Ngày hôm nay đã từng là lịch sử
#2
Có những ngày trong năm dường như mang một sức nặng khác thường, khi bánh xe lịch sử tình cờ dừng lại hoặc chuyển hướng đột ngột trên cùng một con số dương lịch. Ngày 17 tháng 4 là một ngày như thế. Không phải là một ngày lễ hội được khắc ghi bằng mực đỏ, nhưng qua các thế kỷ, nó đã lặng lẽ chứng kiến những khoảnh khắc mà ở đó, số phận của các cá nhân, dân tộc và cả những hệ tư tưởng lớn lao dường như được định đoạt. Hôm nay, cũng một ngày 17 tháng 4, thử lắng nghe tiếng vọng từ những ngày này của những năm về trước...
Năm 1521, tại thành Worms cổ kính nước Đức, không khí hẳn đã đặc quánh lại. Trước mặt là Hoàng đế quyền uy, là các Hồng y áo đỏ đại diện cho một đức tin đã thống trị châu Âu cả ngàn năm, chỉ có một tu sĩ nhỏ bé, Martin Luther. Người ta chờ đợi một lời rút lui, một sự khuất phục trước sức mạnh vô song. Nhưng không, chỉ có một giọng nói vang lên, khẳng định đức tin không thể bị lay chuyển bởi quyền lực trần thế, mà chỉ bởi lời Kinh Thánh và lý lẽ sáng tỏ. "Tôi đứng đây, tôi không thể làm khác." Lời nói ấy, vang lên vào ngày 17 tháng 4, như một tiếng sét đánh thức lương tri, nhưng cũng là nhát búa đầu tiên làm rạn vỡ khối đá tảng tôn giáo của châu Âu, mở đường cho những dòng chảy tư tưởng mới, nhưng cũng khơi nguồn cho bao cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn sau này. Khoảnh khắc ấy, một con người đơn độc đã đối mặt với cả thế giới, và thế giới đã thay đổi.
Thời gian trôi đi, ba thế kỷ rưỡi sau, cũng vào một ngày 17 tháng 4 năm 1895, tại Shimonoseki, Nhật Bản, ngọn bút lại được đặt xuống ký vào một hiệp ước. Không phải là lời khẳng định đức tin, mà là sự định đoạt số phận của những đế chế già cỗi và sự trỗi dậy của một thế lực mới. Mực còn chưa khô trên giấy, nhưng bóng đen đã bao trùm lên vận mệnh của nhà Thanh Trung Hoa, báo hiệu sự suy vong không thể cứu vãn. Ngược lại, mặt trời của Đế quốc Nhật Bản bắt đầu rạng đông, mang theo ánh hào quang của hiện đại hóa nhưng cũng nhuốm màu tham vọng bành trướng. Hiệp ước Shimonoseki, ký vào ngày hôm đó, không chỉ là những dòng chữ lạnh lùng phân chia lại đất đai, mà còn là khúc dạo đầu cho những biến động dữ dội hơn nữa sẽ nhấn chìm cả Đông Á trong thế kỷ tiếp theo. Những con người vô danh ở Đài Loan, ở Triều Tiên, có lẽ nào biết được số phận của họ đã bị định đoạt trong căn phòng ký kết hôm ấy?
Thế kỷ 20 đến, mang theo những cuộc đối đầu ý thức hệ gay gắt. Ngày 17 tháng 4 năm 1961, dưới cái nắng nhiệt đới oi ả của vùng biển Caribe, những con thuyền chở đầy hy vọng và cả sự tuyệt vọng lặng lẽ tiến vào Vịnh Con Lợn, Cuba. Những người lính lưu vong mang trong lòng giấc mơ lật đổ một chế độ non trẻ, được hậu thuẫn bởi một siêu cường hùng mạnh. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, giấc mơ tan vỡ trên bờ cát. Sự kiện Vịnh Con Lợn trở thành một vết sẹo trong lịch sử can thiệp, một bài học cay đắng về những tính toán sai lầm và sự khốc liệt của Chiến tranh Lạnh. Ngày 17 tháng 4 ấy ghi dấu một thất bại, nhưng cũng là ngày củng cố thêm ý chí của một cuộc cách mạng và đẩy thế giới đến gần hơn bờ vực của một cuộc khủng hoảng hạt nhân sau đó không lâu.
Và rồi, ngày 17 tháng 4 năm 1975, có lẽ là ngày mang nhiều dư âm bi tráng và phức tạp nhất đối với khu vực Đông Nam Á. Tại Phnom Penh, thủ đô của Campuchia, sự im lặng đến ghê người bao trùm khi những đoàn quân áo đen tiến vào, kết thúc một cuộc nội chiến nhưng lại mở đầu cho một cơn ác mộng diệt chủng khủng khiếp. Tiếng cười nói ngày giải phóng hôm ấy nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng khóc than và máu đổ sau này. Cùng ngày hôm đó, cách không xa, tại Xuân Lộc, trong nỗ lực cầm cự tuyệt vọng cuối cùng, tàn quân của chế độ Việt Nam Cộng hòa đã bị đánh bật trước sức tiến công mãnh liệt và áp đảo của Quân Giải phóng miền Nam. Ngọn lửa phản kháng cuối cùng của một chính quyền lệ thuộc đang tắt lịm, báo hiệu thắng lợi hoàn toàn của cách mạng đã cận kề.
Lịch sử không phải là những trang giấy phẳng lì ghi lại các sự kiện một cách trật tự. Nó giống như một dòng sông cuộn chảy, có những khúc quanh bất ngờ, những đoạn xoáy sâu thẳm, và đôi khi, tại một điểm bất kỳ trên dòng chảy ấy, lại hội tụ những luồng nước mạnh mẽ từ khắp các ngả nguồn. Những khoảnh khắc ta vừa đi qua, dù tình cờ mang cùng một con số trên tấm lịch, thực chất chỉ là những lát cắt mỏng manh hé lộ tấn kịch vĩ đại và không ngừng biến động của kiếp người. Ở đó, ta thấy những lời khẳng định làm rung chuyển nền móng đức tin, những nét bút tái định hình bản đồ thế giới, những cuộc đổ bộ nhuốm màu bi kịch hay những thành phố chứng kiến sự sụp đổ và hồi sinh.
Chúng nhắc nhở rằng, dưới bầu trời này, trên cùng một khoảnh khắc, có thể diễn ra đồng thời cả niềm hy vọng lẫn nỗi tuyệt vọng, cả sự sáng tạo phi thường lẫn sự hủy diệt tàn khốc. Mỗi quyết định, dù của một cá nhân hay một dân tộc, đều như những viên sỏi ném vào mặt hồ thời gian, tạo ra những vòng sóng lan tỏa không ngừng, chạm đến cả những bờ bến xa xôi mà ta không thể lường hết. Và có lẽ, ý nghĩa sâu xa của việc nhìn lại quá khứ không chỉ là để tưởng nhớ những gì đã xảy ra vào một ngày nào đó, mà là để cảm nhận rõ hơn sức nặng của hiện tại, sự vô thường của số phận, và sự tiếp nối bền bỉ của câu chuyện làm người – một câu chuyện mà mỗi chúng ta, dù ý thức hay không, đều đang góp phần viết nên từng khắc, từng giờ.
Nguồn ảnh: Pikbest | Graphic Design Templates
Để hướng tới ngày 30/4 - Kỉ niệm 50 năm ngày "thống nhất đất nước", Anh/Em/Mình có dự định sẽ mỗi ngày up một bài về chủ đề "Ngày hôm nay đã từng là lịch sử". Và biến nó thành một seri dài tập. Các bạn có đồng ý không?
Này bạn , bạn có thấy đất nước mình đẹp không ? Trải qua biết bao năm gian nan với những cuộc chiến tranh khốc liệt , ấy thế mà đất nước ta vẫn kiên cường , bất khuất . Nay đã hòa bình rồi ...đất nước mình lại vững vàng bước tiếp đến tương lai...
----
Đêm nay, con lại ngước nhìn bầu trời xanh kia . Chợt thấy những ánh sao đêm lấp lánh, con tự hỏi : có phải một trong số ấy là ánh mắt các người đang dõi theo? Có phải từ nơi xa ấy, những linh hồn vẫn còn thao thức giữa mảnh đất quê hương chưa bao giờ thôi rỉ máu trong ký ức?
Con không biết phải bắt đầu từ đâu… Có lẽ không phải từ lòng biết ơn vì lòng biết ơn là quá nhỏ bé trước những gì ông cha ta đã đánh đổi. Không phải từ sự tự hào vì sự tự hào chẳng thể làm nguôi ngoai nỗi mất mát đã in hằn suốt dọc chiều dài lịch sử. Có thể, chỉ có nỗi đau âm ỉ, dằng dặc mới là điều đúng đắn để viết nên những dòng này.
Có người nói: “Chiến tranh đã lùi xa. Tại sao người Việt ta cứ nhắc hoài câu chuyện đã cũ? ” Nhưng làm sao có thể “lùi xa” khi mỗi ngọn cỏ vẫn xanh nhờ máu, mỗi tấc đất vẫn nóng ẩm vì hài cốt chưa tìm về, và mỗi trái tim còn đau đáu chờ những người lính chưa về nhà? Lịch sử không bao giờ là chuyện cũ vì sự hi sinh của các anh là hiện hữu, là máu thịt của hòa bình này. Bao lần con nghe dân mình nhắc đến Điện Biên, đến Mậu Thân, đến Thành cổ Quảng Trị… con lại nghẹn lại nơi cổ họng một cảm giác kì lạ lắm. Bởi con hiểu, đất nước mình đã khóc biết bao nhiêu lần mới có thể nở một nụ cười rạng rỡ như ngày hôm nay.
Máu đã đổ xuống nơiđất mẹta sống quá nhiều . Xương đã tan vào đất. Còn tên của các anh, các chú , các bác, có khi lại nằm trên bia đá, có khi chỉ còn là một khoảng trống trong ký ức ai đó đã già. Những bức ảnh đen trắng úa màu. Bao nhiêu lá thư gửi về quê nhà không bao giờ có hồi âm. Đôi dép cao su bỏ lại giữa rừng. Bao tấm thân chưa kịp trưởng thành, đã gục xuống trong tiếng gào rít của đạn bom, trong cơn mưa đỏ thẫm của đất trời.
Có phải, chiến tranh là sự tàn khốc đến mức không ai dám , không ai có thể mang nó ra để viết lại như một bản anh hùng ca?
Bởi vì đằng sau cái gọi là chiến thắng… là ai đó không một lần về nữa.
Có một người mẹ từ ấy không còn cười nữa. Có người vợ lặng im trước mâm cơm nguội lạnh. Có một đứa trẻ lớn lên chỉ biết mặt cha qua tấm ảnh trên bàn thờ, qua vài dòng thư ố vàng, qua tiếng thở dài của bà nội lúc đêm khuya. Liệu có ai đã từng đếm được bao nhiêu đôi mắt đã khô đi vì nước mắt? Bao nhiêu nỗi chờ đợi đã hóa thành đá sỏi, thành rêu phong, thành cỏ dại mọc đầy những nấm mộ không tên?
Con không biết chiến tranh đã bắt đầu từ đâu... là một đường biên giới bị xâm phạm, là khi quân giặc đến và giết đi bao mạng người vô tội, hay là một tiếng gọi nghĩa vụ vang lên giữa lòng yêu nước ? Nhưng con biết, nó chưa bao giờ thực sự kết thúc. Nó vẫn còn đó , trong ánh mắt đau đáu của những người mẹ già. Trong giấc mơ rằn ri của những người từng sống sót trở về. Trong từng vết sẹo, từng hơi thở hụt hẫng của những người đã mất đi đồng đội.
Các anh là ai?
Là những đứa con chưa từng kịp trưởng thành. Là người lính gác nơi biên ải cầm vững súng trên tay .Là người đã chạy ngược về phía hầm đạn để đồng đội được sống. Là người ngã xuống bên cầu treo, nơi chưa ai kịp đặt tên. Là tiếng thở cuối cùng giữa rừng sâu mà chỉ cỏ cây làm chứng. Là nắm đất thiêng mà dân tộc này cúi đầu tưởng nhớ.
Có nỗi đau nào không thể gọi tên, mà vẫn cứ âm thầm chảy mãi hay chăng ? Có nỗi buồn nào đủ lớn để ôm trọn những mất mát mà chiến tranh đã để lại?
Con không khóc, nhưng lòng con thắt lại từng nhịp. Có những ngày tháng, con thấy lòng mình thật bất lực khi nghĩ đến sự yên bình hôm nay đã được mua bằng máu và nước mắt, trong khi cuộc sống vẫn vội vã trôi đi, có người thậm chí chưa từng dừng lại để cúi đầu.
Xin hãy tha thứ cho chúng con – những kẻ đến sau. Những người chưa từng cầm súng, chưa từng nghe tiếng gào rú của pháo, chưa từng đánh đổi điều gì, nhưng lại được sống trong một thế giới các người đã trả giá quá đắt để gìn giữ.
Những người anh hùng ơi, liệu các anh có còn đau không?
Có còn tiếc nuối những mùa trăng không kịp ngắm, những lời hẹn chưa kịp nói, những bản tình ca còn dang dở nơi chiến hào lạnh lẽo?
Và chiến tranh – hai tiếng ấy có phải quá lạnh lùng không?
Nó không nói gì về những đêm trắng thức chờ tin con của mẹ, về những người vợ trẻ không bao giờ còn thấy bóng chồng quay lại qua cổng nhà. Nó không nói về những xác người phơi mình giữa nắng, về tiếng kêu đau xé giữa rừng sâu không ai nghe thấy. Nó không kể lại những cái ôm vội vã trước giờ hành quân, những lời hẹn ước mãi mãi không thành.
Có phải vì đau quá nên người ta chỉ còn biết gọi các anh là anh hùng?
Đôi khi con tự hỏi:
Có ai trong số các anh đã ai từng ước được sống một cuộc đời bình thường không?
Được làm ruộng, được ôm con vào lòng và già đi bên ngưỡng cửa nhà?
Nhưng các anh vẫn đi.
Các Anh – đã đi mà không một lần trở lại.
Các Anh – đã ngã xuống để Tổ quốc đứng lên.
Các Anh – đã gói trọn thanh xuân vào trong một lời thề.
Các anh - Vẫn bước qua cái chết với ánh nhìn không chùn bước.Để lại sau lưng là một miền ký ức hoang vu, nơi những giấc mơ mãi mãi nằm lại.
Còn con , con không dám tưởng tượng được khoảnh khắc cuối cùng của các anh: khi viên đạn xuyên qua lồng ngực, khi tiếng bom xé toang trời đất, khi người đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh… Các anh có sợ không ? Có nghĩ đến quê nhà không ? - Có lẽ câu trả lời là nằm trong chính hành động của các anh . Bởi, nếu ai cũng sợ hãi , cũng trốn chạy mà bỏ mặc đất nước mình thì liệu chúng ta có được hòa bình như ngày hôm nay không ? Có lẽ các anh cũng chỉ kịp cắn răng, gượng đứng dậy thêm một lần nữa, rồi gục xuống như một cái cây đã cháy trụi giữa rừng. Nhưng cái chết của các anh không phải là sự kết thúc, mà là vết rạch sâu trong lịch sử, một vết rạch không bao giờ lành.
Con biết, có những điều không thể diễn tả bằng lời. Có những nỗi đau chỉ có thể cúi đầu mà lặng thinh. Và có những mất mát dù bao năm đi qua vẫn còn nguyên vết cứa trong tim đất nước này.
Con chỉ muốn nói… con muốn nhớ. Dù chưa từng biết tên các anh.
Và nếu linh hồn có thể nghe thấy, xin hãy nhận lấy lời này của con. Con không có gì ngoài nỗi đau chân thật và lời cảm ơn lặng lẽ vì các anh đã yêu đất nước này đến mức không màng mạng sống.
Giữa những ngôi mộ vô danh… xin cho con được gọi các người là cha, là anh, là máu thịt của con. Của đất nước này.
chúng ta sắp đón thêm 80 năm khỉ niệm ngày Quốc Khánh