "Con ơi! Hãy ở lại với ta, hãy là con gái của ta, con nhé!" Nàng tiên e thẹn gật đầu: "Thưa mẹ, con sẽ ở bên mẹ suốt đời".
Từ đó trở đi, nàng tiên trở thành con gái của bà lão. Hai mẹ con họ sống hạnh phúc và rất thương yêu nhau.