Bài làm
Một ngày mới cứ thế lại bắt đầu. Vẫn giữ nguyên thói quen của mình, tôi ra vườn ngắm cảnh, lắng nghe âm thanh từ mọi vật.
Bước vào vườn hoa, những cơn gió ùa theo lối mòn bay quanh vườn, thoáng đượm hương hoa đồng cỏ nội. Dọc hai bên đường, hàng hoa cúc vàng hoe lắc lư nghiêng đầu như đang chào mừng tôi tới khu vườn. Đi sâu vào trong, đột nhiên có tiếng sủa inh ỏi, tôi vội vàng men theo tiếng sủa chạy đến. Hóa ra là chú cún nhà tôi đang đùa giỡn với bụi cây xấu hổ. Chú có vẻ rất khoái với sự tự ti của Xấu hổ. Vậy là chẳng mấy chốc đám cây xấu hổ sắp nát bét hết. Tôi sà đến bế chú ra khỏi bụi cây. Chú cũng bị "tổn thất" không nhỏ, hai bàn chân nhỏ xinh bị chày xước nhỏ máu từng giọt. Vì chú chó này từ khi còn bé tí đã được huấn luyện rất kĩ càng nên tôi có thể dễ dàng chỉ bảo nó. Tôi giơ tay ra hiệu bảo chú cúi đầu truocs cây xấu hổ để "xin lỗi". Chú lúc đầu còn ương, sau thì cũng ngồi phệt xuống ẳng mấy câu. Cây xấu hổ có vẻ hết sợ nên từ từ xòa lá vươn mình hòa vào không khí yên tĩnh và trong lành của buổi sớm. Tôi vui vẻ bồng chú lên rồi xách vào nhà trị thương.
Cuộc "trò chuyện" thú vị đó hẳn các bạn thấy rất kì lạ phải không? Nó để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt với chú chó Kito của tôi và bụi cây xấu hổ.
[mk bịa ra linh tinh đó, mặc dù nhà mk đúng là có chó thiệt! Bạn đọc thử qua nha! Chắc nó ngắn quá nhỉ! Sorry bn, hơn 11h đêm rồi nên mk phải đi ngủ, chúc bạn hoc giỏi!]