Qua năm sau, giặc ngoan cố chịu trói, việc quân kết thúc. Trương Sinh về tới nhà, được biết mẹ đã qua đời, con vừa học nói. Chàng hỏi mồ mẹ, rồi bế đứa con nhỏ đi thăm; đứa trẻ không chịu, ra đến đồng, nó quấy khóc. Sinh dỗ dành:
- Nín đi con, đừng khóc. Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi.
Đứa con ngây thơ nói:
- Ô hay! Thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít.
1.Tìm các kiểu câu chia theo mục đích nói có trong đoạn trên?
2.Viết đoạn văn từ 10 đến 15 câu nêu suy nghĩ của mình về số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến trước đây
1.
- Nín đi con, đừng khóc.
=> câu cầu khiến
mục đích : đề nghị nhân vật " đứa con " đừng khóc nữa
Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi.
=> câu trần thuật
mục đích nói : bộc lộ suy nghĩ của bản thân
- Ô hay!
=> câu cảm thán
mục đích nói: bộc lộ cảm xúc
Thế ra ông cũng là cha tôi ư?
=> câu nghi vấn
mục đích nói : hỏi khi đang ngờ vực một điều gì đó
Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít.
=> câu trần thuật
mục đích nói : tường trình lại suy nghĩ của bản thân.
2. Bạn tự làm nhé
Qua năm sau, giặc ngoan cố chịu trói, việc quân kết thúc. Trương Sinh về tới nhà, được biết mẹ đã qua đời, con vừa học nói. Chàng hỏi mồ mẹ, rồi bế đứa con nhỏ đi thăm; đứa trẻ không chịu, ra đến đồng, nó quấy khóc. Sinh dỗ dành: (câu trần thuật)
- Nín đi con, đừng khóc.(câu khiến) Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi. (câu trần thuật)
Đứa con ngây thơ nói:
- Ô hay!(câu cảm thán) Thế ra ông cũng là cha tôi ư? (câu nghi vấn) Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít. (câu trần thuật)
Câu 2:
Liệu chúng ta có biết cuộc sống của những người phụ nữ trong xã hội phong kiến trước đây không? Đó là một cuộc sống khổ cực và không có gì có thể miêu tả được nó.Trong xã hội phong kiến họ như một con rối bị điều khiển , bị hành hạ đủ thứ khiến cho đời sống của họ càng ngày càng mục nát.Họ dường như không hề có một cuộc sống tự do , hạnh phúc cả.Họ luôn luôn là người phải hi sinh tất cả mọi thứ kể cả thanh xuân.Họ phải chịu đựng biết bao nhiều là sự vùi dập của các thế lực phong kiến tàn bạo.Nhưng dù vậy , những người phụ nữ ấy vẫn can đảm ,cố gắng chống chọi để vượt qua mọi khó khăn trở ngại đó mà đến được một con đường tương lai tốt đẹp.